Truyen30h.Net

12 Chom Sao Vampire Dung Dung Vao Em Gai Toi

Một đêm trôi qua, những đau khổ,nước mắt, tổn thương, đều phải che dấu đi. Bởi vì quá cố chấp, quá hèn nhát, họ mới lựa chọn việc giữ im lặng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Điều đó liệu có thay đổi được gì không ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ủa, chị Ngư, sao chị dậy sớm thế ? - Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, nếu không phải cô cảm thấy đói thì giờ này sẽ chẳng có mặt ở dưới nhà đâu. Ngước đôi mắt còn lim dim của mình nhìn người con gái đang có vẻ bận rộn ở trong bếp. Chỉ với hai từ " chị Ngư" cũng khiến cho tất cả người hầu hôm nay đi làm trở lại cảm thấy khó thở, bởi chẳng ai biết tại sao cô chủ của họ lại gọi tiểu thư kia là Ngư.

-Chỉ là làm chút đồ ăn cho mọi người thôi, em đó, sao không ngủ thêm tí nữa ? - Song Ngư nghe tiếng Mã liền quay sang nhìn dáng vẻ em mình, cô chỉ có thể cười khẽ để đối diện đứa em gái này. Nếu là trước đây, có lẽ cô phải gọi to thì nó mới chạy xuống, còn tự đi xuống như thế này cũng là lần đầu tiên cô thấy.

Nhân Mã lắc lắc đầu, tiến tới chỗ chị mình. Song Ngư cũng mặc kệ ánh mắt dòm ngó của Mã Nhi mà tiếp tục bận rộn làm bữa sáng. Nhân Mã nhìn chăm chăm Song Ngư, sóng mũi cay cay nhưng lại không bật khóc, cô tự hỏi hình ảnh này đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Chị Song Ngư của cô dường như đã thay đổi rất nhiều sau 3 tháng xa cách, chị chững chạc hơn, trưởng thành hơn, và nhất là yếu đuối hơn trước nhiều. Nhưng cho dù có là hình dáng thế nào thì đây cũng là chị Song Ngư của cô, mãi mãi vẫn như vậy.

Nhân Mã không nhịn được, liền tự nhiên ôm chị mình, đầu ngả lên vai chị, rồi thì thầm : " Thật mừng vì chị đã trở về...." Song Ngư dừng một chút, rồi mới cười khẽ "Ừ" một tiếng, song sau đó là một khoảng im lặng.Nhân Mã cũng chẳng hé miệng nói thêm, chỉ muốn dựa vào chị mình một chút, mong mình có thể tiếp thêm can đảm cho Song Ngư.

-Hai đứa làm gì mà ở đây ôm ấp thế !? - Kim Ngưu cùng Thiên Bình và Xử Nữ mới dậy liền đi xuống lầu, thấy người hầu cứ nhìn vô bếp, 3 anh liền đưa mắt coi có chuyện gì, ai dè thấy hai đứa em gái đang ôm nhau, cả 3 cười khẽ, khung cảnh này có lẽ là khung cảnh đẹp nhất trong mắt cả 3 lúc này. Cả 3 ngồi xuống sofa, Kim Ngưu mới lên tiếng.

-Không có gì ^^ - Nhân Mã tinh nghịch quay lại lè lưỡi trêu trọc các anh làm mấy người hầu cũng trộm cười một cái vì đã một thời gian mới thấy cái không khí như vậy. 

Song Ngư làm làm một lúc, cuối cùng cũng xong. Liền đem ra cho các anh. Cô chỉ làm một vài phần thôi vì lúc sáng nghe người hầu nói là Ma Kết cùng Sư Tử có việc bận nên đã rời nhà từ sớm. Giờ nghĩ lại, chắc Mã Nhi bị thiếu hơi hai người đó nên mới dậy sớm như vậy, Song Ngư không khỏi lắc đầu liếc nhìn Mã Nhi. 

-Được rồi, bọn anh có chuyến bay, còn lịch trình ở bên đó, hai em nhớ chăm sóc bản thân ! - Giải quyết xong bữa sáng, cả 3 anh liền phải quay về bên đó. Bị Thiên Yết đột nhiên gọi về, còn rất nhiều lịch trình chưa hoàn thành,thế nên không muốn chậm trễ thời gian. Thiên Bình liền dặn dò Song Ngư cùng Nhân Mã

-Nhất là em đó, có chuyện gì gọi cho tụi anh ! - Kim Ngưu ôm Ngư, nhỏ nhẹ nói, anh biết trong lòng cô bây giờ rất đau khổ, em gái này của anh đã hi sinh quá nhiều, Kim Ngưu chỉ muốn cô có được hạnh phúc,chứ không phải tuyệt vọng như bây giờ.

-Em biết rồi, các anh đi cẩn thận !- Song Ngư vỗ tấm lưng của Kim Ngưu, thở một hơi nặng nhọc, cô biết mọi người lo lắng cho cô, nhưng cô không yếu đuối như vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Cả 3 nhanh chóng rời đi, Nhân Mã liền buồn rầu muốn chết. Ba mẹ cũng đi, anh Thiên Bình, Xử Nữ với Kim Ngưu cũng đi, mới sáng lại chẳng thấy anh Ma Kết cùng anh Sư Tử đâu, thiệt là sao ai cũng bận việc chứ ! 

-Được rồi ! Em lên phòng nghỉ đi, chị mang bữa sáng lên cho hai người kia - Song Ngư trên tay là khay đồ ăn, cất bước tiến lên lầu, làm Nhân Mã cũng buồn thiu trở về phòng mình.

Song Ngư đứng trước cửa phòng, tay tự dưng không dám gõ cửa, lỡ như mình làm phiền hai người thì sao. Vả lại........

Trong lòng Ngư đột nhiên lại không muốn nhìn cảnh tượng trong phòng kia, đêm qua cô phát hiện có cái khay đồ ăn để trước phòng, nhưng mà bị nguội mất. Liền khẳng định Song Như đã nghe hết những gì mà cô và Thiên Yết nói, khoảng nửa đêm, lúc Thiên Yết đã ngủ, cô mới len lén ra khỏi phòng, liền đụng mặt Song Như, mà điều khiến cô càng hoảng hơn là, Song Như hai mắt sưng húp, lại trông rất mệt mỏi. Nỗi áy náy tự nhiên dâng lên, khiến Song Ngư chẳng thể cất nỗi tiếng xin lỗi nào, chỉ đành quay đi về phòng dành cho khách. Còn Song Như thì bước vào phòng của cả hai.

Có thể giờ này cả hai đang ôm nhau ngủ thì sao ? Dù tự nhủ mình rằng mình sẽ ổn thôi, sẽ không sao khi thấy cả hai thân mật, nhưng mà vẫn có cái gì đó đau xót trong tim làm Song Ngư không dám gõ cửa làm phiền. Đành đứng chôn chân trước cửa phòng. 

"Cạch" 

Cánh cửa trước mặt mở ra, Song Ngư ngước lên nhìn, là Thiên Yết cả người thần thái mệt mỏi, đang đứng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, vốn là có chút không dám đối mặt, dù là đứng đối diện, nhìn gần như thế nhưng cứ có cảm giác một bức tường nào đó đang chặn giữa hai người. Khiến cho cả hai không dám gần thêm một chút nào nữa.

-À....em.....em có nấu chút đồ ăn sáng mang lên cho hai người, Song Như dậy chưa ? - Song Ngư cười gượng để cứu vãn cái im lặng này, liền đưa khay thức ăn về phía Thiên Yết như muốn chứng minh lời mình nói là thật. Hơn nữa còn đánh mắt nhìn vô phòng.

-Chưa dậy, em để đó được rồi, tôi không ăn ! - Thiên Yết giọng khàn khàn trả lời Ngư, ánh mắt lạnh lùng của anh hoàn toàn khác với ánh mắt đau xót yếu đuối hôm qua khiến Song Ngư không khỏi cảm thấy xa lạ. Dường như đây chính là mình lựa chọn, vậy còn ở đây bất mãn cái gì đây !?

Thiên Yết vò tóc đi qua Ngư khiến cô không khỏi cảm thấy lạnh người. Bàn tay cầm khay thức ăn bất chợt cũng trở nên run rẩy, nhưng cô vẫn kiên trì cầm chặt để không bị rớt. Mãi cho đến khi nghe tiếng Song Như vọng ra, cô mới giật mình bưng vào phòng

-Song Ngư, sao sớm quá vậy ? - Song Như ngồi trên giường, hình ảnh của cô khiến Song Ngư ánh mắt chợt chứa tia đau đớn, Song Như mặc chiếc áo sơ mi đen, do hơi rộng nên bị tuột xuống vai khiến cô bị lộ đôi vai trắng trẻo. Song Ngư tự giễu trong lòng : " Mày kinh ngạc cái gì chứ ! Vợ anh ấy thì mặc đồ của anh ấy là rất bình thường ! " Song mới cười cười nhìn Song Như

-Tại hôm qua ngủ không được lắm, sáng dậy muốn nấu chút gì đó cho cô. Cô dậy rồi thì ăn đi, cả ngày hôm qua cô không ăn rồi ! Tôi phải trở về, có lẽ Mariotte rất lo lắng ! - Song Ngư chỉ chỉ khay thức ăn rồi cười nhìn Song Như, bản thân cô thấy nụ cười của mình là tạo nên bởi sự gượng gạo nên nụ cười có chút méo mó. Song Ngư nói xong, mới quay người ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở dưới lầu, Thiên Yết uống một ly máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc ly bằng thủy tinh. Điệu bộ của anh bây giờ hoàn toàn khác với hôm qua, máu lạnh, tàn nhẫn, những điều đó đã trở lại trong con người anh.

Song Ngư bước xuống lầu thấy Thiên Yết không ăn sáng mà ngồi uống cái thứ chất lỏng màu đỏ đó, cô biết đó là máu,nhưng nỗi sợ hãi trong quá khứ đã không còn ám ảnh Ngư nữa, trong thời gian biến thành như bây giờ,thứ Ngư đối mặt mỗi ngày chính là những vết thương không ngừng rỉ máu trên cơ thể mình. Quen rồi thì sẽ không còn sợ nữa.

-Anh ăn gì đó đã ! - Song Ngư giật ly máu trên tay Yết, cô đưa tô cháo qua, ý bảo anh phải ăn cái này rồi muốn uống bao nhiêu thì uống, mới sáng sớm như vậy sẽ không tốt cho tình trạng của anh.

-Đưa đây ! - Thiên Yết lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Song Ngư khiến cô có chút giật mình, nhưng vẫn kiên định hướng tô cháo về phía anh.

-Tôi đã nói tôi không ăn ! - Thiên Yết bực mình hất đổ tô cháo khiến đám người hầu không dám thở mạnh, sợ mình sẽ bị đem ra hả giận. Song Ngư nhìn tô cháo bị đổ ở dưới sàn, bàn chân rụt lại một chút, bởi mới nấu xong nên cháo còn rất nóng, lại bị Thiên Yết hất đổ xuống sàn, liền một chút đổ lên bàn chân cô khiến cô hơi cau mày rụt chân lại, nhịn sự đau đớn. Thiên Yết nhìn vẻ mặt thay đổi của Ngư, ánh mắt liền nhìn xuống chân cô, thấy một mảng đỏ hiện rõ ràng trên đó, ánh mắt tự dưng có chút thẩn thờ, nhưng lại không làm gì tiếp theo.

Song Ngư đi vào bếp rồi lại trở ra, trên tay lại là tô cháo khác khiến Thiên Yết nhíu mày, liền không thèm để ý đến cô nữa. Muốn đứng dậy ra khỏi nhà nhưng lại bị Song Ngư nắm lại

-Đừng về quá trễ, ăn chút gì đó, nếu không Song Như sẽ lo lắng, anh cả ! - Song Ngư nói rồi thả tay ra, lại không nói thêm lời nào nữa, chỉ là giữ im lặng mà cúi gằm mặt.

Hai chữ " anh cả" như một ánh lửa thêu đốt trái tim anh, lần đầu tiên trong đời, hai tiếng " anh cả" này lại khiến anh đau đớn đến như vậy, bởi đây là lần đầu tiên anh nghe Song Ngư gọi như thế, chỉ với cách xưng hô này cũng đủ hiểu người gọi muốn phân rõ ràng quan hệ ra sao. Một lần khiến cho anh triệt để không còn hi vọng gì cả

-Nếu là em muốn, đừng hối hận ! - Anh bỏ lại một câu rồi ra khỏi nhà, Song Ngư không còn tâm trạng để ý cái đau ở chân nữa, cô chỉ biết ngồi câm lặng trên sofa, trong lòng là một trận chế nhạo bản thân " Phải rồi, mình muốn như thế, anh ấy chỉ là theo ý muốn của mình, có gì phải hối hận !?"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Au xin lỗi nha, au hôm qua bận quá, nay đăng 1 chap fic này và tối 1 chap fic Cô vợ mạnh mẽ nha. Mai rảnh au sẽ bù thêm T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net