Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Hối hận

ParkMinji3

Nhân Mã và Mariotte hít một hơi sâu, dần dần đi từng bậc thang xuống dưới hầm. Ở đây hoàn toàn không có ánh đèn nào, cũng may cả hai là vampire, đều chủ yếu có lợi thế trong bóng tối, vì thế không có trở ngại liền đi xuống hết tầng hầm.

Cả hai phát hiện có ánh nến yếu ớt ở phía trước, liền đề phòng đi đến, thế nào lại đến được căn phòng mà Song Ngư đang bị nhốt. Mariotte hét lên một cái khi thấy hình ảnh của Song Ngư trước mặt, còn Nhân Mã như chẳng tin vào mắt mình, nhanh chân chạy đến chỗ Song Ngư

-Chị ! Chị ! Tỉnh lại ! - Nhân Mã vươn tay nâng mặt của Ngư lên, thấy Ngư đã bất tỉnh liền lo lắng lay chị mình. Cô và Mariotte sốt ruột không biết làm thế nào mới phải, nhìn những vết thương nhuốm máu kia trải đầy trên thân thể của Song Ngư, cả hai không nhịn được mà đau lòng. Đau lòng nhất có lẽ là Nhân Mã, cư nhiên người giam giữ Song Ngư lại là anh trai Thiên Yết của cô ! Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy !?

-Ai....đó.....- Song Ngư cả người đau nhức, cảm nhận có ai đó đang lay mình, liền chịu đau hé đôi mắt của mình ra, hình ảnh mơ hồ khiến cô không xác định được người trước mặt là ai
-Là em Mariotte và Nhân Mã, chị mau tỉnh lại ! - Mariotte vui mừng lay mặt của Ngư để cô nhìn rõ mình
-Tại....sao....hai....đứa lại...ở đây ? - Song Ngư mông lung nhìn Mariotte cùng Nhân Mã, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
-Câu đó tụi em phải hỏi chị mới đúng ! Chuyện gì đã xảy ra, là anh Yết bắt chị giam ở chỗ này ? - Nhân Mã lo lắng, không khỏi sợ hãi bởi việc làm của Yết, hết Song Như giờ lại đến Song Ngư, tại sao anh ấy lại trở nên như vậy ?
- Song Như sao rồi ? - Song Ngư không muốn trả lời câu hỏi này, đành lái sang chuyện khác, cô không mong Nhân Mã xích mích với  Thiên Yết
-Chị ấy không sao rồi, vết thương cũng lành không ít, nhưng mà chưa có tỉnh. Ngược lại là chị đó ! Mau nói cho em biết, là anh Yết đánh chị ? - Nhân Mã nghĩ cũng không dám nghĩ Thiên Yết lại đối xử với Song Ngư như vậy, rõ ràng là còn yêu, tại sao lại hành hạ nhau như vậy chứ !
-Không sao, chị chịu được, hai đứa mau ra khỏi đây, nếu không sẽ liên lụy hai người ! - Song Ngư gương mặt tái nhợt cố gắng một nụ cười trấn an, thúc giục cả hai mau rời khỏi, Thiên Yết có lẽ cũng sắp trở về rồi !
-không được, tụi em đến đây là để cứu chị, chúng ta phải rời khỏi đây ! - Mariotte nghĩ biện pháp, Song Ngư không bị trói bởi dây thừng hay dây xích, mà chỉ là bị treo dính chặt lên tường, chắc hẳn là dùng phép để trói, cô liền khẩn trương đọc vài thần chú để cởi trói, nhưng hầu như không có tác dụng gì làm Nhân Mã còn sốt ruột hơn.
-Vô ích thôi ! - Một âm thanh trầm thấp vang lên, hiển nhiên là quen thuộc đối với Nhân Mã và Song Ngư, cả 3 đưa mắt nhìn về phía cửa, đó là Thiên Yết, anh đã trở về !
Thiên Yết từng bước tiến đến, tiếng giày vang lên cộp cộp nghe thật đáng sợ, nhưng hiển nhiên lại không khiến cho cả 3 sợ hãi bằng cái gương mặt lạnh tanh, khoé miệng còn dính vệt máu kia
-Anh !  Tại sao anh lại làm vậy ! Thả chị Ngư ra đi ! - Nhân Mã cho dù không tin vào mắt mình thì cũng phải chấp nhận sự thật là anh trai Thiên Yết của cô là người đã hành hạ chị Song Ngư như vậy
-Thả ? Là em ấy tự nguyện ! - Thiên Yết cười giễu, lời nói vừa thốt ra đã khiến Song Ngư giật mình, mà Nhân Mã cùng Mariotte cũng đồng dạng nhìn biểu hiện này của Ngư
-Là thật sao ? - Nhân Mã như có như không hỏi Ngư, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến ngạt thở
-Để hai em ấy đi, không liên quan đến chuyện này ! - Song Ngư trầm mặc một hồi, bình tĩnh xin Thiên Yết để hai đứa em gái này ra khỏi đây. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến cả hai.
-Em không đi ! Hôm nay không nói rõ chuyện này ! Em tuyệt đối không đi ! - Nhân Mã tức giận hét lên, cô lần này sẽ không bỏ đi nữa, hỏi cho ra lẽ chuyện này !
-Anh Yết nói đúng, là chị tự nguyện, chuyện này không liên quan hai đứa! - Song Ngư cũng lớn tiếng. Trực tiếp chối bỏ sợ bướng bỉnh của Mã
-Anh nói đi ! Tại sao lại giam chị ấy ở đây, còn đánh như thế này !? -Nhân Mã đứng trước mặt Yết, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng trong giọng nói lại không giấu được run rẩy.
-Là em ấy tự gánh lấy, cho tới giờ vẫn Song Như Song Như, có bao giờ em ấy nghĩ đến anh không ? - Thiên Yết ánh mắt đau thương, bóng dáng này làm Nhân Mã ngẩn người nhưng việc này là không đúng !
- Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thể làm như vậy ! Anh hành hạ chị ấy như vậy, anh vui lắm hả !? - Một lời của Mã đánh vào tim của Yết, phải, anh tự hỏi bản thân, hành hạ người con gái mình yêu đến chết đi sống lại liệu có vui không ? Tại sao chỉ tồn tại cảm giác hối hận cùng đau khổ, hoàn toàn chẳng có tia vui vẻ nào ?
-Chị ! Mau tỉnh lại ! Đừng làm em sợ! - Mariotte hoảng hốt nhìn Song Ngư đã ngất xỉu, hơi thở cực kì yếu ớt. Nếu chậm trễ nữa, chắc chắn tính mạng cũng không còn.
-Anh Yết ! Mau cởi trói cho chị Ngư đi! Nhanh lên ! - Nhân Mã cầm chặt cánh tay Yết, hoảng đến không kiềm được mà bật khóc. Thiên Yết bất chợt tỉnh táo, hơi thở của Ngư càng lúc càng yếu, tựa như cái ngày hôm đó tan biến trước mặt anh. Lúc này, anh mới bước đến phá trói buộc cho Ngư, không nói không rằng ôm chặt Ngư đi khỏi tầng hầm
Mariotte cùng Nhân Mã chẳng thể làm gì khác ngoài việc đuổi theo Yết, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho Ngư đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.
------------------------------------------------------
-Chuyện này rốt cuộc là sao ! - Bạch Dương tức giận nhìn Song Ngư cả người đều là vết thương, mặt mũi tái nhợt lại yếu ớt nằm trên giường, ông vạn lần cũng không thể ngờ con trai ông lại hành hạ con gái ông thành dạng này. Cũng may Cự Giải không ở đây, cô mà biết Song Ngư thế này nhất định sẽ tức giận đến ngất
-Ba, chị Ngư thế nào rồi !? - Nhân Mã bây giờ chỉ lo cho chị mình, hoàn toàn chẳng có tâm tư trả lời câu hỏi của ba mình
-Con bé không còn giống chúng ta nữa, một nửa là con người, bị hành đến thế này tất nhiên sẽ không chịu nỗi ! - Bạch Dương tức giận nhìn Thiên Yết còn đang gục mặt xuống tay con gái ông.cơ hồ muốn trách cũng không nói nên lời.
Thiên Yết tay nắm chặt Song Ngư, cảm nhận cô càng lúc càng yếu, không được, anh không thể chờ, hiện tại chỉ còn một cách duy nhất !
-Dùng máu của con ! - Thiên Yết káng mắt kiên định nhìn Bạch Dương, chỉ có cách này mới giải quyết được tất cả mọi chuyện !
- con muốn chết ? - Bạch Dương nhíu mày, trong lòng ông sao không nghĩ đến biện pháp này chứ, nhưng Thiên Yết mới bình phục, nếu lấy máu của anh, nhất định sẽ lại hôn mê không biết khi nào tỉnh, muốn cứu người đương nhiên máu cần phải rất lớn. Như vậy rất nguy hiểm
-nếu không em ấy sẽ chết ! Lỗi đều do con ! Con sẽ không để em ấy rời đi một lần nào nữa ! - Thiên Yết quả quyết, anh không muốn Song Ngư lại rời đi mình, tuyệt đối không !
Mariotte cùng Nhân Mã không có ý can ngăn, quan trọng bây giờ là cứu người, cũng không thể lo nhiều như vậy. Bạch Dương thở dài trong lòng, Thiên Yết đã như vậy, ông ngăn cản cũng vô ích, đành phất tay bảo hai đứa kia ra ngoài, còn ông cũng trầm mặc rời đi
----------------------------------------------------------
-Ba ! Ba có chuyện giấu còn phải không !? - Nhân Mã sau khi bị Bạch Dương kêu ra ngoài, liền không cam tâm mà giận dỗi cha mình
-Ngài Bạch Dương, mong ông có thể nói cho tụi con biết ! - Mariotte cũng một mặt giống Nhân Mã mà nghiêm túc nhìn Bạch Dương
-Ta đã nói với nó, nếu săn đủ 1000 con ́ mồi, dung nạp máu của chúng cùng với máu của nó, Ngư Nhi sẽ trở thành vampire ! - Bạch Dương nghiêm nghị kể lại cách mà mấy ngày trước nói với Yết
-Vậy tại sao không trực tiếp mà phải thông qua 1000 con mồi ? - Mariotte khó hiểu
-Ngư nhi một nửa là con người, một nửa là quỷ, lại mang hai màu mắt trường hợp này rất hiếm hoi chỉ có dùng máu của những con mồi dung nạp với máu Yết thì mới có thể thành công ! - Bạch Dương giải thích
-Anh ấy đã săn bao nhiêu ? - Nhân Mã bồn chồn
-800 ! - Bạch Dương trầm mặc đưa ra con số, cư nhiên lại khiến con gái mình cùng Mariotte căng thẳng hơn
-Yết nó phải dùng lượng máu nhiều hơn để bù cho con số còn lại, thời gian không còn nữa, nó tự biết giải quyết ! - Bạch Dương lên tiếng trấn an, ông chỉ có thể im lặng mà đợi kết quả, không thể nhúng tay vào việc này khiến ông cảm thấy rất vô dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net