Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Thay thế & ảo giác

ParkMinji3

Sau một đêm ngất đi, Thiên Yết cựa quậy, bỗng chốc cảm thấy một bên tay hơi tê. Anh nheo mắt quay sang nhìn người đang gục trên tay anh. Gương mặt nghiêng quả thật rất giống cô ấy.........

Đôi tay anh đưa lên vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt Song Như, anh cứ ngắm nhìn gương mặt ấy, anh nhớ......nhớ người con gái ấy biết bao........đau đến mức thổ huyết............vậy tại sao vẫn chưa được gặp? 

Sống Như cảm thấy có ai đó chạm vào mặt mình, cô giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là ngước lên nhìn  Yết. Thấy anh đang nhìn chăm chăm mình, Sống Như bỗng trở nên lúng túng vì ánh mắt anh giờ đây rất ôn nhu. Nhưng trong thâm tâm nhắc nhở cô đó không dành cho cô.

-Anh tỉnh rồi à ? Ăn gì không, tôi nấu ? - Song Như đứng dậy, hướng Thiên Yết hỏi 

-Cô mà biết nấu ? - Anh nhíu mày

-Yah, đừng xem thường tôi nha, tôi nấu tuy không bằng người khác nhưng cũng tàm tạm - Song Như hai tay chống nạnh nhìn anh khiến anh khựng lại.

-Nè, anh ăn gì không, em nấu cho ^^ - Song Ngư hướng anh hỏi

-Em mà biết nấu ? - Yết chống cằm nhìn cô 

-Yah, đừng xem thường em, em nấu không bằng người ta nhưng cũng tàm tạm nha - Song Ngư chống nạnh cãi anh.

Từng kí ức ùa về, cũng là câu nói này, cũng là gương mặt này......

"Phụt"

-THIÊN YẾT ! - Song Như hốt hoảng khi thấy anh phun một ngụm máu, tay nắm chặt lòng ngực,vội chạy đến đỡ lấy anh 

-Ngư.....Ngư.......Ngư.......- Yết lấy một tay nắm tóc, cố gắng không nhớ về cô, nhưng càng lúc nụ cười ấy càng hiện rõ, anh đau đớn thở từng hơi nặng nhọc. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mi anh,phải ! anh đang khóc, khóc vì quá nhớ cô, khóc trước mặt người con gái khác giống cô.

Song Như thấy anh khóc, tim cũng đau hơn, cô ôm chặt lấy Yết, anh vẫn còn đang gục mặt khóc nên cũng chẳng đẩy cô ra khiến cô có chút tia hi vọng

-Yết.....đừng nhớ đừng nhớ nữa ! Ngư đã không còn nữa rồi, hãy nghe cô ấy ! Sống cuộc sống của anh đi ! Làm ơn.......quên cô ấy đi......- Song Như càng ôm càng chặt, câu nói của cô khiến Thiên Yết sửng người, hung hăng đẩy cô ra khiến cô không phòng bị ngã nhào xuống đất làm động đến vết thương cũ khiến nó chảy máu nhiều hơn

-ĐI RA NGOÀI, khụ...khụ.... - Anh quát to rồi ho kịch liệt, Song Như không từ bỏ đứng dậy ôm anh.

-Song Ngư không muốn thấy anh như vậy đâu ! - Song Như hét to 

-Ngư....Ngư.......- Thiên Yết ánh mắt dao động nhìn Song Như, trong mắt anh lúc này chỉ có hình ảnh của Song Ngư, hình ảnh cô lo lắng cho anh, hình ảnh cô đang khóc hiện ngay trước mặt khiến anh không kiềm được ôm cô vào lòng. Trong mắt anh người anh ôm siết là Song Ngư, nhưng trong mắt người khác là Song Như !

Song Như thấy anh ôm mình, cũng bình tĩnh hơn. Cô biết chứ ! Biết người anh đang nghĩ đến không phải cô mà là Song Ngư, vĩnh viễn, vĩnh viễn cô chỉ là người thay thế......

-Anh nằm nghỉ một chút đi, tôi đi nấu gì đó cho anh ! - Song Như vỗ vỗ Thiên Yết, tính rời khỏi cái ôm của anh nhưng anh vẫn chẳng thả ra, môi còn mấp máy chỉ mình cô nghe

-Ngư......đừng đi......anh đi với em.....được không ? -Chỉ mới thốt lời này ra, Song Như cười khổ, chắc cô phải đóng tròn vai diễn thôi, tốt cho anh, và cả tốt cho cô nữa.....

-Ừm, xuống bếp thôi ! - Song Như rời khỏi cái ôm của anh, nắm chặt tay anh cùng nhau xuống bếp.

Đi xuống bếp, bọn người hầu nhìn cả hai bằng những con mắt kinh ngạc, nhưng cả hai nào có để ý ? Song Như chìm đắm trong hơi ấm của anh, còn anh thì chìm đắm trong ảo giác.

Cả hai nấu ăn rất vui vẻ , Song Như tuy biết anh bị ảo giác nhưng vẫn chấp nhận đóng cái vai này. Bởi cô không muốn nhìn thấy cảnh anh dày vò bản thân, cũng chẳng muốn bản thân vì anh mà tổn thương nữa.Cuối cùng anh cũng đã chịu ăn tí gì đó nhưng chỉ khi Song Ngư ( song như ) đút anh mới chịu ăn. Còn cô nhìn mà đau xót, nhưng vẫn cố nén sự gượng gạo mà chăm sóc anh.

Cả đêm đó, Song Như được Thiên Yết ôm vào lòng, dựa vào bờ ngực rắn chắc, nghe tiếng thở đều đều của anh, cô liền buông thả bản thân, hàng lệ nảy giờ kìm nén bây giờ cũng có thể tuôn ra. Cô rút vào ngực anh, cố gắng tận hưởng từng giây phút này bởi biết đâu ngày mai hơi ấm này không thuộc về cô nữa......

----------------------------------------------------------------------------

au thông báo đây chút nha, au đăng 2 chap của fic này trước còn fic kia trễ xíu au đăng, au gặp chút trục trặc T^T

Đọc 2 chap này trước giùm au nhen ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net