Truyen30h.Net

12 Chom Sao Vampire Dung Dung Vao Em Gai Toi

Ai đó.....ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây không phải sự thật.......anh Yết.....

Ngư đau đớn nhìn anh, người con trai đôi mắt vô cảm lạnh lùng, ở anh còn ẩn chứa bao nhiu ấm áp chứ ? Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, còn Bảo Bình lại được một trận hả hê. 

-Haha, đúng.....đúng...... tôi thích nhất là gương mặt này của chị đấy Song Ngư !!!!

Cô ta cười điên dại, đôi tay mơn trớn gương mặt của Yết, cô ta nói thầm gì đó nhưng lại chẳng lọt khỏi tai Ngư " GIẾT CÔ TA "

Yết đưa tay kéo Ngư lên làm Ngư đau đớn, ánh mắt anh vẫn vô hồn khi bàn tay đặt ở cổ Ngư, và dần anh siết chặt hơn để lấy đi sinh mạng của người trước mắt. Ngư khóc nắm chặt tay anh :

-Yết......em là Ngư......anh....tỉnh....lại....đi.....mà......em xin anh đó.....hức......hức.....

Lực đạo ở tay anh vẫn chưa có dấu hiệu giảm, cô ngày càng kiệt sức vì từng hơi thở giờ đây như một ngọn nến sắp tắt. Nến tắt rồi sinh mạng cô cũng coi như không còn nữa. Ngay trước tình thế gần như đang đối diện với tử thần, Ngư chợt nghe thấy một giọng nói :

- Ngư ! Ngư! Cô nghe tôi nói không ! Trả lời tôi đi !

Giọng nói ấy vang lên trong đầu Ngư khiến cô tự hỏi không biết là ai, bất chợt cô bị kéo đi.

--------------------------------------------

Ngư mở mắt ra, cả không gian trắng xóa hiện lên trước mắt.Cô ngơ ngác nhìn quanh, bỗng nhiên giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:

-Ngư ! cô đây rồi !

-Ai đó ? cô là ai ? - ngư nhìn quanh rồi hét lớn 

Sau khi dứt lời, một cô gái xuất hiện trước mặt Ngư, và Ngư thật sự bất ngờ vì cô gái này y chang như cô vậy. chỉ khác một điều rằng cô nàng tóc trắng và mặc chiếc váy màu đen thôi.

-Cô là ? - Ngư thắc mắc

-Cuối cùng tôi cũng gọi được cô, tôi chính là một nửa kia của cô, tôi là Song Như ! - Cô gái tên Song Như lên tiếng 

-Nửa kia của tôi ? - Ngư nhíu mày 

-Đúng vậy, thật ra tôi và cô là cùng một người nhưng do chưa hề uống máu của con người nên chúng ta mới bị chia làm hai bản thể trái ngược nhau, cô sợ máu còn tôi thì lại khát máu ! Từ trước đến giờ tôi vẫn không hề cho cô biết sự tồn tại của mình vì chưa phải lúc, sự tồn tại của chúng ta vốn dĩ là một sai lầm bởi 1 thể xác không thể chứa hai linh hồn. Cô hiểu điều đó chứ? - Song Như nghiêm túc

-Vậy.......tại sao bây giờ cô lại gọi tôi !? - Ngư ngập ngừng 

-Thật ra tôi định giấu cô về sự tồn tại của mình và sẽ biến mất để cô có thể tiếp tục sống bên những người cô yêu thương, nhưng tôi thật không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy, tôi gọi cô là vì muốn thay cô giải quyết chuyện ngoài kia, bọn họ quá nguy hiểm mà cô thì lại không có sức lực đấu lại chúng ! - Song Như 

-Vậy tốt quá rồi, nếu như có thể cứu mọi người, tôi sẵn lòng ! - Song Ngư lộ vẻ hớn hở

-Không dễ như vậy đâu ! - Song Như tuy không muốn phá hủy hi vọng của Ngư nhưng cô phải để cho Ngư biết hậu quả của việc này 

-Ý cô là sao chứ !? - SOng ngư lo lắng

-Hai chúng ta chính là hai bản thể cùng sống trong một thể xác, tôi cũng đã nói là tôi sẽ biến mất để cô được sống, vậy thì việc tôi thay thế cô để đối phó chúng cũng đồng nghĩa với việc phải hi sinh một người ! -Song Như nói đến đây thì ngừng 

-Chẳng lẽ.....- Ngư tay run rẩy che miệng 

-Đúng vậy, nếu như tôi thay thế cô thì cô sẽ biến mất !

CÔ SẼ BIẾN MẤT

CÔ SẼ BIẾN MẤT

TÔI SẼ THAY THẾ CÔ 

Từng lời nói của Song Như như dội mạnh vào tâm trí của Ngư, nếu như cả hai người cùng sống trong 1 thân xác thì phải hi sinh 1 người, và việc đó đồng nghĩa cô sẽ biến mất ư !? Sẽ không còn được gặp các anh, không còn được gặp lại ba mẹ và cả Mã Nhi nữa, vậy chẳng phải sẽ cô độc lắm sao ?

Song Như thấy Ngư run rẩy cũng cảm thấy rất xót nhưng đây là cách duy nhất để giải phóng sức mạnh và giải quyết những chuyện ngoài kia, 1 là cô biến mất, 2 là Song Ngư không còn. Vậy Ngư sẽ lựa chọn thế nào đây ? Song Như đang suy tư nhưng lại bị câu nói của Ngư kéo về thực tại

-Tôi.....đồng ý.......

Song Như ngước lên nhìn Ngư và thật sự cô cũng muốn khóc theo khi trên mặt Ngư lại là nước mắt.Song Như ôm Ngư, tay vỗ lấy tấm lưng run rẩy của Ngư lúc này, quyết định này là biết bao nỗi đau, chẳng ai là muốn biến mất khi đang có hạnh phúc cả. Song Như hiểu cảm giác của Ngư vì trong thời gian qua, cô đều theo dõi Ngư trong tiềm thức, chỉ là cô chẳng thể làm gì cả....

Cả hai cô gái cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi Ngư đẩy Song Như ra, cô cố cười thật tươi:

-Từ giờ mọi việc giao lại cho cô, hãy chắc rằng cô sẽ cứu mọi người, được chứ !? 

Song Như mỉm cười trong nước mắt và rồi cô bay đi....để lại người con gái tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net