Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 81

Ariesbluediamond



Sư phụ cứ yên tâm, thù của người... con nhất định sẽ báo, cho dù có phải làm ra chuyện nghịch thiên đi chăng nữa...



................................................................................................................................................................



Vẫn là thời gian đó, ở trong phòng bệnh...

- Hóa ra là sư phụ đến báo mộng cho mình ư? Vậy là sư phụ đã...

Thiên Bình đau đớn ôm mặt khóc nức nở. Từ nhỏ cô đã sống thiếu mẹ, cha xa lánh, duy nhất có sư phụ là quan tâm chăm sóc, giúp cô cảm nhận được tình thương là gì. Thế mà bây giờ...

Nắm chặt lấy cán cân, cô vô thức niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Cả cái cân phát sáng đẹp mắt, lơ lửng trước mặt cô.

Thiên Bình muốn chắc chắn những điều Curious nói có phải là thật hay không, cất giọng nói:

- Những việc làm năm xưa của Hội Hoàng Đạo...

Phía chính diện của cán cân, lập tức nghiêng về phía bên trái một cách bất ngờ khiến cô không khỏi giật mình. Cô mím chặt môi, gặng hỏi tiếp:

- Việc cha ta ám sát Curious Vernika ...

Tất cả vẫn y như cũ, vị trí vẫn không thay đổi. Chính xác đó là một việc làm tàn bạo và sai trái!

Thiên Bình cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả một mảnh giường. Đầu óc cô rối loạn với hàng loạt suy nghĩ không biết phải làm sao.

- Quá đơn giản, giết chết Thiên Hồng An thì mọi ân oán sẽ kết thúc!

Một giọng nam lạ lẫm dứt khoát lạnh lẽo đầy mê hoặc vang lên khiến cô ngạc nhiên ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Không có ai khác ngoài một con mèo trắng muốt với đôi mắt xinh đẹp đang ngồi ngoan ngoãn ở dưới giường của cô.

- Ngươi muốn báo thù cho sư phụ?- Con mèo đột nhiên cất tiếng nói y như người khiến Thiên Bình hốt hoảng tái mặt, bất giác lùi lại.

- Ng... ngươi biết nói?- Cô lắp bắp kinh hãi.

- Vậy thì sao? Chưa nhìn thấy linh thú bao giờ hả?- Con mèo leo lên ngồi một đống trên chiếc ghế cạnh giường, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Như đoán được cô tính nói gì tiếp theo, nó ngắt lời: " Ta không phải tới để cùng ngươi ký  khế ước, ta đã có chủ!"

- Nhưng trên người ngươi đâu hề xuất hiện ấn khế ước? Ngươi rõ nói dối!- Thiên Bình nhíu mày.

Con mèo trắng có vẻ khó chịu với câu nói vừa rồi của cô, nó lạnh giọng:

- Miễn sao trong lòng ta có người đó là được, phí lời!

...

Thôi, xa quá rồi... bây giờ đi vào vấn đề chính.

Sau một hồi cãi nhau inh ỏi vì mấy thứ gì đâu, hai nhân vật kia cuối cùng cũng chịu kết thúc trận đấu võ mồm. 

- Ngươi nói ta đi giết cha của mình? Chẳng phải đó là điều đại nghịch bất đạo hay sao?- Thiên Bình nhíu mày khó hiểu.

- Đó không phải cha ngươi, mà là kẻ thù đã hại ngươi thành công cụ cho bọn chúng như lúc này!- Con mèo trắng tức tối giải thích, sau đó đem toàn bộ sự thật ra kể lại.

Thiên Bình chăm chú lắng nghe sự việc, lòng căm hận những con người độc ác đó. Ý định báo thù ngày càng sôi sục thôi thúc cô ngày một mãnh liệt hơn. Nó nói cô mới thấu, từ nhỏ đến giờ chưa một lần cha về thăm cô, sinh nhật ngoài bạn bè cũng chẳng còn ai. Đã vậy ông ta ngày đêm ném cô vào các lò đào tạo năng lực đặc biệt ép buộc cô rèn luyện liên tục như một cỗ máy biết sử dụng phép thuật, sau đó đem cô đến các đấu trường đẫm máu để thi đấu tranh sinh tồn, mặc cho ban đầu tôi bị đám pháp sư to lớn già dặn kinh nghiệm bức cho sống dở chết dở. Ông ta không hề ra tay cứu chữa, còn cố thúc người đẩy cô ra tiếp tục chiến đấu trong bộ dáng thảm hại đáng thương vô cùng. Đám nô dịch phục tùng ông ta thì cứ răm rắp bảo rằng ông ta rất thương cô, chỉ muốn cô không bị ai bắt nạt. Cô đã từng tin, giúp ông giết bao nhiêu sinh mạng tập đoàn tài chính có được như hôm nay. Nhưng lúc biết được sự thật thì...

 Cô đam mê kiếm đạo. Ừ thì ông ta cũng cho phép cô học, nhưng là với một giáo viên lạ lẫm thủ hạ của ông ta. Bài học của hắn vô cùng khô khốc và chán nản không một chút sáng tạo thật khiến học viên ngán ngẩm tột cùng. Đến nỗi mỗi ngày cô phải tận dụng năng lực của mình để lén trốn ra ngoài luyện tập vài tiếng với sư phụ- người giúp cô cảm nhận được cuộc đời tươi đẹp đến mức nào. Tuy chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nhưng cũng đã khiến cô cảm thấy rất vui.

Tuy vậy...

Người tốt nhất... không bao giờ có một cái kết tốt đẹp cả!

Nghiến răng căm phẫn hận không thể bay thẳng đến đó tự tay đâm chết đám người đó, Thiên Bình chỉ có thể ngồi một chỗ mà hi vọng vết thương sẽ mau khỏi.

Nhắc đến vết thương...

- Vậy là Bạch Dương đã đúng, thế mà khi đó ta lại...- Cô cúi đầu, vẻ mặt hối hận.

- Không trách ngươi, khi đó đã bị chúng lợi dụng.- Con mèo trắng nói, rồi lấy ra từ hư vô một tấm thiếp bằng kim cương đen.- Muốn gặp cô ấy thì lấy một sợi tóc của một pháp sư hệ không gian đặt lên thứ này, rồi nghĩ đến căn cứ chính của Hắc tổ chức...

- Cái gì? Sao lại là Hắc tổ chức?- Thiên Bình ngạc nhiên.

Con mèo trắng liền đáp, câu nói có hơi trùng lại:

- Đối với cô ấy, trả thù là ưu tiên trước nhất. Bất kể bằng phương tiện hay đối tượng nào cũng có thể được tận dụng tối đa cho công cuộc ấy...

Vừa dứt lời, bóng dáng con mèo dần tan biến.

- Ê này, ngươi tên gì? Không thể cứ mãi gọi là "ngươi" được!- Thiên Bình hỏi.

" Bạch Miêu..."

( Cảm thấy thật vi diệu: Bạch Thần, Bạch Thiên, Bạch Dương và bây giờ còn có cả Bạch Miêu... Đầu óc ta quá phong phú khi nghĩ được ra cái tên này...)



................................................................................................................................................................




Tại một khu rừng chắn trước căn cứ chính của Hắc tổ chức...

Bạch Dương nhận thấy thảo dược chỗ này rất đặc biệt, bèn nán lại hái một chút.

- Toàn là loại tuyệt phẩm, bỏ đi thì quá uổng!- Cô vừa nghĩ, vừa liên tục niệm chú nhổ sạch đám cỏ dưới kia lên. Vâng, cỏ này có thể bào chế ra thứ tuyệt phẩm dược khan hiếm.

Bất chợt cô nghĩ tới Bảo Bình. Cậu ta là một đứa cuồng chế thuốc, nếu thấy được đống này ắt hẳn sẽ vui lắm đây. Nhưng bây giờ...

Tự tát vào mặt mình vài cái , cô lập tức nhắc bản thân phải luôn tỉnh táo. Tuyệt đối không được mềm lòng như Song Ngư.

Họ hiện tại chưa về phe cô, coi như là kẻ thù. 

" Soạt." Bỗng từ trong bụi cây đằng xa phát ra tiếng động lạ khiến Cừu bất ngờ cảnh giác, lập tức bày trận phòng thủ.

Nhắm mắt lại trong giây lát, cô cảm nhận đối thủ rất ư là khủng bố. Đã vậy còn không chỉ có một...

- Kì này có vẻ căng rồi đây...

Gương mặt u ám vô cảm kia vẫn không hề suy chuyển, ngược lại còn nguy hiểm như một cái bẫy chờ con mồi lớn sa vào.

Trận địa do cô tự chế, đảm bảo không phải dạng vừa!

" Vút! Uỳnh!!!!!" Từ trong bụi cây ban nãy bỗng lao ra một bóng đen đâm thẳng vào kết giới bảo vệ của Cừu nổ tung một phát rõ lớn.

- Ám khí tiễn- song kích!- Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, lập tức từ đâu bay ra hai mũi tên song song màu đen lao thẳng đến kết giới của Bạch Dương.

- Phá!- Cừu hô nhỏ, cả hai mũi liền bị bẻ gãy hóa thành tro.

Kẻ lạ mặt ngươi chết chắc rồi, lần này đội chúng ta sẽ không để ngươi đột nhập vào tổ chức một cách dễ dàng đâu!- Một cô gái với sắc màu đỏ chói bước ra cao ngạo cất tiếng, phía sau là một cô bé nhỏ trông có vẻ lạnh lùng u ám.

Bạch Dương nhếch mép cười nhạt: " Hóa ra là đội trưởng Garish và nhóc Merciless đội Archery... Nhưng hình như hai người tìm sai người để gây sự rồi, ta đây hiện không có hứng đánh."

Nói rồi cô quay người, toan bỏ đi thì lập tức bị tiễn lửa của Garish chặn lại. " Tại sao ngươi lại biết được chúng ta?"

" Hỏi thừa."

Trận chiến va chạm ngày hôm đó có ẩn thân đi ngang qua và nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, thử nghĩ làm sao cô không biết cho được? Thậm chí đội Sword gồm những thành viên nào cô đều biết tất!

Cô có thể nhìn thấy họ, nhưng họ thì không.

Garish tức điên máu nắm chặt tay tạo thành quyền chuẩn bị tung chiêu. Ả ghét nhất là cái thể loại người thích lên mặt với người khác.

Chợt Merciless kéo tay cản lại. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn, chỉ thấy nhóc nhíu mày lắc đầu. " Đừng đấu, cô ta rất mạnh."

- Có tận ngươi và ta ở đây thì sợ cái quái gì mà không dám xông lên?- Garish tức tối phản bác, sau đó giật tay ra lao thẳng đến mục tiêu. " Nếu ngươi không dám thì cứ để ta!"

Sự cuồng ngạo kiêu hãnh đó của ả, cuối cùng cũng đến ngày phải trả giá cho nó...

Bạch Dương linh hoạt xoay người né trách, sau đó nhanh chóng niệm một câu chú ngữ kì lạ khiến Merciless đứng gần đó không thể hiểu được. Nhóc ấy ngoài kỹ thuật bắn cung xuất thần nhập quỷ ra thì chú ngữ pháp thuật nó đều thuộc làu làu không thiếu một chút. Nhưng đối với loại chú ngữ mà Cừu dùng, có bổ não nó ra tìm cũng không biết thuộc dạng nào.

Garish bị dính chú bỗng đứng yên một chỗ. Toàn thân cô ta dường như bị một thế lực nào đó trói buộc, không thể cử động khiến cô điên máu gầm lên.

- Ồn quá đấy, tất cả là tự ngươi hại ngươi. Ta đã cảnh cáo trước rồi còn không nghe, bây giờ thì cứ như vậy đến ngày hôm sau đi.- Bạch Dương bịt tai lại nhíu mày nói, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.

Merciless đợi người đi hẳn,  sau đó tiến lại gần niệm chú giải cho cô, bỗng chốc dừng lại.

- Không được?

- Cái gì? Sao lại không giải được? Chẳng phải giải thuật của ngươi tốt lắm sao?- Garish hoảng hốt la toáng lên.

Merciless trừng mắt nhìn cô khiến đối phương im bặt.  Sau vài lần cố gắng thử lại vẫn không được đành lắc đầu ngao ngán, quay người bỏ đi.

- Tốt nhất cứ như vậy tới sang hôm sau đi, ai bảo không chịu nghe lời ta nói...

- Khoan! Bỏ ta lại một mình là sao?...- Cô gái tóc đỏ í ới gọi đối phương lại nhưng dường như không có tác dụng, đành bất lực chờ đến hôm sau.

" Có nên báo với chủ thượng không, rằng khí tức trên người kẻ lạ mặt vừa rồi rất giống với Ma Vương trị vì Minh giới?..." Cô nhóc ít nói ấy vừa phóng về căn cứ vừa suy nghĩ.



................................................................................................................................................................







P/S:  Một vài ngày sau mà không thấy chap mới, mọi người hãy tự hiểu rằng máy của au đã bị tịch thu rồi... ỌvỌ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net