Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Hành hạ

ParkMinji3

Ngày hôm sau, Song Ngư từ phòng của Nhân Mã bước ra, cố đi từng bước thật nhẹ để tránh làm Nhân Mã thức giấc. Sau một đêm chăm sóc cho Song Như, cô cảm thấy thật có lỗi. Những vết thương trên cơ thể Song Như nghiêm trọng đến khiến cô ấy hôn mê, nằm trên giường không khác gì một xác sống. Điều này khiến Ngư sợ hãi, sợ đối diện con người tàn nhẫn của Yết, cũng sợ chính mình sẽ giống như Song Như.
Mặc dù là cô quyết định thế chỗ Song Như, nhưng thời khắc thấy ánh mắt lạnh băng xa lạ của Yết, cô lại run rẩy. Để đổi lấy tổn thương của Song Như, cô đành cắn răng mà chậm rãi bước đến phòng Yết
Căn phòng một mảng u tối, tựa như bây giờ không phải là ban ngày. Cũng may lúc cô mở cửa, có vài tia sáng chiếu vào phòng, ít nhiều cũng giúp cô thấy rõ có người đang nằm trên chiếc giường kia. Song Ngư dĩ nhiên biết đó là Yết, nhưng chỉ lẳng lặng đi vào rồi đóng cửa. Song Ngư ngây ngốc nhìn về phía anh, trong lòng không biết sắp tới anh sẽ đối xử với mình như thế nào.
-Qua đây ! - Thiên Yết ngồi dậy rồi đi đến kệ sách, chỉ trầm giọng thốt lên hai chữ. Song Ngư hơi thấp thỏm nhưng bước chân vẫn tiến về phía anh. Thiên Yết dùng một thuật chú nào đó, đột nhiên kệ sách mở sang một bên, xuất hiện một đường hầm dẫn xuống.Thiên Yết không một lời bước vào, Song Ngư cũng chỉ biết đi theo anh
Đường hầm tối tăm, không chút ánh sáng, nhưng Thiên Yết lại rất thản nhiên mà đi, còn Song Ngư nương theo bước chân anh mà đi theo sau, cũng may cô cẩn thận nếu không tối như thế này, chắc cô sẽ ngã mất !
- Đi một hồi, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, Song Ngư nhìn quanh, ở đây không ngờ lại có một căn phòng, mà căn phòng này cư nhiên lại bị những tấm rèm đỏ chói phủ lên tường, ngoài ra còn có một chiếc ghế sofa cùng một kệ đựng toàn là rượu. Song Ngư không hiểu Thiên Yết vì sao lại dẫn cô tới đây, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi,chỉ biết nhìn ngắm xung quanh.
Thiên Yết đi lại cầm một chai rượu rồi ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn cô đang đứng ở đó, lúc này anh đưa tay lên, làm một cử chỉ nào đó, chỉ thấy Song Như đột nhiên bị kéo, cả thân thể đập vào bức tường, cô la một tiếng nén đau, muốn vùng vẫy nhưng lại chẳng nhúc nhích được. Lúc này cô mới nhìn đến anh
-Không phải em nói em sẽ thế Song Như sao ? Muốn nuốt lời ? - Thiên Yết để hai tay lên thành ghế, khiêu khích nhìn Ngư đang bị trói trên tường.
-Bắt đầu đi ! - Song Ngư mím môi, cả người buông thỏng chờ đợi những gì sắp xảy ra. Cô đã đáp ứng, tuyệt sẽ không nuốt lời !
-Được ! - Thiên Yết nghiến răng, anh muốn xem Song Ngư sẽ cứng đầu đến bao giờ. Vì thế để chai rượu sang một bên, cầm cây roi không biết ở đây ra đi đến trước mặt Ngư, giơ cao vung một cái
Song Ngư hết một tiếng đau đớn, đòn roi này như giáng  mạnh xuống từng tấc thịt trên cơ thể cô, đau đớn lan toả khiến cả người Song Ngư run rẩy, lại cắn chặt răng chịu đựng nước mắt đag trực chờ tuôn trào.
-Đây là những gì em đã mang cho tôi !-Thiên Yết lại giáng một roi xuống, cô đau nhưng anh còn đau gấp ngàn lần. Anh muốn cô sợ hãi, muốn cô cảm nhận được nỗi đau của anh, nhanh thôi, cô sẽ chấp nhận anh, đúng không ?
Từng cái một giáng xuống, Song Ngư đã đây đến nỗi không la hét nữa, chỉ mặc cho anh đánh, cô biết là cô khiến anh như vậy, cô cam tâm tình nguyện để anh trút hết lên người mình, đó cũng là một cách yêu !
-Tôi yêu em như vậy....em lại muốn giống như trước đây.....em có biết.....những tháng ngày không có em tôi sống như thế nào không ? Khó khăn lắm mới gặp lại em....vậy mà em lại đẩy tôi cho người con gái khác.....em...thật tàn nhẫn ! - Thiên Yết ngừng tay, anh gục đầu xuống bả vai Ngư, cô còn cảm giác vai mình ướt một mảng, sửng sốt, đau lòng là những thứ mà cô cảm nhận được lúc này. Người con trai lạnh lùng nhưng ôn nhu, mạnh mẽ nhưng tàn nhẫn, giờ đây lại để cô thấy hình ảnh anh yếu đuối rơi nước mắt. Phải chăng 3 tháng trước, anh đã trở nên như vậy ?
-Em.....xin.....lỗi.....quên.....em....đi....! - Song Ngư thở từng hơi nặng nhọc, cô cảm thấy khó thở, ánh mắt mơ hồ nhìn bàn tay anh đang đặt trên cổ mình siết chặt. Cô thấy anh lại tức giận, rồi mọi thứ mờ dần, cô ngất đi....
Thiên Yết buông lỏng bàn tay còn đang đặt ở cổ Ngư, anh đau lòng nhìn dáng vẻ bị hành hạ của người con gái anh yêu, anh có phải quá sai khi tổn thương cô ấy ? Quá sai khi níu giữ tình yêu này ?
Thiên Yết không muốn nghĩ nữa, anh cần ở một mình !
Phải ! Ở một mình !
Thiên yết quay đầu rời khỏi, căn phòng trở nên tĩnh mịch, tiếng đóng cửa hầm còn vang khe khẽ, vậy là Song Ngư chính thức sống trong nơi này ! Một nơi thuộc về cô !
----------------------------------------------------
-Thưa ngài, đại thiếu gia Thiên Yết đang săn mồi ! - Người đàn ông cung kính khom người, rồi báo cáo tình hình mới nắm bắt được. Trong lòng hắn không cảm thấy đây là tin tốt, nhưng vẫn không dám cãi lệnh
-Chỉ còn 500 tên nữa thôi, thằng con này đúng là có thể làm mọi thứ để ở bên cạnh Ngư Nhi ! - Bạch Dương thở dài nhìn ánh trăng sáng đêm nay, ông không thể ngăn cản Yết làm điều mà anh muốn làm mà chỉ có thể nói biện pháp cho anh thôi.
Người đàn ông im lặng, rơi vào trầm mặc, hắn vẫn không biết tình yêu có mùi vị thế nào mà lại khiến người đứng đầu gia tộc Thiên Yết điên cuồng như vậy. Tình yêu cao cả thế ư ?
-----------------------------------------------------
Ngắn quá ha, mà tới đâu mí chế đọc đỡ nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net