Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 63

Ariesbluediamond

Những tiếng chim thánh thót vang lên càng khiến cho tình yêu của chúng ta nở rộ . . . tựa những đóa hoa thơm ngát...

................................................................................................................................................................


Bạch Dương xoay người lại, uể oải nhìn Thiên Yết. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ đưa tay đặt lên môi mình đầy khó hiểu. Cừu ta nhíu mày lại, rốt cuộc tên đó muốn nói cái gì vậy?

Sau vài giây phân tích, có thể đưa đến kết luận cuối cùng: Hình như hắn đòi trả nợ.

Mệt mỏi đưa tay gãi đầu, Bạch Dương nhắc lại cho tên đó nhớ:

- Chẳng phải tôi đã trả công cho cậu... 

Thiên Yết lập tức khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng mà vô cùng ôn nhu. Bạch Dương trố mắt ngạc nhiên, cơn buồn ngủ khi nãy lập tức biến mất. Thiên Yết cứ vậy mà quấn lấy cô không rời, khiến cô dường như sắp nghẹt thở. Khó chịu tột đỉnh, Cừu ta điên tiết nhảy dựng lên vội đẩy cậu ra nhưng dường như vô ích, càng đẩy Thiên Yết càng ôm chặt hơn.

Mùi hương thoang thoảng từ người Thiên Yết nhẹ nhàng lướt qua khứu giác cô đầy thoải mái và thân thuộc, cộng thêm khuôn mặt mỹ mạo quyến rũ chết người của cậu đập vào mắt cô theo hướng phóng đại level max khiến toàn thân Bạch Dương nóng ran cả lên, tim đạp loạn xạ, cả người tê rần. Đầu óc cô lúc này chẳng thể nghĩ được gì thêm, cứ theo bản năng đưa chân sút thẳng vào bụng đối phương một phát, Thiên Yết đau điếng liền buông cô ra, ôm bụng nhíu mày khó chịu.

 Tiểu Cừu hiện giờ mới kịp điều hòa lại nhịp thở, lau lau miệng mình.

- A!- Thiên Yết la lên khi bị cô đấm mạnh thêm một phát vào xương sườn.

- Tên đần dở hơi, cậu vừa làm cái quái gì vậy?- Mắng xối xả " vài câu" cho bõ tức, Bạch Dương sau đó vác bộ mặt đỏ chín như trái cà chua tức tốc chạy biến đi nhanh như chớp.

Thiên Yết dù đau nhưng không khỏi che miệng bật cười, thậm chí còn cười suốt mấy tiếng đồng hồ như một kẻ điên. Biểu cảm khi nãy của cậu ta đúng thật là thú vị...

................................................................................................................................................................

Tại lớp học...

Cự Giải dần mở đôi mắt trĩu nặng của mình, nhìn thấy cảnh vật xung quanh thật quen thuộc. Đầu cô lúc này cứ như có ai cầm búa bổ thẳng vào liên hồi khiến nó không khỏi nhức nhối khó chịu.

Tuy việc ngồi dậy có chút khó khăn, nhưng chật vật một chút xíu là có thể được rồi. Cô khẽ đảo mắt xung quanh, đến giữa chừng thì dừng lại tại nơi Song Tử đang gục cạnh đó. Hàng mi dài cuốn hút của cô khẽ rung lên, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, tim đập mạnh như muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực.

Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai rạng ngời ấy một hồi, bất giác cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Thật óng ả và mềm mại làm sao, nó tỏa ra hương hoa dịu nhẹ cứ như là tóc của con gái ấy! Nhưng đặc biệt hơn tất cả, nó lại mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc không muốn rời xa. Lòng tham trong cô dần trỗi dậy, cô tiếp tục lần xuống làn da mịn màng, rồi chậm rãi đặt lên trên đó một nụ hôn đằm thắm.

Song Tử giật mình tỉnh dậy khiến Cự Giải cũng vội vã tránh ra. Cô quay mặt đi vờ như không biết gì cả, và hình như Song Tử cũng chẳng hay chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?- Song Tử cất tiếng hỏi.

- Mới đây.- Cô lạnh nhạt trả lời.- Cám ơn vì đã cứu tôi, phần tạ lễ tôi sẽ trả sau. Giờ xin cảm phiền đi ra ngoài và đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!

Thấy đối phương còn chẳng buồn quay người lại nói chuyện, lòng Song Tử chợt dấy lên một nỗi buồn khó tả. Cậu đã khiến cô căm ghét chính bản thân mình đến như thế rồi ư?

Còn về phía Cự Giải, cô liên tục tự mắng lòng mình. Không hiểu sao cô lại hành động ngược lại với mong muốn của bản thân. Suy nghĩ thì một đằng nhưng lời nói ra lại là một nẻo, hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với nhau... Phải chăng đó là sự điều khiển của lý trí? Nó đã tự hoạt động theo bản năng để cô không phải chịu thêm tổn thương nữa hay sao?

Có lẽ là như vậy. Cứ cho là cảm xúc của cô đã bị nó chi phối đi, như vậy cũng tốt. Nhưng câu nói tiếp theo của Song Tử đã đè nát nó một cách nhanh chóng, khiến cô muốn gạt đi tất cả mà ôm chầm lấy cậu dù về sau mọi người có xỉa xói đến mức nào.

- Xin lỗi vì đã làm cậu ghê tởm tớ đến như vậy. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa...- Song Tử mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thiết tha đầy nét bi thương.- Cậu tự do rồi... chúc cậu luôn vui vẻ...

Nói rồi cậu đứng dậy, buồn bã bước ra ngoài. Cự Giải quay đầu lại dõi theo hình bóng Song Tử đang xa dần mà tim cô quặn lại đau nhói. Cô lại bắt đầu chịu đựng, nhưng sự kìm nén ấy càng khiến cô căng thẳng đến ngạt thở. Và cuối cùng cảm xúc đã lên ngôi, màng bảo vệ duy nhất còn sót lại của sự nhẫn nại đã hoàn toàn biến mất. Tình cảm thực sự bùng nổ!

- Khôôônnngg!!!!!- Cự Giải hét lên, ôm chầm lấy người Song Tử.- Cậu đừng đi!

Song Tử nhẹ cười mỉm, quay đầu lại nhìn:

- Chẳng phải cậu muốn vậy ư, thế sao lại khóc?

Phải, hai hàng lệ không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má cô, tuôn trào như suối. Song Tử thấy vậy bèn cúi người, lấy ra một cái khăn lau nước mắt cho cô.

- Cậu... cậu... hức... không được đi... hức... tớ... tớ... cũng thích... cậu...nên... nên...- Cự Giải thút thít cố gằn ra thành tiếng.

- Thôi được, tớ hiểu rồi. Nín đi nào.- Song Tử dịu dàng ôm lấy thân thể mảnh mai của cô, ôn nhu xoa đầu cô.- Một tiểu thư hay khóc nhè thì sẽ không hay đâu, do vậy... cậu hãy luôn mỉm cười, vì tớ rất thích nụ cười đó...

- Ừm...- Cự Giải gật đầu, sau đó lấy hai tay gạt nước mắt của mình đi. Cô ngẩng đầu dậy đối mặt với Song Tử, trên môi nở một nụ cười ấm áp.

- Giỏi lắm!- Song Tử cũng cười theo, ôm chầm lấy cô thêm một lần nữa. Nhiệt độ từ cơ thể cậu như sưởi ấm cho cô, đem lại một cảm giác ấm áp thoải mái đầy lưu luyến không bao giờ muốn kết thúc.Cự Giải cũng dang tay ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu, trái tim giờ đây đã được xoa dịu đi.

" Tớ sẽ cười thật nhiều vì cậu, dù có đau khổ như thế nào... Bởi vì hình như, cảm giác thích ấy đã chuyển sang tình yêu mất rồi!..."

................................................................................................................................................................

P/S: Chẳng hiểu sao mk lại không thể viết phần tình cảm của Bạch Dương hay như các sao khác? Có lẽ là do cậu ta không cần thứ đó ư?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net