Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 96

Ariesbluediamond





Bạch Dương nhẹ xoay người, nhẹ lướt qua Song Ngư chợt biến mất hút.

"Những kẻ còn lại, đành nhờ vào cậu."

Cô gật đầu, sau đó quay sang chỗ của Thiên Bình. Nét mặt xinh đẹp thuần túy pha chút tàn khốc lãnh đạm lúc này thật mê ly, rung động lòng người. Đôi mi khẽ động, làn tóc xanh nhẹ phảng phất tỏa ra hương hoa lài nhàn nhạt êm đềm.

- Bây giờ chuyện ở trường đã xong, cậu nên thu xếp về gia tộc đi.

- Cái gì?- Thiên Bình hơi ngạc nhiên, tròng mắt vàng kim lóng lánh trợn to lên.- Vậy còn đám tàn dư còn lại ở trường thì sao?

- Sẽ phái lực lượng ngầm đến xử lý. Yên tâm, tất cả đã được qua đào tạo rất khắc nghiệt và bài bản, chắc chắn sẽ không gây ra sai sót.- Song Ngư đáp, vẻ mặt dường như không biểu lộ gì nhiều. Chợt đôi mắt trong trẻo sáng ánh màu lục của cô đảo sang hướng khác, nhìn về cõi xa xăm.

Thiên Bình nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào, cô gật đầu nhẹ hài lòng.

"Vậy phía truyền thông thì sao? Chỉ mỗi cái việc Hội Hoàng Đạo gặp biến đã nổi xình xịch, nay còn thêm Horoscope nữa thì mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ đến mức nào? Chúng ta sẽ bị cả thế gian thù ghét truy diệt mất!"

Trên gương mặt mỹ lệ thanh tú kia chợt ánh lên tia lo lắng, chất giọng cũng trở nên hối hả hơn.

Song Ngư chợt im lặng một hồi, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh khó hiểu thật khiến người ta hãi hùng. Vẻ diễm lệ kia, cùng với điệu cười kì quái như cuốn mọi thứ vào sự huyền bí vô tận.

Thiên Bình cũng ngây người ra trong chốc lát. Bạn của cô đã thay đổi rất nhiều. Xinh đẹp hơn, cường đại, tâm cơ và trên hết là tàn nhẫn cùng lãnh khốc hơn trước! Đứng trước mặt tiểu Ngư, Thiên Bình không hiểu sao lại xuất hiện thứ cảm giác xa vời đến như vậy, lại càng không hiểu làm sao mà thiếu nữ trông có vẻ rất hiền hòa kia lại khiến kẻ khác phải sợ hãi đến như thế. Nụ cười kia,... đã sớm trở thành ngữ điệu tàn khốc không sợ trời đất cuồng ngạo sẵn sàng đạp đổ tất cả xuống dưới chân.

Biến thành dạng này do cái gì gây ra?

Là vì Bạch Dương sao?

Nhưng tại sao mới được? Tại sao Ngư lại làm vậy? Và tại sao Bạch Dương lại khiến cô biến thành dạng tàn nhẫn đến vậy? 

Trả thù sao?... Nhưng việc này phải chăng đã đi quá xa rồi không?

- Cậu nên biết, chỉ mình cậu không thể chống lại một lực lượng lớn như toàn thể loài người cùng pháp sư được.- Thiên Bình nhanh chóng tỉnh lại, thấp giọng nhắc nhở một câu, cô thật sự không muốn Cá dấn sâu vào vũng bùn của tội ác nữa.

Sắc mặt tiểu Cân đột nhiên hơi tái. Vừa rồi là ảo thuật. Không lẽ... tiểu Ngư muốn thử cô sao?!?

"Ha ha..."

Song Ngư cất lên tiếng cười lạnh lẽo. Đôi mắt trong trẻo màu lục không biết từ lúc nào đã dừng lại ở trên người cô đầy ma mị mang theo hơi thở nguy hiểm tột cùng.

- Cậu đúng là nhát hơn cả tớ? Sợ cả thế giới sẽ quay lưng lại với cậu sao?... Thật nực cười!!

Không gian xung quanh yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của Song Ngư đang tiến lại gần Thiên Bình, bất giác khiến Cân lùi lại một bước.

- Thế nào?... Bạch Dương đã không sợ . . .  là bạn kiêm thủ hộ giả của cậu ấy, hà cớ gì tớ lại phải sợ ? Nếu tớ và Cừu đã muốn diệt cả thế giới loài người thì lúc này không có rảnh để làm mấy chuyện này đâu. Bởi vì trái tim của Ngài ấy đã tổn thương, bắt buộc phải tập hợp tất cả những mảnh ghép linh hồn lại. Mà để tạo ra sợi dây kết nối đó, cần loại bỏ những thứ cần phải loại bỏ, những kẻ nhơ nhuốc đã bôi nhọ lên tôn nghiêm của Ngài, tất cả cần phải trả giá đắt...

Song Ngư sau đó quay lưng lại, phóng người bỏ đi.

"Tin tớ, nếu không sau này cậu hối hận cũng không kịp nữa."


Thanh âm còn sót lại cứ vang mãi trong tâm trí Thiên Bình dứt khoát như một lời cảnh báo. Cô tiếp tục ngồi lại suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định thu dọn trở về Libra chờ thông báo tiếp theo.







................................................................................................................................................................




Tại phòng kí túc xá của Nhân Mã...

Nhân Mã lúc này đã tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ chợt nhớ lại sự việc trước. Cậu đã hôn mê một khoảng thời gian khá lâu.

"Ô... đã sắp tới ngày mặt trăng xanh rồi à?"

- Cái gì cơ?- Sư Tử cũng vừa mới tỉnh dậy nghe thấy cụm từ kia liền trố mắt ra.- Lâu đến thế cơ à?

Nhân Mã nhìn Sư, tay chỉ chỉ vào tấm lịch điện tử mà Bảo Bình trong giây phút chán nản thuận tay chế ra. Ngoài việc cuồng luyện thuốc, cậu ta cũng rất có năng khiếu trong việc chế tạo.

- A... hóa ra còn 2 ngày nữa...- Sư Tử mừng rỡ trong lòng. Vẫn còn thời gian để phá bỏ cái hôn ước kia.

Ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn, bất chợt Sư Tử nhận ra có gì đó khang khác.

...

- Phụt! Ha hahahahaha!!!!!! Cái đầu... cái đầu...

Thấy Sư bỗng dưng lăn ra cười như điên, Nhân Mã liền khó hiểu đưa tay lên gãi gãi đầu của mình.

Khoan...

Có cái gì đó thiếu thiếu...

Ngay lập tức cậu xông thẳng vào nhà tắm. Sắc mặt kia dần trở nên trắng bệch khó coi, đôi mắt trợn lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Tóc tôi sao trụi mất một mảng thế này!?!?!?!?!?!?!?!?"

Sư Tử nhớ đến cái quả đầu ngớ ngẩn kia không thể ngưng cười lại được, ôm bụng lăn ra vật vã dưới sàn mặc cho con Ngựa kia đang tức đến đỏ mặt bước ra ngoài.

- Rốt cuộc là đứa nào làm? Bố mày sẽ đánh chết đứa đó!! *^!^#*()^~!#*)&#&*)$*%^Q...

Nhân Mã sôi máu phang một tràng xả thẳng vào đối tượng trước mắt mình bất kể cậu ta có phải thủ phạm hay là không làm Sư Tử đang cười liền nín bặt.

- Thôi thôi bớt giận, tóc sau này còn mọc lại được mà. Cùng lắm mỗi lần ra đường đội cái nón lên sẽ hết thấy thôi...

Nghe lời khuyên của Sư Tử, cơn giận ngút trời kia đã giảm bớt đi phần nào. Thế nhưng cái miệng vẫn không ngừng chửi rủa người kia.

"Ắt xì!" Thiên Bình đang dọn dẹp đồ đạc chợt cảm thấy trong lòng bất an.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, Nhân Mã vội lao đến chộp lấy cái mũ gần đó đội lên đầu trong khi Sư Tử đi ra mở cửa.

"Cạch!"

- Hóa ra là Xử Nữ, cậu đến đây có việc gì không?...

Nghe đến cái tên kia, động tác của Nhân Mã đột nhiên ngưng lại. Cậu muốn ra ngoài đó nhìn cô, nhưng nếu như thế cô sẽ giận. Vậy nên tiểu Ngựa chỉ có thể đứng phía sau bức tường kia vểnh tai lên nghe ngóng.

Không hiểu sao tim anh hơi nhói lại mỗi khi nhớ lại chuyện kia.

- Tớ chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng ta bất tỉnh.- Xử Nữ thấp giọng, nét mặt ngưng trọng hơn.- Nếu các cậu đã ra ngoài sẽ thấy, ngôi trường vắng tanh như chưa từng có ai xuất hiện!

- Cái gì? Sao lại như vậy?- Sư Tử há hốc mồm kinh ngạc. Bất chợt cậu nhớ tới Bảo Bình.

- Thế còn những thành viên còn lại của lớp mình đâu?

Gương mặt tuấn mỹ rạng ngời kia lúc này lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Bảo Bình mà mất tích, cho dù bớt được một rắc rối nhưng có thể cuộc đời cậu sẽ vô cùng nhàm chán vô vị a.

- Cậu ấy đang ở trong phòng cùng Cự Giải và Thiên Bình.

Nói đến đây, trên khuôn trăng  thanh tú đầy đặn kia thoáng qua một tia chán ghét.

Chả qua là lúc đó cô đi gặp Bảo Bình, bất giác đụng mặt Cự Giải. Cô là người bắt đầu trước, và rất nhanh một cuộc cãi vã xảy ra. Thế nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là cái hành động mà con Cua kia dùng phép đuổi cô ra khỏi phòng và khóa sầm cửa lại, phong bế khu vực lân cận không để Xử Nữ đến gần.

Tuy Xử Nữ công nhận Cự Giải đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng cái bản tính kia lại biến thành dạng đáng ghét vô độ!

Từ lúc nào con Cua đó lấy ra cái khí chất ngông cuồng ngạo mạn không xem ai ra gì thế kia? Chẳng ra thể thống gì cả! Đúng là bản chất xấu xa từ trong máu!

Thật hối hận vì lúc trước Xử Nữ cô đã nhìn nhầm người!

Sư Tử nghe tin Bảo Bình không sao liền thở phào. Cũng tốt, cô ta sẽ được trang bị để luyện thuốc vào ngày trăng xanh. Mối quan hệ hôn nhân là không phù hợp, dừng lại mức tình bạn được rồi.

Cậu cũng hiểu lý do mà Xử Nữ lại lộ ra cái nét khinh khỉnh đó. Đụng độ Cự Giải, đương nhiên không muốn lại gần rồi.

- Để tớ gọi điện cho gia đình hỏi xem sao. Nói rồi cậu lấy chiếc điện thoại quay số.

"Tít... tít.... Tít....................."

Thế nhưng hồi đáp lại chỉ là một thanh âm"tít" dài vô tận. Không có ai bắt máy, cho dù cậu đã lục hết cái danh bạ gia tộc lên.

Xử Nữ cũng làm theo, kết quả không khác.

- Quái lạ, làm thế nào lại không nghe máy?- Sư Tử nhíu mày khó chịu, tưởng chừng sắp sửa đập nát cái điện thoại trên tay. Thật là một thiếu niên manh động!

Xử Nữ im lặng ngẫm nghĩ. Mọi chuyện không thể quá trùng hợp như thế được, chắc chắn đã có một sự cố lớn xảy ra.

Đã vậy cô liền quay số gọi đến cô Selean.

"Tít........"

Vẫn là thanh âm vô vọng đó.

Sau một hồi cố gắng liên lạc với những nhân viên trong trường, Xử Nữ đành thở dài cất điện thoại đi, chỉ thẳng tay vào Sư Tử.

"Cậu... mau đi hỏi bọn họ!"

- Sao lại là tôi?- Sư Tử bất bình. Chợt cảm nhận được khóe môi người kia hơi nhếch lên, tỏa ra một luồng khí đáng sợ thì Sư lập tức vắt chân lên cổ hoàn toàn tuân theo. Gì chứ cô ta có Lục Mãng Xà hơn cậu tận 5 bậc a, bị cắn một phát là chết như chơi!

Xử Nữ xong chuyện lập tức biến mất lúc nào không hay, chẳng buồn bén mảng đến con người vừa bước ra từ phía sau tường kia.

Nhân Mã không nói gì thêm,  lặng lẽ nhìn bóng dáng kia khuất dần từ phía sau.




................................................................................................................................................................



Hắc tổ chức, phòng Bạch Dương...

"Cốc cốc!"

- Vào đi, cửa không khóa.- Bạch Dương đang không buồn rời mắt khỏi cuốn truyện tranh trước mắt uể oải nói, kế bên là Song Ngư cũng đang đọc ké. Lần này có Cừu đi cạnh bên nên cô thuận lợi vào đây từ hướng chính mà không bị mấy tên sát thủ đáng sợ kia để ý đến.

 Người bên ngoài nghe vậy liền mở cửa ra. Tóc tím xanh, mắt sắc lạnh, vóc dáng lịch lãm cao ráo cùng khí chất kiêu hãnh pha chút quỷ quyệt. Dáng dấp tuấn mỹ phiêu lãng đầy cuốn hút. Dắt bên hông đai lưng là một chùm chuông nho nhỏ anh ánh màu đen tuyền huyền bí tinh tế với viền hoa văn kì quặc đầu lâu mặt quỷ.

Mà với chùm chuông đặc biệt đến thế chỉ có thể là...

- Indisious...- Bạch Dương lạnh giọng, gương mặt kiều diễm không hề có bất cứ tia cảm xúc nào. Đôi mắt u uất kia vẫn cứ thế dán chặt vào cuốn truyện tranh trên tay.

Chàng trai kia nhếch mép cười nhạt.

"Quả không hổ là một Aries, quan sát thật tinh tế."

- Quá khen.- Cô nhàn nhạt đáp, mắt lướt nhanh trên từng hàng chữ của trang truyện. Đã đọc xong một nửa.

"Muốn biết thêm thông tin của bạn ta à?"

Indisious cũng không giấu diếm gì cả, thẳng thắn gật đầu.

- Cô ta là một người rất thú vị...

Gấp cuốn truyện lại đưa cho Song Ngư đọc, cô từ tốn nâng ly cacao nóng lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị thật ngọt...

"Trường Horoscope, lớp Kim Cương 3 giờ chiều."

- Được.- Indisious vui vẻ đáp, sau đó lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn khảm kim cương tím ném qua cho cô. Cừu lập tức chụp lấy, khóe môi nhếch lên hài lòng.

"Khá đấy, hiểu được ý của ta..."

- Chỉ là giúp đỡ qua lại mà thôi.- Chàng trai quyến rũ kia cười đáp lễ lại, sau đó niệm chú nhanh chóng mất hút vào hư không.

Song Ngư đang mê mẩn cuốn truyện kia chợt gập nó lại, chạy đến chỗ Cừu với ánh mắt tò mò.

- Thật là một vật xinh đẹp...

Bạch Dương vui vẻ cười.

- Hắn ta hóa ra không biết công dụng thật sự của nó khủng bố đến mức nào.

Song Ngư hơi nhíu mày, mi tâm khẽ động. Chỉ là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo bên trong là không gian nạp giới chứa đồ, làm sao lại có sức mạnh khủng bố được chứ?






................................................................................................................................................................


Mấy ngày nay bận ôn bài tới gần sáng không viết truyện được. Hôm nay nhân sinh nhật Au nên đăng chap mới luôn.^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net