Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

CHAPTER 97

Ariesbluediamond


Có biết đây là đâu không?... A, một nơi rất tuyệt vời đấy!

"THẾ GIỚI CỦA NHỮNG LINH HỒN!"

Và tôi- Cự Giải trong tương lai sẽ thử đến đó tham quan một lần xem sao...




................................................................................................................................................................





Bạch Dương thấy vậy bèn thổi nhẹ qua mặt chiếc nhẫn, lập tức nó lóe lên ánh sáng màu lục xinh đẹp, phản chiếu về phía tường đối diện một cảnh tượng không tưởng khiến Song Ngư trố mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Một kho trân bảo thần khí khổng lồ!

Phải, tất cả đều là những thứ khan hiếm nhất trên thế giới!

- Giờ thì hiểu rồi chứ?- Cô quay lại nhìn tiểu Cá.- Đám người đó không có khả năng phát hiện có thứ đáng giá trong cái nhẫn bình thường này...

Nói rồi cô thì thầm những ngôn từ khó hiểu. Chiếc nhẫn sau đó ẩn vào hư không.

"Xin lỗi, nhưng cái này không thể cho cậu được. Tớ sẽ bù lại bằng thứ khác."

- Không sao đâu...- Song Ngư xua tay cười nhẹ.- Dù gì cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều rồi mà...

- Ờ.- Cừu gật đầu, vươn tay với lấy cuốn truyện đưa cho Song Ngư."Mang về đọc đi."

Tiểu Cá chợt ngây người ra. Đôi mắt sau đó chợt lóe lên hớn hở, cô vui vẻ nhận lấy cuốn truyện từ chỗ tiểu Cừu."Cám ơn cậu."

- Khi nào đọc xong thì trả.- Bạch Dương mệt mỏi nói.- Đúng rồi, chuyện trường Horoscope xử lý xong chưa?

Song Ngư gật đầu dứt khoát."Tất cả đang diễn biến rất tốt, nhưng có điều..."

Thanh âm của cô hơi khựng lại, ngập ngừng như vẫn còn đang phân vân không biết có nên nói ra hay không.

Bạch Dương quay lại nhìn cô, đôi mắt u ám dừng lại trực diện với của cô tỏa ra một cỗ hàn khí tàn khốc tối tăm khiến Cá giật mình, lạnh cả xương sống.

- Đám nhân loại đã cầu đến thần tộc, không sai chứ?

Cái đầu kia hơi khẽ gật. Song Ngư bỗng dưng im bặt cúi đầu không dám nói gì thêm. Ánh mắt kia... quả thực rất đáng sợ!

Cho dù cô đã được rèn luyện để trở thành một trong những kẻ máu lạnh, nhưng mỗi lần đứng trước Bạch Dương chỉ như hạt nguyên tử trong một vũ trụ to lớn chất chứa vạn vật, một vũ trụ u ám tràn ngập ý hận cùng nỗi u buồn.

- Kệ xác chúng. Có truy sát thì sao chứ? Binh đến tướng đánh, có đông đến mức nào cũng chỉ là một lũ ngu ngốc yếu đuối tối ngày dựa dẫm ôm chân vào cái thế lực "công lý" gì đó để được bảo vệ mà thôi. Chúng nói cái gì đòi lại công lý? Ha... không biết cái quái gì cả mà lớn tiếng tuyên bố như vẻ chúng tốt đẹp lắm...

"Bọn họ nói rằng lang cọp cùng hồ ly là những thứ xấu xa, đã vậy sao không nhìn lại bản thân họ trước khi nói đi? Con người mới chính là thứ sinh vật đáng sợ và tàn nhẫn nhất."

Gương mặt xinh đẹp kia đã tối sầm lại từ bao giờ, xung quanh tỏa ra luồng sát khí nồng nặc. Cảm giác tay chân cô thật ngứa ngáy muốn hoạt động gân cốt một chút.

Không hiểu sao từ lúc cô sinh ra lại rất căm hận loài người! Pháp sư, ác quỷ hay bất cứ thành phần dù có ghê gớm đến đâu cũng không thể khiến cô xuất hiện thứ cảm giác miệt thị cùng khinh ghét họ.

Cô được ai đó nói lại rằng:"Lưỡi của con người tuy không phải dao nhưng lại còn sắc nhọn hơn cả. Một lời nói cũng đủ để hành hạ ai đó cho đến chết. Họ thông minh, nhưng lại sử dụng ưu điểm đó để hãm hại người khác vì tư lợi. Họ được sinh ra với bản chất tàn nhẫn xấu xa cùng dã tâm thống trị tất cả, chính vì vậy Thượng Đế mới không ban cho họ siêu năng lực như những thế lực siêu nhiên khác. Thế nhưng với trí thông minh của mình, con người đã có thể hòa làm một với pháp sư qua cái thứ gọi là tình yêu, một thế hệ lai mới ra đời yếu ớt, nỗi ô nhục của thế lực siêu nhiên.

Những thành phần không thuần, không cần Thượng Đế ra tay cũng bị quy tắc thiên địa với xã hội loại trừ triệt để! Họ cầu ác quỷ, đương nhiên chúng sẽ đòi một cái giá đắt nên họ liền ôm lấy chân đám pháp sư tôn thờ như một đấng cứu thế. Phải theo phe có lợi với mình nhất. Và vậy là mối quan hệ qua lại giữa loài người và pháp sư được hình thành."


Loài người, có lẽ là thứ duy nhất cô cảm thấy kinh hãi đi!

Tuy vậy nhưng cũng đáng để cô thử đối chọi chứ nhỉ? Thế nhưng trước hết phải diệt đám thần tộc đáng nguyền rủa kia đã!

Sắc trời bên ngoài đang dần chuyển sang màu đen u tối, ánh sáng mặt trời chập choạng sắp sửa lặn đi. Đàn chim cũng rối rít bay về tổ, lũ dơi hút máu bắt đầu chuẩn bị cuộc săn mới của mình.

"Đã trễ rồi, cũng nên mau về đi." Nói rồi Cừu niệm chú đẩy lên người Song Ngư, tiểu Cá liền biến mất.

Cô sau đó nằm lăn ra giường, níu chặt lấy cái gối ôm nhìn lên trên trần nhà. 

"Meo~" 

Tiểu Miêu khi đó cũng vừa về, trên đầu nâng một viên ngọc.

- Dương dương, em mang về được thứ này.

Bạch Dương quay người lại, hơi giật mình khi nhìn thấy thứ đó.

Tương lai... cô đã nhìn thấy được chuyện tiếp theo sắp xảy ra là gì...

Tranh giành, thế sự thay đổi.

Bị cuốn đến một không gian khác, đối mặt với chuyển thế y hệt cô...

Sắp đến rồi...

Hàng mày thanh tú hơi nhíu lại. Cô nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt ve cái đầu nho nhỏ mềm mại của chú mèo trắng đáng yêu, giọng chùng xuống thì thầm với nó điều gì đó.

Tiểu Miêu trợn mắt ngạc nhiên, dáng vẻ vô cùng không đồng tình.

- Em sẽ không giúp bọn họ, không xứng đáng!

Nó gắt giọng hờn dỗi, quay người lấy đà nhảy lên giường đánh liền một giấc.

Bạch Dương chỉ đành thở dài cười trừ:

- Đến lúc đó rồi sẽ hiểu...



................................................................................................................................................................



Lúc đó, tại phòng Bảo Bình...

- Chị định về ư? Chúng ta còn chưa gặp nhau được bao lâu mà...- Bảo Bình buồn bã nói.- Em có thể gọi cho cha em xin cha chị cho chị ở lại.

Thiên Bình đang đi chợt dừng lại, xoay người nhìn cô. Ánh mắt bỗng trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết!

- Cha của em? Sớm chết rồi! Và bây giờ chị quay trở về để giết chết Thiên Hồng An đây!

Câu nói mang theo ý cười giễu cợt, từng từ thốt ra như sét đánh ngang tai Bảo Bình.

Cái gì? 

Phải chăng là cô nghe lầm?

Hay chỉ là đùa giỡn tức thời?

" Ngọc Ấn biến mất rồi." Cự Giải lạnh lùng đáp, nhìn sang chỗ khác thản nhiên như đó là một điều bình thường."Cậu cũng chẳng cần biểu lộ tang thương như thế, còn sống, chứng tỏ không cùng huyết thống với đám bỉ ổi kia."

"Nên mừng mới phải."

Câu nói vừa rồi như một kích cuối cùng hạ đo ván tiểu Bảo. Cô khuỵu xuống, đôi mắt hồng ngọc đã trở nên trống rỗng.

"Nhờ cậu chiếu cố giùm nó." Thiên Bình nhàn nhạt nói, quay đi trở về mặc cho nước mắt của em gái đang tuôn rơi không ngừng. Là chị gái cô cũng đau lắm chứ, nhưng nếu cố chấp tiêm vào đầu em ấy những điều tốt đẹp viễn vông chỉ tổ hại chết Bảo Bình sau này. Con nhóc cần được huấn luyện để thích ứng với cuộc sống đầy rẫy sự vô lý ở đây.

- Được.- Cự Giải gật đầu chấp thuận, đưa mắt nhìn bóng dáng người bạn đang dần mờ nhạt.

Sau khi Thiên Bình đi mất, cô bắt đầu gằn giọng:

- Vô sỉ tự tiện trốn trong nữ phòng!

- Các ngươi bắt nạt cậu ấy, tàn nhẫn với cậu ấy...- Thanh âm vang lên từ phía sau bức tường, bước ra ngoài là một thiếu niên vô cùng mê hoặc.- Ta sẽ không để Bảo Bình phải chịu khổ nữa đâu!

Nói rồi cậu ta xông lên, tung một kích thẳng vào Cự Giải. Cô nhanh chóng lập một kết giới chặn đòn lại, không quên kéo Bảo Bình theo. 

Người lạ kia đang nói cái quái gì vậy?

"Thiên Hạt..." Bảo Bình tuy thất thần nhưng vẫn nhận ra được giọng nói đó.

Cự Giải ngạc nhiên nhìn cô. Biết tên này từ lúc nào thế?

- Sơ hở!- Thiếu niên kia lập tức chưởng một quyền ngay vào bụng Cự Giải khiến cô nhíu mày đau đớn phun ra một bọng máu.

"Stardust..."

Cự Giải thối lui về phía sau kết giới phòng ngự tự động ngồi trị thương cùng giam hãm Bảo Bình cạnh bên, để phần kế tiếp cho tiểu tinh linh đang tràn đầy nộ khí kia xử lý.

Stardust bình thản bước ra từ linh thú không gian, lập tức ra chiêu trực tiếp không hề thương tiếc. Mỗi một đòn đều đánh đến điểm chí mạng của đối phương. Cự Giải vừa rồi đã bị con nhỏ đáng ghét kia làm cho phân tâm dẫn đến thương tích nhưng nó lại không được động đến Bảo Bình, bèn đem tất cả tức giận trút lên cái người Bảo Bình thân thiết kia.

- Tinh linh nguyên tố mau ra.

Từ trong hư không chợt xuất hiện thêm năm tinh linh với màu sắc khác nhau tượng trưng cho các yếu tố cơ bản của thiên địa, dàn trải thành một trận pháp kì lạ.

Thiên Hạt nhíu mày. Thực lực đáng sợ như này, chỉ sợ cậu sẽ không chống nổi!

Thân ảnh cậu đột nhiên biến mất vào hư không, trong khi Stardust còn chưa kịp phản ứng thì...

"Bùm!!"

- Mau trợ giúp, kết giới nổ rồi!- Tiếng vũ khí kêu leng keng vang lên rõ rệt hòa cùng thanh âm hối hả mệt mỏi của Cự Giải vang lên.

- Chết tiệt, khói dày quá không thấy đường!- Nó tức tối buông miệng mắng.- Phong tinh linh!

Chợt một cơn lốc tạt ngang qua liền thổi bay toàn bộ chỗ khói kia. Thế nhưng Bảo Bình cùng người kia đã biến mất từ bao giờ.

Cự Giải vội vàng ôm vết thương ở bụng chạy ra ngoài. Thiên Hạt đã dùng thuật không gian di chuyển đến nơi khác.

Không kịp! Thao tác hành động quá chớp nhoáng!

Bỗng cô lại nhìn thấy thêm một bóng người nữa, trên tay bồng một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ quen quen đáng dãy dụa phản kháng.

"Xử Nữ?"

- Bắt cóc tập thể à? Có khi nào sắp tới chúng ta rồi không?- Stardust nhíu mày. Nhìn huy hiệu trên vai thế kia, chỉ có thể là người Hắc tổ chức.

- Không có đâu.- Cự Giải nhàn nhạt đáp.- Bây giờ lo mà nghĩ cách lôi Bảo Bình về kia kìa.

- Còn khuya! Con nhỏ phiền phức đó biến mất thì càng tốt!- Tiểu tinh linh kia khó chịu nói, liền quay về lại không gian chui đến tận cùng lăn ra bịt tai lại ngủ.

"Ngang nhiên cướp lấy vị trí của ta, chỉ là thế thân..."

- Cái gì?- Cự Giải khó hiểu hỏi lại nhưng không còn nhận được hồi âm. Nó đã ngắt liên lạc rồi.

- Hừ!- Cự Giải bực bội, niệm chú lấy ra một tiểu kiếm nhỏ màu đen tuyền sắc nhọn phi thân bỏ đi. Aquarius bị diệt, đầu mối duy nhất là Libra nhưng đã có Thiên Bình ở đó. Vậy đối tượng tiếp theo chỉ có thể là Leo- nơi duy nhất chứa tín vật gắn kết Bảo Bình!

Cô có thể biết được điều này, thông qua những linh hồn vất vưởng xung quanh. Người chết biết rất nhiều thứ, nhưng không phải ai họ cũng kể cho được, chỉ những người đặc biệt mới được phép biết.

Thế nhưng khi Cua hỏi tại sao tín vật kia từ đâu mà có, chúng không dám trả lời cái gì khác ngoài hai từ "Thiên Cơ!".

Đã vậy thì tra từng người một trong gia tộc đó. Về phần Sư Tử cô không xuống tay, dù gì đó cũng là người tốt, thật sự từ đầu cũng đã không liên quan đến Leo rồi.

Cái gì Hội Hoàng Đạo? Tất thảy chỉ là những kẻ giả mạo 12 vị hộ thần chân chính, chỉ là một đám ô hợp nhơ bẩn đáng hận!

Hại thế gian loạn như này, có chết một trăm lần cũng không đủ!

- Khoan... chết 100 lần?

Trên khóe môi Cự Giải hơi nhếch lên. Có lẽ cô sẽ phải đi thăm đám thần chết một chuyến rồi...











................................................................................................................................................................



Bây giờ thì đi ôn bài được rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net