Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 87

Ariesbluediamond



Viên ngọc này hình dáng thật không giống với tưởng tượng của mình a...

( Hình Song Ngư đó, đẹp không?^^)



................................................................................................................................................................



Chợt Bạch Dương khụy xuống thét lên đau đớn, mặt nhăn nhó không thể tả lăn lộn dữ dội trên sàn nhà lạnh cóng nồng nặc mùi máu tanh.

- Cự Giải!- Bảo Bình vừa kịp đến hoảng hốt thốt lên, vội vã lao đến đỡ lấy cô trong bộ dạng thương tích đầy mình." Cậu làm sao lại thành thế này?"

Bạch Dương trong hình dáng Cự Giải thở hổn hển yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, làn môi tím tái dường như không còn giọt máu nào run run giọng đáp:

- Bảo Bình... tớ khó chịu quá...

Tiểu Bảo hối hả mặt tái mét, vội vã nâng cô dậy, lấy ra mấy lọ thuốc trị thương xát lên tay chân bạn mình. Bạch Dương sau đó liền cắn chặt răng kìm nén nỗi đau đớn(mặc dầu chẳng hề đau chút nào), thống khổ như sắp kiệt sức đến bất tỉnh.

- Ráng chịu một chút, vết thương sẽ mau lành thôi.- Bảo Bình khích lệ cô, sau đó đưa một bình thuốc khác vào miệng Cừu. 

Thấy sắc mặt đối phương có vẻ đã bớt khó chịu, da dẻ cũng dần hồng hào hơn, mạch tim ổn định, Bảo BÌnh thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt cái mùi máu tanh nồng nặc chợt phả vào mũi cô, hôi thối kinh hồn đến mức dù đã bịt mũi lại vẫn còn thấy cái mùi, nhăn mặt khó chịu.

Cừu ta không thấy gì cả, vì trước đó đã kịp bôi thảo dược lên mũi rồi.

Trông xung quanh như vừa mới xảy ra một cuộc chiến kinh khủng, máu me bê bết chỗ nào cũng có, nhà cửa vắng tanh không có lấy một bóng người hòa cùng cái không khí yên tĩnh lạnh lẽo chợt khiến Bảo giật mình sởn gai ốc.

Không khác gì ở trong nhà ma!

Nhưng qua lần thử thách trước, không hiểu sao bây giờ cô đã không còn sợ chúng nữa. Trở nên càng cường đại, dám thách bọn chúng có thể đụng đến cô. Axit đặc, độc dược các kiểu, em nào muốn thì cứ việc vác mặt đến tìm, lập tức nhận ngay hàng miễn phí đảm bảo chất lượng cao cấp!

Không chấp nhận cái không khí quá sức hôi hám này, Bảo Bình đành lấy ra một trong những lọ thuốc mà cô thích nhất, bật nắp cho khí bên trong tuôn ra ngoài. Luồng khí ấy sau khi được thả ra bắt gặp đám máu trên tường, sàn liền điên cuồng gặm triệt để, kể cả cái mùi tanh tưởi kia cũng nhanh chóng bị xóa bỏ. Cả dinh thự một phút sau liền trở về bộ dáng ban đầu.

Lòng cô đau như cắt từng khúc ruột, mím chặt môi chịu đựng. Nguyên liệu để chế ra thứ này cô kiếm muốn đỏ cả mắt mới có được a, lại còn mất cả một tháng tiền tiêu vặt mới đấu giá được nữa. Một thoáng xài hết veo, nhà bẩn hóa sạch cóng, đảm bảo trùm ở sạch Xử Nữ cũng không thể dọn nhanh như vậy được!

- Cám ơn.- Bạch Dương nhỏ giọng nói, thanh âm khàn khàn trông như vẫn còn rất mệt.

- À, không có gì.- Bảo Bình đáp lại.- Nhưng sao cậu lại trọng thương đến thế kia? Còn gia tộc cậu?

Bạch Dương nghe vậy chợt nán lại một chút, vẻ chần chừ.

- Đá quý linh hồn... nó đang trong quá trình cắn nuốt tớ... Diệt cả nhà tớ luôn rồi...

Bảo Bình nghe tới đây trố mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình." Cái gì? Hóa ra cậu là vị pháp sư đó?"

- Đúng vậy.- Cừu ta cười khổ.- Stardust vì vậy mà cũng bị liên lụy không kém.

Nói rồi cô niệm chú, từ trong hư vô bỗng xuất hiện một tiểu tinh linh nhỏ đang trong cơn hôn mê tưởng chừng như không có hồi kết.

Bảo Bình trông vậy mà được một phen kinh hoàng. Siêu cấp linh thú cường đại thế kia bây giờ cũng bị khống chế chìm vào bất tỉnh.

Đôi mắt long lanh ngấn nước chợt xẹt qua tia bi thương tột độ. Bạch Dương sau đó đưa Stardust quay lại không gian thú, tiếp tục nói:

- Tớ cảm thấy rất khó chịu, rất đau đớn, như linh hồn đang bị giày xéo thiêu đốt rát buốt tê tái, như xương cốt mỗi đêm đang bị bẻ gãy dần đi. Và hôm qua tớ cũng đã nhìn thấy, mệnh của mình sắp sửa đã tận...

- Không, không thể nào!- Bảo Bình hốt hoảng phủ nhận, lắc đầu lia lịa.

- Năng lực của tớ đã đạt đến mức độ này, chắc chắn không thể đoán sai.- Bạch Dương nghiêm túc nói, ánh mắt phảng phất nỗi u buồn vô tận.

Không khí bỗng dưng im bặt, hai bên chẳng ai nói thêm lời nào. Bảo Bình thờ thẫn ngồi một chỗ, đôi mắt trở nên vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm, vẫn hoàn toàn tin vào sự thật trước mắt.

" Không phải a, hộ thần căn bản..."

Viên đá bên trong Bảo Bình đang định lên tiếng bỗng dưng bị một cỗ lực lượng uy áp đáng sợ xông đến chặn lại khiến nó trở nên im bặt không thể hé ra thêm nửa lời.

- Muốn phá kế hoạch của ta, nằm mơ đi!- Thanh âm lạ lẫm từ đâu truyền đến khiến viên đá giật thót kinh hãi. Chặn đường giao tiếp với Bảo Bình, căn bản lúc này trong tiềm thức tiểu Bảo sẽ không nghe được bọn họ nói gì với nhau.

Có thể ngang nhiên xông vào tiếp cận được với nó, cô gái này quá sức nguy hiểm!

Bị cỗ lực lượng bí ẩn kia phóng vào thứ linh lực kì lạ, ý thức viên đá dần trở nên mơ hồ ngất lịm đi...

- Này, ngươi nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ!- Bảo Bình cố gắng dùng tiềm thức tìm kiếm thanh âm kia nhưng không thấy đáp lại.

- Bảo Bình... cậu có thể giúp tớ một việc được không? Viên đá của tớ nói rằng nếu thực hiện được việc này thì nó sẽ chấp nhận tha cho tớ...- Bạch Dương nhanh chóng ngắt quãng, vẻ mặt bi thương tột cùng. Có thể nói diễn xuất của cô sắp đạt đến trình độ thượng đẳng.

- Chuyện gì?- Bảo Bình không bận tâm tên kia nữa, chăm chú lắng nghe cô nhờ vả.- Chỉ cần cậu được cứu, tớ sẽ làm hết trong khả năng của mình.

Bạch Dương nghe xong những lời vừa rồi chợt cúi đầu, ngần ngại một lúc.

- Cậu... có thể chia tay Song Tử được không?

- Cái gì?- Lại thêm một cú sốc bất ngờ ập đến cô. "Chia tay Song Tử?"

- A... nếu cậu cảm thấy khó xử thì thôi vậy. Tớ dù gì cũng sắp chết...

- Không không, ai bảo tớ không làm được chứ?- Bảo Bình vội ngắt lời Cừu.- Cua cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ giúp mà. Thật ra cái quan hệ này với tớ cũng không có mấy sâu đậm, nên chia tay sớm cũng khỏe. Vì vậy cứ lạc quan mà sống nhé!

Miệng tuy cười rất tươi, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ ngỡ rằng cô gái tóc hồng kia đang rất mong chờ sự tự do sau khi chia tay. Nhưng nào có thể giấu nổi Cừu? Chỉ cần thoáng qua đôi mắt kia một cái, cũng đủ thấy được nỗi buồn man mác khó tả cùng với cảm giác bất đắc dĩ với nụ cười gượng gạo kia.

Nhưng cô vẫn cứ mặc kệ. Đó là số phận được đặt sẵn của Bảo Bình, sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra mà thôi, nên cứ để nó diễn ra nhanh hơn một chút đi vậy!

- Thôi, cậu sớm rời đi đi. Ở gần tớ e rằng sẽ bị liên lụy lúc nào không hay...- Bạch Dương trong bộ dáng Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Ừ.- Bảo Bình gật đầu, đứng dậy phủi mông vài cái. Trước khi quay về trường, cô hứa thực hiện việc Cừu nhờ làm đồng thời dặn dò Cừu đợi ở đó, xong chuyện sẽ phái  người đến đón về trường.

Thân ảnh đối phương vừa biến mất, Bạch Dương ngay lập tức quay về bộ dáng ban đầu. Stardust ở trong không gian thú xong việc liền tỉnh dậy, rời khỏi không gian thú bước ra ngoài.

" Chuẩn bị đi, ngày mai là ngày quyết định đó!" Bạch Dương lạnh giọng nói.

- Ta biết rồi...- Tiểu tinh linh đáp.

Bạch Dương sau đó lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Song Ngư.

- Đột nhập vào mật đạo ngầm của Aquarius trộm Ngọc ấn?- Song Ngư ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, bỗng dưng kêu vào trộm đồ chứ không phải đi giết ai đó ư?

- Cứ làm đi, tớ tự có sắp xếp riêng của mình. Lần này nếu không nhầm thì một mũi tên trúng rất nhiều đích.- Bạch Dương có vẻ đã rất chắc chắn với kế hoạch của mình.

- Được, tớ đi liền đây!- Song Ngư sau đó cúp máy, phóng người đi không hề để chậm trễ công việc.









................................................................................................................................................................














































































































































































.
























































































.


























































































































.































































Hãy comment động viên au đi, đọc bình luận của mọi người  au thấy vui lắm đó. Nó cũng tạo động lực cho au viết tiếp truyện...

































































.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net