Truyen30h.Net

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 28: Nỗi Lòng Khó Tả

_iamvirgos

Nghe nói: rung động với một người, thường là khoảng 15 ngày. Nếu qua khoảng thời gian này, đối phương không theo đuổi tới, sự rung động sẽ giảm bớt, thậm chí là biến mất. Hồi ức với một người, thường là khoảng 120 ngày. Nếu qua thời gian này, vẫn còn nhớ mãi không quên, vậy thì bản thân đã yêu người đấy rồi.

~OoO~

Hôm nay Ma Kết và Bạch Dương không đến công ty cùng nhau, Trịnh Nguyên Ma Kết từ sớm đã đi trước vì có cuộc họp cổ đông quan trọng, Hoàng Bạch Dương thì thản nhiên lề mề đến tận 9 giờ mới bước ra khỏi nhà. Nói chung công việc này cô cũng không cần lắm, chủ yếu lấy nó che đậy cho việc hằng ngày cô đến tìm anh thôi. Bây giờ cả giới truyền thông và thượng lưu ai mà không biết, Trịnh Nguyên thiếu gia và Hoàng tiểu thư đang quen nhau, thậm chí vài mặt báo còn phóng đại đến mức tung tin hai người đã đính hôn luôn rồi.

Bạch Dương đang trên đường đến tập đoàn Trịnh Nguyên, lòng không ngừng đánh trống náo nức như được mở hội. Hôm nay là tròn một tháng từ khi cô và Ma Kết chính thức hẹn hò, được coi là buổi kỉ niệm đầu tiên nha. Cô sắp xếp hết rồi, bây giờ cô tới tìm anh, đợi anh họp xong sẽ đưa anh đi chơi cả ngày, tối thì đặt sẵn một bàn ở nhà hàng mừng kỉ niệm. Bạch Dương sẽ mừng ngày này với Ma Kết.

Đoạn Bạch Dương chuẩn bị bước vào thang máy, ánh mắt vô tình lướt thấy bóng hình ai đó rất quen, cô nhận ra đó là Thiên Hạc vì nét đẹp nổi bật không thể lẫn vào đâu của cô ấy. Vốn không phải thân nhau lắm, cô không bận tâm mà đi tiếp đường của chính mình.

-"Con còn định nuôi nó một mình à!"

Giọng nói giận dữ vang vọng giữa sảnh lớn, Bạch Dương theo bản năng ngoáy nhìn xem việc gì. Là một người phụ nữ trung niên vừa nãy đã quát lên, mà điều cô không ngờ là người bị mắng lại chính là Thiên Hạc. Cũng may giờ này giờ hành chánh, lại có họp cổ đông nên người qua lại ở đây khá thưa thớt, nếu không sẽ mất mặt Thiên Hạc lắm.

Cô hơi nheo mày, nén bước chân lại xem có việc gì. Nhìn Thiên Hạc mặt bất biến, cử bất động, tay kéo đứa nhóc nhỏ tầm 3 tuổi ra sau lưng mình, Bạch Dương càng nhướng mí.

- "Dù gì nó cũng là con của con mà mẹ, nó là cháu của mẹ." - Thiên Hạc điềm tĩnh, nhìn thẳng vào người đối diện đầy kiên định.

Thiên Hạc có con... cô ấy còn chưa kết hôn mà?

Dòng suy nghĩ còn đang tiếp diễn, Hoàng Bạch Dương lại nghe đến lời nói của người phụ nữ kia - "Bây giờ mẹ đi tìm Ma Kết."

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, cô không thể tin vào tai mình nữa, đứa bé đó là con của Ma Kết sao? Tại sao lại như vậy? Không phải cô ấy chia tay anh vì lo cho sự nghiệp à? Thế nào bây giờ lại lòi ra đứa bé này.

Thiên Hạc trừng mắt, giọng bất mãn truyền đến tai rõ mồn một - "Mẹ đừng quá đáng như vậy được không? Chuyện con cứ để con giải quyết, con không cần mẹ xen vào."

Bà giương mắt không thể ngờ nhìn Thiên Hạc, như muốn nói không tin cô ấy lại có thể lớn tiếng với bà như vậy, cuối cùng vẫn cắn răng chấp nhận - "Được, từ giờ ta không quan tâm nữa, đứa cháu này không có ba thì cũng đừng hòng có ngoại."

Rồi bà giận dữ bỏ đi, mặc cho đứa bé bên cạnh Thiên Hạc có kêu bà bao nhiêu tiếng cũng không quay đầu lại. Mắt đứa bé ngấn nước, nhìn mẹ mếu máo - "Mẹ ơi, bà không thích con sao?"

Thiên Hạc cưng chiều xoa đầu con trai, dịu dàng dỗ dành hết sức ôn hoà - "Không có đâu, bà chỉ là đang giận thôi, mấy hôm sẽ lại đến thăm Khánh Huy ấy mà."

Khánh Huy nấc lên từng tiếng, nghe mẹ nói vậy mới dịu lòng hỏi tiếp - "Lúc ấy ba cũng sẽ ở cùng chúng ta phải không?"

Thiên Hạc đông cứng nụ cười, không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng gật đầu với Khánh Huy.

Bạch Dương đứng không xa, vừa hay Thiên Hạc ngước đầu lên liền nhìn thấy. Phút chốc hai người đều rơi vào im lặng, một tiếng thở cũng có thể nghe rõ như kêu. Chuyện Bạch Dương quen Ma Kết tất nhiên Thiên Hạc biết, bây giờ lại trở thành người thứ ba xen giữa họ thế này, nhất thời cô ấy thấy thật xấu hổ.

- "Cô... nghe hết rồi à?" - Thiên Hạc ngượng ngạo nhìn Bạch Dương, rất lâu sau mới có can đảm hỏi câu đó.

Bạch Dương thoáng do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu với cô ấy. Nỗi lòng bây giờ của cô thật khó tả, vừa thương xót cho Thiên Hạc, vừa không nỡ lòng buông bỏ Ma Kết. Cô và anh chỉ vừa quen nhau một tháng, bây giờ lại gặp phải cảnh này, ông trời biết cách trêu người thật đấy.

- "Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?"

Bạch Dương khó khăn đề nghị, không đợi Thiên Hạc có đồng ý hay không đã dẫn bước đi trước. Thiên Hạc chần chừ một lúc, quyết định vẫn là dẫn theo Khánh Huy đi cùng Bạch Dương.

Cả hai vào một quán cà phê gần đó rồi ngồi xuống ở một dãy bàn cạnh cửa kính, Bạch Dương không muốn không khí cứ ngột ngạt như vậy mãi, bèn nhìn Khánh Huy mỉm cười ngọt ngào, giọng nhẹ đi để dụ dỗ trẻ con:

- "Nhóc nè, nhóc có muốn ăn bánh dâu không?"

Khánh Huy dè chừng nhìn Bạch Dương, ngước qua thấy mẹ gật đầu mới an tâm thoải mái với cô - "Huy Huy muốn ăn bánh chocolate ạ."

Nhìn thằng nhóc cứ hồn nhiên như thế, lòng Bạch Dương lại thêm nỗi nặng nề. Một đứa trẻ nhỏ vậy, nếu không hưởng thụ đủ tình yêu thương của gia đình sẽ như thế nào, cô thật không dám nghĩ đến. Cô phải làm thế nào đây?

Bạch Dương gọi nhân viên kêu cho Khánh Huy cái bánh, nhìn tới Thiên Hạc, cô ngập ngừng đôi lúc, lấy hết can đảm cố trấn an cho tâm tình tốt nhất để mở lời - "Ba của nhóc này là..."

- "Ma Kết."

Là thật rồi, điều cô lo sợ quả là thật. Cô cứ mong Thiên Hạc sẽ nói một cái tên lạ lẫm nào đó, như vậy mọi chuyện có thể dịu vào êm đẹp. Nhưng bây giờ thì hay rồi, lòng lại đau đến thế.

- "Vậy cô định thế nào?" - Bạch Dương mím môi, hai tay để dưới bàn nắm chặt đến mức như có thể bóp chết một con người, nhưng có ai biết lòng cô còn quặng chặt hơn cả thế.

Thiên Hạc nhìn qua Khánh Huy, nụ cười thường trực vẫn treo trên môi, không cần suy nghĩ đã trả lời - "Tôi không định nói với Ma Kết."

Cô tròn mắt nhìn người đối diện, lòng xót xa một nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời. Thiên Hạc sẽ không nói việc có con với Ma Kết, như thế anh ấy sẽ không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, đáng lẽ Hoàng Bạch Dương phải thấy vui chứ, sao tâm tình lại nặng nề thế này.

- "Cô định một mình nuôi con?"

Thiên Hạc dời mắt khỏi con trai, nhìn đến Bạch Dương với vẻ hiền lành như một thiên thần trong truyền thuyết, giọng ngọt ngào mà khi đến tai cô vẫn nghe mùi chua chát - "Phải. Không cần Ma Kết tôi vẫn có thể cho Huy Huy đầy đủ tình yêu. Vậy nên cô phải hạnh phúc bên anh ấy, yêu thương anh ấy thay cho cả tôi và Huy Huy."

Khánh Huy chẳng màn thế sự, lấm lem ăn bánh kem ngon đến mức vây cả kem lên khoé môi, miệng đôi lúc cười ngây ngô vài cái đầy thích thú với thứ mình có trong tay. Bạch Dương cảm thấy sóng mũi đưa đến một luồng cay xè, khoé mắt cộm cộm như có bụi vừa bay vào. Cô là một người không có ba mẹ, cái cảm giác cô đơn ấy cô rất hiểu. Khi nhỏ còn lưu lạc ngoài đường, Bạch Dương từng thê thảm đến mức đánh nhau với bọn trẻ đầu đường xó chợ chỉ vì chúng dám bảo cô là đồ mồ côi, kết quả là bị số đông dần cho một trận không ra gì. Nỗi đau không có người thân ấy, cô không rõ thì ai rõ được. Bây giờ nếu bắt chính cô cướp đi ba của một đứa trẻ, cô thật không thể làm được.

- "Thiên Hạc, cô có thể giúp tôi nói chia tay với Ma Kết được không? Tôi không chịu nổi tính tình của anh ấy, ở trước mặt mà nói thì nhất định anh ấy sẽ lằng nhằng tôi thật lâu."

- "Cô đừng quan tâm đến tôi, tôi sẽ không để Khánh Huy ảnh hưởng đến hai người đâu. Cô không cần phải chia tay anh ấy vì chuyện này." - Thiên Hạc nhàn nhạt máy môi.

- "Biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tôi vốn không coi trọng cuộc tình này, bản thân tôi đang có ý định chia tay rồi, nhưng lại không biết nói với Ma Kết bằng cách nào."

Bạch Dương nói xong, sau đó nâng tách cà phê lên uống một ngụm. Khi đưa vào miệng cảm thấy thật đắng chát, rõ ràng là cô đã cho tất cả đường và sữa vào rồi, nhưng nó vẫn rất đắng. Thật khó nuốt...

- "Cô đừng đùa như vậy, tôi nhận ra Ma Kết là thật lòng yêu cô, cô đừng phụ lòng anh ấy."

Đôi mắt mây sáng ngời kia nhìn Bạch Dương không chút chớp mắt, vẫn kiên định như ban đầu. Nhưng Bạch Dương vẫn mỉm cười, mỉm cười một cách vô tâm.

- "Anh ấy và tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, không thích hợp thì chia tay, có gì cần giải thích hay sao?"

- "Giải thích chứ, cô đang đùa giỡn tình cảm của Ma Kết đấy. Bạch Dương, tôi không giúp cô nói lời chia tay đâu." - Thiên Hạc có hơi tức giận, giọng điệu cũng có phần đanh lại.

Nói thật thì Thiên Hạc không phải là dạng người tiểu tam như trong mấy phim tranh giành tình yêu hay có, việc bắt người khác ra đi vì mình thì cũng giống như bắt mình rời xa người mình yêu vậy. Ngày trước cô rời bỏ Ma Kết, là vì không muốn đứa nhỏ này ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trên đà thành công của anh, đành một mình đưa cái thai sang nước ngoài sinh ra, cố ý nói dối anh là cô muốn gây dựng sự nghiệp. Ba năm sau cô quay lại, nghĩ rằng nếu Ma Kết vẫn còn giữ tình cảm với mình thì sẽ nói cho anh biết hết việc của Khánh Huy. Nhưng tình yêu thử thách nhất là chờ đợi, đã có người thay cô mang hạnh phúc đến cho anh, nếu bây giờ cô xen vào, khác gì là phá nát hạnh phúc của họ.

- "Vậy quên đi, tôi sẽ tự mình nói."

Bạch Dương nói xong câu đó, không gấp gáp không lề mề cầm túi đứng dậy rời đi. Dáng người cô cao và gầy, điệu cước di chuyển dứt khoát không chần trừ, sâu kín có gì đó rất lẻ loi.

~OoO~

Nguyễn Ngọc Cự Giải đi lang thang xuống căn tin bệnh viện trong lúc chờ Xử Nữ tỉnh lại, bác sĩ xương khớp đã nói là cô ấy không sao, chỉ là bị chấn thương mạnh quá nên ngất đi thôi. Nhưng dù bác sĩ có nói thế nào, Lâm Vũ Kim Ngưu vẫn trông chờ bên giường Xử Nữ suốt, chờ cô ấy tỉnh lại. Cự Giải khuyên bao nhiêu câu anh ấy cũng không nghe, buồn chán quá, cô đành phải đi một mình xuống đây kiếm gì ăn lót dạ trước đã.

Cô bước vào căn tin, quả thật đồ ăn bệnh viện nhìn qua không ngon mắt xíu nào, trông có vẻ là đồ đã để qua mấy hôm. Cuối cùng vì không ưng ý được món ăn, Cự Giải chán nản quay đầu đi ngược về phòng Xử Nữ. Mới bước được mấy bước ra khỏi căn tin, tiếng chuông điện thoại trong túi cô đột nhiên kêu lên, cô chậm rãi lấy ra xem, nhìn đến cái tên thì tự khắt bản thân đang não nề liền sáng bừng.

- "Anh Song T...?"

- "Xử Nữ vào bệnh viện sao? Em ấy thế nào? Anh gọi mà không thấy em ấy bắt máy, em ấy ở phòng mấy thế, anh đang đứng ở sảnh rồi này."

Lời Cự Giải còn chưa thành câu, đầu dây bên kia Song Tử đã gấp gáp nói vội. Mặc dù gọi đến cô, nhưng tất cả mọi thứ đều hỏi về cô ấy. Đáy mắt Cự Giải lộ lên nét buồn, nhìn cúi xuống đất, bước chân di chuyển đều đều:

- "Chị Xử Nữ không sao, chỉ là chấn thương nhẹ thôi."

Không khí xung quanh Nguyễn Ngọc Cự Giải im lặng như tờ, đến cả tiếng gió cũng nghe rất rõ. Cô đưa điện thoại đến trước mặt nhìn thử, thì ra anh ngắt máy rồi. Lần nào cũng thế, gọi cho cô đều hỏi về Xử Nữ, mỗi lần nói chuyện 10 lần thì hết 9 lần là về cô ấy. Phần trăm hi vọng anh đáp lại tình cảm cô mong manh thật, cô phải làm sao đây?

Nghe nói: rung động với một người, thường là khoảng 15 ngày. Nếu qua khoảng thời gian này, đối phương không theo đuổi tới, sự rung động sẽ giảm bớt, thậm chí là biến mất. Hồi ức với một người, thường là khoảng 120 ngày. Nếu qua thời gian này, vẫn còn nhớ mãi không quên, vậy thì bản thân đã yêu người đấy rồi.

Cự Giải không biết có thể cố gắng như vậy trong bao lâu nữa, cứ nghĩ bản thân chỉ là thích Song Tử nhất thời thôi, một thời gian sẽ hết. Nào ngờ ngày ngày gặp mặt, cô bây giờ hình như không thể buông bỏ mất rồi. Dù cô và Kim Ngưu có bắt tay hợp tác thì sao, Song Tử không để một cơ hội nào cho cô tiếp xúc đến anh hết, có tiến tới anh cũng đẩy ra.

Kim Ngưu thích Xử Nữ, cũng là đơn phương giống cô, nhưng dù thế nào Xử Nữ cũng không lạnh nhạt với Kim Ngưu như Song Tử đới với cô. Sao cô khổ vậy nè! Thích ai không thích, đi thích tên Lục Song Tử ấy làm gì chứ?

Cự Giải không nhịn được nữa, khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. Nước mắt cô lăn dài, rơi xuống đất vỡ tan như chính con tim chủ nhân nó vậy.

- "Cự Giải?"

Cô ngoái đầu nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh ấy. Ông trời muốn trêu cô sao, lúc nào không gặp, sao bây giờ lại gặp Song Tử trong hoàn cảnh này. Cự Giải lập tức quay phắt đầu lại, né đi ánh mắt anh, tay vụng về lau nhanh những giọt nước mắt. Không hiểu sao càng lau thì mặt cô lại càng lắm lem thêm, khiến cho Cự Giải bây giờ chẳng khác nào một con nhỏ mít ướt 3 tuổi hết.

Nhìn Cự Giải cứ lau nước mắt như thế, lòng Song Tử vô thức lại bị nỗi xót xa dày vò đầy khó chịu. Anh đi lại chỗ cô, rất ôn nhu và nhẹ nhàng cúi đầu lau nước mắt giúp cô, giọng nói điềm đạm nghiêm túc đến lạ, không còn là thằng con trai suốt ngày đùa giỡn nữa:

- "Em sao vậy? Sao lại khóc?"

Cuối cùng anh cũng quan tâm cô rồi. Cuối cùng anh cũng hỏi thăm cô ư? Cự Giải không thấy vui, lòng cô đau quá đi, nước mắt không thể kiềm lại mà chực trào ra:

- "Anh... rõ ràng biết em thích anh. Sao anh lại né tránh em?"

Nguyễn Ngọc Cự Giải cô biết chứ, biết anh nhận ra cô thích anh, vì thế anh mới suốt ngày tránh mặt cô như vậy. Nhưng nếu anh không chấp nhận tình cảm của cô, anh cứ dứt khoát từ chối là được, cần gì cứ lãng tránh cô như thế. Thà một lần đau rồi thôi, còn hơn cứ chịu bị dày vò từng chút như vậy.

Song Tử trầm mặc, không trả lời lại câu hỏi của cô. Anh có tình cảm với cô không nhỉ? Hình như không. Người anh thích là Xử Nữ, mãi mãi anh cũng chỉ xem Cự Giải như em gái, tuyệt đối không có loại tình cảm nam nữ kia.

- "Anh xin lỗi." - Song Tử lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Cự Giải như nhắc nhở cô chính mối quan hệ của cô và anh cũng sẽ có khoảng cách như vậy - "Anh không thể nhận tình cảm... của em."

Anh biết như vậy sẽ làm cô buồn, sẽ làm tổn thương cô. Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, việc chấp nhận người mình không thích, là vừa lừa gạt chính mình và cũng vừa chà đạp lên trái tim người ấy. Nếu là Cự Giải, anh càng không thể làm vậy với cô.

Biết rõ người ta không yêu mình, nhưng vẫn ôm một chút hoang tưởng, lấy hết dũng cảm ngỏ ý. Cuối cùng là tự mình làm tổn thương mình...

- "Anh nói sớm thì tốt biết mấy rồi." - trong màn nước mắt Cự Giải khẽ bật cười thành tiếng, lau sạch hẳn những giọt nước còn đọng lại bên má.

Lục Song Tử ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu, anh nghĩ cô phải buồn lắm chứ, sao lại cười. Còn chưa kịp hỏi cô cười việc gì, Cự Giải liền nói tiếp:

- "Thà anh cứ nói thẳng như vậy, em sẽ buông bỏ. Còn hơn là anh cứ xa lánh em, em rất khó chịu đấy."

Giọng Cự Giải không lớn cũng không nhỏ, ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào Song Tử. Điều này làm anh dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất bản thân không còn cảm thấy có lỗi vì việc từ chối cô nữa. Thì ra cô cũng không yếu đuối như anh nghĩ, có lẽ anh nên nhìn nhận lại người con gái này.

Song Tử mỉm cười, nhìn cô dịu dàng mang lại sự cưng chiều vô đối - "Vậy thì tốt rồi, cứ nghĩ em sẽ cạch mặt anh luôn cơ."

Cự Giải xua xua tay, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi - "Làm gì có, em đâu nhỏ mọn như vậy. À không phải anh đi thăm chị Xử Nữ à?"

Song Tử chớp chớp mắt hai cái, gật đầu - "Phải đấy, nhưng không biết phòng. Vừa nãy gọi em nghe tiếng loáng thoáng ở căn tin, nghĩ chắc em ở đây nên ra tìm thử. Nào ngờ lại gặp con ngốc đứng khóc thế này chứ."

- "Không... không có. Khi nãy em bị bụi... bụi bay vào mắt thôi, với lại đói quá nên chịu không nổi mới khóc." - Cự Giải lắp bắp nói, đánh ánh nhìn ra khỏi tầm mắt của anh để che đậy nỗi lòng.

Nếu nói bây giờ cô ổn, là nói dối. Nhưng cô không muốn anh cảm thấy cô phiền, làm bận lòng anh, vậy nên cô sẽ không để anh cảm thấy có lỗi vì từ chối tình cảm ấy. Đã không thể thành người yêu, cô vẫn mong anh và cô có thể làm bạn.

- "Ừm, vậy chúng ta đi ăn không? Sẵn mua ít đồ ăn lên cho Xử Nữ, nhỏ đó kén ăn lắm, mấy món không vừa ý có chết cũng không đụng đến đâu."

Song Tử nói xong, anh đi ra phía sau Cự Giải đẩy cô lên trước, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ như món nào ngon món nào dở, gần đây có quán nào nổi tiếng. Cự Giải cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, tỏ tình bị từ chối thì đương nhiên buồn đó, nhưng không còn bị anh xa lánh thì cô rất vui.

- "Vậy bây giờ, hãy cho em dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp tục thích anh..."

Thật ra cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra anh chẳng có chút tình cảm nào với cô. Chỉ là cô đang tự lừa dối mình mà thôi. Nhưng có lẽ Cự Giải cần phải biết, cái gì nên buông hãy buông sớm đi, bởi một khi tình cảm càng sâu đậm sẽ càng khó dứt...

==========

.

[ Thứ Ba, ngày 31 tháng 08 năm 2021 ]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net