Truyen30h.Net

12 Chom Sao White Or Black

Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, những áng mây trên cao như lạnh lùng liếc xuống khung cảnh hoang tàn phía bên dưới. Những căn nhà bốc cháy, đâu đó còn vang lên tiếng thét gào thảm thiết.

Bộp.

Quả bóng rơi xuống, lăn đến bên chân của một nam nhân đang ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp mà y mất công vẽ lên. Mái tóc đen bay trong làn gió mang theo khói bụi cùng mùi máu tươi, đôi mắt màu tím như đá Thạch Anh khẽ chuyển động, liếc nhìn chủ nhân của quả bóng đang đứng xa xa, chứng kiến hết thảy việc mà y đã làm với quê hương của nó.

Chủ nhân của quả bóng chỉ là một cậu bé với mái tóc màu nâu cà phê, đôi mắt cùng màu mở to nhìn nơi từng là nhà của nó đang biến thành địa ngục.

Người nam nhân kia híp lại mắt, động tử dựng thẳng lên như rắn, nhẹ nhàng liếm đi vết máu còn vươn lại bên môi. Y cúi xuống nhặt quả bóng rồi tung nó lên bầu trời, môi khẽ mở, giọng nói du dương như tiếng đàn cello cất lên: "Này cậu bé, em làm rơi đồ rồi này."

......

Taurus Titus ngồi bật dậy trong bóng tối, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cậu vò rối mái tóc màu nâu của bản thân, nhẹ nhàng bước xuống giường và đi vào căn bếp nhỏ. Tarus tự rót cho mình một cốc nước, ngậm lấy viên thuốc an thần trong tay rồi nhấp một ngụm nước.

Cơn ác mộng đó đối với cậu rất quen thuộc, nó như một thước phim kinh dị mỗi đêm đều chiếu đi chiếu lại cho cậu xem. Vì bị mấy giấc mơ đó hành hạ đến mất ngủ, tiền bối của cậu mới cho cậu một hộp thuốc an thần gây ngủ. Tối nay Taurus quá mệt mỏi vì làm nhiệm vụ nên về đến phòng liền nằm lăn ra giường ngủ luôn nên quên uống thuốc, hậu quả là cậu phải tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Sau khi uống thuốc xong, Tarus lại trèo lên giường rồi nằm xuống. Nhờ tác dụng của thuốc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Hự!"

Một gã Vampire nằm vật xuống đất, tức giận nhìn người đang dùng chân đạp lên ngực mình một cách không thương tiếc.

Leo Louisa nhẫn tâm day day mũi chân vào ngực đối phương, môi nở nụ cười khinh thường nhưng ý cười lại chưa chạm đến đáy mắt, "Sao nào? Vẫn không chịu cầu xin tha mạng gì à?"

Kẻ nằm dưới chân Leo không hề nói ra mấy câu mà cô muốn, gã ta chỉ phun một búm máu từ miệng rồi nói một cách châm chọc, "Cầu xin? Ta nghĩ một con nô lệ như ngươi là người phải xi --"

Đoàn!

Gã chưa kịp nói hết, một phát đạn mang theo tia sáng đỏ đã bắn ngay giữa trán gã, sau đó tan biến đi mất.

Chủ nhân của viên đạn kia từ từ đi đến, đó là một người nam nhân với mái tóc màu đỏ rực cùng đôi mắt màu hồng ngọc vô cảm nhìn người cộng sự đang nhìn nơi gã Vampire kia biến mất với vẻ tiếc nuối.

"Cậu ra tay nhanh quá đấy Cancer, tớ vẫn chưa hành hạ gã cho đủ cơ mà." Leo bĩu môi, đôi mắt vàng kim mang đầy sự trách móc liếc nhìn Cancer Christopher.

"Thôi nào Leo, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn giải quyết nhanh gọn hơn thôi. Nghe mấy lời lảm nhảm của mấy tên Vampire đó cũng chỉ tổ tốn thời gian mà." Giọng nói tràn đầy nữ tính vang lên, một cô gái với mái tóc màu hồng phấn đi đến, môi nở nụ cười dịu dàng nhìn hai người đồng đội.

"Hiền từ như thế dễ bị lợi dụng lắm đấy Virgo." Leo cũng chẳng tỏ ý kiến gì, chỉ thuận miệng buông lời trêu chọc, "Mấy kẻ đó nghĩ gì vậy chứ, cư nhiên lại muốn chúng ta đi tăng ca."

"Đây đâu phải là tăng ca đâu cơ chứ, có ai ra chiến trường mà như cậu không." Virgo Valerie thở dài, đi đến chiếc xe ô tô địa hình của bọn họ thường xuyên để đi làm nhiệm vụ, "Chúng ta nên đẩy nhanh tiến trình thôi, tớ không muốn lại phải thức khuya đâu."

"Cái người kì lạ mới là cậu đấy, có người nào ra chiến trường lại không thích thức đêm đâu chứ." Leo cãi lại.

Từ nãy đến giờ Cancer chỉ yên lặng chứng kiến một màn này, bình tĩnh nhìn khẩu súng trường trong tay biến mất rồi hóa thành chiếc nhẫn màu bạc trên tay hắn.

Hắn im lặng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động chiếc xe rồi bắt đầu đi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ.

"Nhìn mấy khu phố này mà cảm thấy hoài niệm ghê, không nghĩ mạt thế lại đến gần 4 tháng rồi." Virgo vui vẻ nói, ánh mắt màu hồng nhìn xung quanh.

Đúng là mạt thế đã đến được gần 4 tháng rồi. Từ khi có một con Vampire bỗng dưng phát điên, cuồng loạn mà cắn xé rồi lây lan cho các con Vampire khác, sau đó lây qua con người.

Nhưng loài người cũng chẳng nao núng hay lâm vào tuyệt vọng với tình hình hiện tại, họ mau chóng xây các khu căn cứ rồi bắt đầu tạo ra các vũ khí có thể đánh lại các Vampire.

Còn các Vampire vẫn giữ được ý thức riêng chứ không điên cuồng như đồng loại của mình thì cũng bắt đầu xây dựng lại đế chế riêng, tạo thành xã hội Vampire hùng mạnh, nung nấu ý chiến biến con người thành nô lệ.

Thế là đã tạo ra tình hình chiến trường đẫm máu như hiện tại.

Nhóm của Leo bao gồm cô, Cancer và Virgo nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, phải đi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ để đón một người con của trưởng gia tộc Sherwin.

"Chậc, chúng ta đâu có rảnh rỗi đến mức đi ra ngoài chiến trường chỉ để đón một đứa con cưng trong gia tộc nào đó đây cơ chứ." Leo càu nhàu, mất bình tĩnh mà vò nát tấm bản đồ trong tay.

"Chúng ta sẽ đi lạc bởi vì cậu biến cái bản đồ thành một thứ không ra hình dạng đấy Leo, dừng lại đi." Cancer đến giờ mới chịu mở miệng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm con đường được soi sáng lờ mờ trước mặt, "Có một đám Vampire tang thi đang ở đây."

"Cuối cùng cũng được khởi động chút ít." Leo đứng thẳng lên từ ghế ngồi, nhanh như cắt trèo lên nóc xe.

"Cẩn thận đừng phát ra tiếng động nào quá to đấy, cậu không nên kéo theo thêm một đàn Vampire tang thi nữa." Virgo nhắc nhở.

"Biết rồi, cứ nói mãi." Leo từ trên nóc xe đáp lại, đôi bông tai màu đen của cô biến thành hai thanh kiếm vô cùng sắc bén, cô cúi người lấy đà, phóng xuống giữa đàng tang thi.

......

Sau vài tiếng vừa lái xe tìm đường đi trong bóng tối vừa chém giết tang thi, cuối cùng nhóm bọn họ cũng đã đến được nơi cần đến.

Leo nhẹ nhàng xuống xe, đập vào mắt cô là cảnh hàng vạn xác tang thi chất thành từng đống, ở giữa chúng là một thiếu niên trung học với bộ quần áo dính đầy tạp vật, đôi mắt màu hồng huyết như sáng lên trong đêm tối.

Nghe thấy tiếng xe, thiếu niên tóc tím quay đầu lại, đưa tay ra thủ thế, chiếc gậy bóng chày hướng về nơi Leo đang đứng.

Nhưng khi nhận ra bộ quân phục của Hội Thợ Săn quen thuộc, gã hạ cây gậy xuống, trong mắt hiện ra vẻ kiêu ngạo, "Ồ, hiệp hội dạo này xuống cấp thế sao? Cứu người mà lại để người ta diệt giúp cho mình một đống Vampire với tang thi thế này."

Mặc kệ lời châm chọc của đối phương, Leo đá đá vài cái xác rồi nói: "Vì nhóc con nhà cậu nên bọn tôi phải tăng ca đấy, với lại nhìn thành quả của nhóc ấy thì thêm vài chục con nữa cũng dễ như bóc vỏ trứng thôi."

"Cô gọi ai là nhóc thể hả?" Thiếu niên trước mặt cô cau mày đáp.

"Gọi cậu đấy thì thế nào? Cũng chỉ là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi, với cái tính cách khó ưa đó chắc cũng chẳng có một đứa bạn nào đâu."

"Cô nghĩ cô là ai mà dám nói thế hả? Tôi cũng chẳng cần bạn bè gì. Biết gia cảnh nhà tôi thế nào không mà còn dám cãi!"

Leo nhìn bộ dạng muốn chém người của đối phương, trong đôi mắt vàng kim hiện ra tia khinh thường không hề che giấu, "Nhìn điệu bộ ngu ngơ không xem ai ra gì nhà cậu thì chắc không biết gì rồi. Tôi nói cho nhóc con cậu nghe, Sagittarius nhỉ? Gia tộc Sherwin của nhóc bị hội đồng phát hiện ra vài dấu vết chứng minh gia tộc nhóc là người đã làm cho mấy đám Vampire kia biến thành tang thi đó, bây giờ gia tộc nhóc đang bị quản thúc, đừng có hòng mà tự mãn với cái danh con trưởng gia tộc nào đó nữa."

"Cái gì?!"

Nhìn thấy chiến tranh chuẩn bị nổ ra và chắc chắn sẽ kéo theo thêm vài đống tang thi cùng Vampire, Virgo từ trong xe bước ra, nhẹ nhàng vương tay vỗ vỗ vai cô bạn cộng sự, "Nào nào, cũng gần ba giờ sáng và tớ cũng không muốn đêm nay không được chợp mắt chút nào nên vào xe đi, dừng ngay hành động muốn đấm người của cậu." Thấy dáng vẻ định cãi lại của cô nàng trước mặt, Virgo như người mẹ hiền nhìn đứa con thơ mà nhắc nhở thêm, "Không cho cậu cãi, muốn kéo thêm rắc rối và phải tăng ca thêm à?"

Hiểu được ý của Virgo, Sagittarius Sherwin hừ lạnh rồi vào trong xe. Virgo thở dài, quay lại nhìn người đứng kế bên thì thấy Leo với ánh mắt sáng hơi cháy nhà nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe vừa mới đóng lại.

Virgo: "......"

"Khụ." Virgo ho nhẹ, "Này này Leo à, cậu đừng bảo là lại có hứng thú đi bắt nạt trẻ con nha."

"Đây đâu phải là bắt nạt trẻ con đâu, chỉ là muốn dạy dỗ lại đôi chút. Cái kẻ thích một mình chiến đấu như tên nhóc đó thì chắc chắn sẽ chết sớm trên chiến trường thôi. Không bằng dùng quyền hạn của tớ, đập nát cái đầu óc như kẻ độc tài của thằng nhóc kia rồi xây lại quá thú vị rồi, dù sao gia tộc cậu ta đang bị quản thúc mà."

Leo với tâm tình không thể nào vui vẻ hơn lắc lắc mái tóc màu đen dài ngang vai của bản thân, đi thẳng đến chiếc xe của Cancer.

Virgo lại lần nữa thở dài thườn thượt, không xong đi, người cộng sự của cô lại nổi máu giang hồ lên rồi, chắc hẳn mấy đứa nhóc này xong đời rồi.

.

.

.

Hãy bình chọn cho Ngỗng nhé, mua mua ta (♡ω♡ ) ~♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net