Truyen30h.Net

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 44: Chính Là Một Tiểu Thư

_iamvirgos

- "Em đang ở công ty, có gì sao?" - Song Ngư khẽ mỉm cười, một tay rảnh rỗi vô thức gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

- "Anh đến đón em nhé, chúng ta ăn tối đi."

Song Ngư không nhanh không chậm, khéo léo tìm cách để Sư Tử không đến công ty - "Gần đây anh cũng biết Diệp Anh đang vướng tin đồn mà, em còn rất nhiều việc phải làm. Hay là anh cứ chọn chỗ ăn trước đi, em sẽ đến sau."

~OoO~

Nguyễn Ngọc Cự Giải thức dậy sau một giấc ngủ dài, do ở nhà không có việc gì làm nên cô không biết bản thân mình đã ngủ quên từ khi nào nữa. Hình như Thiên Bình đã đi làm rồi, cô không thấy túi xách chị ấy trong phòng, đoán chừng bây giờ đã khá trễ. Ánh sáng ngoài trời đã tắt từ lúc nào, hiện tại đã thay bằng ánh đèn neon màu sắc, cô lờ mờ dụi mắt ngồi dậy.

Sau khi bật đèn phòng, Cự Giải chậm rãi mở cửa xuống nhà. Dưới nhà khắp nơi là một màu tối đen, chỉ có ánh trăng trên cao rọi qua khung cửa kính soi thấy vài thứ một cách mơ hồ. Nghĩ thầm hình như bây giờ chỉ có mình cô ở nhà.

Cô làm một loạt hành động, mở tất cả đèn trong nhà lên, do có một mình nên chỉ có làm vậy mới khiến cô cảm thấy an toàn. Cảm thấy bụng khá trống rỗng, Cự Giải quyết định sẽ xuống bếp nấu món gì đó ăn. Xem mấy món có trong tủ lạnh, hình như chẳng thể nấu nổi thành món gì. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải ra ngoài kiếm đồ ăn.

Đi dọc theo con đường đông đúc, tâm trạng Cự Giải có chút buồn chán, đi dạo một mình thế này quả thật rất cô đơn. Còn mãi mê suy nghĩ, điện thoại trong túi cô lúc này đột nhiên reo lên, cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, hoàn toàn không biết đây là số của ai.

- "Alo?"

- "Tôi là Cự Tước, tôi có chuyện muốn nói với em."

Bên kia là giọng của Nguyễn Cự Tước, qua âm điệu không thể nhận rõ được tâm tình anh ta đang thế nào.

- "Sao anh có được số tôi?"

- "Quan trọng sao? Tôi đang ở nhà hàng BillCress, mau tới nhé."

Nói xong, không để Cự Giải kịp phản ứng bên kia đã ngắt máy. Cự Giải vẫn là một bộ ngơ ngác, đến khi nhận định lại rồi mới cảm thấy khó chịu, bộ kêu cô đến là cô phải đến sao?

Cô tắt máy, bực dọc bỏ điện thoại lại vào túi. Ngẫm nghĩ gì đó vài giây, cuối cùng cũng tìm đường đến nhà hàng BillCress mà Cự Tước nói.

Vừa bước vào cửa, Cự Giải đã thấy được bóng dáng Nguyễn Cự Tước ở cái bàn gần cửa sổ cách cô không xa, cô đôi cước bước lại, thái độ vẫn là hết sức khó chịu với người đối diện.

- "Đừng làm phiền tôi nữa, anh có biết tôi rất ghét anh không?"

- "Lát nữa em sẽ biết tại sao tôi cứ luôn đi theo em, bây giờ ăn đi đã."

Cự Tước nói xong, đưa tay lên búng một cái đồ ăn liền bắt đầu được dọn ra. Thấy Cự Giải rất lâu vẫn không có ý định đụng đũa, anh tiếp tục mở miệng thúc giục: - "Ăn đi, chờ cái gì nữa."

Dù không muốn, nhưng bụng Cự Giải hiện tại cũng hơi cồn cào, bất đắc dĩ đành phải nghe lời ăn xong đã rồi tính. Cô gắp miếng mực hấp bỏ vào chén cơm, chậm rãi bỏ cơm rồi mực vào miệng, bên cạnh khoé môi không cẩn thận dính một hạt cơm lém lỉnh.

Chàng trai đối diện nhìn cô, nhất thời hơi mơ hồ, nhìn cô không cáu giận trông nhẹ nhàng và dễ thương thế, cộng thêm hạt cơm tô điểm khiến cô bây giờ thật sự rất đáng yêu.

Thấy Cự Tước trân trân nhìn mình, chân Cự Giải dưới bàn đá nhẹ vào chân anh hỏi một tiếng:

- "Anh không ăn sao?"

Cự Tước nhận định lại vấn đề, nhỏ giọng nói - "Miệng em dính cơm kìa."

Tai Nguyễn Ngọc Cự Giải đỏ lên, nâng tay phải lên lau miệng, Cự Tước mỉm cười lên tiếng nhắc nhở cô:

- "Bên trái."

- "A..." - mặt Cự Giải càng đỏ hơn, vội sờ về phía bên trái.

Đến cuối bữa ăn, Cự Giải ăn no đến mức không chịu nổi, nhưng mà Cự Tước còn gọi cho cô một phần điểm tâm ngọt.

Cự Giải nhìn món điểm tâm ngọt kia, cô thật sự rất muốn ăn nó, nhưng quả thật ăn không vô, rồi lại không nỡ lãng phí, cô nhìn về phía Nguyễn Cự Tước, trên mặt người nọ viết rõ ràng: Tôi không thích ăn ngọt.

- "Ăn không hết thì đừng ăn." - Cự Tước nhìn cô nói thẳng.

Hình như hôm nay Cự Tước có gì đó rất khác lạ, cô cảm thấy anh ta không đùa giỡn nhiều như thường ngày nữa, cảm giác anh ta đang rất nghiêm túc. Sự thay đổi khác thường này của anh khiến Cự Giải đột nhiên không còn khó chịu với người này nữa, có gì đó gọi là trông chờ việc anh sắp nói tới.

- "Anh nói có chuyện mới nói với tôi, là chuyện gì?"

Cự Tước không thay đổi thái độ gì khác, vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng kéo lên nụ cười mỉm. Vài giây sau, anh hỏi cô một câu - "Em có từng tò mò về ba mẹ của em không?"

Cự Giải khẽ nhíu mi, không hiểu tại sao Cự Tước lại nói đến vấn đề này, chuyện gia đình cô thì có liên quan gì đến anh ta.

- "Tại sao anh hỏi vậy?"

- "Anh nói thẳng nhé, ba em là Nguyễn Cự Thiên, mẹ em là Ngọc Ánh Linh, anh là Nguyễn Cự Tước, anh trai của em." - Cự Tước ngưng đi nụ cười, nghiêm nghị nhìn cô.

Cự Giải từ từ thu hết tất cả lời nói của Cự Tước vào tai, não bộ chẳng hiểu ý anh ta nói là gì, tuy nét mặt anh rất nghiêm túc, nhưng những thứ anh nói thật sự rất giống đùa.

- "Anh đừng nghĩ bản thân giả vờ nghiêm túc một chút là có thể trêu đùa người khác, ba tôi là Nguyễn Công Minh, mẹ là Dương Ái Phi, và tôi cũng không có anh em nào hết." - Cự Giải hung hăng đáp trả, ba mẹ cô mất từ nhỏ, điều cô ghét nhất là có người nói lời xúc phạm đến ba mẹ cô, cô không cho phép bất cứ ai nói lời không đúng về họ.

- "Họ không phải là ba mẹ ruột của em, những gì anh nói mới là thật, nếu em không tin anh có thể dẫn em đến bệnh viện để xác minh, ở đó vẫn còn lưu trữ hồ sơ của em trên hệ thống."

Cô nửa tin nửa ngờ, có chút gì đó thuyết phục cô mọi thứ Nguyễn Cự Tước nói mới là sự thật, nhưng lí trí cô vẫn không thể nào chấp nhận được.

- "Mọi chuyện là sao?"

Cự Tước nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng không rõ tư vị, giọng trầm ổn đều đều - "Năm đó mẹ mang thai em, khi sinh em ra em vốn dĩ đã là đứa bé có sức khoẻ rất yếu, bác sĩ nói em phải ở lồng kính một thời gian để theo dõi. Nào ngờ chuyện không may đổ đến, ba ngày sau khi em chào đời bệnh viện bất ngờ bị cháy, mẹ vì ở bệnh viện nên không thể qua khỏi, khi kết thúc mọi chuyện em cũng lạc mất tung tích. Đến gần đây anh mới biết, hôm bệnh viện cháy có hai vợ chồng cũng đến bệnh viện sinh con, đứa trẻ của vợ chồng đó vì sinh non nên cũng phải ở lồng kính giống như em, trong lúc hỗn loạn của vụ cháy họ đã nhầm lẫn em là con họ nên đã đem em đi."

Nguyễn Ngọc Cự Giải rơi vào trầm tư, trái tim co rút mãnh liệt, sự thật này thật khó để cô có thể chấp nhận được. Tại sao lại như vậy, ba cô, mẹ cô tại sao bất ngờ lại thay đổi như vậy, thậm chí còn có anh trai, cô vậy mà lại chính là một tiểu thư. Vậy ra, Thiên Bình và cô hoàn toàn không có một chút máu mủ nào, thật ra cô là giả mạo ăn bám nhà Thiên Bình bấy lâu nay.

- "Cự Giải!"

Tiếng kêu của Cự Tước lôi cô về thực tại, cô choàng tỉnh khỏi chính suy nghĩ do bản thân dựng lên. Cự Giải mơ hồ nhìn anh, người mà luôn giở giọng chọc ghẹo cô, người cô cho là đáng ghét lại chính là anh trai cô.

- "Em không sao chứ?" - Cự Tước kêu mãi không thấy cô trả lời, nỗi lo lắng dâng trào trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.

Cự Giải lo sợ rụt tay lại, nhìn anh bằng cặp mắt né tránh - "Tôi không sao, tôi có việc bận nên về trước."

Cô nói xong, không để Cự Tước phản hồi đã đứng dậy chạy ngay ra khỏi cửa. Cự Giải không thể chấp nhận sự thật này, nhớ lại cô và anh trai đã từng hôn nhau thì càng không thể chấp nhận. Cô cứ chạy mãi, cắm đầu chạy mãi mà không có điểm đích rằng sẽ đến đâu.

~OoO~

Diệp Song Ngư gần đây tâm trạng có chút buồn bực, nguyên nhân là do qua nay công ty thường xuất hiện trên những trang tin tức truyền thông với những tin đồn tập đoàn Diệp Anh đứng trên bờ vực phá sản, nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy.

Công ty thật là có người bị dụ dỗ đổi sang làm việc nơi khác, nhưng đó không phải là nhân viên cấp cao, chỉ là một tên phó lý mà thôi, điều đó đối với công ty mà nói căn bản không hề ảnh hưởng.

Vấn đề là những phương tiện truyền thông kia thêu dệt lên một cách quá đáng, không tôn trọng sự thật khiến cho người khác chán nản, đặc biệt là Song Ngư hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này là do cô không đồng ý lời mời của tuần san chuyên phỏng vấn về chuyện tình cảm của các nhân vật nổi tiếng, càng làm cô khó kìm chế nỗi bực bội.

Cái quái gì mà cô gái vàng trong làng kinh doanh, lên tiếng kết duyên cùng Triệu Sư Tử đã hơn một tháng mà vẫn không có một buổi hẹn hò, có phải việc kết thông gia hai nhà Triệu - Diệp chỉ là hữu danh vô thực không. Chẳng lẽ khi nào cô và Sư Tử đi hẹn hò, khi nào cô và Sư Tử bên nhau đều phải công khai cho mọi người biết sao?

Mấy người đó ăn no nhàn rỗi, không có việc gì làm lại thích tìm cô kiếm chuyện, Diệp Song Ngư lại không nợ nần gì bọn họ, dựa vào cái gì muốn cô ra tiếp? Song Ngư đương nhiên là có quyền từ chối, chỉ không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến thành thế này, thật làm người khác rất tức giận.

Bởi vì khó chịu, không thể kiềm chế được bản thân bị chuyện tư làm ảnh hưởng, cô chỉ có thể thừa dịp mình còn có thể tự chủ, đem toàn bộ chuyện này giao cho phòng quan hệ xã hội xử lý, sau đó Song Ngư liền sắp xếp vài ngày đặc biệt để nghỉ ngơi, thư giãn, ở nhà nhắm mắt làm ngơ.

Thật trùng hợp, vừa trốn được việc ở Diệp Anh lại gặp phải việc ở Tập Đoàn Tội Phạm, đúng là chẳng lúc nào là nhàn rỗi. Song Ngư đi vào căn cứ, một mạch bước thẳng về phòng riêng, cô tức giận đập mạnh túi xách xuống bàn, hắng giọng quát:

- "Đồ vô dụng!"

- "Rõ ràng lúc đó tôi thấy cô ta vẫn còn đi trước, nhưng... nhưng không hiểu sao chớp mắt một cái đã như biến mất." - tên đàn ông đi sau Song Ngư vội quỳ rạp xuống đất, cuối đầu giọng run rẩy.

- "Biến mất? Ý ngươi nói cô ta là ma sao hả? Một con người cũng theo dõi không xong, ngươi còn biện hộ?"

Đùng!

Diệp Song Ngư nói xong, đầu súng chỉa về người dưới đất không một động tác thừa bóp cò kết liễu. Ánh mắt cô hiện lên vài tia tàn ác, ra lệnh cho hai tên đứng ngoài cửa - "Dọn sạch đi."

Lãnh Thiên Bình, cô quả thật đã đánh giá thấp con người ấy. Thân phận của Song Ngư đã bị cô ta biết, cô ta sau này nhất định sẽ rất dè chừng cô, cô không thể tiếp tục tiếp cận mà chỉ có thể cho người theo dõi, vậy mà bây giờ theo dõi cũng không xong.

Song Ngư đăm chiêu suy nghĩ, chẳng hề hay biết điện thoại đang reo lên liên hồi. Đoạn cô quay người nhìn ra cửa gọi - "Russ."

Một nam thanh niên từ ngoài đi vào, cung kính cuối người chờ lệnh - "Nhị tỷ có chuyện gì gọi tôi?"

- "Bên Tổ Chức Sát Thủ có gì đặc biệt không?"

- "Từ việc của Đặng Vũ Khánh đến nay vẫn không có gì đặc biệt."

- "Công Chúa dám công khai giết người của chúng ta, đúng là không coi Tập Đoàn Tội Phạm chúng ta ra gì." - Song Ngư uyển chuyển ngồi xuống ghế dựa, bàn tay thon dài tinh nghịch đan lại không yên phận mà gõ vào nhau vài cái, phong thái ung dung như dù trời có sập xuống cũng không sợ.

Ở cái thế giới ngầm này ai mà không biết Công Chúa kiêu ngạo, lạnh lùng và máu lạnh ra sao, chỉ cần không ưng mắt có thể ra tay tàn ác thế nào. Nhưng trước giờ nước sông không phạm nước giếng, Tổ Chức Sát Thủ và Tập Đoàn Tội Phạm mỗi người một con đường riêng, không gây thù chuốc oán với nhau. Dù biết Tứ Lão - Đặng Vũ Khánh là chết không đáng tiếc, nhưng đánh chó phải nể mặt chủ, bây giờ Công Chúa dám ra tay giết hắn đúng là xem thường Tập Đoàn Tội Phạm mà, mối thù này làm sao cô và trên dưới anh em có thể bỏ qua.

Nhị Tỷ cô tuy nhúng tay vào con đường ma đạo chỉ mới 5 năm, nhưng danh tiếng truyền xa ngàn dặm. Trước giờ làm việc luôn dứt khoát, vô tình, trên dưới người ở thế giới ngầm ai mà chẳng kiêng nể Nhị Tỷ vài phần. Nghe danh tiếng Công Chúa như vậy, Song Ngư thật muốn một lần gặp mặt đối đầu xem ai hơn ai.

- "Còn tung tích của Đặng Chi Dân điều tra đến đâu rồi?" - cô hỏi tiếp.

Russ hơi cuối thấp đầu - "Vẫn chưa tìm được ông ta."

- "Lão già đó không biết lại bày trò gì."

Song Ngư thu tầm mắt, đanh mặt lại, âm điệu đã lạnh càng thêm lạnh. Im lặng một chút, cô lại nói - "Chủ nhật tuần này cho một nhóm người mai phục trên núi Alps, chờ lệnh của ta."

- "Dạ, Nhị Tỷ."

Russ là thuộc hạ thân cận của Song Ngư từ hồi cô mới ngồi vào ghế Nhị Tỷ, trước giờ mọi nhiệm vụ giao cho anh đều được hoàn thành một cách xuất sắc. Vì việc theo dõi Thiên Bình lần này đã bị bại lộ, nên mọi kế hoạch tiếp theo cô phải cẩn thận giao cho Russ để chắc chắn hơn.

- "Ra ngoài đi."

- "Dạ."

Đợi Russ ra khỏi phòng rồi, không gian lúc này lần nữa chìm vào im lặng, Song Ngư mới để ý đến điện thoại đang không ngừng reo lên nằm sâu trong túi. Cô thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, màn hình hiển thị lên rõ ràng 3 chữ 'Triệu Sư Tử'. Song Ngư khẽ hít sâu một hơi, ngón tay thon dài lướt qua bắt máy.

- "Em đang làm gì vậy?"

Bên kia Triệu Sư Tử bình tĩnh hỏi, âm điệu là một mực ôn nhu.

- "Em đang ở công ty, có gì sao?" - Song Ngư khẽ mỉm cười, một tay rảnh rỗi vô thức gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

- "Anh đến đón em nhé, chúng ta ăn tối đi."

Song Ngư không nhanh không chậm, khéo léo tìm cách để Sư Tử không đến công ty - "Gần đây anh cũng biết Diệp Anh đang vướng tin đồn mà, em còn rất nhiều việc phải làm. Hay là anh cứ chọn chỗ ăn trước đi, em sẽ đến sau."

- "Vậy được, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Yêu em." - Sư Tử không nghi ngờ gì thoáng chốc liền đồng ý, cuối lời còn hôn một tiếng vào điện thoại bày tỏ rất tình tứ.

- "Yêu anh."

Nói xong Song Ngư tắt máy, cô nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không chủ ý suy nghĩ đến lời của Thiên Bình hôm trước. Nếu một ngày Triệu Sư Tử biết cô là người của Tập Đoàn Tội Phạm, liệu sẽ có suy nghĩ như thế nào? Anh sẽ tiếp tục bên cạnh yêu thương cô, hay sẽ ghét bỏ cô vì cô là Nhị Tỷ, cô thật không thể đoán được.

Cô vô thức đưa tay lên mân mê mặt dây chuyền chữ S mình đang đeo, trái tim dáy lên một cảm xúc khó tả, có cái gì đó đang từng ngày từng ngày dày vò tâm trí Song Ngư, thật khó chịu. Nhìn dòng tin nhắn vừa được Sư Tử gửi đến, bản thân đột nhiên có mong muốn giữ khoảng cách với anh. Song Ngư sợ chính mình càng lúng càng sâu, và hơn hết cô sợ bản thân sẽ làm anh tổn thương.

- "Nếu có thể lựa chọn, em ước bản thân là một người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người khác để có thể yêu anh một cách trọn vẹn nhất."

==========

.

[Thứ Sáu, ngày 09 tháng 02 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net