Truyen30h.Com

|12 cs| • 𝓴𝓵𝓪𝓼𝓼𝓲𝓼𝓬𝓱

| Chương 12 |

leonoennnn

Your choice...maybe?

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Lãnh Cơ Uyển (Song Tử); Dịch Ôn(Kim Ngưu); Mộng Đình (Song Ngư); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Đới Cao Lãnh (Bảo Bình); Tạ Quân Dao (Nhân Mã); Thượng Di Giai (Bạch Dương); Vương Giả Lăng (Sư Tử)

Kẻ tình si, người si tình
Dẫu biết khổ nhưng vẫn cố chấp dành lấy

•••

Cảng hàng không quốc tế Heathrow - Anh quốc

Bầu trời cao vút, động cơ máy bay thổi từng đợt nặng nề, gầm rú báo tín hiệu muốn xin hạ cánh. Nhóm người dưới đường băng từng tốp từng tốp phát ra tín hiệu bằng thân thể, điều chỉnh hợp lí vị trí của từng chiếc máy bay.

Mà vị tiểu thư của Lãnh gia Lãnh Cơ Uyển đáng lẽ hiện tại nên ở Bắc Đế, lúc này lại ung dung thả từng cước bộ trên lối đi rộng lớn của khách hàng đặc biệt.  Áo khoác da trên người ôm sát lấy thân thể nàng, nâng lên một cánh tay đẩy gọng kính bản lớn trên mặt, bước chân vững vàng ngó lơ dáng người cao lớn phía sau.

" Lãnh Cơ Uyển, tôi là người giúp việc của em  đấy à? "

Dịch Ôn cất lên âm thanh có hơi dùng sức, cả một câu hỏi đều mang hàm ý trách móc Lãnh Cơ Uyển.

Vị ảnh đế vừa nhậm chức mới đây không lâu, hiện tại lại khom mình mang theo hành lí nặng trịch, nhìn trông có chút dở khóc dở cười.

" Sự lựa chọn là của anh nên anh không có quyền phàn nàn tôi đâu. Hiểu chứ? "

Vốn bộ phim cũng chỉ mới quay phân nửa, bởi vì thay đổi bối cảnh và cần thời gian chuyển dời máy móc nên cả hai đều nhận được lịch thông báo nghỉ ngơi, hai ba ngày nữa mới tiếp tục. Vì vậy nên Lãnh Cơ Uyển mới có cơ hội đi qua đất nước Anh quốc rất đỗi xa lạ này. Bởi lẽ nàng được coi là đứa con cưng trong nhà, sự bao bọc của cả Lãnh gia đều dồn về phía nàng. Ngoại lệ duy nhất của gia tộc này cũng chỉ là để cho đứa con bảo bối của họ tự do đi lại trong Bắc Đế.

Nhớ lại tại thời điểm đó, Lãnh Cơ Uyển gấp gáp yêu cầu chuyến bay sang Anh quốc, cũng đã tự mình nhận lỗi với đạo diễn. Không chỉ vậy, tự mình lén lút rời khỏi vòng bảo hộ của gia đình, Lãnh Cơ Uyển nàng cũng là lần đàu tiên. Mà Dịch Ôn tự cho bản thân mình rảnh rỗi, lôi kéo Lãnh Cơ Uyển cho hắn theo chân, vậy nên mới xuất hiện tình cảnh hai người tại đây.

Dịch Ôn vì theo nàng tới Anh quốc, hắn không khỏi ngẫm lại. Bản thân hắn tìm ra đủ loại lí do để ngừng các hoạt động vừa được giao cho, liền cảm nhận được sự chuyển hoá màu sắc trên gương mặt người đại diện của hắn. Cũng may rằng Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết) không có mặt tại công ty, thế nên cũng không thể tìm ra người nào gây ra sức éo đối với Dịch Ôn hắn. Sự vui sướng tràn đày trong ánh mắt, chân dài nhanh chóng đuổi kịp Lãnh Cơ Uyển.

Tiết trời thoáng đoãng, từng áng mây nhẹ nhàng trôi chầm chậm trên nền sắc xanh nhạt, hương vị tươi mát nhẹ lướt qua làn da, khung cảnh đường xá tập nập xe cộ đưa đón người từ Heathrow bước ra.

Lãnh Cơ Uyển nhìn xung quanh, ánh mắt được che bởi màu sắc tối sậm của kính mắt, không rõ tâm tư nàng.

Dịch Ôn đằng sau chậm rãi bước đến, vươn ra đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chạm lên mái tóc nàng, tầm mắt hắn dừng trên đỉnh đầu Lãnh Cơ Uyển, nâng lên môi bạc đẹp đẽ một đường cong.

Dịch Ôn trầm giọng, đến lần thứ ba Lãnh Cơ Uyển mới nghe hiểu hắn nói gì.

" Dịch Ôn, chúng ta sang đây mỗi người một việc, vậy nên mong anh không làm phiền tôi. "

Nàng nói xong liền quay mình lại nhìn vào mắt hắn. Cánh tay tóm lấy tay kéo của vali, vội vã rời đi.

Dịch Ôn nhìn theo bóng dáng Lãnh Cơ Uyển cho đến khi nàng ngồi lên xe, ứ đọng lại đầu ngón tay còn chút hơi ấm, đưa lên môi chạm khẽ.

Dịch Ôn tâm trạng bất động, hắn tìm bừa một chiếc xe vừa trả khách, lạnh nhạt đưa ra địa chỉ khách sạn mà bản thân hắn đã đặt.

Dịch Ôn đã từng thổ lộ rằng: Tôi đã từng chán ghét phụ nữ, cho đến khi gặp được em, cô gái bé nhỏ, báu vật duy nhất mà tự tôi muốn giấu đi. Bởi lẽ em quá tốt đẹp, ánh mắt em khi nhìn tôi chất chứa cả vạn nỗi buồn khó nói. Tại sao vậy? Em không tin tôi ư?

...

Lãnh Cơ Uyển dời đi ánh mắt nhìn ra phía cửa kính trong suốt, từng hàng cây xanh thẳng tăm tắp nối tiếp nhau thành hàng, đường bê tông trải dài, kéo theo vạch đường trắng phân chia làn đường.

" Lãnh tiểu thư, chủ tịch đã biết cô đến. Ngài lệnh cô tới biết thự ngoại ô chờ ngài. "

Lãnh Cơ Uyển thờ ơ gật đầu, lại mơ màng nhìn ra phía xa.

Mí mắt nặng trĩu dồn nén mấy tiếng cứ thế cụp xuống, giấc ngủ trải qua trong không gian chật hẹp khiến Lãnh Cơ Uyển tới khi bước xuống xe có chút mỏi nhức. Nàng làm một vài động tác đơn giản để giãn cơ, sau đó liền nhận lấy hành lí tài xế mang xuống giúp nàng.

Vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố chính, việc đi lại mất thêm một khoảng thời gian khiến Lãnh Cơ Uyển cả cơ thể đều cảm thấy không ổn. Nàng vừa xuống sân bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chân chạy ra vùng ngoại ô vắng vẻ này, nàng cảm thấy bản thân có chút mất sức.

Lãnh Cơ Uyển chạm vào điện thoại để trong túi áo, lấy ra bấm liền một dãy số. Đến khi đầu bên kia nói ra điều gì đó, Lãnh Cơ Uyển thoải mái phun ra một hơi, vui vẻ cúp máy.

Kéo hành lí đi theo con đường nhỏ tại khuôn viên, tầm mắt nàng liền chạm đến căn biệt thự mang sắc trắng ngà toả sáng tại buổi trời chiều. Ánh đèn lung linh khắp nơi được thắp sáng, bao bọc nơi đây giống như hàng vạn con đom đóm tụ tập, góp sức làm nổi bật lên cả một vùng ngoại ô vốn heo hút người.

Bậc tam cấp xuất hiện dáng vẻ của một người trung niên, tấm lưng thẳng tắp cúi xuống lịch sự chào hỏi Lãnh Cơ Uyển, mời nàng đi vào.

Lãnh Cơ Uyển chuyển hành lí cho người làm, bản thân nàng bước đến ghế sô-pha màu kem được đặt ở giữa phòng tiếp khách, ngồi xuống.

Mặt bàn thuỷ tinh được bao bọc bởi một lớp vải lông trắng sữa, đồ vật xuất hiện trên mặt kính được sắp xếp gọn gàng, nhìn trông vô cùng thuận mắt. Cuốn tạp chí còn mở dở được đặt ngay ngắn ở bên góc bàn, chứng tỏ chủ nhân nơi này là người sống rất có nguyên tắc.

Váy hoa lướt nhẹ đi trên hành lang, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vọng đến tai Lãnh Cơ Uyển, lễ phép chào hỏi nàng.

Mà dáng người đàn ông cao lớn cũng xuất hiện ngay sau đó, gương mặt nghiêm nghị của hắn ghì chặt ánh mắt lên người thiếu nữ, lòng bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo của đối phương, từng bước dìu dắt nàng ta như món bảo vật trân quý.

" Lần đầu gặp mặt, Mộng tiểu thư. "

Xúc tác mềm mại va chạm trong lòng bàn tay, Lãnh Cơ Uyển đứng dậy, hơi nghiêng người về phía trước. Mở lời khách khí chào hỏi đối phương.

Mộng Đình vừa mới trở về từ bệnh viện, sắc mặt vẫn điểm vài chỗ xanh trắng, băng gạc mảng lớp quấn xung quanh khuỷu tay nhìn trông có chút tệp vào làn da. Ấy vậy mà Mộng Đình vẫn vui vẻ nở nụ cười chào đón Lãnh Cơ Uyển, bỏ lơ ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người mình, cùng Lãnh Cơ Uyển ngồi trở lại sô-pha.

" Cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi có cơ hội một chân chen vào vòng giải trí. Gặp gỡ lần đầu cũng không biết sở thích của tiểu thư, đành tặng phần quà hèn mọn này. "

Tiếp lời, Lãnh Cơ Uyển lấy ra trong túi áo khoá ra một hộp quà nhỏ, đặt lên mặt kính trước mặt, đẩy qua phía đối diện.

Mộng Bắc Tiêu lúc này cánh tay vươn tới, nắm gọn hộp quà nhỏ, cậy mở nắp hộp ra rồi mới đưa cho Mộng Đình. Hắn tựa như một vị trưởng bối, săn sóc mà bảo vệ Mộng Đình.

Lắc tay bằng bạc nổi bật trên lớp lót bằng nhung, dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh khiến Mộng Đình yêu thích không thôi.

"Cảm ơn chị Cơ Uyển. Cũng là do chị có duyên với công việc này, nên anh Mộ Song mới nhờ đến em thôi ạ."

Mộng Đình từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục của gia tộc. Từng cử chỉ câu nói đều toát ra khí chất của vị tiểu thư quyền quý. Chưa kể nhan sắc mà nàng ta sở hữu không khỏi khiến cho nhiều người dấy lên sự ghen tị. Cũng không thể phủ nhận rằng,kể từ khi Mộng Đình được sinh ra trên thế giới này, thì đây chính là sự thiên vị của chúa dành cho số phận của vị tiểu thư này.

Mộng Bắc Tiêu nhận ra niềm yêu thích loé lên trong đôi mắt của Mộng Đình, mâu sắc đen kịt thoáng dãn ra, phóng tới một tia ôn nhu lưu luyến để trên người Mộng Đình. Mà cánh tay hắn chuyển dời vị trí đặt lên mái tóc mềm mại của Mộng Đình, khẽ vỗ.

Lãnh Cơ Uyển nhìn hai người ngồi đối diện mình, cánh môi hơi nâng lên tỏ ra sự thích thú với cảnh sắc trước mặt. Cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một bí mật nho nhỏ của gia tộc lớn. Vốn dĩ rằng để bản thân tồn tại và trở thành kẻ mạnh nhất thì cũng không thể nào mà vượt qua chút cảm dỗ mà cuộc sống này đề ra.

Mộng Bắc Tiêu dặn dò vài câu với Mộng Đình bên cạnh hắn, lại qua ra phân phó người làm trong nhà, sau đó mới gọi theo Lãnh Cơ Uyển cùng mình đi đến thư phòng ở lầu hai, cùng nhau nói chuyện.

Mộng Đình nhìn theo dáng người khuất bóng tại hành lang trên tầng, đôi mắt vừa nãy tràn ngập ánh cười cuối cùng lại nặng nề cụp xuống, từng giọt nước trong suốt trào qua hàng mi, nhỏ xuống mu bàn tay đặt trên đầu gối. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn ôm lấy thân thể mình, ghì chặt tấm lưng nhỏ, vùi mình như thể muốn biến bản thân trở thành một khối trong suốt không ai nhìn thấy.

Mộng Đình ôm tâm tư thầm kín của bản thân, tự mình chịu đựng từng chút ham muốn vốn không nên có của mình, tựa như nai nhỏ lạc lối trong rừng sâu không bóng hình, tự mình vùng vẫy cam chịu ở lại, không muốn tìm ra lối thoát.

Mộng Đình ấy à, em ấy là người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp qua. Em ấy nhu nhược, yếu đuối không vùng dậy trong chính cuộc sống của em ấy. Nói thật thì em ấy đối với tôi là một sự thất vọng.

( Trích từ Mạc tiểu thư )

•••

Bắc Đế

Đới Cao Lãnh vào khoảng thời gian hiện tại có thể nói rằng hắn vô cùng rảnh rỗi. Bởi lẽ hắn vẫn là người mới, vị quản lí bên cạnh hắn cũng chỉ nhận cho hắn một vài cái quảng cáo, nhìn chung cũng không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hoàn thành.

Mà cũng vì sự rảnh rỗi này nên Đới Cao Lãnh trên gương mặt hiện ra đường nét thoải mái, con ngươi trong mắt cũng toát ra niềm vui sướng cực điểm.

Hắn vuốt nhẹ từng lọn tóc của Tạ Quân Dao ngồi bên cạnh hắn, quầy bar nhỏ trong nhà hiện tại trải dài là một đống chai lọ rỗng mang nhãn hiệu nổi tiếng. Mà Đới Cao Lãnh cũng không ngờ tới bản thân hắn chắt chiu từng chai rượu quý đến nay, lại vì vị công chúa xa xứ này coi nhu nước lọc mà đổ vào dạ dày.

Người làm im lặng đứng nhìn thiếu gia nhà mình mang về nàng hôn thê xinh đẹp tưởng chừng họ sẽ ăn uống cùng nhau, ai mà ngờ được một câu phân phó chuẩn bị bữa tối cũng không có, chỉ có thể nhìn hai người ngày này qua ngày khác cùng nhau uống cạn chỗ rượu trưng bày trong tủ kính. Mà hầm rượu cũng đã ba bốn lượt mở ra, chỉ để phục vụ cho nàng công chúa trước mặt họ.

"Này Quân Dao, em ăn một chút gì đó rồi chúng ta tiếp tục, được không?"

Cho dù có vui sướng đến đâu thì cơn nghiện rượu của Đới Cao Lãnh cũng sẽ có điểm dừng, nhưng Tạ Quân Dao này đã qua hai ngày đều chôn mình trong cơn say, khiến hắn cho chút lo lắng. Mà Tạ Quân Dao biểu hiện lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt nàng không tiêu cự đặt trên người Đới Cao Lãnh, nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt nàng, phá huỷ đường nét xinh đẹp vốn có.

"Anh làm sao mà biết được, sự ghen tị của tôi đối với chị Di Giai, nó thực sự là điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của tôi."

Dừng lại một chút, tầm mắt dời về li thuỷ tinh trên tay, nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc với làn da mỏng nơi ngón tay dường như khiến cả người Tạ Quân Dao bị đình trệ.

Đới Cao Lãnh động tác khẽ dừng, sau đó lại tiếp tục như cũ, miết nhẹ lên sợi tóc mỏng.

"Thượng Di Giai chị ấy xinh đẹp như vậy, từng cử chỉ của chị ấy cao quý như một nữ thần hạ phàm, nụ cười chị ấy lại ấm áp, thứ con gái không ra gì như tôi làm sao mà bằng chị ấy được cơ chứ. Kể ra cũng thật nực cười, chỉ mình tôi biết được sự ghen tị của mình, cả một lời khen ngợi từ chính mình khi đã giấu đi bí mật không để chị ấy biết được, giờ lại được tôi tự mình nói ra cho người vừa mới gặp."

Bật ra một tiếng thở dài, Đới Cao Lãnh ôm chầm lấy nàng, đặt đầu nàng lên vai mình.

Đới Cao Lãnh từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ cưng chiều, đến anh chị em trong nhà cũng phải nhún nhường hắn, làm sao mà hiểu được cảm giác của nàng. Có thể hắn không nhận ra được, nhưng hắn biết được nàng hiện tại rất cần một điểm tựa, vậy nên hắn sẵn sàng đưa cho nàng thứ nàng cần.

Đới Cao Lãnh làm điểm tựa cho nàng một lúc lâu, cũng nhận ra hơi thở đều đặn toả nhiệt xung quanh hõm cổ, hun nóng nơi đó một cỗ nhiệt độ khiến Đới Cao Lãnh hắn có chút rạo rực trong người. Mà bản thân hắn phong lưu tình trường bên ngoài nhiều vô số, bởi vì bước vào giới giải trí mà phải cật lực tránh xa, vậy nên điều này khiến hắn có chút buồn phiền.

Đới Cao Lãnh ôm lấy Tạ Quân Dao, nghiêng người bước ra của phòng bar bản thu nhỏ, liền chạm mặt hai người đứng bên ngoài.

Mày kiếm cau lại một đường, đá ánh mắt hỏi tại sao lại xuất hiện, mà Vương Giả Lăng xoay người kéo người bên cạnh vào trong lòng mình, áp người Thượng Di Giai xoay mặt vào trong ngực.

Đợi cho Đới Cao Lãnh xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, lúc này sự lo lắng trong ánh mắt Thượng Di Giai mới giảm bớt.

" Hai người đến đây khi nào? "

" Vừa vặn nghe tâm sự của cô ta. "

Đới Cao Lãnh cười nhẹ, mặt đồng hồ sáng bóng phản chiếu gương mặt cúi gằm của hắn, vừa sắc bén lại vừa đau khổ.

" Dù sao cũng là nhà của tôi. Hai người tự tiện đến đây cả chủ nhà cũng không nhận được thông báo, vậy hai người coi tôi là gì? "

Thượng Di Giai không nghĩ rằng lần thứ hai tới đây liền chứng kiến tình cảnh như vậy, lòng bàn tay bị móng tay mạnh mẽ đâm xuyên vào, tự mình thức tỉnh chính mình.

" Di Giai em ấy lo cho vị công chúa kia, dù sao họ cũng chỉ vừa mới tới đây, lại bị tách ra khiến em ấy có chút bối rối. "

Vương Giả Lăng bàn tay nóng rực quấn chặt lấy từng đốt ngón tay của Thượng Di Giai, đặt lên bàn tay nhỏ bé ấy rồi bao bọc lấy nó, truyền cho Thượng Di Giai cảm giác an toàn.

Đới Cao Lãnh ngả người dựa lưng ra phía sau trường kỷ, ánh mắt hắn đặt lên hai bàn tay đang nắm chạy kia, có chút khinh bỉ.

Cả không gian đều chìm vào yên tĩnh, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu, sự biến sắc trên gương mặt cả ba liền mau chóng xuất hiện.

Mà Đới Cao Lãnh là người nhanh chân nhất, hắn bật dậy lao lên tầng trên, nhanh chóng xuất hiện ngay cửa phòng ngủ, bật ra cửa gỗ hắn vừa mới đóng lại ban nãy.

Sự đau lòng ngập tràn trong con ngươi của Đới Cao Lãnh, hình ảnh đập trong mắt hắn hiện tại đều là sự điên cuồng của Tạ Quân Dao. Nàng gương mặt nghẹn ngào nước mắt, cánh tay ra sức ném đổ mọi vật dụng trong phòng khiến căn phòng mất đi hình dạng sạch sẽ vừa nãy. Vệt máu chảy dài trên phần cổ tay mảnh khảnh do mảnh vỡ của bình hoa đặt nơi tủ đầu giường đã bị nàng ném vỡ nát, xuất hiện trên đôi bàn tay ấy là một mảnh sứ sắc nhọm đang ra sức tạo nên vô số đường ở tĩnh mạch phía cổ tay. Không quản sự điên cuồng của nàng, Đới Cao Lãnh tiến tới ghì chặt nàng, vụng về dỗ dành, vụng về lau đi nước mắt vị công chúa xa xứ.

" Cho tôi chết đi, làm ơn, làm ơn cầu xin các người cho tôi chết đi được không? "

Tạ Quân Dao dâng lên hai cánh tay dính đầy máu, ôm chặt lấy đầu mình, thống khổ cầu xin người mà nàng bây giờ cũng không rõ là ai, chỉ biết cầu xin người kia cho nàng tìm đến điều bản thân nàng mong muốn.

Thượng Di Giai đứng nơi cửa gỗ, nhìn thấy bóng dáng Tạ Quân Dao cuộn mình trên lòng Đới Cao Lãnh, nước mắt cũng theo đó liền xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm. Vương Giả Lăng tiến tới sau lưng Di Giai, nghi hoặc nhìn hiện trường hỗn loạn trong phòng. Nhỏ giọng hỏi Thượng Di Giai:

" Vị công chúa kia rốt cuộc là tại sao là trở thành như vậy? "

Thượng Di Giai lắc đầu, lựa chọn không trả lời. Chôn chân ngoài cửa ngăn chặn Vương Giả Lăng tiến vào phòng.

" Làm ơn, ngươi muốn gì cũng được. Cho ta chết được không? Mệt quá, thực sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Thế giới này có cái gì gọi là sự công bằng đâu? Đã có một Thượng Di Giai hoàn hảo như vậy rồi, còn thêm Tạ Quân Dao làm gì? Công chúa cái gì chứ? Khác gì một xác sống đâu..."

Đới Cao Lãnh không đành lòng nghe những lời sỉ vả của Tạ Quân Dao nói về bản thân nàng, hắn vỗ về lên tấm lưng cô công chúa nhỏ, thủ thỉ kiên nhẫn dỗ dành nàng.

"Dao Dao, ngoan ngoãn được không. Đừng tự trách mình, sẽ đau lòng anh, được chứ? "

Nỉ non từng lời, đợi cho đến khi Đới Cao Lãnh một lần nữa ôm nàng qua phòng khác, cũng đã quá nửa đêm.

Băng gạc trắng siêu vẹo quấn quanh nơi cổ tay, thô sơ động tác ngăn được thứ màu đỏ dữ tợn kia, Đới Cao Lãnh lúc này mới gọi bác sĩ đến xem xét tình hình của Tạ Quân Dao.

...

Thượng Di Giai sau khi trở về khách sạn, nàng đứng tại cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khung cảnh Bắc Đế thu nhỏ phía dưới.

Vương Giả Lăng ôm lấy nàng từ phía sau, vòng lấy vòng eo thon gầy, đặt cằm đã lún phún một ít râu cạ lên làn da mỏng nơi hõm cổ. Hắn đăm chiêu nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người, nhận ra sự ưu sầu biểu hiện trên khuôn mặt Thượng Di Giai, liền tỏ ra không vui.

" Không cho em có vẻ mặt như vậy. Cô ta thì có liên can gì đến cuộc đời của em? Tự mình dằn vặt rồi sống trong cái sự ghen tị như vậy, là cô ta tự chuốc lấy. "

Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, liền đưa lên cánh tay bắt lấy cằm nhỏ của Thượng Di Giai, hung hăng ép buộc nàng nhận lấy nụ hôn.

Thượng Di Giai bất đắc dĩ nhìn Vương Giả Lăng, dứt ra nụ hôn, chạm lên mái tóc hắn kéo xuống như là một sự trừng phạt dành cho hắn. Mà nàng cũng biết rằng tính chiếm hữu cao của Vương Giả Lăng ngay từ lần đâu gặp gỡ, đây cũng chính là lí do mà nàng lại lựa chọn hắn và trở thành người bên cạnh hắn.

Nhưng cũng không thể nói được, Thượng Di Giai dù có như thế nào, thì nàng vẫn luôn lo lắng đến vận mệnh của chính nàng và cô công chúa Tạ Quân Dao. Bởi lẽ sự lo lắng này xuất phát từ tâm, là thật lòng quan tâm đến Tạ Quân Dao luôn tự mình khép lại những tâm tư mà không bao giờ chịu nói ra, không bao giờ chịu tâm sự. Cũng là do nụ cười thường xuất hiện tại khoé môi Tạ Quân Dao lúc nào cũng đánh lừa người khác, lúc nào cũng như ánh mặt trời nhỏ quay xung quanh cuộc sống của vị công nương nổi tiếng lạnh nhạt. Lại nhớ đến dòng huyết đỏ rực kia, Thượng Di Giai lại thêm nét trầm ngâm.

Vậy nên mới phải nói, Thượng Di Giai nàng ta có chút lo lắng cho Tạ Quân Dao.

Tạ Quân Dao như một con cờ trong cuộc đấu trí giữa hai nước. Ấy mà mà nàng công chúa nhỏ bé xa xứ kia lại bị sự ghen tị của mình bao phủ lí trí, khiến vị công chúa ấy tự mình giam lỏng bản thân trong lồng sắt vô hình, ép buộc bản thân không được tiếp nhận và tin tưởng bất kì một người nào khác trong cuộc đời này.

Vốn dĩ đã mất đi thế cân bằng thì làm sao mà có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ như lúc trước được, đúng không?

( Trích từ Mạc tiểu thư )

•••

giới thiệu chương sau

Mạc Khả Dư cô ta vẫn luôn được đề bạt vào vị trí phu nhân của Mộng gia, Mộng Bắc Tiêu hắn ta chẳng phải cũng ngấm ngầm đồng ý rồi hay sao?

•••

tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không lật kèo vào phút chót đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com