Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Em không muốn mất anh

ParkMinji3

Tình trạng của Song Ngư đã ổn, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Điều này làm cho Nhân Mã mừng rỡ, liền muốn về nhà bảo Sarah làm một ít thức ăn, tiện thể dẫn Song Như trở về nghỉ ngơi, để khi buổi tối lại đến.Bạch Dương sợ rằng Cự Giải biết chuyện, liền mau chóng quay về bên vợ mình, nhưng cũng căn dặn một số người để ý đến Song Ngư, có gì thì báo lại cho ông. Sau đó mới an tâm rời đi.

Buổi tối thanh vắng,những cơn gió thổi qua khung cửa sổ mang đến cảm giác lạnh lẽo,ánh trăng đêm nay càng phải nói là tuyệt sắc,soi rọi bóng người con trai lặng lẽ bước đến phía giường. Dường như nơi cổ tay vết máu vẫn chưa khô, thậm chí còn để lại một vết sẹo dài nơi cổ tay, chứng tỏ máu ở nơi đó đã được sử dụng rất nhiều. Thiên Yết lẳng lặng nhìn Song Ngư hơi thở đều đều, không còn yếu ớt như trước, những vết thương trên cơ thể cũng lành lặn không một vết tích. Nhẹ cúi người xuống hôn vào trán của Song Ngư, anh lấy tay vuốt ve gương mặt này, lần đầu tiên anh có cảm giác hối hận về những gì mình đã làm, tâm nói yêu cô nhưng lại hành hạ cô đến như vậy. Anh biết anh chẳng còn tư cách ở trước mặt Song Ngư nữa, chỉ mong lần cuối cùng này có thể khắc sâu từng đường nét của người anh yêu. Để khi anh buông tay rồi, anh sẽ chẳng nuối tiếc nữa.

Phải.....Thiên Yết anh sẽ buông tay.......cho dù đau đớn thế nào anh cũng phải làm như vậy ! Anh không muốn tình yêu của mình là hình phạt cho người con gái này.....cũng chẳng muốn nghe những câu nói chúc phúc từ chính miệng Song Ngư ! 

Ngư nhi......Ngư nhi......xin lỗi em....xin lỗi vì đã hành hạ em như vậy.......tôi tồi tệ quá phải không...?....chắc bây giờ em rất hận tôi..........không sao cả ! ......Tôi sẽ không quấy rầy em nữa......sẽ không lại mỗi đêm hành hạ em.......giày vò em........Em mau tỉnh lại......sống cuộc sống của em.......đừng nhớ đến cơn ác mộng là tôi nữa.....có biết không ?........Lần cuối cùng.......chỉ lần này thôi.......cho phép tôi ích kỉ nhìn em lần cuối.......tôi yêu em.......yêu em đến nỗi tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa.......có lẽ kiếp này hai chúng ta không thể ở bên nhau.......vậy kiếp sau......tôi nhất định sẽ tìm em....được không...?......Xin lỗi.....Thiên Yết này.....yêu em......

Giọt nước mắt rơi, hai bờ môi chạm vào nhau, giống như một ma thuật. Thiên Yết quay người biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.Mà Song Ngư giống như có cảm giác mất mát, ánh mắt mông lung nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ, cánh tay vươn lên hướng vào không trung, đôi mắt không hiểu sao một dòng lệ tuôn trào, bờ môi mấp máy hai chữ: "Thiên Yết"

-Chị Song Ngư, chị tỉnh rồi !? - Nhân Mã cùng Song Như trên tay cầm khay thức ăn, bước vào phòng liền thấy Song Ngư tay đưa lên không trung, gương mặt phờ phạc nằm trên giường, hai mắt ướt đẫm, miệng cứ mấp máy hai chữ gì đó không rõ ràng. Cả hai nhanh chóng chạy đến đỡ Song Ngư dậy

-Thiên Yết...thiên Yết.....- Song Ngư mấp máy, tựa hồ cảm giác mất mát trong lòng, lại có cảm giác bất an tột cùng, liền không khỏi gọi tên Thiên Yết

-Chị ! chị ! Anh yết không có ở đây ! - Nhân Mã không hiểu vì sao Song Ngư lại gọi tên Thiên Yết, nhưng Song Ngư hiện đã tỉnh lại khiến cô cảm thấy mừng rỡ, không khỏi muốn nhảy cẫng lên 

-Thiên Yết....anh ấy...đâu ?.....Mau tìm anh ấy.....anh ấy.......có chuyện.....- Song Ngư cảm thấy ngực đập mạnh, trong lúc bất tỉnh cô cảm nhận được một cỗ năng lượng rất lớn xâm nhập vào người mình, ban nãy còn nghe thi thoảng tiếng của Thiên Yết,nhưng đều là những lời khiến người khác đau lòng. Nhất định Thiên Yết đang có chuyện gì đó !

-Cô bình tĩnh đi ! Cô chỉ mới tỉnh thôi ! - Song Như trấn an, cô không biết Thiên Yết đang ở đâu vì thực sự cô không cảm nhận được khí tức của Yết, chắc có thể anh ấy đã giấu nó đi để không ai tìm được.

-Không ! không được ! Anh ấy xảy ra chuyện ! Chị phải tìm anh ấy ! - Song Ngư bị dự cảm bất an đánh bại, cả người dùng sức đẩy Nhân Mã ra, rồi loạng choạng muốn ra khỏi phòng

Nhân Mã bị đẩy ra cũng một phen hoảng hốt, Song Như kéo cô lên rồi cả hai mới nhanh chân chặn lại Ngư. Ai ngờ Song Ngư không những dừng lại mà còn giãy dụa muốn đi tìm Thiên Yết. Nhân Mã gấp gáp không biết làm sao, mới mở miệng nói một câu 

-Chị muốn đi đâu em dẫn chị đi, chị còn yếu lắm đó ! - Ngay sau khi Nhân Mã dứt lời, Song Ngư như tìm thấy ánh sáng mà nói ra một địa điểm, cô có cảm giác Thiên yết sẽ ở đó, liền nhanh chóng thúc giục Nhân Mã mau dịch chuyển, nếu không e là có chuyện !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đứng trên vách núi của một khe suối, nhìn trông có vẻ như đang thưởng thức vẻ đẹp ở đây nhưng thật chất tâm tình lại chẳng có chút vui vẻ. Còn nhớ lúc nhỏ, anh hay dẫn Song Ngư ra đây, đó là khoảng thời gian rất đỗi hạnh phúc. Nhưng có lẽ tất cả đã không thể trở về như trước nữa.

Đưa tay lên không trung, những chiếc móng nhọn hoắt hiện ra khiến người khác nhìn vào là sợ đến mức ngất xỉu vì biết rằng bản thân sẽ chết. Nhưng Thiên Yết thì không, thậm chí gương mặt của anh còn chẳng có nỗi một tia cảm xúc, hai mắt vô định nhìn bàn tay của mình, khóe miệng bất giác lại nở một nụ cười thỏa mãn. Anh......sẽ chính tay kết liễu đời mình........ngay tại đây....

-KHÔNG !!! - Chưa kịp xuống tay, Thiên Yết đã bị một vòng tay ôm chặt, ấm áp quen thuộc khiến anh sửng sờ, chẳng thể tin điều mình thấy ngay lúc này, cả người cứng đờ không động đậy mặc cho ai đó ôm lấy mình

-Anh bị điên hay sao hả !? Tại sao.....tại sao lại suy nghĩ ngu xuẩn như vậy !? - Song Ngư vừa tức vừa khóc đấm vào lồng ngực anh, cô mà không đến đúng lúc thì có lẽ đã mất đi người con trai trước mặt này rồi. Nghĩ đến đó là cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tức giận nhiều hơn

-Em......tỉnh rồi ? - Thiên Yết tay vẫn không nhúc nhích, nhưng lời nói hiển nhiên là nghe ra sự vui mừng

-Nếu như em không tỉnh thì sao biết anh sẽ làm chuyện như thế hả !? Anh ngốc lắm......- Song Ngư mắng anh, khóc nức nở trong lòng anh.

-Xin lỗi......nhưng tôi không muốn sống như vậy......- Thiên Yết thả lỏng, ôm siết lấy cô, hầu như thế giới này chỉ có 2 người, anh mới thật lòng nói ra suy nghĩ của mình 

-Em không muốn mất anh.....- Song Ngư nghẹn ngào, cô thật sự không muốn cả hai đi đến tình trạng như thế này, yêu nhưng không thể ở bên nhau. Giờ khắc này, cô không muốn giấu giếm bất kì điều gì nữa, nửa người nửa quỷ thì sao chứ ? Người khác khinh miệt thì thế nào ? Chỉ cần những người cô yêu thương chấp nhận cô, Thiên Yết chấp nhận cô, vậy là đủ rồi đi ?

-Đừng rời xa em, được không ? Chúng ta lại trở về như trước ? - Song Ngư nhẹ giọng, nghĩ đến Song Như cô lại cảm thấy có lỗi nhưng mà cô không khống chế được tình cảm của mình, hoặc là làm một người đứng sau anh ấy cũng được, cô cũng nguyện ý 

Thiên Yết im lặng không nói, anh không biết bản thân còn đủ dũng cảm để yêu Song Ngư nữa hay không, anh đã làm quá nhiều chuyện tổn hại đến Song Ngư, những cái đó đều là sự thực, còn có Song Như, một chướng ngại quá lớn cho cả hai....

-anh Yết....nghe em.....trở về......đừng hành động ngu xuẩn nữa.......- Song Ngư thấy Thiên Yết không trả lời, ngước lên thấy anh có vẻ đang chần chừ, liền áp tay mình lên gương mặt anh, hôn nhẹ vào khóe môi, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh khẩn cầu

-Ừ.....- Thiên Yết thở một hơi nặng nhọc, cư nhiên lại chẳng thể chối từ người con gái này, đành nói ra một tiếng, sau đó áp trán mình vào trán của Ngư, mong giây phút này mãi mãi ngưng đọng.

Nhân Mã bước về phía của cả hai, âm thầm thở dài cho người mới rời khỏi. Cô không lên tiếng mà trực tiếp dùng phép dịch chuyển, cả ba biến mất khỏi nơi đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net