Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Trò chơi bắt đầu

ParkMinji3

Trên một cánh đồng, gió thổi man mác mang theo mùi hương quen thuộc. Song Ngư tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu. Cô đỡ lấy đầu mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sao khung cảnh quen thuộc vậy ? Đó là câu hỏi mà Ngư đang thắc mắc hiện giờ. Định đứng lên thì bỗng nghe thấy tiếng cười đùa,Ngư ngơ ngác đi đến phía trước.Càng đi cô càng cảm thấy ở đây thật quen thuộc, cứ như trở về lúc nhỏ vậy.....Lúc nhỏ......Chẳng lẽ !?

Sự lo lắng hiện giờ của Ngư đã trở thành hiện thực, trước mắt cô là cảnh đám trẻ chạy trên cánh đồng,7 nam và 2 nữ, chúng chạy đua với nhau trông thật vui. Ngư nhận ra đó là cô, Mã Nhi cùng các anh của mình. Thật sự bản thân đã trở về viễn cảnh lúc nhỏ. Nhưng......còn Bảo Bình ?

Ngư nhìn theo đám trẻ, cô giật mình bởi tiếng khóc của một đứa bé đang bị té khi đuổi theo bọn trẻ ấy. Và Ngư nhận ra đó là Bảo Bình ! Cô bé khóc to, vừa khóc vừa nhìn về phía chúng : " Huhu, các anh chờ em với" Cô bé khóc mãi khóc mãi nhưng dường như chẳng ai quay về đỡ cô bé cả. Bất chợt một cậu bé tóc nâu, chạy lại đỡ cô bé ấy. Bàn tay mũm mỉm phủi bụi cho đối phương, cậu bé mỉm cười : " Em không sao chứ  ? Bảo Nhi ?" . Khóc được một hồi, cô bé ấy cũng nín rồi nhìn anh mỉm cười khúc khích. Thế rồi cả hai lại chạy theo đám trẻ ấy.

Ngư bật khóc, thì ra ngay từ nhỏ, bản thân đã tổn thương đến Bảo Nhi rất nhiều. Chẳng lẽ vào suốt khoảng thời gian đó, Bảo Nhi đều tự mình đứng lên mà không ai giúp đỡ?

-Thật xin lỗi, xin lỗi em Bảo Nhi, chị là một người chị tồi !

Viễn cảnh trước mắt bỗng đổ vỡ, trước mặt Ngư lại xuất hiện một viễn cảnh khác, không còn ánh sáng của bầu trời trong xanh, không còn sắc màu rực rỡ của cánh đồng bát ngát, cũng chẳng còn tiếng cười đùa của trẻ con. Giờ đây là một viễn cảnh tâm tối, ánh sáng duy nhất len lỏi ở đây chính là những ngọn nến được thắp sáng. Ngư bỗng dưng bị trói chặt bằng những sợi xích, bản thân thì không cách nào động đậy được. Cô vùng vẫy, nhưng càng dùng sức thì những chiếc còng càng siết chặt đến nỗi khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Và rồi tiếng bước chân vang lên, ngày một lớn dần. Ngư nhìn thẳng về phía trước, bản thân lại giống cảm xúc lúc nãy, tràn đầy cảm giác có lỗi, và dĩ nhiên là sợ hãi !

Người con gái mặc chiếc đầm trắng, mái tóc nâu xõa dài che cả khuôn mặt nhưng vẫn hiện rõ đôi mắt hận thù hướng về phía của Ngư. Và trên tay cô là một con dao sắc bén được tẩm thuốc có thể làm bất kì người nào bị thương và dĩ nhiên bao gồm Ngư hiện giờ vì cô hiện tại chẳng có chút sức mạnh nào cả. Cô gái ấy hướng mũi dao đến Ngư, mũi dao sắc bén cắt một đường trên thân hình trắng trẻo khiến Ngư đau đớn kêu một tiếng. 

-Sao hả ! Chị cảm thấy như thế nào ? - Người con gái ấy cười man rợ

-Bảo.....nhi......dừng......lại.....đi......- Ngư gắng gượng cơn đau nhưng vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống 

-Dừng lại ?? Hahahahah, Chị quá ngây thơ rồi, tại sao, tại sao tôi phải dừng lại khi kẻ thù đang ở trước mặt chứ !? - Bảo Bình nâng cằm Ngư rồi cất giọng khinh bỉ

-Chị....xin....lỗi......làm....ơn.....làm gì.....chị.....cũng.....được......hãy......thả mọi.......người ra......- Ngư khóc khi nhận thấy Bảo Bình không còn như trước nữa, và cô sẵn sàng cầu xin nếu như mọi người đều được an toàn.

-Thả? Chị nghĩ tôi ngu sao ? Một cơ hội hiếm có như thế tại sao tôi phải thả chứ ? Và tôi muốn thông báo với chị một tin đây ! Tôi đã chiếm được anh Yết rồi.....hahahahahah 

Bảo Bình điên dại cứa từng nhát lên người Ngư, cũng may Ngư là vampire thuần chủng nên chỉ bị thương mà không hề ảnh hưởng đến tính mạng. Ngư đau đớn nghe từng lời mà Bảo Bình thốt ra, chẳng lẽ anh Yết đã xảy ra chuyện ?

-Em.....đã.....là....m......gì.....anh.....Yết ? - Cô lo lắng 

-Rồi cô sẽ thấy hahahahahahahah - Bảo Bình ngừng tay rồi phút chốc những sợi xích cùng với những chiếc còng đang giữ chặt Ngư liền biến mất, khiến cả người Ngư như không có trọng tâm mà ngã xuống. Thân thể tiếp đất, Ngư thở hồng hộc, gắng gượng ngồi dậy. Bảo Bình vỗ tay hai cái, những chiếc lông vũ màu đen rơi xuống, trước mặt Ngư là một đôi cánh màu đen đang khép lại. Và rồi đôi cánh ấy mở ra, người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt vô hồn nhìn Ngư, trên người mặc bộ y phục màu đen. Cả người đều toát lên vẻ đáng sợ. Ngư chẳng thể tin vào mắt mình, người trước mặt........là người đã chăm sóc cô.........người hay trêu trọc cô.........người luôn gọi cô là Ngư Nhi.......người nói cô là người quan trọng nhất..........người đã nói yêu cô.........Thiên Yết........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net