Truyen30h.Net

12 Chom Sao Xa Hoi Thuong Luu

Tức giận.

Tôn Nữ Bạch Dương đang rất tức giận. Aish, cô chỉ cần lơ là một chút liền có hồ ly tinh cướp mất vị hôn phu đáng yêu của cô. Chẳng lẽ bây giờ cô phải tẩn cho con nhỏ đó một trận nhớ đời, rồi nói cho mọi người biết Bảo Bình là của cô hay sao?

Mẹ kiếp, thật phiền.

Bạch Dương đi tới khuôn viên trường, hiện tại số học sinh loanh quanh không nhiều quá nhưng với danh tiếng cùng tướng mạo của mình Bạch Dương phải ứng phó trước những lời chào, lời hỏi thăm của từng người.

Ép xuống tâm tình muốn đánh người lại, cô ưu nhã trả lời từng câu hỏi một sau đó dưới ánh mắt hâm mộ, sùng bái của bao nhiêu con người rời đi.

Bạch Dương cũng lười để ý.

Tiếp tục đi vào khu cỏ mê cung mà lão hiệu trưởng nổi hứng xây dựng lên, lại đi tiếp được nửa đường cô nàng mới dừng lại. Cô cẩn thận nhìn quanh xác nhận không có người mới nhìn bức tường có vẻ bình thường không thể bình thường hơn, thế nhưng khi Bạch Dương đẩy nhẹ, bức tường kiền động. Giống như một cánh cửa nhỏ, nó từ từ mở ra, không gian bên trong tối om không biết có gì, dựa vào hình dáng, có lẽ đây là một đường hầm nhỏ.

Mặc dù đến đây bao nhiêu lần nhưng lần nào Bạch Dương cũng hơi kích động, đây là một bí mật nhỏ, giữa anh và cô, chỉ có hai người, không có người thứ ba.

Thiếu nữ trưởng thành chui vào một đường hầm nhỏ bé cũng may Bạch Dương cũng gầy. Đường hầm chật chội khá thấp khiến Bạch Dương buộc phải bò mà vào. Lá rêu xanh ẩm ướt dưới nền đất lành lạnh dính vào lòng bàn tay nhơm nhớp vô cùng, với cái bệnh sạch sẽ của Bạch Dương cô nàng đã sớm hét lên rồi bỏ chạy.

Bạch Dương từ từ bò ra, ngước lên nhìn quang cảnh quen thuộc, nếu có người ở đây sẽ ngạc nhiên, đại học Đế Đô mà lại có nơi đẹp như vậy sao?

Ở đây quả thực không giống bên trong một ngôi trường chút nào. Cánh đồng lúa mạch vàng óng được chăm sóc khá tốt, có thể cao tới gần nửa người một của nam nhân trưởng thành. Cây đại thụ ở giữa cánh đồng vàng, sừng sững lằng lặng đứng đó đung đưa nhẹ nhàng, bình yên an tĩnh tới kì lạ. Giống như mặc cho thời gian có trôi tựa như nước đi chăng nữa , chỉ riêng cánh đồng này sẽ luôn vậy, thời gian vẫn sẽ tại đây chậm rãi từ từ bình lặng mà trôi qua, là chốn bình yên duy nhất trước dòng đời phù phiếm náo nhiệt.

Bạch Dương ngẩn người , thả hồn theo gió. Gió cuốn tà váy phập phồng nhịp nhàng, phong mang theo hương lúa mạch thanh tao thoải mái tựa xóa tan mệt mỏi , lấp đầy nội tâm muộn phiền của cô bằng một cái ôm thấp thoáng mà ấm áp dịu dàng.

Bạch Dương bước qua cánh đồng lúa mạch, tiến đến chỗ gốc cây duy nhất ở trung tâm. Thật ra chỗ này do chính Bảo Bình phát hiện ra, trong một lần lén đi theo anh Bạch Dương mới phát hiện trong đại học Đế Đô có nơi đẹp như thế này. Trái lại Bảo Bình không tức giận còn nói cho cô đây là một bí mật nhỏ giữa hai người.

Bạch Dương mặc niệm cho bản thân - Cuồng ma hộ phu bệnh khẩn cấp lại lên level, thật sự càng ngày càng giống biến thái mười phần. Tự mình phỉ nhổ chính mình.

Nội tâm vậy thế nhưng vẫn trưng khuôn mặt vô cảm tiếp tục đi.

Đến cái cây đại thụ cao to đó, Bạch Dương bỗng chốc dừng lại, im lặng nhìn chàng trai đang đứng dưới tán cây đại thụ.

Năm nay Bảo Bình để một đầu tóc nhuộm màu khói bạc chói lóa, anh mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài màu đen, áo khoác rộng mở mang theo vài phần ngổ ngược. 

Mái tóc ngắn màu bạc của anh phô trương lộ liễu không hề gò bó, nếu đổi lại là người khác thì sẽ làm hủy đi hình tượng đó, nhưng diện mạo Bảo Bình rất có khí chất anh hùng, đó là một loại khí chất mang tính ngang ngược và cứng rắn. Anh quả thật là một thiếu niên hư hỏng.

Dường như biết được Bạch Dương đến, Bảo Bình quay lại, cả khuôn mặt tuấn tú liện hiện lên trong mắt cô. Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, dù có người đẹp hơn anh đi nữa, cảm giác của Bạch Dương dành cho Bảo Bình như lúc ban đầu, nhất kiến khuynh tâm!

Khó có thể quên lần đầu gặp anh.

Một đôi mắt mê người.

Ở trong tâm trí em, hình bóng của anh.

Mãi chẳng thể phai nhòa.

Bạch Dương bắt được tia mệt mỏi xẹt qua con ngươi đen sắc, nhìn quanh rồi suy nghĩ gì đó, trầm ngâm nhìn Bảo Bình. Cô bất ngờ xoay người , tiến lại gần gốc cây ngồi xuống, tay vỗ thảm cỏ bên cạnh cười.

- Bảo Bình qua đây.

Hành động này đã ám chỉ quá rõ ràng, Bảo Bình thần sắc dịu xuống, thản nhiên bước tới, chậm rãi nằm lên chân Bạch Dương, chỉnh chỉnh tư thế thoải mái, trước khi an ổn yên giấc hắn hơi híp mắt. Cuối cùng hàng mi dài chầm chậm hạ xuống , nhịp thở nhè nhẹ đều đều an tĩnh, Bảo Bình đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô dựa vào gốc cây đằng sau thả lỏng người , tay đặt lên đầu Bảo Bình thích thú xoa xoa vài cái khiến "cậu bạn nào đó" đang ngủ ngon lành "hừ hừ" mấy tiếng bất mãn ngọ nguậy, biểu tình khó chịu, Bạch Dương mới tiếc nuối rời khỏi mái tóc mềm ấy.

Bạch Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ - Chịu thôi , tóc vị hôn phu của thực mềm, sờ thực thích khiến cô không thể ngừng được. Nếu có người thứ 2 thử khắc sẽ hiểu được " nỗi khổ" của cô.

Mà sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai đó đâu.

Bạch Dương tặc lưỡi một cái, tay theo thói quen vỗ vỗ lưng "mèo lớn" để "nó" yên ổn ngủ.

Bạch Dương thở dài, từ lúc cô đến đến giờ, anh và cô chưa nói câu nào vậy mà bây giờ một bụng tức giận không có chỗ phát tiết liền biến mất tiêu không thấy tắm hơi.

.....

Chiều, tan học.

Xử Nữ dịu dàng xinh đẹp bước đến cổng trường, xung quah những người đi qua 100% đều quay đầu lại ngước nhìn, hâm mộ có, mê luyến có, ghen tỵ có, nhưng vì đã quá quen với cảnh tượng này cô cũng chỉ nở nụ cười tiêu chuẩn bước đi.

Bỗng nhiên, một bạn nam đứng trước mặt cô, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, tay cầm bó hoa đỏ tươi đưa đến trước mặt Xử Nữ, hành động này đã gây cho mọi người nhiều sự chú ý.

- Xử Nữ, mình là Vương Tam cùng khoa với cậu, hâm mộ đã lâu. C... Cậu làm bạn gái mình nha.

Hiển nhiên cảnh tượng này đã gợi ra cho mọi người nhớ đến một vụ tỏ tình vừa mới ngay lúc sáng. Vẻ mặt mỗi người một kiểu nhưng ý định chung của những người tại đây chỉ có một, xem người gặp họa. Có vài người thầm cảm thán, trường Đế Đô này thật phóng khoáng từ sáng đến giờ nhiều vụ tỏ tình diễn ra mà giáo viên cũng không nhúng tay vào một cái, thật sự thả lỏng quá mức.

Cảm thán chỉ là mặt ngoài nhưng trong lòng mọi người biết rõ, không ai có thể động vào những cậu ấm cô chiêu này đâu. Trường này ngọa hổ tàng long, một người lại giàu hơn một người, chưa biết được người nhìn có vẻ khá giả lại là con của viên chức cấp cao nào đâu.

- Vương Tam, mình rất trân trọng tình cảm của câu nhưng mà mình vẫn quan trọng việc học hơn. Nên phần tình cảm này mình không dám nhận - Xử Nữ dịu dàng nói, ánh mắt chân thành áy náy khiến người nhìn mà thương.

Thật sự đúng là nữ thần mà!

Nhớ đến Duệ Thiếu Thần ban sáng liền âm thầm thương hại một trận. Anh tỏ tình không sai, chỉ là anh tỏ tình sai người.

Nói xong liền đến vỗ lưng an ủi, động viên khích lệ vài câu, cậu nam sinh dù trong lòng vẫn hụt hẫng nhưng được tiếp xúc với nữ thần ở khoảng cách gần như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.

Ngoài cổng đã có không ít chiếc xe xa hoa, đây là trường đại học Đế Đô cao nhất giới quý tộc, người có thể vào trường này không phải giàu có cũng là người có thành tích đứng số một số hai cả nước, trừ bộ phận học sinh học tập tinh anh, có một bộ phận nhỏ là giai cấp đặc quyền, bởi vậy những chiếc xe ở đây rất khó thấy ở các nơi khác.

Xử Nữ ra tới cổng trường, cách đó không xa, nhiều người đều hướng ánh mắt tới cô. Trong năm hai, Xử Nữ được coi là xuất chúng một chút, tuy không có hào rực rỡ diễm lệ như Thiên Bình nhưng diện mạo của cô thì tinh lệ trong trẻo hơn rất nhiều.

Thấy tài xế của mình đã đến Xử Nữ chạy lại chào hỏi, trông có vẻ không giống với những tiểu thư quý tộc nên có, vậy mà lại nhận được thiện cảm của nhiều người. Đợi thêm nửa tiếng nửa nhưng anh trai "hờ" của cô chưa liền dứt khoát lên xe về nhà.

Có bỏ lại thì sao? Về đến nhà khóc một cái, cười một cái, kể lể vài cái, thêm mắm dặm muối vài cái cũng hết chuyện.

Xử Nữ còn vui vẻ hơn nữa. Nghịch điện thoại chán chê, cô tinh mắt nhìn thấy trên hotsearch không phải là vị minh tinh xảy ra tai tiếng nào đó, mà là gia chủ Trình gia.

#Trình gia lộ cảnh nóng, qua đêm với mỹ nữ chân dài XX!!#

#Trình phu nhân đi đánh ghen [hình ảnh] [hình ảnh]#

Kế tiếp vậy mà giá thị trường cổ phiếu giảm mạnh, thị trường chứng khoán thay đổi nghiêng trời lệch đất, dù là người hằng năm chơi cổ phiếu như cô cũng thấy khó hiểu, Diệp gia trong một ngày vậy mà cổ phiếu giảm mạnh, những công ty khác thừa đục nước thả câu chiếm lợi nhuận.

Xử Nữ âm thầm thở phào, may mà cô chọn Mộ gia, công ty dù sóng to gió lớn thế nào cũng duy trì mức cổ phiếu cao ngất trời.

Điện thoại rung lên hai thông báo liên tiếp ập đến.

#Nguyễn đại thiếu gia bị bắt khi đang phê thuốc [hình ảnh] [hình ảnh]#

#Nguyễn gia lộ bằng chứng hối lộ viên chức cấp cao, trốn thuế#

Dù Xử Nữ có ngốc đến mức nào đi nữa cũng nhận ra ba nhà Trình gia, Nguyễn gia, Diệp gia đã đắc tội nhân vật lớn nào đó.

Nhưng đó là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net