Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Em và anh là người của hai thế giới (1)

ParkMinji3

Sau một đêm hạnh phúc, Song Như nhíu mày tỉnh dậy bởi những ánh sáng chiếu gay gắt trên gương mặt cô. Đưa đôi tay mò sang bên cạnh, bỗng chẳng chạm được thân thể quen thuộc. Cô ngay lập tức ngồi dậy tìm kiếm anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Lại nhìn thân thể mình, cô bất giác mỉm cười khi thấy chiếc áo sơ mi của anh đang được mình mặc. Vậy là hôm qua không phải là mơ, Song Như cô đã là vợ của Thiên Yết anh !

-Cô chủ dậy rồi ạ ? - Cô hầu riêng của Song Như trên tay bưng thức ăn sáng đi vào, nhìn thấy cô chủ mình mặc áo sơ mi của cậu chủ Thiên Yết, cô liền không khỏi trêu trọc. Nói gì thì nói, cô cũng đã được phân phó theo cô chủ Song Như ngay từ khi gặp cô chủ. Nhìn thấy cô chủ hạnh phúc như vậy, người hầu như cô cũng vui lây chứ bộ.

-Thiên Yết đâu ? - Song Như nhìn bộ dạng trêu trọc của cô hầu mình, liền có chút đỏ mặt nhưng chợt nhớ phải hỏi cô xem anh đang ở đâu 

-Dạ cậu chủ Thiên Yết sáng sớm có việc nên đã rời nhà rồi >< - Cô hầu biết ngay là cô chủ sẽ hỏi mình câu này, nên mới sáng sớm liền hỏi bác quản gia để giờ có câu trả lời đây nè.

Song Như nghe vậy bỗng có chút không vui, biết Thiên Yết anh là người đứng đầu gia tộc, chắc có lẽ cũng rất bận rộn. Nhưng mà cô chỉ mong anh dành nhiều thời gian cho mình hơn, không hiểu sao bây giờ cô lại cảm thấy bất an như vậy, cứ như sẽ có một người nào đó cướp mất anh ây!

Cô hầu thấy Song Như như vậy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là giúp Song Như rửa mặt thay đồ rồi đứng kế bên đợi cô ăn sáng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh cả ! Rốt cuộc là chuyện gì gấp mà gọi tụi này về !? - Xử Nữ chống cằm nhìn Thiên Yết đối diện, mới sáng sớm đã gọi các anh về, lại còn trưng bộ mặt lạnh lùng như muốn giết người nữa chứ.

-Kết hôn rồi không lo cho cô ta, còn kêu tụi này về lại chuyện gì đây ? - Kim Ngưu nhếch miệng khi nghĩ đến Song Như, chỉ mới 3 tháng mà đã thay thế Song Ngư rồi, anh có chút đề cao cô gái này.

-Đừng nhắc nữa, có việc quan trọng ! - Thiên Yết tay xoa chiếc nhẫn ở ngón út, gương mặt bỗng trầm đi lạ thường và điều đó dĩ nhiên khiến các anh để ý.

-Anh cả ! Nói đi, là chuyện gì ? - Thiên Bình chẳng nhịn được nữa, cứ úp mở như vậy thì ai mà chịu được ?

Chiếc xe chở 4 người đến trước một biệt thự nhưng không đậu ngay cổng mà ở gần đó. Cả 4 người bước xuống xe, Thiên Bình Xử Nữ và Kim Ngưu không khỏi nhíu mày khi đột nhiên Thiên Yết lại đưa cả 3 đến đây. Chưa kịp nói gì cả, Thiên Yết liền đi nhanh phía trước khiến cả 3 cũng phải im lặng đi theo. Cả 4 người đi đến sân sau mà không một tiếng động, ẩn mình đằng sau bóng cây gần đó mà chẳng ai biết.

-Nè, tự nhiên đi tới chỗ này làm gì ? - Xử Nữ cảm thấy khó chịu khi đi đến đây, và nhất là đứng dưới trời nắng thế này, anh dĩ nhiên cảm thấy khó chịu rồi.

-Đúng là không bao giờ đoán được chuyện người này làm ! - Kim Ngưu lắc đầu thở dài nhìn Thiên yết vẫn đang chăm chú nhìn vào sân không một bóng người

-Im lặng đi ! - Thiên Yết bất chợt lạnh giọng lên tiếng, nếu không phải anh cần giúp đỡ thì đã không kêu mấy đứa này về, thiệt nhức cả lỗ tai 

3 anh nghe Thiên yết nói vậy liền im lặng mà quan sát theo anh. Ai ngờ sân trước mặt không một bóng người, vậy mà lại có giọng nói rất chi là nhí nhảnh vang lên

-Woa đã quá đi, chị Pieses à, mau lên ! - Mariotte chạy nhảy hí ha hí hửng, cũng lâu lắm cô mới có cơ hội được ra sân vườn chơi, từ lúc trưởng thành đã phải thay cha mẹ gánh vác gia tộc, chị lại bị căn bệnh lạ bất tỉnh nhiều năm nên trong nhà chỉ có mình cô, phải nói là rất chán. Vậy mà bây giờ đã có thể ra đây chơi, lại còn có Pieses bầu bạn, thiệt là vui quá chừng ><

-Từ từ, lớn rồi mà sao em cứ như con nít vậy !? - Pieses cười mỉm nhìn Mariotte chạy nhảy, bản thân không khỏi nhớ đến quá khứ. Phải ! Cô chính là Song Ngư ! Là Song Ngư 3 tháng trước đã chết. Mọi việc xảy ra quá đường đột, cô cũng chẳng tin bản thân có thể sống như bây giờ, 1 tháng rồi, 1 tháng từ lúc cô sống với một thân phận khác.

-Chị Pieses à ! chị sao vậy ? - Mariotte thấy Pieses có vẻ thất thần, liền chạy lại chỗ chị mình rồi kéo chị ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Gương mặt không khỏi thể hiện sự lo lắng

-à, không có gì, chỉ là chị nhớ đến quá khứ thôi, Mariotte à, em có nghĩ quá khứ là một cái gì đó đẹp đẽ không ? - Pieses bỗng dưng cười trấn an Mariotte, rồi nhìn lên bầu trời xa xăm, thốt lên một câu nói khiến các anh kinh ngạc nhìn cô 

-Yết ! Chẳng lẽ....Chẳng lẽ.....- Kim Ngưu tay nắm chặt vai Yết, mắt anh không khỏi đỏ ngầu khi nhìn thấy Pieses,anh chẳng thể tin được mắt mình, đôi mắt đó, gương mặt đó chắc chắn là của Song Ngư em gái yêu quý của các anh 

Thiên Yết chỉ có thể im lặng, anh chẳng thể thốt lên lời nào cả, bởi anh sợ rằng chỉ là người giống người mà thôi, lỡ khi đó không phải là Song Ngư thì sao đây ? 

-Im lặng đã ! - Thiên Bình lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của những người khác, rồi tất cả cùng quan sát hai cô gái trước mặt

-Quá khứ hả ? Đối với em quá khứ là sự cô đơn khi chẳng có ai bên cạnh mình cả. Chị biết không, nếu 1 tháng trước không có chị, thì có lẽ hôm nay em đã chẳng tìm lại được nụ cười rồi ! - Mariotte nhỏ giọng khi nghĩ đến quá khứ của mình

-Chị xin lỗi...- Pieses thấy có lỗi khi nhắc đến việc không vui, cô liền cầm tay Mariotte an ủi.

-em không sao ! Chị kể em nghe quá khứ của chị đi ! - Mariotte quay sang cười với Pieses, rồi tinh nghịch kêu cô kể quá khứ của mình. Vì phải nói là cô rất tò mò thân phận của Pieses.Cũng lần đầu tiên cô gặp người có hai màu mắt.

-Quá khứ có thể nói là một giấc mơ rất đẹp đối với chị, chị có ba mẹ, có em gái, có anh trai. Còn những kí ức đẹp nữa, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời chị ! - Pieses nhớ về từng kí ức của quá khứ, phải rồi, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cô mà.

-Nghe hạnh phúc ha, vậy đã xảy ra chuyện gì ? - Mariotte tiếp tục truy hỏi vì cái tính tò mò của cô nó đã lên đỉnh rồi ><

-Rồi thì mọi thứ tan vỡ, rất nhiều chuyện đã xảy ra mà chị chẳng lường trước được. Và 1 tháng trước chị mới gặp được em >< - Pieses thoáng buồn khi nghĩ đến những chuỗi sự việc đã xảy ra. Nhưng cô thoáng gạt đi mà tinh nghịch nhéo mũi Mariotte khiến cô la oai oái vì đau nhưng cũng cười rất vui vẻ.

Cả hai lại tâm sự chuyện trên trời dưới đất, rồi cùng cười với nhau. Khung cảnh này quả thật rất hạnh phúc, khiến người khác nhìn vào cũng đều vui vẻ. Thế nhưng lại 2 cô gái này lại chẳng biết rằng ở đằng xa kia đang có 4 con người cảm xúc lẫn lộn khi nghe cuộc trò chuyện đó. Mang theo mớ cảm xúc hỗn độn, 4 người nhanh chóng rời khỏi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net