Truyen30h.Net

12 chòm sao- trái tim tạo hoá

NGOẠI TRUYỆN *bản đặc biệt*

Ariesbluediamond

Thiên Đường, năm thứ 8...

[ Hồi ức của Numisus... ]

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng rót xuống vạn vật. Mọi thứ nơi đây đẹp đẽ và hoàn mỹ, từ ngọn cỏ, giọt sương cho đến những tiếng chim líu lo thanh túy trong trẻo vô ngần. Không khí ấm áp yên bình, phảng phất có những đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác vô cùng thoải mái. Tiếng suối róc rách tựa tiếng đàn cầm rì rầm thật êm ả, hoa cỏ tốt tươi đua nhau nở rộ, thoảng qua mùi hương thiên nhiên thuần túy. Vườn Địa Đàng, nơi thế giới nhỏ của Thượng Đế được tự do sinh sống trong hoan hỷ hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua với tất thảy điều tốt đẹp cùng thỏa mãn nhất. Chan hòa, thân thiện cùng vui vẻ, đó chính là những gì bao quát về nơi này.

Tôi thư thả tản bộ, từng giác quan cảm nhận sự chuyển động của vũ trụ. A... cảm giác thật sảng khoái làm sao. Tôi đã hoàn thành toàn bộ những nhiệm vụ mà Thượng Đế giao phó, nhanh chóng và xuất sắc hơn bất kì thiên thần nào trên Thiên đường. Khả năng của tôi, còn có thể vượt xa hơn thế. Ngồi xuống gần con suối nhỏ gần đó, tôi khẽ nhắm mắt lại. Lắng tai nghe...

Tôi nghe thấy ... từng bước đi quen thuộc của Người...

Tôi cảm nhận được... sự hiện diện cùng mùi hương thân thuộc ấy...

"Tetrarianus..."

Tôi gọi tên Người, với sự cung kính và tôn trọng bậc nhất.

Nhìn xem, Thượng Đế quả thực chói lòa hơn bất cứ thứ gì khác. Thần thái quyến rũ ấy, giọng nói trầm ấm cuốn hút ấy, cùng cơ thể tuyệt đẹp ấy... đều khiến tôi cảm thấy thật kích thích. Cách Ngài đối với tôi, ôn nhu vô đối, tôi có thể làm tất cả để đánh đổi lấy nụ cười của Ngài... hướng về tôi.

Thượng Đế... hãy nhìn về phía tôi, cùng với ánh mắt trìu mến ấy.

Tôi ngẩng đầu ngước nhìn về nơi Ngài đi tới. Muôn hoa nở rộ làm nền cho Ngài, tinh tú trên cao thấp thoáng xung quanh, cũng đều lấp lánh khép nép dưới sự uy vũ đó. Tôi nghĩ, không một từ ngữ nào có thể tôn lên khí chất cao quý hoàn mỹ tuyệt đối của Ngài. Và việc được phục vụ Ngài, là bề tôi trung thành ngày ngày bên cạnh giúp đỡ Ngài sáng tối để nhìn thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn đã trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất trong tôi.

Tôi luôn cố gắng để trở nên xinh đẹp, cố gắng để xuất sắc hơn. Ngài sẽ khen tôi. Bởi tôi là đặc biệt nhất mà, nhỉ?
Không như những thiên thần khác, tôi tồn tại cùng với sự hiện diện của vũ trụ này. Tôi đến nơi đây, để được bảo vệ Ngài, vị vua đáng kính của tôi...
Tôi là thiên thần tối thượng nhất, bởi tôi là có được một trân báu vật. Đó gọi là "cảm xúc". Trong khi tôi có thể biểu hiện được rất nhiều, những cá thể khác mà Tetrarianus tạo ra đều thật nhạt nhẽo. Chúng làm việc cho Ngài như những cái máy, xong lại cúi cúi kính kính cẩn cẩn tới lui thật ngứa mắt vô cùng. Thượng Đế à, chỉ có tôi, mới có thể khiến Ngài cảm thấy thú vị. Và cũng chỉ có tôi, mới biết được mục đích của Ngài khi tạo ra những cỗ xác vô cảm đó.
Tôi quá hiểu Ngài mà...
Ngài thực chất... không là gì cả nếu đây là xã hội cũ mà chúng ta từng sống. Bị đày đến vũ trụ này, Ngài thực chất là chỉ sợ phải đối diện với cảm giác xưa cũ phải không? Thượng Đế, Ngài chính là sợ bản thân một lần nữa bị sai khiển.
Ngài... sợ phải dưới trướng của kẻ khác.
Mỉm cười với tôi, nụ cười của Ngài thật sáng lạn. Ngây ngất cõi lòng, người là tạo vật đẹp nhất mà tôi được thấy. Ôn nhu nho nhã, tư thái của người chính là hình mẫu lý tưởng suốt cuộc đời tôi. Ngài là vầng thái dương, là cả vũ trụ, là những vì tinh tú lấp lánh xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi muốn được cạnh bên người sáng tối, được chia sẻ, được thấu hiểu nhiều hơn, và... được chạm vào người.
Xúc cảm da thịt đó, vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi.
Tetrarianus... ta thề với lòng mình, mãi mãi... sẽ chỉ để hình bóng của ngươi trong tim...
Thượng Đế, nụ cười của Ngài... xin hãy chỉ dành cho tôi thôi, có được không?
" Numisus..."
Ngài gọi tên tôi. Thật ấm áp làm sao! Giọng nói ấy, thực khiến tôi rạo rực cả cõi lòng. Tôi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy lâng lâng. Tetrarianus đang đến ngày một gần tôi hơn.
Lồng ngực tôi, nơi chứa đựng thứ gọi là "trái tim", chợt như muốn nổ tung. Đập nhanh quá. Một cảm giác lâng lâng dâng trào trong lòng tôi, thật nôn nao, thật day dứt. Tôi hồi hộp từng phút giây, hướng toàn bộ lý trí theo bước Ngài đi...
Tetrarianus, người làm tâm trí tôi rung động, tôi yêu người rất nhiều. Phải chăng, người có nhận ra điều đó?
Tôi yêu người...
Yêu... yêu rất nhiều...
"Ngươi vẫn xuất sắc như mọi ngày nhỉ?"
A...
Tôi như muốn ngất đi trong hạnh phúc.
Thượng Đế, khen tôi nữa đi! Nữa đi! Nữa đi! Tôi muốn mãi mãi nghe được giọng nói ấm áp này. Ngài thật tuyệt vời, phong thái vẫn xuất thần như thế.
Chỉ một câu nói, cũng đã đủ khiến lòng tôi xuyến xao. A... tôi sao thế này? Cảm giác toàn thân như nóng ran cả lên. Tôi muốn chạm tới người. Một lần thôi, liệu có được không nhỉ?
Tôi tự hỏi, và rồi chìm trong mộng tưởng của chính mình.
Tôi muốn Tetrarianus của tôi... tôi muốn người đến chết đi được! Những hình ảnh ám dục dần hiện lên trong tâm trí tôi. Những thanh âm thanh thuý ấy... tôi thật muốn nghe. Tôi muốn được nhìn thấy tất thảy của Ngài, Thượng Đế của tôi.
Cho đến khi ấy, ngỡ rằng mọi thứ đã là không thể, tôi đã nằm dưới thân hình hoàn mỹ của Ngài từ bao giờ. Từng hơi thở nóng ấm chứa đựng vô vàn dục vọng kích thích tôi không khỏi để bản thân rên rỉ. Tôi luôn nhớ rõ cảm giác ấy, khi bàn tay mát lạnh của người mơn trớn khắp nơi, khi chúng tôi trao nhau mật ngọt của chính mình. Tiếng thở hắt, dư vị ngọt ngào của dục vọng khiến đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng. Xúc cảm da thịt, Ngài khiến tôi thật vui sướng. Tôi quả thực đã chìm đắm trong hạnh phúc. Hoà làm một, mặc cho chúng ta có chút khó khăn về giới tính, nhưng thế thì sao chứ? A... chúng ta đã giao hợp với nhau thật rồi... Tôi không tài nào diễn tả tâm trạng lúc ấy. Ngài thực sự yêu tôi, hạnh phúc làm sao! Hoá ra đó là lý do Ngài đối xử với tôi đặc biệt ôn nhu hơn những thiên thần khác.
A... a... tôi đã vui lắm... vui đến điên đi được!
Tetrarianus cứ vậy mỗi đêm đều âu yếm vỗ về tôi ngọt ngào như thế. Đều đặn như vậy. Những hành động gần gũi, những cái nhìn nồng nhiệt tôi trao Ngài, tôi đã tự nhủ sẽ nguyện thuỷ chung mãi mãi.
Thế nhưng, lại không nghĩ tới, tôi lại phải trả cái giá quá lớn cho việc này.
Tới một ngày, Thượng Đế hoàn toàn lãnh đạm với tôi. Tôi có thể nhận ra, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt người lúc ấy... đã không còn nữa. Nó được trao lại cho một tạo vật mới. Ngài gọi đó là "nhân loại".
Thật thấp kém làm sao, những sinh vật vô dụng ấy! Ở thế giới trước đó tôi đã được chứng kiến sự tàn bạo và xấu xa của chúng. Giảo hoạt âm hiểm, tàn nhẫn tham lam chính là những gì điển hình nhất. Chúng ngang nhiên được phép lui tới bất cứ đâu, kể cả Vườn Địa Đàng linh thiêng. Những tạo phẩm phàm tục kia, không thể làm gì ngoài việc liên tục tàn phá cây cỏ cùng sinh vật trong Vườn Địa Đàng. Chúng chỉ mang tới sự chết chóc và diệt vong đến những loài khác. Ngày đó, không phải tôi và Tetrarianus đã tận mắt cùng nhau chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng của hàng vạn hành tinh xinh đẹp chết đi dưới sự phá hoại của "nhân loại" hay sao? Cây cỏ độc như vậy, vì sao Thượng Đế lại hết mực yêu thương đến thế?
Hay là Ngài đã bị ác niệm trong chúng cuốn hút?
"Nhân loại" bên ngoài trông có vẻ đơn thuần, thế nhưng tôi rất dễ nhận ra chúng rất dễ bị cám dỗ mà trở nên thật đáng sợ. Tạo vật này thực sự là những con quái vật đáng sợ nhất Thiên Đường.
Tôi đã dành nhiều ngày quan sát, và lên một kế hoạch tỉ mỉ để tống chúng ra khỏi Thiên Đường. Thượng Đế đã tạo ra hai "nhân loại". Một nam và một nữ.
Chúng làm gì cũng có nhau. Thật đáng ghét, Ngài vậy mà lại cho chúng thứ cảm xúc trân quý ấy...
Tại sao vậy? Tại sao? Không phải Ngài yêu tôi nhất sao?
Thế thì... ánh mắt trìu mến ấy... lại không còn hướng về tôi nữa?
Những lời ngọt ngào kia, chẵng lẽ lại là những lời dối trá?
Lòng quặn đau như cắt, tựa như trái tim tôi đang không ngừng rỉ máu. Đau quá...
Cùng nhau chu du, vào sinh ra tử. Tôi cùng Ngài tồn tại cùng nhau, lại cùng tạo ra thế giới này. Vậy mà thật nhanh, người lại đối tôi hắt hủi đến như thế.
Con người thì có gì thú vị?
Đáng hận làm sao!
Tôi cố giết chúng, Thượng Đế lại thẳng tay trừng phạt tôi không chút niệm tình. Sức mạnh hao tổn, Ngài còn nhẫn tâm khoá mất một nửa năng lực của tôi, đày tôi vào Tuyết Địa lạnh lẽo cô quạnh. Rất nhiều Thiên Thần bắt đầu xa lánh tôi. Tôi chỉ được phép đến Vườn Địa Đàng vào những ngày mặt trời cùng mặt trăng thẳng hàng. Cúi chào và lễ độ với con người vô năng ngu xuẩn, thật là một sự nhục nhã đến tột cùng!
Và rồi một ngày, tôi gặp "kẻ đó".
Một kẻ bao phủ toàn thân trong một chiếc áo choàng màu lam, khuôn mặt bị che khuất nơi bóng tối. Thanh âm ngân lên trong trẻo như tiếng chuông bạc, tuy nhiên khí chất toát lên tột cùng uy áp. Tôi xin thề trên tính mạng của bản thân, ngoài Thượng Đế ra, chưa bào giờ tôi cảm thấy uy áp lớn như vậy.
Tôi thẫn thờ nơi Tuyết địa tàn độc đang dần hút cạn sinh lực của tôi, ngẩng đầu run rẩy mà nhìn đối phương. Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy vầng hào quang màu lam toả ra nhàn nhạt xung quanh đối phương, lấp lánh những tinh tú mà ở vũ trụ này chưa từng tồn tại, tôi chợt nhận ra ngày đó sắp đến rồi...
"Ngươi muốn tự sát sao?"
Quả là một chất giọng êm ái. Tôi lắng nghe, dường như bị cuốn vào đó mà không dứt ra được.
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lắc đầu.
"Ngươi nên từ bỏ hắn đi..."
Dứt lời, người đó để lại cho tôi một thanh chuỷ thủ bằng kim cương màu lam tinh sảo, dần dần đi về chốn hư không.
Kẻ mà Thượng Đế luôn lo sợ đã đến.
Nàng ta vậy mà giúp đỡ tôi ư? Sau mọi sự đã xảy ra?
Tôi trằn trọc bao đêm, đến cuối cùng đi đến quyết định then chốt.
Nếu như tôi không thể có hắn, vậy thì không ai có thể!
Thiên Đường năm thứ 10...
Chiến tranh diễn ra, tôi tự mình vùng lên đòi lại công lý cho bản thân, cho niềm kiêu hãnh của tộc Thiên thần.
Tôi cuối cùng đã tóm được hắn.
Thế nhưng ngực trái của tôi... đau quá!
Đau, đau, thực sự rất đau! Nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi không ngớt. Vì sao thế này?
Không ngờ vì một giây dao động, hắn lại phản công mà hạ gục tôi. Vô vàn đồng đội của tôi đã chết. Cuộc chiến đẫm máu đến cùng lại kết thúc một cách buồn bã. Tôi đau đớn, nhưng lại càng không thể xuống tay. Hắn vẫn luôn tàn nhẫn như thế. Giam cầm tôi nơi lao ngục, hắn vẫn là không giết.
Vì sao chứ?
Thiên đường năm thứ 11...
Tôi phát hiện bản thân đang mang trong mình một sinh mệnh. Hẳn là ngày đó đi...
Dưới sự giúp đỡ của những tàn đảng còn sót lại, tôi thuận lợi trốn thoát. Tuy nhiên Thượng Đế thì chẳng nhân từ với tôi một chút nào. Liên dạ thoát đào, sức lực của tôi dần bị rút kiệt.
Tetrarianus, ngươi thật đáng hận!
Hắn vẫn lãnh khốc như thế, kể cả đối với giọt máu của bản thân.
Tôi không thể làm gì, ngoài việc liên tục chạy trốn.
Thiên đường năm thứ 12, sau khi nghe tin Thượng Đế đã bị chính nhân loại hắn từng yêu quý giết hại thảm khốc, tôi như chết lặng. Dù vậy, tôi vẫn phải sống tiếp.
Thiên đường năm thứ 13, tôi hạ sinh.
Là một bé gái. Thật đáng yêu...
Thế nhưng tôi lại không còn khả năng nhìn con trưởng thành được nữa rồi. Lực lượng của con người đang dần thao túng tất thảy. Bọn chúng đã biết con bé là huyết nhục của hắn. Tôi đổi tính mạng của mình, lấy sự hình thành của Minh giới và an toàn của đứa con.
Sống cho tốt nhé... cha yêu con.
Cho dù giây phút cuối cùng tôi không được nhìn thấy nó, tôi cũng đã quá mãn nguyện. Vẫn nên là buông bỏ.
Tôi đi đây...
Vĩnh biệt, thế giới tàn khốc.










[Đôi lời tâm sự của tác giả]:
Độc giả thân mến, sau một khoảng thời gian cho độc giả chờ dài cổ thì Au đã trở lại rồi nè! =]]]
Lý do lâu rồi không ra chap có nhiều lắm, một phần do Au lười, một phần do mất acc.
Au cũng không biết sao hôm nay lại mở lên được. Mấy tháng trước bật app chỉ thấy màu trắng xoá :"))
Có một số bạn khuyên Au tải VPN về xài. Au đã làm thử và fail kinh khủng các bạn ạ. Nó vẫn là cái màn hình trắng xoá... :"))
Au chuyển sang xài laptop, thế nhưng truy cập vào tài khoản rồi sau đó lại là màn hình trắng xoá...
Màu trắng nó ám Au hay sao á?
:D
Bên cạnh đó cám ơn mọi người đã luôn đợi chờ gặm đá và ủng hộ Au! UvU
Chúc mọi người đọc gei vui vẻ :]] (Mặc dù Au viết thể loại này nhạt vcl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net