Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 71

Ariesbluediamond


Bảo Bình ver loli...( cute hem?^^)



..............................................................................................................................



Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, các sao bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp ra về.

- Này Xà Phu cậu ở phòng nào vậy?- Sư Tử vừa quay lại hỏi thì không thấy người đâu. Thế thân xong việc thì đương nhiên sẽ biến mất không để lại dấu vết.

- Cả Bạch Dương nữa, hễ chuông vang lên là cậu ta lập tức mất dạng à...- Bảo Bình gãi đầu khó hiểu. Cô thấy mấy tiết học này cũng rất thú vị mà, sao mà cả 2 người bọn họ lại nôn nóng ra về thế nhỉ.

Thiên Yết bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Thôi xong, bị con rắn kia lừa mất rồi!

" Chết tiệt, lại để hắn đi cùng cậu ấy rồi..."

Bảo Bình hơi đói nên ra ngoài trước, đang đi đột nhiên vấp phải hòn đá...

"Ối!"

Nhắm chặt mắt lại chờ đối mặt với đất mẹ dấu yêu, cứ ngỡ là sắp ngã nhưng một bóng người từ đâu xuất hiện đỡ lấy cô.

- Cậu không sao chứ?- Đó là giọng của một người con trai.

Bảo Bình lúc này co rúm trong lòng cậu ta. Thật quái lạ, không thể hiểu tại sao cô lại làm cái bộ dáng nhục nhã đó. Xấu hổ khẽ mở mắt ra nhìn, đập thẳng vào mặt tiểu Bảo là một dung mạo điển trai thanh lịch đầy thu hút. 

- Cậu là Bảo Bình phải không? Thật ngưỡng mộ, nghe danh cậu đã lâu...- Người con trai ấy dịu dàng đỡ cô dậy, ân cần hỏi han.

- Cậu biết tôi sao?- Cô ngơ ngác chỉ vào mặt mình.

- Ừm.- Cậu gật đầu, đôi mắt long lanh sáng lên nhìn cô đầy phấn khởi.- Thiên tài luyện dược, được gặp mặt thật là chết cũng mãn nguyện a...

Bảo Bình bỗng đỏ mặt. Được khen như vậy cảm giác cũng ngại lắm chớ!

- T.. tôi cũng phải còn học thêm nhiều lắm.- Cô ấp úng nói.

- Cậu khiêm tốn quá rồi... - Trên môi cậu nở một nụ cười tỏa nắng dịu dàng chợt khiến tim cô như đập lệch một nhịp.

Bỗng nhận ra mình đã đi quá giới hạn, cô lập tức điều chỉnh bản thân lại. Nếu cứ như thế thì thật có lỗi với Song Tử.

- À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu...

- Thiên Hạt,học sinh lớp A!- Cậu liền trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười hút hồn đó. 

- Ồ, hoá ra cậu là du học sinh đến từ nước S phải không? Nghe nói ở có nhiều dược liệu trân quý lắm!- Máu cuồng nghề trong người Bảo Bình bỗng nổi lên.

- Đúng vậy.- Thiên Hạt đáp, bỗng mặt hơi ửng hồng.- Nếu cậu thích... khi nào có cơ hội tớ sẽ dẫn cậu tới đó tham quan...

- Thật chứ?- Mắt Bảo Bình sáng rỡ lên, nhào lấy ôm đối phương mừng quýnh khiến thiếu niên kia ngượng chín mặt, toàn thân tê tái không thể cử động được nữa.- Thật tốt quá đi!!

-... B... Bảo...

" A, xin lỗi!" Cô liền buông cậu ra. " Thất lễ với cậu rồi."

Thiên Hạt bây giờ mặt đỏ như quả gấc, lúng túng che mặt lại quay đi trông vô cùng đáng yêu khiến Bảo Bình không khỏi bật cười. Được thần tượng ôm như vậy đúng là nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến.

- Biểu cảm của cậu thú vị thật, làm tôi muốn ôm cậu thêm lần nữa xem nó còn như thế nào...- Bảo Bình cười nham hiểm. Cậu thiếu niên trước mắt cô trông khá là nhút nhát, cứ như một chú thỏ con vậy.

- Ơ...- Thiên Hạt ngây người ra, tay chân bỗng trở nên quýnh quáng. " Tớ bỗng nhớ ra có việc cần làm nên đi trước đây, hẹn gặp lại sau nha!"

Nói rồi cậu chạy biến đi như ma đuổi, mặt vẫn chưa thôi đỏ.

Bảo Bình ơn lại che miệng cười khúc khích. Công nhận cậu ta dễ thương thật, mới tý mà đã đỏ mặt rồi.

Đang vui vẻ, chợt cô khựng người lại. Dường như có một luồng sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra đằng sau khiến người khác phải ớn lạnh, không ngoại trừ cô.

- Thân thiết quá ha... còn ôm ấp nữa cơ chứ...

-Sư Tử...- Cô giật mình quay người lại, vô tình chạm phải cái nhìn toé lửa của cậu.

Bảo Bình lập tức chắp hai tay trước ngực thanh minh:

- Xin thề với trời đất trong lòng tôi chỉ có một mình Song Tử, người ban nãy thật ra chỉ là fan của tôi mà thôi. Cậu ta hứa sẽ cho tôi tới nước S miễn phí cho nên...

- Cho nên cô mừng quá ôm người ta luôn à?- Sư Tử nói nốt phần còn lại. Sau đó cậu cúi người, mặt áp sát mặt cô.- Tôi cũng thể cho cậu tới đó miễn phí, thậm chí cậu muốn đi đâu cũng được...

Bảo Bình trố mắt ra nhìn. Khoảng cách này... có phải là quá gần rồi không?

Cô vội đẩy cậu ra,lập tức cậu đè cô sát vào tường, dùng lực chặn không để cô phản kháng.

-  Cô chỉ được phép ôm một mình tôi thôi, rõ chưa?- Cậu gằn giọng.

- Cái... cái gì? Anh sảng rồi sao, tôi là bạn gái của Song Tử!- Bảo Bình hét lên.- Mau buông!

- Không.-Sư Tử càng giữ chặt lấy tay cô.- Đừng nhớ tới hắn làm gì, không đáng đâu.

Phút chốc cô bỗng nhíu mày lại.- Ý là sao?

Cậu chợt nhận ra điều gì đó, cuối cùng cũng buông cô ra. Bảo Bình xuýt xoa cái cổ tay đáng thương của mình, mắt lườm tên hung bạo đối diện.

- Nói chung các người sớm chia tay đi cho bớt khổ, cô cũng đừng mai  níu kéo hắn làm gì.- Xong chuyện Sư Tử xoay người bỏ đi.- Lần sau còn để tôi thấy cô thân thiết với tên nào nữa thì đừng trách tôi hành động lỗ mãng!

- Cái tên vô lý này...- Bảo Bình bực bội mắng, sau đó tiếp tục đến căn tin để mua đồ ăn.

.......................................................................................................................................

Hoa viên trường...

- Thiên Yết, có thư này!- Ma Kết ngồi trên ghế đá nhận lấy bức thư in ký hiệu gia tộc từ trên không hạ xuống.

Thiên Yết đang đọc sách gần đó bỗng dừng lại. Rốt cuộc lần này lại có chuyện gì đây?

Nhận lấy lá thư từ chỗ cậu bạn, tiểu Cạp nhanh chóng mở nó ra xem, bất giác nhíu mày.

- Sao, bức thư nói gì?- Ma Kết tò mò hỏi.

- Về gia tộc tiếp tục tập huấn...

Trên mặt Ma Kết lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Vẫn phải rèn luyện thêm nữa sao? Chẳng phải trình độ lúc này của Yết đã vượt quá sức khủng bố rồi à?

Thiên Yết bực mình không nói gì thêm, ném bức thư sang cho Ma Kết. Cậu cũng đọc nội dung trong đó, đúng là phải về thật. Nhưng sao lại gấp tới nỗi phải về ngay lúc này chứ?

Cậu ngay sau đó cũng nhận được lá thư y chang như vậy từ gia tộc của mình. Đúng là không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài, vì nếu kháng cự, hậu quả mà gia tộc đưa ra sẽ rất khó lường.

Cả hai ngồi lại thêm một lúc rồi niệm chú dịch chuyển trở về.



..............................................................................................................................


Tại thư viện chung của trường...

Đây là lần đầu Song Ngư rời chốn xa xỉ đặt chân đến một nơi công cộng như thế này. Cải trang một chút,khéo léo che giấu năng lực thì có thể thoải mái đi tham quan một vong xung quanh đây rồi.

Không khí nơi này đúng là đông vui hơn hẳn thư viện VIP cô thường hay lui tới, kỷ luật cũng lỏng lẻo hơn nên thành phần cá biệt cũng có nhiều vô số kể. Lớp cô cũng có, đặc biệt một khi đã làm thì họ sẽ làm cho thật lớn. Nhưng sự khác biệt nhất chính là học sinh thường bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần so với học sinh ưu tú, không được hưởng nhiều quyền lợi như học sinh ưu tú.

Trong lúc đang mải mê quan sát xung quanh, vô tình Song Ngư va phải một cô gái khiến ly nước nóng trên tay đối phương văng ra.

" A!"

Toàn bộ chỗ nước sôi ấy văng vào tay cô gái kia khiến một phần da bị bỏng. Ả nhíu mày xoa xoa cái tay, sau đó liếc lạnh cô, lớn giọng quát:

- Con mù này chán sống rồi à? Mày làm tay tao bỏng hết rồi đây này!































































Hôm nay cố viết dài và công bằng với các sao còn lại một chút xíu, hì vọng mọi người sẽ ủng hộ...
















.
















.
























..............................................................................................................................















.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net