Truyen30h.Net

12 Chom Sao Trai Tim Tao Hoa

Một con người lạnh lẽo hơn sau giấc ngủ triền miên...




................................................................................................................................................................




Tại gia tộc Gemini...

"Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa phòng Song Tử bỗng vang lên. Đang ngồi xử lý một vài tài liệu, cậu dừng lại chạy ra mở cửa. Thế nhưng bên ngoài lại không có ai.

"Phòng này cũng khá là rộng đó!"

Song Tử giật mình quay người lại. Hóa ra là linh thú của tiểu Cua.

Stardust bình thản ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cậu, sau đó lấy ra thứ mà Cừu đưa cho nó.

Biểu cảm của Song Tử lúc sau đúng là không ngoài dự đoán.

" Làm sao ngươi có được thứ này?"

Khóe môi cong lên kiêu ngạo ương bướng, tiểu tinh linh nhẹ xoay tròn viên ngọc đen tỏa ra một làn linh lực mạnh mẽ kia, đáp:

- Chuyện đó ngươi không cần phải biết. Ta mang thứ này đến để làm một giao dịch với ngươi.

Mi tâm cậu thiếu niên tuấn lãng kia khẽ nhíu lại. Ý của linh thú cũng là ý của chủ nhân, không lẽ Cự Giải muốn cậu làm gì ư?

- Cứ việc nói.- Song Tử không chần chừ tiếp lời.

- Được.- Nụ cười trên môi tiểu tinh linh kia bỗng dưng ngoác ra rộng hơn trông quỷ dị lạ thường.- Nói ra toàn bộ sự thật về bản thân ngươi cho Bảo Bình, nhanh chóng kết thúc với ả. Sau đó đến gặp Cự Giải, viên ngọc sẽ tự khắc xuất hiện trong không gian giới của ngươi. Khi trở về lập tức phải đưa cho tên Song Tử U kia, nếu không sẽ mất hết tác dụng.

Trông mặt đối phương lộ ra thứ cảm xúc nhăn nhó vặn vẹo khó coi, Stardust cảm thấy thích thú vô cùng. Một tên công tử trăng hoa bay bướm căn bản không thể nào xứng với cộng sự của nó. Cái quá khứ nhơ nhuốc của hắn, nó thấu cả rồi, ít nhất là qua viên đá mặt trăng của đại tinh linh Emerald.

Thật sự Stardust cũng rất muốn để hai kẻ yêu nghiệt kia thành một cặp, cũng để xem coi ả kia sẽ có kết cục thảm tới mức nào khi biết người mình yêu không hề thật lòng.

Chỉ tại cái Bạch Dương đáng sợ kia không cho phép, nếu không chắc  chắn nó sẽ làm!

- Sao nào... chỉ việc chia tay với cô gái kia thôi mà. Không phải từ lâu ngươi rất muốn vậy sao?- Thanh âm yêu mị vang lên đầy tính khiêu khích.

Song Tử cúi gằm mặt không nói gì. Cậu đối với Bảo Bình đúng là thật sự không có tình ý, nhưng ít nhất cũng đã là tình bạn từng cùng nhau vào sinh ra tử, gắn bó một khoảng thời gian. Nếu để lộ mặt khác trong con người cậu, e rằng cái tình bạn ấy sẽ không còn mà thay vào đó là sự ghê tởm chán ghét của đối phương. Cậu rất không muốn điều đó xảy ra!

Biểu cảm tiểu tinh chợt thay đổi sang dáng vẻ ngạc nhiên mà thốt lên:

- A... không lẽ ngươi nảy sinh tình cảm thật sự với người đó? Chà chà... đúng là một kẻ vô sỉ chỉ biết xem người khác như một món đồ chơi...

Vô vàn lời công kích nhắm thẳng vào Song Tử như thúc giục người kia mau chóng đưa ra quyết định, một phần cũng để giáo huấn hắn. Từng câu từng chữ đều mang ý châm chọc độc địa đầy miệt thị chán ghét cùng thúc giục đối phương liên tục không buông tha.

- Có hơi hối hận vì đã phí công mang thứ này đến đây cho ngươi...

Chửi xéo một hồi cũng đã thỏa mãn cái mồm, lần này Stardust tung ra đòn quyết định.

" Ta đồng ý." Song Tử cuối cùng cũng đã chấp nhận.

Một nụ cười lạnh lẽo chợt hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu kia

- Được.

Thanh âm vừa dứt, cả hai liền biến mất.




................................................................................................................................................................



Trong một không gian lạ lẫm không thấy được giới hạn...

- Cự Giải ở đằng kia. Đợi một chút, đồ sẽ được trao ngay...

Nói rồi Stardust liền biến mất vào hư không.

- C...cái gì?!?- Song Tử nhất thời đầu óc bỗng loạn lên không biết phải  làm sao. Phía trước mặt anh bây giờ là người con gái đó, đang ngủ miên man lơ lửng trong không trung.

Đột nhiên cô gái  kia mở bừng đôi mắt, hung hăng bật dậy đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chợt dừng lại ở chỗ người kia.

- A... chào!- Song Tử vẫn cứ ngây ngô không biết đối phương đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đầy oán hận, cậu bối rối gãi đầu.

- Ngươi...- Cự Giải gằn giọng, phía sau lưng đã thủ sẵn một thanh kiếm sắc nhọn đang chực chờ lao vào tấn công kẻ thù.


................................................................................................................................................................



Tại chỗ Bạch Dương lúc này...

Cừu ta vẫn đang ngồi xem màn kịch hay, vừa nhâm nhi điểm tâm là chiếc bánh tart trứng béo ngậy do cô hầu lúc nãy mang đến. Thể loại hành động kịch tính và tình cảm. Hai nhân vật chính đều phải lòng nhau. Nữ chính không biết vì gặp đả kích nào từ bên đối phương sinh hận thù quá lớn nên điên cuồng chém giết truy đuổi nam chính. Cuộc đuổi bắt vô tận, nam chính không biết gì cả, lại không muốn nữ chính bị thương nên chỉ có thể né, không thể phản lại. 

Stardust ở cạnh đó cảm thấy an tâm hơn hẳn. Kết quả tốt như vậy, sau này cái viên đá kia cũng không thể bắt bẻ gì thêm rồi!

- Cũng nên dừng lại đi thôi, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc!- Cô lạnh giọng đặt chiếc bánh còn đang dở dang lên trên dĩa, đưa tay lướt qua quả cầu thủy tinh khiến nó tắt ngủm.

Song Tử liền được đưa trở về, còn Cự Giải bỗng xuất hiện trước mặt cô, dáng vẻ hơi thất thần như chưa tỉnh hẳn.

" Ký ức từ ba tiếng trước khi uống thuốc của cậu ấy sẽ không tồn tại, cũng mau mang về trường đi. Bây giờ ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cậu ta." Cừu nói, sau đó lăn lên giường chợp mắt một chút.

Chất giọng kiêu ngạo âm lãnh tàn nhẫn, chỉ cần mở miệng ra thôi cũng đã đủ khiến người khác kinh hãi sợ sệt rồi!

Stardust bị thanh âm u ám rợn gáy đó dọa cho chết khiếp, không dám làm trái lời. Nó lập tức gọi đến tinh linh không gian đưa Cự Giải cùng nó trở về.

Ngay khi người vừa rời đi, lại có một kẻ khác mở cửa từ bên ngoài bước vào.

- Không biết gõ cửa mà tự tiện xông vào à?- Cừu ta khó chịu nói, hai mắt vẫn nhắm lại. 

- Đây là địa bàn của ta.- Một giọng nam mê hoặc đầy cuốn hút vang lên, pha lẫn đôi chút ranh mãnh.

Chính là cái tên súc vật hại cô vào nhầm phòng của cái tên yêu nghiệt kia!

Súc vật khốn nạn, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn cũng vô sỉ khó nghe theo!

Levis thản nhiên bước tới, ngồi xuống cạnh giường cô cầm chiếc bánh Cừu đang ăn dở cắn một miếng ngon lành, trên môi nở nụ cười đắc ý khi thấy đối phương đang giận sôi máu. Tuy Bạch Dương không thể hiện qua gương mặt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ngữ điệu đang rất là khó chịu bực bội.

Một con người tàn nhẫn nguy hiểm, thật khiến cậu muốn chọc giận cô thêm mà thôi. Từ sáng đến tối làm việc bù đầu thật vô vị chán chết đi được! Mà nếu lỡ quá đà xảy ra đánh nhau thì...

Càng thú vị! Hắn muốn biết cái biểu cảm tức giận của Cừu con lãnh khốc kia rốt cuộc như thế nào. 

Liếm môi một phát, thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp kia chợt quay sang nhìn Bạch Dương trưng  cái bộ mặt được cho là "vô sỉ" ra:

- Ta vẫn còn đói!

- Tự đi kêu người hầu của ngươi đấy! Bộ câm à?- Bạch Dương không chần chừ liền nạt giọng.

- Không thích, đồ của chúng chắc chắn không ngon!- Hắn nói, trong câu mang theo ý cười.

- Vậy thì nhịn chết luôn đi!- Cô bực bội lớn giọng. Hiện tại cô đang rất buồn ngủ, không có hơi đâu đánh làm gì đành tung chăn chùm kín người lại đi ngủ. Cứ đợi cô ngủ đủ giấc đi, sau đó lập tức đánh nát cái mặt bình hoa kia!

  Tiểu Miêu khi nãy đã rời đi tham quan xem xét căn cứ trước đó vẫn chưa về.  Nếu không cũng chẳng cần đợi tới cô ra tay, cái mặt kia cũng sớm sẽ bị cào nát! 

Đang nằm một lúc, chợt thấy có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên người khiến Cừu hơi khó hiểu.

- Ta đói, đói, đói....- Levis vẫn không buông tha, thanh âm vặn lên to hết cỡ lại còn kéo dài từng từ một thật sự rất khó nghe.

Bạch Dương vẫn không chấp nhất. Cô vẫn nằm im ru trong mền, cứ chờ đợi hắn quậy một hồi rồi sẽ chán, cho đến khi...

Thiếu niên yêu nghiệt kia lật chăn nhanh chóng cắn mạnh vào tai cô một phát.

Cảm giác đau điếng xẹt qua như tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến Cừu ta hoàn toàn tỉnh ngủ. Vô sỉ! Dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô đến như vậy!

- Thật ngon...- Trên môi Levis chợt nở một nụ cười xảo trá đầy đắc ý.

Bạch Dương ngồi dậy, mặt tối sầm lại. Không khí u ám chết chóc chợt bao phủ khắp căn phòng toát ra ngùn ngụt từ người cô.

"Rầm!" Một cước mạnh mẽ dứt khoát sút vào bụng khiến Levis đâm thẳng vào bức tường tội nghiệp vô can khiến nó thủng một lỗ lớn.

- Biến! Đừng có phá lúc ta đang ngủ!- Cô lạnh giọng, lần này đúng thật đã nổi điên rồi.

Nhây vào lúc nào chứ đừng bao giờ phá rối giấc ngủ của Cừu. Hậu quả nhận lại có thể sẽ vĩnh biệt nhẹ nhất là vài cái răng, nặng hơn có thể là cánh tay, cái chân hay xương cốt...

Bị đá đau điếng vậy mà thiếu niên kia vẫn chẳng si nhê gì, trên môi nở nụ cười thích thú. Cậu đứng dậy, vẫn gan lì bước lại gần cô.

"Bụp!" Bạch Dương dồn sức vào tay đấm đến đối phương nhưng lập tức bị cản lại. Levis sau đó hất tay cô ra, đẩy ngã xuống đất ép sát mặt lại. Không kịp để cô tung đòn tiếp theo, cậu nhanh chóng điểm huyệt khiến Cừu không động đậy được hơn.

- Thú vị đấy. Hình như mấy ngày nay ngươi đi quậy tung cái Hội Hoàng Đạo kia phải không?

Bạch Dương đảo mắt nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ khinh thường.

Cậu cười méo mặt. Cố tình bơ một mỹ nam kinh sắc có tiếng như cậu ư?

Levis lập tức đưa tay nâng đầu cô lên, từ từ tiến lại gần chiếc cổ trắng nõn mịn màng kia nhẹ nhàng lướt qua, cắn một phát.

Cừu ta hung hăng trợn mắt nhìn tên kia. Lại còn cắn, đúng là đủ chán sống!

- A... đúng là không nỡ rời xa mà. Không hiểu sao từ lần đầu ta đã cảm thấy thích ngươi rồi nhỉ?

Nói thêm một câu, thêm phần mặt dày nhân cơ hội hiếm có ngàn năm cậu hôn lên má cô thêm mấy phát, sau đó lập tức xách giò chạy biến về tiếp tục công việc trước khi quá muộn.

Vâng, cái chiêu điểm huyệt đó chỉ có thể giữ cô trong một khoảng ngắn. Và với khả năng đặc biệt, từ giờ cái trò này sẽ vĩnh viễn vô dụng với Bạch Dương!

- Khốn kiếp!- Cừu ta tức tối đưa tay chà đi chà lại gương mặt mình, miệng không ngừng chửi rủa tên vô lại kia.

Cứ để đó, thù mới nợ cũ cô sẽ đồng loạt tính hết cả thảy trong một tương lai không xa.

- Chủ nhân... thiếu niên đó có liên quan đến Minh Giới...- Tử Long Vương ở trong viên đá đen chợt nói vọng ra.

- Kệ xác hắn!- Bạch Dương sau đó niệm chú khôi phục lại bức tường, dựng thêm hàng trăm lớp kết giới dày đặc thượng cấp rồi lao lên giường tiếp tục đi ngủ.

- Này... còn nhớ ta không đấy?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ngủ đã rồi giờ mới dậy à?- Cừu hỏi, nhắm mắt lại dưỡng thần. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net