Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Xảy ra xích mích

ParkMinji3

Ngư về nhà với tâm trạng vui vẻ nhưng mới bước vào nhà,cô lại gặp người mà bản thân lại không muốn đối mặt bây giờ nhất

-Tại sao giờ này mới về ! - Thiên Yết đứng tựa người vào tường,mắt nhìn Ngư đối diện mình,giọng anh có chút lạnh khiến xung quanh trở nên âm u,ngây cả những người hầu trong nhà cũng sợ đến run cả người 

Song Ngư không quan tâm anh nói,cởi giày đưa cho cô hầu đứng ở cửa rồi một mạch đi thẳng vào nhà chẳng thèm nhìn Yết làm anh cảm thấy tức giận,nắm chặt cổ tay cô không cho cô bước tiếp.

-Buông tay ! - Ngư đen mặt,người hơi run rẩy không phải sợ mà cô đang kiềm nén,có ai biết đôi mắt sưng húp của cô đang cố nén những giọt nước mắt,sợ lại rơi xuống trước mặt anh.Trước giờ cô đều mạnh mẽ,lạc quan,cô không muốn yếu đuối,đó là lí do cô chịu đựng cảm xúc của mình đến tận bây giờ.

-Rốt cuộc em đang muốn làm gì vậy hả Ngư ? - Ma Kết ngồi trên sofa thấy tình hình căng thẳng,lại thấy thái độ của Ngư,anh không khỏi cảm thấy tức giận nhưng giọng vẫn đều đều cất tiếng

-Từ khi nào mà em bướng bỉnh như vậy ! - Song Tử đứng trước mặt Ngư, anh cũng muốn bình tĩnh nhưng làm sao mà bình tĩnh được,cô em gái anh hết mực cưng chiều,hết mực yêu thương giờ đây lại có những hành động chẳng giống như trước,cô có biết anh đau lòng thế nào khi nghe thấy cô cãi lời Yết,cô chẳng thèm nhìn các anh lấy một lần không.....

-Em bướng bỉnh ? Đúng đó em bướng bỉnh như vậy,trước giờ bản tính em đã như thế,em không ngoan ngoãn như Mã,chẳng đảm đang như Bảo Bình,lúc nào em cũng bướng bỉnh,cũng đanh đá,cũng làm các anh lo lắng,làm các anh bận tâm.Là một vampire mà chẳng biết hút máu là gì,chẳng biết thế nào là thưởng thức khi con mồi ở trước mắt.Thậm chí em còn cảm thấy sợ hãi,cảm thấy run rẩy mỗi lần thấy cảnh chết chóc.Đó chính là con người của em,em xin lỗi nếu bản thân không phải là một em gái hoàn hảo trong mắt các anh,các anh hài lòng chưa ? - Ngư nghẹn ngào,cô không dám đối diện với các anh vì căn bản cô không muốn hình ảnh bản thân yếu đuối lại đọng trong trí nhớ các anh.

-EM NÓI GÌ HẢ ! - Song Tử quát lên,anh không thể kiềm chế được nữa rồi,tại sao Ngư lại có cái suy nghĩ như vậy chứ,các anh yêu thương Ngư vì Ngư là chính Ngư,sao có thể so sánh với người khác.Lời nói và thái độ của Ngư làm anh cảm thấy như những gì bản thân làm cho cô chỉ là trách nhiệm mà không phải xuất phát từ sự thật lòng.Anh tức giận đấm mạnh vào bức tường khiến cô run người nhưng vẫn giữ nguyên tư thế làm anh càng mất kiên nhẫn hơn.

Nhân Mã chạy xuống cảm thấy tình hình thật sự không ổn,anh Kết thì mày nhíu lại,anh Yết mặt tối sầm,anh Song Tử lại tức giận đến đỏ cả mặt,còn chị Ngư của cô thì cả người run run nhưng Mã chắc chắn chị mình sắp không kìm được nước mắt rồi.Mã hốt hoảng chạy lại mong bản thân có thể làm mọi chuyện nguôi ngoai.

-Mọi người đừng như vậy,anh Yết anh thả tay chị Ngư ra đã,còn anh Kết đi lấy hộp thuốc giúp em đi,anh Song Tử đừng giận nữa,anh đang làm chị Ngư sợ đấy,còn chị Ngư qua đây em  bôi thuốc cho chị nha 

Nhân Mã khuyên nhủ từng người nói ra cũng có hiệu quả,Yết nhận ra mình đang nắm cổ tay Ngư đến đỏ,thậm chí còn có chút máu nên anh vội buông cô ra,còn Song Tử thấy cả người Ngư run run,liền bình tĩnh lại mong không làm cô sợ,Kết sau khi lấy được hộp thuốc đưa qua cho Mã.Cô nhanh chóng cầm lấy định bôi thuốc cho Ngư thì Ngư bật dậy đi một mạch vào phòng kèm theo câu nói : "Không cần đâu "

Nhân Mã thấy vậy rất lo lắng,vết thương đó tính ra không nhẹ bởi anh Yết là người mạnh nhất gia tộc,cái búng tay cũng đau lắm rồi vậy mà còn cầm chặt đến chảy máu.Cộng thêm sự tức giận của anh Song Tử càng khiến chị Ngư đau lòng hơn vì đây là lần đầu tiên anh ấy tức giận.Có lẽ chị Ngư buồn lắm.Nhân Mã nghĩ.

Còn 3 người kia chẳng nói chẳng rằng,Song Tử lấy áo khoát lái xe ra khỏi nhà,anh tức giận vì anh lo lắng cho cô,tại sao Ngư không hiểu chứ ? Ma Kết vỗ đầu Mã một cái rồi cũng bỏ lên phòng,còn Yết thì có lẽ nghiêm trọng nhất,cả người anh toát ra hàn khí,làm Mã lạnh đến run cầm cập không dám lại gần,anh đi vào phòng đóng của cái Rầm,những người hầu bác quản gia còn có Nhân Mã sợ đến run,chắc chắn anh đang tức giận vô cùng nhưng biết làm sao giờ.Chẳng lẽ chán sống đến nỗi đi khuyên nhủ anh ? Xin lỗi nha,mạng sống là phải biết trân trọng.Thế là ai về phòng nấy,thầm cầu nguyện cho ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net