Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Nhật kí của Nhân Mã

ParkMinji3

Thý em Mã ít lên sàn quá nên cho ẻm riêng 1 chap nè, au biết có bạn hơi thất vọng về Nhân Mã nhưng mà do au là Song Ngư nên chủ yếu là Ngư nha. Mấy bạn cung Nhân Mã đừng bùn ><

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày......tháng......năm.......

Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết nhật kí, thật buồn cười phải không ? Một vampire lại không đi săn mồi, chém giết mà lại ngồi đây viết nhật kí. 

Kể ra cũng 3 ngày trôi qua kể từ khi chị Ngư ra đi,là đủ 3 ngày căn nhà này trở nên lạnh lẽo, không còn tiếng cười đùa như trước. Chị tôi là một người con gái mạnh mẽ, chị luôn khiến tôi ganh tị bởi chị lúc nào cũng lạc quan, bình tĩnh lạ thường. Tuy rằng tôi đạt được nhiều thành tích, giành được nhiều sự khen ngợi nhưng chị chưa bao giờ ghét tôi cả.Chị không giống chị Bảo Bình, không nấu ăn giỏi, cũng chẳng dịu dàng. Nhưng ở chị tồn tại cái gì đó khiến tôi cảm thấy luôn muốn chạy theo chị. Còn nhớ những lúc nhỏ, những khi tôi bị bắt nạt, chị thường hay đứng trước mặt họ, không phải là giang tay bảo vệ tôi vì vốn dĩ là tôi bị họ chọc ghẹo. Chị tươi tắn nói : " Chơi gì đó đi,tớ chung đội với Mã Nhi !" Và rồi cả bọn chúng tôi chơi chung, hai đứa 1 đội và dĩ nhiên chúng tôi dễ dàng thắng họ. Cũng từ đó tôi luôn học theo chị Ngư, chơi chung tất cả mọi người cho dù là trai hay gái. Nhiều người nói tôi xinh hơn chị mình rất nhiều, rằng chị không bao giờ giỏi hơn tôi ở mặt văn vẻ. Thế nhưng tôi muốn giống như chị, mạnh mẽ lại lạc quan, là niềm vui của gia tộc. 

Tôi rất nhớ chị mình, ngày nào còn tiếng cười của chị ở đây mà giờ chỉ là những cơn gió khẽ thoáng qua.Tôi đã thấy anh Ma Kết trở nên im lặng tuy rằng vẫn ôn nhu xoa đầu tôi khi tôi hỏi anh rằng " Anh nhớ chị Ngư sao ?". Tôi cũng cảm nhận được vòng tay siết chặt mình khi anh Sư Tử ôm tôi lúc ngủ vì sợ tôi cô đơn, nhưng tôi biết anh cũng chẳng khá hơn mình. Từ hôm đó tôi rất ít khi thấy anh Xử Nữ, Thiên Bình và Kim Ngưu. Có lẽ cả 3 đã ra nước ngoài để trở về công việc của mình mà không có anh Sư Tử. Mẹ Cự Giải cùng ba Bạch Dương không ở đây nữa vì họ đã đi tìm một nơi nào đó để thư giãn sau cái ngày đau thương ấy. Cha muốn mẹ không cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến chuyện đó nên mới phải nhanh chóng dẫn mẹ đi những nơi chị Ngư thích. Mẹ cũng ấm ức đau lòng chấp nhận. Và giờ thì căn nhà này chỉ còn lại 5 người chúng tôi mà thôi....Thật cô đơn.....

Đi ngang qua phòng anh Song Tử, tôi lại nhăn mày vì mùi rượu nồng nặc từ phòng anh. Nhìn anh uống hết từng chai rượu, gương mặt lạnh lùng pha chút buồn rầu nhìn vào màn hình ở trước mặt. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh, từng đoạn phim mà chị Ngư từng quay trong căn nhà này hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi thấy nụ cười của chị khi chị còn sống, chị hay có sở thích quay lại những kỉ niệm của gia tộc,tôi cũng chẳng quan tâm lắm cái sở thích con nít của chị. Nhìn lại anh Song Tử, tôi thấy anh đang khóc, có lẽ anh cũng đang rất nhớ chị, và anh khác với chúng tôi, anh tìm đến những chai rượu để vơi đi nỗi nhớ ấy. Tôi cố kìm nước mắt rồi khỏi. Phải rồi, còn một người từ hôm đó luôn khiến tôi lo lắng, anh Yết......

Vội chạy về căn phòng của anh, tôi chẳng thấy anh đâu cả. Và tôi biết chắc chắn anh đang ở đâu!
Dừng trước căn phòng của chị Ngư, tôi nghe thấy tiếng vỡ nát, còn có tiếng cãi nhau. Tôi lặng người khi khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mặt, bình hoa chị Ngư thích nhất bị vỡ, anh Yết thì trừng mắt giận dữ nhìn chị Song Như và tôi thật sự hoảng hốt khi trên tay chị ấy có một vết thương.

-Cô cút ra !!!!!! - anh Yết giận dữ nhìn chị Song Như, nhưng chị ấy không hề nhút nhích chút nào thậm chí còn đứng chôn chân ở đó.

-Anh còn như vậy đến bao giờ hả !? - Chị ấy cũng hét vào mặt anh nhưng từ góc độ đó, tôi thấy được chị ấy đang cố nén nước mắt.Chẳng lẽ những gì tôi nghĩ là đúng sao ?

-Chuyện của tôi không cần cô lo, CÚT !!!!!! - Anh lấy tay đẩy chị ấy,siết chặt vết thương nơi cánh tay khiến chị ấy hơi nhăn mày nhưng vẫn kiên quyết không chịu đi

-Anh Yết ! Dừng lại đi ! - Thấy tình hình không ổ, tôi vội chạy vào trong để ngăn cản anh. Anh thấy tôi cũng buông tay, quay đi nằm xuống chiếc giường của chị Ngư. Tôi xem xét vết thương của chị Song Như nhưng chị ấy hất tay tôi ra rồi bỏ ra ngoài. 

Nhìn bóng chị, tôi đã khẳng định được những gì mình nghi ngờ, chị Song Như thích anh Yết, có lẽ chị ấy không yêu giống cách của chị Bảo Bình nhưng tình cảm đó chắc hẳn cũng sẽ lớn dần. Tôi không muốn chị ấy lại giống như chị Bảo, yêu mù quáng để rồi chết đi khi nhận sự căm ghét của anh Yết. Tôi dĩ nhiên nhận ra anh Yết đã yêu chị Ngư quá sâu đậm, chỉ là không nói ra để tránh chị Ngư khó xử. Nhưng trong thâm tâm mình giờ đây, thật mong anh Yết có thể cất giữ trong tim nhưng đồngthời cũng chấp nhận chị Song Như. Nếu chị Ngư biết hai người có kết quả, chắc hẳn chị ấy sẽ rất hạnh phúc.

Đóng chặt cửa phòng anh,tôi lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, ngay cả tiếng anh gào khóc tôi cũng nghe rất rõ ràng. Lần này tôi chẳng kìm được nước mắt nữa, tôi chạy nhanh về phòng trong khi nước mắt chực chờ rơi. Chỉ 3 ngày thôi mà chúng tôi đã trở nên yếu đuối giống loài người kia. Vậy thì những ngày tiếp theo sẽ phải trải qua thế nào đây ?

Tình yêu là một thứ quá đỗi ngọt ngào thế nhưng cũng rất đắng cay. Một khi đã chìm đắm vào chúng, khi thấm cái hương vị ngon ngọt vào tâm can thì cái vị đắng đối nghịch với nó đồng thời cũng đi vào sâu tâm can của con người. Tình yêu không phải lúc nào cũng có kết cục tốt đẹp, nếu như không thể ở bên người mình yêu thì hãy trân trọng người yêu mình bởi người mình yêu đã không còn khả năng tiếp tục cùng mình tiếp tục tình yêu đó nữa.........

Em mong chị sẽ hạnh phúc và đừng lo, em sẽ cố gắng trở lại cuộc sống như trước. Chị Ngư......

Em nhớ chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net