Truyen30h.Com

12 Cs

Ảnh hậu và người tình của cô ấy

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Hứa Bác Văn (Cự Giải); Cố Duật Hành (Xử Nữ); Tần Lộ Khiết (Ma Kết); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Mộng Đình (Song Ngư); Vivian Tiff


Em tưởng rằng đó là tình
Tình trong cuộc tình đỗ vỡ
Tình trong một cuộc tình tàn
Tình trong tình người với nhau.

•••

BarClub Nightjar - Bắc Đế

Hứa Bắc Văn tựa ra sau ghế trường kỷ, ánh mắt hắn thâm sâu, môi mỏng nhếch lên tạo đường cong tuyệt đẹp.

" Vừa nãy cũng nghe rồi chứ? Đi kiếm tư liệu tra về Mạc gia đi. "

Thanh niên tưởng chừng sẽ không bị phát hiện, nghe Hứa Bắc Văn nói, ánh mắt khẽ dao động. Đầu ngón tay có chút trắng bệch, run rẩy chỉ về phía bản thân mình, tỏ ý muốn hỏi rằng Cố Bắc Văn đang nói với gã.

" Chú ý hành động. Bị phát hiện tự mình chịu chết. "

Bỏ lại lời cảnh báo, Hứa Bắc Văn động mình đứng dậy, ánh mắt hắn có chút xa xăm, lại loé lên một tia lạnh nhạt.

Rời khỏi những điên cuồng thác loạn tại Nightjar, Hứa Bắc Văn yên vị trên xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.

...

Hứa Gia

Toà thành tồn tại với lịch sử hơn trăm năm được bao bọc trong không gian thoáng đoãng, mây núi trùng trùng điệp điệp đè lên nhau, chưa kể vào buổi sáng hiện lên là cả một vùng xanh mơn mởn của rừng cây.

Hứa gia từng đời cha truyền con nối, từng đời gia chủ đều cố gắng giữ gìn nét cổ kính của gia tộc. Có điều đến đời Hứa Bắc Văn, lại bị hắn một lời liền phá huỷ mất một phần giá trị vốn có.

Tồn tại giữa một vùng mang đậm tính lịch sử cả trăm năm, tách biệt với thời đại trước, sự sang trọng và hiện đại như bị biệt lập, tách riêng tạo nên sự nổi bật của nó.

Hứa Bắc Văn đợi cho tài xế lái xe đi, một thân xoay người đạp trên thảm nhung đỏ trải dài, tiến vào nơi mà hắn gọi là nhà.

Bạn của Hứa Bắc Văn đã từng hỏi hắn rằng: Tại sao trước nhà lại trải tấm thảm mắc tiền như vậy, mà lại còn là màu đỏ?

Hứa Bắc Văn ánh mắt đầy thâm ý, tỏ vẻ rằng bản thân hắn rất thích. Tất nhiên, khi Hứa Bắc Văn hắn đứng trên thảm đỏ, chẳng phải khi ấy hắn nhìn trông rất có thành tựu hay sao?

Người làm cung kính với vị chủ nhân mệnh danh khó chiều, nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu, cả một phòng khách lớn nhanh chóng trở nên vắng lặng.

" Ngày mai cháu sẽ ở lại. Làm phiền bác Tôn cho người làm rời khỏi đây một chuyến. Ngày mốt trở về. "

Hứa Bắc Văn mở ra áo vest bên ngoài, sau đó lại mở ra hai nút đầu của áo sơ mi bên trong, lên tiếng dặn dò rồi nhanh chóng bước lên tầng hai, trở về phòng của hắn.

Hứa Bắc Văn nghiêng người ngã lên giường lớn, cánh tay lộ ra gân xanh dữ tợn, run rẩy áp lên khuôn mặt của mình.

Mâu sắc đen kịt hiện lên tia âm u, trần nhà với ánh đèn lập loè toả sắc vàng dịu nhẹ như thôi miên Hứa Bắc Văn. Hắn trầm tư nhìn chằm chằm, một lúc cũng không rời khỏi.

Quá khứ vốn đã có nhiều điều đau thương, đứa trẻ Hứa Bắc Văn như một vị hoàng tử được cả Hứa gia bao bọc trong lòng, nâng niu hắn như sen trắng tinh khiết. Mà sinh nhật mười lăm tuổi có lẽ sẽ trải qua vui vẻ bên cha mẹ, bỗng nhận được tin dữ, bản thân hắn còn nhỏ, đứng trước linh cữu của hai người cũng chỉ nghĩ rằng họ đang ngủ, bản thân còn vui vẻ nói với mọi người rằng cha mẹ luôn yêu thương hắn, đợi hắn trải qua tuổi mười lăm, cha mẹ sẽ tỉnh dậy và chúc mừng hắn.

Hứa Bắc Văn ai ai cũng biết hắn là người lạnh nhạt, ai ai cũng nghĩ rằng hắn mang danh Đế Cơ trên cả vạn người, chỉ biết rằng hắn nắm giữ cả một nửa nền kinh tế của Bắc Đế. Sự giàu sang của hắn, cả tiền tài và vật chất dường như đều ở bên hắn. Người ca tụng hắn là một con người sinh ra đã ở vạch đích, người lại nói hắn tâm cơ sâu khó lường mới có thể phát triển đến mức như vậy. Mà cũng phải nói, Hứa Bắc Văn độc thân giá hàng vạn kim lượng, tình nhân bên cạnh cũng không thấy đâu, con người như hắn ai lấy được liền là phúc ba đời.

Ánh mặt đột nhiên gấp rút co lại, Hứa Bắc Văn bật dậy thở dốc, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dọc xuống quai hàm bị hắn tàn nhẫn lau đi.

Đèn flash chớp nháy thông báo tin nhắn, Hứa Bắc Văn lật lại áo vest, lấy ra điện thoại bị đè phía dưới.

Nhìn ra nội dung gửi đến, Hứa Bắc Văn đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, sải chân bước đến thư phòng.

Đợi máy tính trên bàn khỏi động xong, Hứa Bắc Văn mở lên thông báo của hộp thư điện tử, tầm mặt ngưng đọng tại hình ảnh vừa được gửi tới.

" Mạc Khả Dư cô ta tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc Mộng Bắc Tiêu ngu ngốc đến cỡ nào vẫn không hoài nghi cô ta? "

Điện thoại khẽ rung lên từng đợt, Hứa Bắc Văn lựa chọn nhấn nghe.

" Thật trùng hợp, tôi cũng vừa nhắc tên cậu. Là trùng hợp hay là thần giao cách cảm đây ? "

Ngón tay thon dài gõ từng đợt tại mặt sau điện thoại, nụ cười khoé môi lại thêm sâu hơn, rốt cuộc đến khi nhịn không được, Hứa Bắc Văn sảng khoái cười lớn, mâu sắc đen nhánh loé lên sự thích thú.

" Mộng Bắc Tiêu ơi là Mộng Bắc Tiêu, tôi nên nói là do cậu ngu ngốc hay do cậu không tin tưởng tôi? Cái khái niệm lấy không được liền đạp đổ của cậu, là đám già bên Mộng Gia các cậu dạy hả? "

Hứa Bắc Văn tay còn lại miết nhẹ tại màn hình trước mặt, hình ảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn, chính là Mộng Đình hiện tại vẫn còn hôn mê nằm trên giường.

Đối với Hứa Bắc Văn, đương nhiên người thuận theo hắn sẽ luôn có kết cục tốt đẹp. Mà Mộng Đình kia, dường như luôn chống đối hắn.

" Mộng Bắc Tiêu, Mộng Đình ở Anh quốc không phải rất tốt sao? Vả lại có cô bạn thân kia của em ấy, thêm người của tôi và cậu tất nhiên vẫn tốt hơn là trở về đây."

Người bên kia không biết đã nói gì khiến Hứa Bắc Văn cảm thấy hứng thú, hắn cười rộ lên, khẽ lắc đầu.

" Mộng Bắc Tiêu tôi đã nói rồi, ngoại trừ Đình ra thì tôi sẽ không kết hôn với người khác. Tất nhiên, hôn ước giữa hai nhà là một chuyện, nếu cậu thực sự muốn giải trừ việc này, thì trước tiên Đình không phải họ Mộng, mà là họ Hứa cậu hiểu không? "

" Còn nữa, nếu Đình không muốn tất nhiên tôi cũng sẽ không ép, tôi cũng có thể coi em ấy như em gái mình mà chăm sóc. Được rồi, tạm biệt, chúc ngủ ngon. "

Cắt ngang không đợi người bên kia phản ứng, Hứa Bắc Văn lười biếng dựa lưng vài ghế, nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi mới trở về phòng ngủ chính.

Mộng Bắc Tiêu ơi Mộng Bắc Tiêu à, Hứa Bắc Văn hắn ta cũng chỉ nói là nếu mà thôi...

•••

Sau khi rời khỏi Nightjar, Cố Duật Hành liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. 

Tần Lộ Khiết bận trên mình một chiếc váy liền thân để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cánh tay mảnh khảnh thuần thục hất tàn thuốc dư, guốc giày nện mạnh trên đường cái, nghe rõ từng tiếng va chạm với mặt đường.

Tần Lộ Khiết ánh mắt trong suốt nhìn lên Cố Duật Hành, hung hăng trừng cậu.

" Tại sao lại đến đây? Lại còn ăn mặc như vậy? "

Ánh mắt Cố Duật Hành dịu nhẹ, sự quan tâm trong nháy mắt đều thấy rõ.

" Tại sao không nói gì? Em tưởng sau hôm đó chị không muốn gặp em nữa chứ. "

" Ngủ thêm một lần nữa. Tôi trả cho cậu gấp đôi. "

Cố Duật Hành kinh ngạc nhìn Tần Lộ Khiết, im lặng nghi hoặc nhìn nàng.

Mà Tần Lộ Khiết lúc này lửa giận không ngớt, nàng chưa từng nghĩ rằng thu nhập của một tiểu thuyết gia lại thấp như vậy.

Cánh tay khẽ động, Tần Lộ Khiết lôi kéo Cố Duật Hành, đẩy hắn vào trong xe.

Cố Duật Hành không đoán ra ý định của nàng, mi mắt khẽ giật nhìn tốc độ lái xe của người này. Mà hắn ngoài trừ ngày hôm đó ra, cũng chưa từng gặp lại nàng lần nào, tại sao lại có thể khiến vị ảnh hậu kia giận như vậy.

Không gian trên xe vốn chật hẹp, lại bị tâm trạng khó nói của Tần Lộ Khiến chi phối, dường như đã chấp nhận sự tĩnh lặng này làm bầy không khí chủ đạo bên trong xe.

Tần Lộ Khiết đánh mắt nhìn người bên cạnh nàng, hay tay cầm vô-lăng khẽ siết chặt, nhanh chóng đạp ga tăng nhanh tốc độ.

...

Bảo vệ nhận ra chiếc xe quen thuộc, thao tác trên tay cũng nhanh chóng thực hiện, mở đường cho xe tiếng vào.

Tần Lộ Khiết đánh lái, nhấn phanh dừng lại ngay mái hiên nhà, nàng tháo ra đai an toàn, mở cửa bước xuống xe.

Cố Duật Hành vẫn chưa thoát khỏi tốc độ đi xe vừa ban nãy, dáng vẻ sống chết giữ chặt đai an toàn bên mình, trì trệ im lìm trên xe.

Tần Lộ Khiết mắt thấy người nọ vẫn chưa bước ra, nàng giật mạnh cửa xe, tháo ra đại an toàn mà người nọ nắm chặt, lôi kéo Cố Duật Hành bước vào trong nhà.

Phòng khách quen thuộc với trường kỉ nhung mềm mại bị hai người giày vò đến xộc xệch, Tần Lộ Khiết cắn trên người Cố Duật Hành mấy vệt hồng, ánh mắt trở nên ướt át.

" Tần Lộ Khiết, chị rốt cuộc là tức giận cái gì? "

"..."

Người kia không để ý câu hỏi của Cố Duật Hành, tiếp tục gặm cắn trên người cậu, dường như là trừng phạt.

" Dừng lại, rốt cuộc là chị phát điên vì gì chứ? "

Giữ lại Tần Lộ Khiết, ánh mắt cậu gắt gao dò hỏi.

" Thiếu tiền lắm à? "

Cố Duật Hành khó xử, ánh mắt miên man nhìn Tần Lộ Khiết. Cố gia không chỉ là cái động tiền không đáy, mà bản thân hắn lại là một tiểu thuyết gia, tiền thu lại từ nhuận bút cũng đã đủ để hắn sống qua ngày.

Không nhận được câu trả lời, Tần Lộ Khiết bỗng chực chào nước mắt, từng viên chu sa nóng hổi rơi vào lồng ngực Cố Duật Hành.

Ôm lấy Tần Lộ Khiết không biết vì sao lại trở thành như vậy, Cố Duật Hành luống cuống lau đi nước mắt trong suốt, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

" Ngoan, tại sao lại tức giận như vậy? Nói em nghe được không? "

" Tại sao lại đến địa phương kia..."

Địa phương kia? Là Nightjar ấy hả? Cố Duật Hành khẽ cứng người, bàn tay chậm chạp đặt lên tấm lưng trơn nhẵn của nàng, khẽ vuốt.

"Chuyện lần trước là do Tần Sở Nam bỏ thuốc chị. Lúc đó chị có tức giận nhưng cũng chỉ là phút chốc. Tại sao em không đến tìm chị nữa?"

Cố Duật Hành khàn khàn đáp lời nàng, trả lời từng chút từng chút một tất cả câu hỏi của nàng, trong tâm cậu khẽ nhói lên một cái.

Ra là Tần Lộ Khiết nghĩ rằng cậu vì thiếu tiền mà phải vào Nightjar làm trai bao, dạo này cả hai không gặp nhau cũng một phần là do Cố Duật Hành cho rằng Tần Lộ Khiết không muốn gặp lại cậu, một phần cũng là do quản lí hối thúc ra bản thảo mới, nên cậu mới trốn tránh ở trong nhà.

Khẽ thở dài, nhìn Tần Lộ Khiết như mèo nhỏ nằm bên cạnh mình, cả người nàng được Cố Duật Hành bao bọc cẩn thận, cùng chen chúc với nhau trên trường kỉ nhung ấm áp.

Chạm nhẹ lên mái tóc người kia, từng đợt tê dại truyền đến đầu ngón tay, Cố Duật Hành câu trên gương mặt mình một tia ôn nhu, nhắm mắt liền chìm vài giấc ngủ.

Yên ổn trước cơn bão, cũng có thể được coi là một tín hiệu tốt đẹp. Đối với người mình hận không thể khảm sâu vào trong người, thời thời khắc khắc cũng không muốn họ rời xa, chỉ mong muốn rằng mình có thể nâng niu mà bảo bọc người đó đến cuối đời, vô cùng mãn nguyện.

Tác phẩm Cố Xưa của Cố Duật Hành có câu thơ: Gặp lại người trăm vàn gian khổ, tình đẹp tình tan đến hồi tàn.

•••

Anh Quốc
Bệnh viện SILow

Đại sảnh của bệnh viện quốc tế đầy ắp người qua kẻ lại, Silow với danh tiếng vang vọng trải dài trên khắp các vùng miền của đất nước Anh xinh đẹp, sự cổ kính dựa theo từng niên đại để phác hoạ tạo ra một bức tranh hài hoà màu sắc.

Silow mặc dù là một bệnh viện nổi tiếng, nhưng với tiêu chí chỉ tiếp nhận những bệnh nhân ở tầng lớp cao, bởi lẽ y học tiên tiến, tất cả các thiết bị máy móc cũng ngày càng phát triển nên chi phi khám chữa bệnh nơi này cũng không thấp.

Căn phòng tổng thống xa hoa của Silow được trang bị các thiết bị y tế mắc tiền nhất, sự phục vụ chu đáo của các y bác sĩ cũng giúp người bệnh và gia đình yên tâm.

Mộng Bắc Tiêu nhìn về phía giường bệnh. Vian Tiff vui vẻ líu lo kể truyện cho Mộng Đình nghe. Mà trên gương mặt của Mộng Đình lúc này đính lên vài băng gạc màu trắng, có chút mất đi thẩm mĩ.

Vian Tiff nhận ra Mộng Bắc Tiêu liền đứng lên vẫy tay với Mộng Đình, hẹn khi khác gặp lại.

Mộng Bắc Tiêu đợi cho Vian Tiff đã ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Hắn đi đến cạnh giường nhìn Mộng Đình, cả ánh mắt đều chứa đựng sự cưng chiều trong đó.

"Bé đáng yêu của baba, không có lần sau."

Nghe hiểu ý của Mộng Bắc Tiêu, Mộng Đình ngượng ngùng gật đầu. Cần cổ trắng nỏn bị vùi lấp bởi đống băng gạc trắng, Mộng Bắc Tiêu ánh nhìn có chút sâu.

"Baba, chuyện của Lãnh tiểu thư, cảm ơn ngài."

Giọng nói vốn trong trẻo vì thời gian dài nằm trên giường bệnh có chút khàn, ánh mắt nàng cong cong nhìn Mộng Bắc Tiêu, đầu ngón tay trắng nõn vươn ra chỉ về phía bình nước đằng sau, nhờ vả Mộng Bắc Tiêu lấy dùm.

Mộng Bắc Tiêu quay lại rót nước cho nàng, bỗng cảm nhận được độ rung của điện thoại trong túi quần, khẽ cau mày.

Hắn quay lại cạnh giường đưa Mộng Đình ly nước, dặn dò nàng một vài câu sau đó mới xoay người bước ra ngoài ban công của phòng bệnh.

Đóng lại cửa kính trong suốt, móc ra điện thoại nãy giờ vẫn luôn rung, nhấn nút nghe máy, áp sát vào bên tai.

Một hồi lâu, không biết đối phương đã nói gì, chỉ thấy gương mặt vốn bình thường của Mộng Bắc Tiêu lại trở nên giận dữ, lớn tiếng với đối phương:

" Mạc Khả Dư không được ai động vào. Em ấy chính là ngoại lệ của tôi. "

Mộng Bắc Tiêu ấy hả, hắn chính là ngoại lệ. Mà Mạc Khả Dư, cô ta chính là ngoại lệ của ngoại lệ.

•••

giới thiệu chương sau: Thượng Di Giai có chút lo lắng cho Tạ Quân Dao.

•••

cám ơn mọi người đã ủng hộ mình và nhớ góp ý cho mình nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com