Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 85

Ariesbluediamond


Thỏ Bảo Bình hết mình vì công việc...



................................................................................................................................................................



Sadness nhíu mày, gương mặt yêu tà quỷ dị đẹp đẽ cùng với đôi mắt tuy trong trẻo nhưng lại vô cùng u tối chứa đầy nỗi sầu thảm ai oán, chỉ nhìn vào thôi mà cũng đã cảm thấy chán nản cuộc đời.

- Không lẽ ngươi muốn giết cô ta sao?

Merciless đáp lại tức khắc mà không hề chần chừ, có thể thấy nhóc ta nhất định quả quyết:

- Đúng.

- Vậy thì xin thứ lỗi.

Vụt một phát, thân thể thanh mảnh của người thiếu niên kia thoắt biến đã nhanh chóng tóm lấy Song Ngư phóng đi mất.

- Tên khùng kia, ngươi làm cái gì thế? Mau trả hàng cho ta!!!

Bất ngờ bị cướp mất con mồi béo bở, Merciless tức đến đỏ mặt gầm lên đuổi theo đòi lại, điên cuồng phóng tên niệm chú đánh tới bóng dáng phía trước kia. Sadness thấy vậy vẫn bình thản linh hoạt né tránh toàn bộ đòn tấn công của đối phương, không ngừng lao đến phía trước, giữ chặt lấy cô gái tóc xanh.

- Tên chết tiệt, còn không đứng lại ta bắn chết ngươi!

Nhóc tỳ kia hét lên cảnh cáo, miệng tiếp tục chửi rủa nhưng tên kia chẳng lọt tai từ nào. Người thiếu niên kia nói thầm một ngôn ngữ gì đó, cứ thế nhanh chóng quẹo vào khúc cua phía trước, biến mất một cách dị thường.

Merciless đến sau, không thấy người đâu. Nó cắn chặt môi tức tối trong lòng ghi nhớ món nợ này.


................................................................................................................................................................


Tại một khu rừng cạnh căn cứ Hắc tổ chức...

Sadness mang theo Song Ngư thoát ra ở đó, tiếp theo đặt cô xuống dưới đất rồi lấy ra một lọ nước kì lạ. Bật nắp, cậu ngồi xuống mở miệng cô ra, từ từ rót chỗ nước màu tím vào.

" Khục, khục!"- Song Ngư dần tỉnh lại, ho sặc sụa. Hai viên đá linh hồn bên trong cũng nhanh chóng vận khí trị thương cho cô, vì thế cơ thể cũng mau chóng bình thường trở lại.

Giật mình đề phòng, cô lập tức rút ra một con dao găm kè vào cổ của người thiếu niên tuấn mỹ kia. Trên chiếc cổ trắng ngần bỗng xẹt qua một tia máu.

- Đây là điều ngươi nên làm với ân nhân cứu mạng của mình à?- Sadness khó chịu nói, đôi mắt u sầu kia hơi rung rung toát ra một luồng khí tối tăm đến kì lạ khiến đối  phương có cảm giác tội lỗi.

- Ngươi cứu ta?- Song Ngư hơi nghi hoặc, bèn rút dao về nhưng cũng chẳng dám nới lỏng cảnh giác.

- Còn ai vào đây?- Cậu nói.- Vậy chứ ngươi ở trong cái ngục kia mà còn tỉnh lại được thì nghĩ bằng cách nào?

 Cái giọng của tên đó cũng trầm buồn khó tả! Song Ngư khó chịu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, vẻ ngoài đúng thật là rất mê hoặc tuấn mỹ hơn người. Mũi cao, da trắng mịn hồng hào không nhìn ra nửa điểm tỳ vết nào, đôi mắt xanh đen trong trẻo thâm thúy không có nửa điểm biểu lộ, đôi môi mỏng hơi tái nhợt, dáng dấp có chút thanh mảnh nhưng cũng rất cao ráo tuấn tú. Xét về tổng thể chắc chắn tên này là một mỹ nam tuyệt sắc khuynh thành!

Thế nhưng đáng tiếc, với cái không khí sầu thảm tột độ như muốn chết sớm kia đã hoàn toàn hủy hoại cái vẻ đẹp kinh hồn đó!

- Ngươi là gì với cái người tóc vàng kia vậy?- Đột nhiên Sadness lên tiếng hỏi, chống tay ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một chút.

- Bạch Dương?

Thiếu niên gật đầu." Cô ta rất được chủ thượng coi trọng... ờm... còn có thể nói là rất được chú ý."

Song Ngư hơi ngạc nhiên một chút. Ban đầu còn tưởng chỉ là hợp tác vì mục tiêu chung, nhưng thật không ngờ tên thủ lĩnh bí ẩn hắc ám kia lại có thể tin tưởng con người lãnh khốc tàn nhẫn như Cừu. Bạch Dương thật sự rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận tiếp xúc với cậu ta thì hậu quả vô cùng khó lường. Cả hai đang muốn chơi đánh cược sao?

Nhưng nếu hỏi đến kết quả thì khỏi cần phải nói, Song Ngư xin thề chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về "băng tâm cô nương"!

- Bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp, cũng là cộng sự trong chiến đấu không hơn...

Bình thản đáp lại đối phương, Song Ngư sau đó cũng đứng dậy đưa tay phủi phủi bụi trên người, thuận tiện co dãn xương khớp chuẩn bị rời đi.

- Ta có việc phải làm nên đi trước đây, cám ơn vì đã cứu ta một mạng!

- Nói cám ơn với cô gái kia ấy.- Sadness lập tức tiếp lời, cũng đứng dậy quay trở về.- Không có cô ta nhờ vả, đảm bảo hai viên đá quý linh hồn của ngươi đã bị con nhóc kia đoạt mất rồi.

Tiểu Cá bỗng khựng lại. Vậy là cô lại tiếp tục nợ Cừu một mạng!

Thân ảnh Sadness dưới tác dụng của thần chú dần dần biến mất, nhưng cậu vẫn tiếp tục:

- Cũng đừng quá tin tưởng ta, chỗ đá linh hồn đó không biết ta sẽ đến tìm lúc nào...

Cô gật đầu ghi nhớ, sau đó phóng người đi thoắt biến như tia chớp.



................................................................................................................................................................



Tại phòng thí nghiệm...

Bảo Bình liên tiếp suốt mấy ngày nay bỏ ăn uống thức trắng vùi đầu nghiên cứu biện pháp đánh thức các sao còn lại dậy, lúc này vì kiệt lực thiếp đi trên bàn thí nghiệm lúc nào không hay.

" Soạt!" Tấm rèm đột ngột bị kéo văng ra, một thiếu nữ tuyệt sắc băng lãnh với mái tóc vàng chói lọi nhẹ lướt vào bên trong. Toàn bộ hệ thống giám sát bảo vệ ở đây lập tức bị tê liệt không rõ nguyên nhân.

Bước lại phía Bảo Bình, Bạch Dương nheo mắt lại, nhanh chóng biết được chuyện gì đã và đang xảy ra. Khả năng nhìn thấu quá khứ, suy nghĩ của đối phương, đối với cô cũng chẳng còn lạ lẫm. Nhưng chỉ muốn dùng khi cần thiết, cô cũng chả cần đào bới đau thương của người khác làm gì nếu nó thừa thãi vô dụng.

Nhẹ nhàng nhanh gọn đặt bên cạnh người bạn đang say ngủ không biết trời trăng kia tất cả vật dụng nguyên liệu quan trọng cho việc chế thuốc, Bạch Dương sau đó lập tức rời đi, tạt ngang qua phòng bệnh thăm dò một chút.

Cô đi đến đâu, xử lý gọn ghẽ đến đó không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù có cố truy cũng chỉ là điều không thể!

" Không quá tệ..." Từ cửa sổ nhìn vào nán lại một chút, cô đảo mắt nhìn xung quanh bất chợt phát hiện có một bình thuốc lạ ở đầu mỗi giường.

Trông thoáng qua một chút cũng đủ để nhận ra ấy chính là cái thứ dược dùng tẩy não mấy người kia. Khóe môi chợt cong lên, Cừu ta lập tức vẫy tay, toàn bộ chỗ bình thuốc kia đều đột nhiên bay tới chỗ cô.

Nhân tiện lúc vắng vẻ sơ hở thế này, tráo lại một chút vậy!

Động tác vùn vụt nhanh đến độ không thể nhận ra, chỗ dược kia đã được đổi bằng một loại khác.

Chỗ bình mới xét về mọi điểm không hề có một chút khác biệt nào so với lúc trước, ngoại trừ tác dụng. 

Cẩn thận đặt tất cả trở lại vị trí ban đầu, Bạch Dương sau đó cũng nhanh chóng phóng người trở lại xem xét tình hình tại gia tộc Cancer.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net