Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Đau cả 3 người....

ParkMinji3

-Anh ấy thế nào rồi ? - Song Ngư hôm sau lại đến, vừa vào phòng đã thấy Song Như đang mệt mỏi tựa đầu vào cạnh giường ngủ, nghe tiếng Ngư cô liền chợt giật mình tỉnh dậy rồi ngó lên anh một chút mới thở dài quay sang Ngư

-Anh ấy vẫn chưa tỉnh.....- Song Như tuy rằng biết Yết chỉ là đang ngủ nhưng mà đã một đêm rồi, cô chỉ muốn anh tỉnh ngay lập tức để sự lo lắng của mình giảm bớt đi vài phần, nhưng chờ mãi anh vẫn chưa tỉnh, do mệt mỏi thức cả đêm nên cô mới chợp mắt một chút, nhìn lại sắc trời bây giờ có lẽ đã chiều rồi.

-Cô đi nghỉ ngơi đi, anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi, đừng lo lắng ! - Song Ngư cũng mệt mỏi không kém, hôm qua cô có ngủ được bao nhiêu đâu, trong đầu cứ suy nghĩ miên man là làm thế nào đối mặt với Yết sau khi anh ấy tỉnh lại, giả vờ như mình không phải Song Ngư hay là mỉm cười nhận lại nhau đâu ? Thật rối quá !

-Tôi không sao, nếu là vì anh ấy, mệt mỏi thế nào tôi cũng cam tâm ! - Song Như vu vơ nói, ánh mắt vẫn không dời đi Thiên Yết

-Cô quả thật đã thay đổi, Song Như à ! - Song Ngư gượng gạo cười rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đó, cô cất giọng đều đều

-Ý cô là sao ? - Song Như nhíu mày nhìn Ngư, chờ đợi câu trả lời

-Lúc trước cô chỉ một mặt ẩn đi sự hiện diện của mình, lúc mà tôi chỉ có một mình, là cô đã giúp tôi cứu họ, cơ hồ lúc đó cô chỉ một lòng muốn giúp đỡ tôi, còn bây giờ, cô đều toàn tâm toàn ý yêu anh Yết ! - Song Như cười cười đáp lại Song Như khiến Song Như chẳng thể phản bác bất cứ điều gì, bởi bây giờ trái tim cô chỉ hướng về một mình Thiên Yết, cho dù có là Song Ngư, thì chắc hẳn sẽ không như lúc trước nữa

-Cô cũng thay đổi đấy thôi ! - Song Như cười mỉm nhìn Ngư,giọng có chút trêu trọc hoàn toàn khác hẳn không khí u ám tối hôm qua

-Vậy chị dâu của em nói xem, em thay đổi chỗ nào ? - Song Ngư tinh nghịch đung đưa đôi chân, nhưng cả cô và Song Như đều cảm thấy cái từ " chị dâu" hết sức gượng gạo, là miễn cưỡng bất đắc dĩ chứ không phải là tự nguyện xưng hô

-Lúc trước cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường , thà rằng chịu đựng đau đớn cũng sẽ không bỏ cuộc và cô chẳng than phiền chút gì với người nào cả. Cho dù là trước đó hay bây giờ, tôi cũng đều rất ngưỡng mộ cô, bởi cô khác hẳn tôi, cô có gia đình, có kí ức, có bạn bè, hơn hết là có tình yêu của anh ấy. Nhưng mà giờ đây cô lại trở nên nhút nhát, không can đảm đối diện với tình cảm của chính mình, tôi thật sự không quen một Song Ngư dễ dàng buông bỏ mọi thứ chỉ để chúc phúc người mình yêu, bởi mới nói cô đã thay đổi rồi.....! - Song Như càng nói càng khiến cho nét cười trên mặt Ngư nhạt đi, bản thân cô cũng biết Song Như sẽ lại nói những lời này, nhưng mà có lẽ cô chỉ có thể lắng nghe, chứ không thể làm gì được.

-Chắc là cô chưa ăn gì, để tôi xuống nấu 1 chút cho cô ăn ^^ - Song Ngư đứng dậy, cười tươi nhìn Song Như rồi nhanh chóng kiếm cớ để rời khỏi, cô đã quyết định rồi, sẽ không thể bị lung lay như thế. Thà 1 mình mình đau thôi còn hơn là khiến Song Như phải đau khổ.

-Ư......- Ngay khi Song Ngư vừa đi, Song Như liền giật mình bởi tiếng của Thiên Yết, cô một mặt vui mừng một mặt hốt hoảng gọi tên Yết. Anh nhíu mày một cái rồi mở đôi mắt của mình ra,  Song Như mắt đỏ hoe nhìn người mình yêu đã tỉnh lại, liền nhanh chóng hỏi han 

-Yết ! Anh tỉnh rồi ! Còn đau ở đâu không ? - Song Như thấy Thiên Yết đang muốn ngồi dậy, liền vội vã nâng anh lên rồi để chiếc gối ở đằng sau cho anh tựa vào, ánh mắt chứa tia vui mừng nhìn anh 

-Cô ấy đâu !? - Thiên Yết như chợt nhớ ra điều gì, liền như phát điên nắm chặt hai vai của Song Như, đôi môi bạc run rẩy phát ra âm thanh khàn khàn.

-Anh Yết.....bình tĩnh lại.....anh mới vừa tỉnh thôi...nghỉ ngơi đi được không ? - Song Như vừa nghe Thiên Yết hỏi liền biết anh hỏi đến ai, tim cô như bị xé rách, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân để thốt lên câu này.

-Ngư Nhi.....cô ấy ở đâu !? Cô ấy còn sống ! Tôi phải đi tìm cô ấy ! - Thiên Yết không những không bình tĩnh mà còn hung hăng đẩy Song Như ra khiến tâm cô như phát lạnh, cả người cứng đờ nhìn anh loạng choạng chạy ra khỏi phòng, bóng anh đi rồi cô mới chợt tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo anh.

-Ngư nhi.....ngư nhi.....em ở đâu.......đâu rồi......-Thiên Yết do mới tỉnh dậy nên thân thể còn yếu, anh bước đi loạng choạng, miệng không ngừng gọi tên Song Ngư, anh cứ như một đứa trẻ bị mất đi thứ quý giá của mình, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải tìm được món đồ ấy. 

-Yết ! Anh đứng lại ! Đừng chạy đi nữa ! - Song Như ánh mắt ngập nước nhìn dáng anh cong cong vẹo vẹo chạy trên hành lang dài, cũng may cô đã cho người làm nghỉ vài ngày, nếu không tình cảnh này mà để cho người khác biết, thì coi như xong !

-Song Như, chuyện gì vậy !? - Tiếng nói mới vừa phát lên liền khiến cho 2 con người đang rượt nhau trên hành lang bất chợt đứng lại, Song Như sửng sờ nhìn Song Ngư đang đứng ở kia, mà Song Ngư sau khi thấy người con trai gương mặt bơ phờ, ánh lên nỗi đau xót nhìn cô, cô liền im bặt. Còn Thiên Yết, nhìn thấy người con gái ở kia, anh lại có tia vui mừng ở trong mắt, liền lảo đảo chạy đến chỗ cô như sợ rằng chậm trễ 1 giây thôi người con gái trước mặt sẽ biến mất.

Song Ngư sửng sờ nhìn anh đang chạy về phía mình, cô liền không suy nghĩ quay đầu bỏ chạy,khiến cho Thiên Yết thấy cô lại muốn bỏ đi liền hướng phía cô đau đớn cất giọng:

-Đừng....Ngư....đứng lại đi.....anh xin em........- Gấp gáp muốn chạm vào người con gái trước mặt, anh không để ý bản thân đang lảo đảo muốn ngã, liền mặc kệ tăng nhanh tốc độ, vì thế không cẩn thận ngã mất.( au: khúc này ảnh yếu đuối dễ sợ luôn, mất hình tượng quá T^T, à mà cũng đừng hỏi au vì sao Yết mạnh như vậy, giờ lại trở thành như thế nha, hãy nhớ là Yết đang bị thổ huyết á, điều đó sẽ làm cho Yết yếu đi rất nhiều luôn, cho nên mí đứa đừng hỏi chế vì sao ><)

-Yết ! - Song Như hốt hoảng chạy lại đỡ anh, nhưng anh lại gạt đi tay của cô, tính đứng dậy để đuổi theo người kia nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng của người đó

-Anh Yết ! Anh sao rồi !? - Song Ngư nghe tiếng của Song Như, liền quay đầu lại, thấy anh đã ngã xuống liền mặc kệ mình phải chạy khỏi đây, lo lắng chạy đến chỗ anh, hốt hoảng nâng anh dậy

-Ngư.....Ngư....đừng chạy nữa, được không ? - Thiên Yết kích động nhìn thấy người lúc nãy bỏ chạy, giờ ở trước mặt mình, liền vươn tay ôm chặt cô, cất âm thanh đau đớn như sợ cô sẽ biến mất.

Song Ngư hít một hơi sâu, lúc nãy thấy anh ngã vẫn còn ý định đuổi theo mình, cô liền cảm thấy đau lòng, tại sao cô đã quyết định buông bỏ thì anh lại níu kéo cô ? Tại sao cưới Song Như rồi vẫn chẳng xem cô như không tồn tại ? 

Song Như thấy một màn như vậy, tim đau như cắt, ánh mắt đau đớn nhìn anh chỉ một mực nhớ đến Song Ngư, cô tự giễu cợt chính mình, cho dù Song Ngư đã chết hay còn sống, thì bản thân cô cũng chỉ là người thay thế, là một cái bóng thì mãi cũng chẳng khiến anh ấy động tâm. Song Như, là mày quá ngu ngốc rồi !

-Trước tiên về phòng, đi thôi ! - Song Ngư vỗ vỗ vai Yết, liền chẳng để ý anh có trả lời hay không mà hướng mắt về phía Song Như rồi nâng anh dậy, Song Như như một người máy, vươn tay đỡ một bên của Yết. Mà Yết cũng không giống lúc nãy nữa, mà như một đứa trẻ ngoan ngoan để cả hai dìu về phòng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trời, au còn không biết cái tiêu đề nó ăn nhằm gì với nội dung chap T^T

Sẵn nói lun nha, au sẽ vẫn đăng chap mỗi ngày, nhưng mà nếu au lười, quên hay là bận gì đó thì chỉ có thể đăng 1 chap mà thôi, còn lại au rảnh rang thì au sẽ đăng nhiều chap hơn. au biết au thất hứa nhiều lần, cơ mà thật sự au cũng bất đắc dĩ, dạo này hè nên ngoại trừ au viết truyện thì cũng chẳng làm gì khác nên au đã kiếm thêm 1 công việc làm ở nhà, nên hầu như au cảm thân thể rã rời sau 1 ngày làm việc, cho nên mong mí chế thông cảm au nha. Au vẫn sẽ đăng chap mỗi ngày ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net