Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Cái giá phải trả

ParkMinji3

Cự Giải nhìn Pieses, nước mắt vì lời nói của con trai mình mà thi nhau rơi xuống. Đã 3 tháng rồi, con gái bé bỏng của cô xa cô tròn 3 tháng, mặc cho những đêm cô khóc trong vòng tay của Bạch Dương, mặc cho ngày ngày cô nằm mơ thấy Song Ngư, mơ thấy con bé phải đi một nơi thật xa mà rời khỏi gia đình này. Những lúc đó cô chỉ cầu con gái mình sống trở lại, cho dù có phải đánh đổi tính mạng cũng không sao cả ! Vậy mà nào ngờ, con gái cô ngày nhớ đêm mong, luôn cảm thấy có lỗi vì chẳng bảo vệ được nó, bây giờ đang ở trước mặt của cô đây. Bảo sao cô không xúc động, không khóc vì quá nhớ con ?

-Con....thật là Song Ngư sao ? - Cự Giải đưa tay vuốt mặt Ngư, bản thân không khống chế được cảm xúc, liền ôm chặt Ngư khóc nứt nở

-Mẹ....là Ngư Nhi.....con xin lỗi...hức....hức.....con nhớ mọi người lắm......- Ngư cũng khóc ôm mẹ mình,không ngừng trách bản thân vì để mẹ lo lắng

-Về là tốt rồi ! Về là tốt rồi ! - Bạch Dương tuy cũng rất nhớ con gái mình, nhưng thân là cha, ông không bộc lộ cảm xúc như Cự Giải, mà chỉ đơn giản là qua vỗ đầu Ngư, nở nụ cười hiếm thấy.

-Được rồi ! Ba mẹ, chúng ta mau tìm cách cứu anh Yết ! Anh ấy sắp không xong rồi ! - Nhân Mã sợ hãi nhìn gương mặt Thiên Yết đang dần trắng bệch, trán đổ mồ hôi, miệng lại giống như không còn huyết sắc. Y như rằng nếu không nhanh tìm cách, chỉ sợ rằng Thiên Yết sẽ không qua khỏi.

-Cái nó bị là thổ huyết,hiếm khi thấy trường hợp này. Chỉ trách vết thương lòng của nó quá lớn, phải gỡ đi nút thắt trong lòng nó thì may ra nó mới tỉnh lại. - Bạch Dương trầm ngầm nhìn gương mặt Thiên Yết, ông không khỏi thở dài trong lòng.

-Cha ! Vậy phải làm sao ? - Song Như nghe Bạch Dương nói vậy liền vô cùng khẩn trương, mặc kệ nãy giờ xảy ra chuyện gì, bây giờ toàn bộ tâm trí của cô đều đặt lên một mình Thiên Yết.

-Song Như, bình tĩnh đi ! Chúng ta nhất định tìm ra cách ! - Song Ngư thấy Song Như lo lắng như vậy liền trấn an, trong lòng cô không khỏi có chút yên tâm vì từ giờ đã có người khác thay thế cô ở bên Thiên Yết, mà là Song Như thì cô tuyệt đối còn mãn nguyện.

-Nút thắt này chỉ có một người gỡ được, chúng ta ra ngoài, ở đây cứ để hai đứa này lo ! - Ma Kết lên tiếng, tuy có sự không đồng tình của Nhân Mã nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo mọi người ra ngoài. Chắc có lẽ trong lòng cô cũng hiểu, người gỡ nút thắt này là chị của mình,Song Ngư. Liền tủi thân rời khỏi, không quên đóng cửa phòng lại.

Sau khi tất cả rời đi, trong phòng hiện giờ chỉ còn Song Ngư, Thiên Yết và Song Như. Không khí lại trở nên kì lạ, hai cô gái chẳng ai nói với ai câu nào. Càng khiến cho xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ !

-Song Như,cảm ơn cô ! - Bất chợt Song Ngư phá tan bầu không khí ngột ngạt, nở nụ cười nhìn Song Như, người giống y đúc như mình đang mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi, cô cũng bất giác nhận ra đó là chiếc áo của Thiên Yết, vậy chắc hẳn cả hai đã rất vui vẻ

-Cảm ơn ? Vì điều gì ? - Song Như thấp giọng hỏi

-Cảm ơn vì 3 tháng trước cô đã giúp tôi, nếu không nhờ cô thì có lẽ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cũng cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh ấy, giúp tôi hoàn thành những gì mà tôi nợ ảnh ! - Song Ngư cười nhẹ, bàn tay chạm vào gương mặt Yết, lau một chút mồ hôi còn đọng trên vầng trán cao

-Cô không trách tôi vì đã cướp anh ấy sao ? Tôi ích kỉ lấy thân thể của cô để chiếm đoạt anh ấy, còn không ngừng bảo anh ấy quên cô đi, hết thảy cô đều không oán hận ? - Song Như có điểm bất ngờ nhìn Ngư, không khỏi cảm thấy áy náy với tình cảm và sự ích kỉ của bản thân mình

-Oán hận ? Không đâu ! Việc gì tôi phải trách cô vì những chuyện đó ? Tôi rất vui vì cô là người con gái ở bên anh Yết nửa đời còn lại,cô đừng tự trách bản thân ! - Song Ngư không hề có điểm trách cứ gì người đối diện,thậm chí còn cảm kích

-Cô quay về rồi ! Vậy tôi.....sẽ trả lại thân phận này....- Tuy rằng mình thật sự không cam tâm khi thốt ra những lời này, nhưng bản thân Song Như biết, giờ Song Ngư còn sống, nghĩa là Thiên Yết sẽ không để ý đến cô nữa, sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi anh. Nghĩ đến điều đó, ánh mắt cô thoáng hiện lên tia mất mát

-Haha, cô ngốc quá, anh Yết và cô đã kết hôn, hai người là vợ chồng, tại sao cô phải trả lại thân phận cho tôi chứ ? Với lại cho dù cô trả thì cũng là trả thân phận em gái cho tôi, còn cô đường đường chính chính dùng cái tên Song Như mà ở bên anh Yết. Tôi với anh ấy....đã không thể nào nữa rồi.....- Song Ngư thấy tia mất mát trong mắt Song Như, liền nhanh chóng đánh đổ mọi lo lắng của cô, ánh mắt mang chút ý cười nhìn Song Như

-Tại sao chứ !? -Song Như sửng sờ nhìn Song Ngư, không ngờ những lời này lại từ chính miệng Song Ngư nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

-Cô thấy đôi mắt này không ? - Song Ngư đưa đôi tay sờ vào mắt mình, cô cố nén thương tâm mà nhìn Song Như, ý muốn rằng hãy nhìn thật kĩ đôi mắt hai màu này

-Tôi đã không còn là vampire nữa, bây giờ tôi chỉ là một con nửa người nửa quỷ mà thôi ! - Nói đến đây Song Ngư bất giác có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cổ vũ bản thân không được khóc để thể hiện sự yếu đuối của mình

-Đã xảy ra chuyện gì !? - Song Như sững sờ nhìn vào đôi mắt của Song Ngư, quả nhiên là hai màu mắt khác nhau, còn cả vế sau nữa khiến Song Như chẳng thể tin vào những gì mà mình nghe thấy.

-đây là cái giá phải trả khi từ cõi chết trở về ! - Song Ngư đau đớn nhấn mạnh câu nói của mình,bản thân bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra

--------------------------3 tháng trước------------------------------------------------

-đây là đâu ? - song ngư hoảng hốt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở đây toàn bộ là màu đen. Những kí ức mới đây bất chợt ùa về, chẳng lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi chỗ đó sao? Sự sợ hãi dấy lên trong lòng Ngư, bỗng nhiên ở phía bên kia có một luồng sáng, Song Như bất chợt chạy đến nguồn sáng ấy,thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Vừa mới chạy tới,cô nhíu mày bởi thứ ánh sáng gay gắt trước mặt. Và rồi có một bóng người vươn tay về phía cô,giọng nói vô cùng dịu dàng êm tai:
-Xin cô hãy giúp tôi.......
Rồi bỗng nhiên Ngư bị kéo về phiá trước, bản thân đã đứng ở một không gian sáng sủa, mà bất ngờ hơn là người đứng trước mặt cô đây, một cô gái tóc nâu, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu vàng dịu dàng mang nét cuả mùa thu. Song Ngư ngầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, bản thân có chút thất thần nhìn chăm chăm cô ấy
-Cô là ai ? -song ngư cất giọng hỏi
-chào cô, tôi là Pieses, đại tiểu thư của gia tộc Wings( gia tộc của Marriote ấy) , thượng đế bảo tôi ở đây chờ một người, gặp được người đó rồi tôi mới có thể đầu thai. Không ngờ cô lại đến, tiểu thư Song Ngư ! -hoá ra người này là Pieses, cô đã từng nghe một số chuyện về cô ấy, chỉ chẳng ngờ rằng giờ lại gặp mặt
-Ý cô là sao ? Chẳng lẽ....... - Song Như bất giác che lại miệng mình, cô không dám noí hết cả câu
-Đúng như cô nghĩ, tôi thật chất đã chết rồi, chỉ là còn lưư luyến em gái, không an tâm để nó lại một mình nên tôi mới ở lại đây. Thượng đế bao dung nói tôi biện pháp có thể đi đầu thai, nhưng nếu tôi luyến tiếc sâu nặng, thì nhất địng phải chờ 1 người tới giúp tôi, mấy năm rồi,cuối cùng tôi cũng đợi được ! -Pieses mỉm cười mãn nguyện
-Là tôi sao? -Song Ngư ngạc nhiên chỉ tay vào mình, giờ cô đã chết, thì có cách gì giúp đỡ Pieses
- Đúng vậy Song Ngư, xin cô giúp tôi ở lại chăm sóc em tôi Mariotte, giờ chỉ có cô mới giúp được tôi thôi ! -Pieses nắm chặt tay Song Ngư khẩn cầu
-Tôi cũng rất muốn giúp nhưng tôi cũng giống cô, đều đã trở thành dạng này, tôi không thể làm gì cả ! - Song Như buồn bã rũ mắt
- cô có thể, cô đã từng tiếp nhận máu của anh trai cô, bởi vậy cô có thể hồi sinh cho chính mình. Nhưng mà....- Pieses nói đến đây thì ngập ngừng khiến Song Ngư lo lắng
- Nhưng mà sao !? Cô nói đi,  tôi muốn trở về với gia đình tôi ! Cho dù đánh đổi gì cũng được !- Song Ngư kích  động khi nghe mình sẽ có thể hồi sinh, vậy là có thể trở về nên họ rồi!
- Do một nửa kia của cô là Song Như đã lấy đi thân thể của cô, đồng thời cả sức mạnh vampire nên hiện giờ cô chẳng khác gì con người,không thể bất tử được nữa, với lại nếu cô muốn hồi sinh thì phải sống trong cơ thể của tôi, tôi cũng là vampire nhưng mà do bị suy yếu nên giờ sức mạnh chỉ có một nữa, cái giá đắt khi hồi sinh của cô chính là SỐNG VỚI THÂN PHẬN NỬA NGƯỜI NỬA QUỶ ! - Pieses nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, cô nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau thay cho Ngư. Ai mà chẳng biết một khi trở thành như vậy sẽ bị mọi người khinh rẻ hai từ "bán yêu"
- tôi.....chấp nhận.... - Song Như nước mắt khẽ rơi, cố cắn chặt môi để ngqn nỗi đau trong lòng, cho dù bị mọi người khinh rẻ cũng chẳng sao, cô muốn sống, muốn tận mắt thấy các anh, ba mẹ và cả Mã Nhi được an toàn, cho dù nhìn từ xa cũng không sao, đây đã là mãn nguyện lắm rồi...
-Vậy được,cô nhanh chóng bước qua cánh cổng này, cô phải trải qua nỗi đau xác thịt mới có thể hoàn toàn hồi sinh. Khi cô trở về, hảy sống với thên phận của tôi và chăm sóc em gái giùm tôi. Cảm ơn cô ! - pieses nở nụ cười nhẹ, không quên cảm ơn Ngư vì đã giúp cô, lòng cuối cùng cũng có thể thanh thản đi rồi.....
Sau khi Pieses biến mất, Song Ngư bước chân vào cánh cổng, và một khi đã bước vào, mọi đau đớn từ đó bắt đầu hành hạ cô, cho dù đau đớn cô vẫn nhịn không la hét, trong lòng mỗi khắc đều nhớ mọi người, đặc biệt là anh, Thiên Yết........
----------------------------------------------------------
-A chị chị...hức hức chị tỉnh rồi - Trải qua cơn ác mộng. Song Ngư nhíu mày mở mắt, đôi mắt nheo lại khi thứ ánh nắng gắt gao chiếu vào, cô nghe có giọng nói của người kế bên, liền mơ hồ quay sang, phát hiện là một cô gái tóc tím đang khóc lóc nhìn mình. Song Ngư ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, sờ sờ phía sau vai, cô cảm thấy có gì đó cộm cộm, nhưng có vẻ việc trước mặt mới quan trọng.
-cô là ai ? - lời nói của Ngư khiến cô gaí đang khóc chợt sững người, cô gái như chẳng tin những gì xảy ra trước mặt, hốt hoảng ôm chặt chị mình
-Chị ơi, em là Mariotte mà, sao chị không nhận ra em chứ hức - Mariotte nức nở, mà Song Ngư nghe vậy liền hiểu ra đây là em gái của Pieses, vậy hẳn mình đã từ cõi chết trở về !
- trước tiên lấy cho chị cái gương ! - Song Ngư vỗ lưng của Mariotte, nhẹ nhàng nhờ cô đưa cái gương cho mình
Mariotte nhanh chân đi lấy cái gương đưa cho chị. Song Ngư cầm gương, soi gương mặt của mình, quả đúng cô đã nhập vào cơ thể Pieses, nhưng khác biệt ở chỗ, mái tóc đột nhiên đổi xanh, còn có đôi mắt lại mang hai màu, một xanh một vàng khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
-Tự nhiên tóc cùng mắt chị đổi màu, mà điều đó không quan trọng. Chị đã tỉnh lại rồi ^^ - Mariotte gạt đi nước mắt, cười hạnh phúc nhìn Ngư khiến Ngư có chút áy náy nhưng mà phải nói sự thật cho Mariotte biết thôi
- Chị xin lỗi, chị.....thật ra không phải chị Pieses của em....chị là Song Ngư....là chị em vì không thể ở cạnh em nên mới nhờ chị ở lại...- Mariotte đang nở nụ cười nghe những lời này liền không thể cười được nữa, cô đột nhiên nước ra khỏi phòng, sợ rằng mình sẽ không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này
Song Ngư thở dài nhìn theo hình dáng của Mariotte, biết ngay cô ấy sẽ đau lòng, nhưng mà thà nói ra sự thật còn hơn. Bản thân mặc kệ cho cả người đau đớn, đi đến chiếc gương lớn ở góc phòng, ngắm nhìn bản thân trong gương, xoay người qua lại, bất chợt phát hiện đằng sau vai có một vết sẹo dài, nhìn vào nó, cô biết đây chính là sự nhắc nhở cho thân phận của mình và đó chính là cái giá phải trả !
--------------------------------
Ahihi, dạo nì thý người ta chơi Q&A sôi nổi quá à. Hay tui cũng chơi cho đỡ chán ^^
Ai có câu hỏi gì thì cmt hỏi au nha. Um những thắc mắc về bản thân âu thì cứ tự nhiên. Hỏi nhiệt tình đuy au trả lời tất ><
Người ta 2K lượt đọc mà đã mở event Q&A dòi. Còn tui 7K rồi đó T^T
À mà báo lun. Au sẻ kết thúc vụ này vào ngày mai. Để au mai đăng lun 3 chap mới cho nóng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net