Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Em......không phải Song Ngư.....

ParkMinji3

Đóng sầm cửa, Song Như ngồi bệt xuống sàn. nơi cánh tay vẫn còn vết máu chảy dài nhưng cô nào có quan tâm ? Đã 3 ngày rồi ! 3 ngày cô ở trong căn nhà này, sống tiếp cuộc sống của Song Ngư. Cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục sống như vậy, quan tâm họ như người nhà, xem anh là anh trai.....nhưng......cớ sao cô không làm được ? Mỗi ngày nhìn thấy anh, thấy dáng vẻ đau khổ của anh, thấy anh ngã gục vì nỗi nhung nhớ người con gái anh yêu.....Tại sao......Tại sao cô lại rung động ? Câu hỏi của Nhân Mã không lần nào thoát khỏi tâm trí của cô " Chị thích anh yết phải không ? " Thích hay không ? Khác biệt sao ? Cho dù cô có tình cảm với anh nhưng mãi mãi cũng chẳng nhận được ánh nhìn của anh.Đối diện với cô chỉ là những tiếng cay độc, ánh nhìn giận dữ của anh. Thậm chí đêm hôm qua anh uống say,cô săn sóc anh với mong mỏi anh đáp lại tình cảm của mình.....nhưng cái tên mà anh thốt lên..........là Song Ngư ! Không phải là Song Như này !

Ông trời thật trớ trêu, tại sao lại ban cho cô sự tồn tại trong con người của Ngư ? Tại sao lại ban cho cô gương mặt này ? Và còn nữa, tại sao lại khiến cô yêu anh dù chỉ mới quen vài ngày ?

Song Như cúi mặt ôm lấy đầu gối, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt cô, mặn chát và cay đắng.Nếu như chuyện này không xảy ra thì tốt biết mấy , nếu như Ngư không biến mất mà là cô thì hay biết mấy, nếu như Yết chấp nhận cô thì còn gì bằng ? Nhưng tất cả chỉ là nếu như......

-CHỊ SONG NHƯ CHỊ SONG NHƯ, CÓ CHUYỆN RỒI !- Song Như giật mình bởi tiếng đập cửa, vội lau khô nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu rồi xoay người mở cửa 

-Có chuyện gì vậy Nhân Mã ? - Song Như hốt hoảng đỡ Nhân Mã khi thấy cô nàng đang thở hồng hộc, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi !?

-a..nh.....hộc hộc....anh Yết bị thương rồi........mau.....mau.....- Nhân Mã thở hồng hộc, khó khăn lắm mới dứt được câu nói của mình thì Song Như đã chạy đi, Nhân Mã thấy vậy cũng chạy theo cô cho dù rất kiệt sức

------------------------Tại phòng của Yết---------------------------------------

Song Như và Nhân Mã chạy đến, ngay cả Ma Kết Sư Tử và Song Tử cũng ở đây. Song Như nhìn thấy Yết đang nằm trên giường, gương mặt tiều tụy khiến cô đau lòng. Bèn chạy nhanh đến ngồi cạnh mép giường, đưa tay xoa lấy gương mặt anh.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !? - Sống Như lo lắng hỏi khi thấy anh họ khăn trong cơn miên man.

-Đau lòng đến thổ huyết ! - Ma Kết gằn mạnh từng chữ, chợt thở dài khi thấy tình trạng của Thiên Yết hiện giờ.Mà câu nói của anh cũng khiến cho Song Như càng lo lắng hơn

-Thổ huyết,tại sao lại như vậy !? - Song Như lau những giọt máu trên khóe môi anh, giọng có chút nghẹn ngào vì bản thân cô biết là vì lí do gì, chỉ là muốn chối bỏ nó thôi.....

-Chắc chắn anh Yết nhớ chị Ngư, nên mới đau lòng đến thổ huyết...hức....hức.....- Nhân Mã cố lau nước mắt, Ma Kết ôm cô vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy.

-Yết.....- Song Như ánh mắt đau lòng nhìn anh, thì ra chẳng những không quên cô ấy mà còn đau đến mức bị thương như thế này 

Đang chìm trong im lặng bỗng dưng Yết ho dữ dội làm mọi người hốt hoảng. Song Như luống cuống đỡ anh,còn Thiên Yết ho kịch liệt, một lúc phun ra ngụm máu càng làm mọi người hoảng hơn.

-Yết ! Yết ! Anh sao rồi !? - Song Như lau vết máu của Thiên Yết, đây không phải máu màu đỏ mà là máu màu đen,cô vừa lau vừa khóc khiến những người khác sửng sờ chỉ riêng Nhân Mã là cúi mặt không nói gì cả.

-N..g.ư.......đừ...ng.....đ...i......- Yết yếu ớt, mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi đầy máu gọi tên người con gái ấy. Khoảnh khắc đó, Song Như cảm giác như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim, đau đến chẳng thở được.

Yết miên man một hồi rồi ngất đi, Song Như thấy vậy cũng không bình tĩnh hơn, cô cố gắng lay Yết nhưng chẳng thể nào gọi anh dậy.

-Được rồi, không sao đâu, chỉ là ngất đi thôi ! - Sư Tử lên tiếng để trấn an Song Như

-Chị Sống Như à, ảnh Yết chắc không sao đâu, chị đừng lo quá, chị đi nghỉ trước đi, chừng nào anh Yết tỉnh em sẽ báo chị ! - Nhân Mã thoát khỏi vòng tay của Ma Kết, bước đến vỗ vai Song Như

-Không cần, chị ở lại cũng được, mọi người đi nghỉ đi...- Song Như quay sang nở nụ cười gượng gạo khiến Nhân Mã cũng cảm thấy đau lòng thay, tình yêu quả là một con đường không có lối thoát.....

Khuyến mãi mà Sống Như vẫn không chịu rời khỏi, Nhân Mã đành bỏ cuộc để cô ở lại chăm sóc Thiên Yết, những người khác cũng về phòng nghỉ ngơi để lại không gian cho Song Như.

Song Như đắp chăn cẩn thận cho Yết,đôi tay vô thức sờ lên cánh môi mềm của anh. Anh rất đẹp trai, ngay cả cô cũng phải mê đắm anh như thế. Cô quả thật rất ngưỡng mộ Song Ngư, chẳng những sống với anh, có tình yêu của anh mà còn có cả trái tim của anh nữa......

-Yết.....chừng nào anh mới chấp nhận em.........để em thay thế bóng hình cô ấy ? Em.......không phải Song Ngư.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net