Truyen30h.Com

12 Cs

My love mine all mine

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Tần Lộ Khiết (Ma Kết); Cố Duật Hành (Xử Nữ); Dịch Ôn (Kim Ngưu); Lãnh Cơ Uyển (Song Tử); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Mộng Đình (Song Ngư)

em viết lên cuốn sách nhỏ rằng mỗi khi chuyện tình cảm chúng ta lâm vào bế tắc, em sẽ đọc lên những câu truyện tình yêu thật đẹp của anh và em

•••

Bắc Đế

Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên, đánh thức hai con người hiện đang ôm ấp nhau tại trường kỉ nhung ấm áp. Đầu tóc bù xù xuất hiện sau lớp chăn mỏng, gạt đi cánh tay còn đang ghì chặt tại vòng eo thon, Tần Lộ Khiết gương mặt cau có bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia xối xả tuôn ra một vạn chữ cái, Tần Lộ Khiết giọng nói có hơi khàn, buông lời giải thích qua loa rồi dập máy. Nàng uể oải túm gọn mái tóc còn đang rối tung, vươn ra đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, vuốt nhẹ sống mũi tinh tế của người đàn ông nọ.Câu lên khóe môi một cái nhếch nhẹ, Tần Lộ Khiết xoay người tìm đến phòng tắm, thực hiện vệ sinh cá nhân.

Mà Cố tiểu thuyết gia hiện tại cả gương mặt chôn chặt trong lớp chăn mỏng, mái tóc cậu dần trở lên lộn xộn do tác động bởi lực cào của đôi bàn tay. Cậu tự mình dâng lên nụ cười ngây ngô, cả người Cố Duật Hành trì trệ chìm đắm trong sự ấm áp của căn nhà. Vốn vị tiểu thuyết gia luôn tự mình đặt cho bản thân một giới hạn nhất định với nàng ảnh hậu kiêu kì kia, ấy vậy mà cậu vẫn không tài nào kìm nén được cảm xúc của bản thân Cố Duật Hành cậu đối với nàng. Đợi cho Tần Lộ Khiết xuất hiện tại nơi phòng khách, bộ quần áo chất liệu nhung mềm mang một tầng sương mỏng do hơi nước bám vào, mái tóc còn ướt nhẹm chùm lên đó là khăn bông trắng, khiến Cố Duật Hành cảm nhận được bản thân cậu có chút lúng túng.

Bởi lẽ khung cảnh hiện tại, trông cả hai hiện tại giống như là một gia đình nhỏ. Nếu có thêm đứa trẻ, không chừng cậu sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới mất.

Cửa sổ sát đất tràn ngập nắng sớm sau lớp rèm đen dày được Tần Lộ Khiết tém gọn lại một bên, nàng thư thái thực hiện vài động tác dãn cơ, ném cho người còn đang ngây ngốc đang đánh chiếm trường kỉ nhung một ánh mắt, nàng tiến vào phòng ăn hướng tay trái. Bỗng nhiên, cửa nhà vốn đang trong trạng thái im lìm lạch cạch vài tiếng liền bật tung ra, thân hình người đàn ông hiện rõ ngay sau đó khiến Cố Duật Hành thần sắc hiện rõ sự bối rối. Mà ngược lại với sự bối rối của cậu, người đàn ông chỉ đơn giản chào hỏi, sau đó nhanh chóng hét lớn gọi tên Tần ảnh hậu: "Tần Lộ Khiết, em còn dám cả gan mang người về nhà sao?"

Người đàn ông biểu hiện vẫn là dáng vẻ nho nhã ban nãy, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu vừa phát ra. Xét theo đánh giá của Cố Duật Hành, thì vị này hẳn là quản lí của Tần Lộ Khiết.

"Trương Ca, tin tức ngày hôm qua vừa phát ra mà đến tận sáng hôm nay anh mới thông báo cho em, về cách giải quyết không phải anh là người rõ nhất sao?"

Tần Lộ Khiết bận rộn trong chuẩn bị bữa sáng, đáp trả lại vị quản lí khó tính của mình, không quên chuẩn bị thêm một phần cho Trương Ca.

Cố Duật Hành khom lưng đứng dậy, thu gọn chăn mỏng, quen thuộc tìm đến phòng ngủ Tần Lộ Khiết. Tìm đến nơi cậu được cho phép sử dụng tại nhà ảnh hậu, thực hiện vệ sinh cá nhân.

Trương Ca nhìn chàng trai trẻ tự giác giống như đây chính là nơi thuộc quyền sở hữu của cậu ta khiến bản thân gã có chút lóng ngóng. Thận trọng di chuyển từ phòng khách ra quầy bar nhỏ cạnh phòng ăn, lựa chọn thức uống có cồn vào buổi sáng, đánh thức đầu óc vẫn còn đang ngủ say tỉnh dậy. Trương Ca hiện lên vẻ mặt nhăn nhó, hậm hực lên tiếng.

"Tần tiểu thư của tôi ơi, hiện tại bên phía công ty yêu cầu em có mặt để giải thích tường tận rõ sự việc ngày hôm qua, vậy mà em vẫn còn tâm trạng mà ở đây nấu ăn sao? Em có biết phía bên trên phải bỏ ra bao nhiêu để mua tin tức và ém nó xuống không? Em thực sự không quan tâm đến điều đó hả?"

"Em cũng không bắt đám săn tin đêm hôm trầu trực đợi chờ như vậy, ai biết rằng có kẻ nửa đêm lại rảnh rỗi đi rình mò chuyện nhà người khác đâu. Anh nói vậy cũng thực oan cho em rồi."

Tần Lộ Khiết cười rộ lên, giọng nói trào phúng, tỏ vẻ khinh thường đám người ăn không ngồi rồi kia. Mặc dù biết là do đặc thù công việc của bọn họ, nhưng để chú ý đến từng đường đi nước bước của nàng như vậy, ít nhất thì cũng phải có kẻ giật dây.

Không khí hòa quyện với hương vị của các món ăn. Sữa đậu nóng hổi bày biện trên bàn, đi kèm theo đó là bánh Muffin thơm phức từ lò nướng và cháo yến mạch ngũ cốc.

Tần Lộ Khiết gỡ xuống tạp dề trên người, ngồi vào bàn ăn, bắt đầu chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

Cố Duật Hành bước ra từ phòng ngủ của nàng, trên người cậu vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, men theo hương thơm của đồ ăn mà tiến tới vị trí bên cạnh ảnh hậu, vui vẻ dùng bữa. Để lại đó Trương Ca vẫn còn đang rầm rì vì lời nói của Tần Lộ Khiết, cậu dường như cố tình không quan tâm đến nội dung đoạn trò chuyện giữa hai người.

"Cậu là chàng trai họ C đi, đúng là mắt thưởng thức của Lộ Khiết nhà chúng tôi không tệ. "

Trương Ca sợ bản thân bị bỏ quên, lên tiếng đánh gãy bầu không khí vốn đang yên bình. Ba người mỗi người một ý, tự mình thưởng thức bữa sáng. Tiếng cười nói khách khí đầy câu nệ nhưng lại mang nhiều ẩn ý giữa Trương Ca và Cố Duật Hành khiến cho ảnh hậu đầy thích thú. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Cố Duật Hành, tỏ vẻ yêu thích không thôi.

"Tin tức lần này đánh động cho cánh nhà báo của tòa soạn A, đám người bên đó sống chết không chịu nhả tin tức cho chúng ta, lũ người điên này làm phía trên từ hôm qua tới giờ một giấc ngủ cũng không có. Vậy mà hai vị nhân vật chính của chúng ta vẫn vui vẻ tại gia, không biết khi nhận thêm một tin tức nữa có liên quan đến hai người thì không biết họ sẽ bày ra vẻ mặt sao nhỉ?"

Sữa đậu sóng sánh bị đảo đều trong li, Trương Ca hàm ý trên câu chữ, trêu chọc Tần Lộ Khiết cùng Cố Duật Hành.

"Không phải cuối cùng cũng mua lại được tin tức, ém gọn nó xuống sao?"

Tần Lộ Khiết uống một ngụm sữa đậu, đáp trả vị quản lí có tính hay trêu người của mình. Đứng lên thu gọn bát dĩa vào máy rửa bát, tiến đến phòng ngủ của bản thân.

Cố Duật Hành bị bỏ rơi trên bàn ăn cùng Trương Ca, im lặng không nói thêm lời nào. Chỉ để một mình Trương Ca kêu than với trời đất vì sự cứng đầu của nàng ảnh hậu nhà mình. Cũng không thể nói rằng Cố Duật Hành cậu không quan tâm bất ngờ vì sự thờ ơ của Tần Lộ Khiết. Mặc dù chưa ai thông báo cho cậu tin tức chấn động đến mức phía công ty đại diện của nàng phải tự mình ra tay như vậy, nhưng một phần nào cậu cũng có thể dựa vào việc mà người đàn ông kia từ nãy tới giờ luôn mấp mé tỏ ý muốn đối đầu với cậu. Đoán đại khái ra nội dung mà hai người họ nói trong cuộc điện thoại vừa nãy.

Cố Duật Hành ăn thêm vài muỗng cháo, liền xoay người theo bước Tần Lộ Khiết xuất hiện trong phòng nàng. Cậu khóa chốt cửa, tựa lưng lên vách tường nhìn Tần Lộ Khiết đang ngồi trước bàn trang điểm.

"Tin tức mà hai người nói đến có liên quan đến em sao? Cái gì mà nam thần họ C? Là ý nói em và chị ngày hôm qua sao?"

Tần Lộ Khiết nhìn vào gương, ánh mắt nhìn theo hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhẹ nhàng đáp lời Cố Duật Hành. Nàng xoay người hướng thiếu niên, con ngươi sẫm màu sắc lẹm không cho nàng lối thoát, ghìm chặt vào thân người Tần Lộ Khiết.

"Bên phía công ty đã cho người thu mua tin tức nên em sẽ không bị cánh nhà báo săn đón đâu. Đừng lo lắng."

"Dạ."

Cảm thấy bản thân buông bỏ xuống được cái nhìn sắc lẹm kia, Tần Lộ Khiến khẽ thở phào.

Đợi cho Cố Duật Hành biến mất khỏi tầm mắt, tiếng chốt cửa được mở ra, Tần Lộ Khiết lúc này mới trở về trạng thái ban đầu. Nàng một mình tồn tại nơi căn phòng lớn, nắng sáng truyền từ cửa ban công nhảy nhót trên giường, một mình Tần Lộ Khiết chìm ngâm vào những suy tư của bản thân, mặc cho thời gian vẫn tự trôi qua.

...

Một lần nữa xuất hiện tại phòng khách nhà ảnh hậu, vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi họ Cố nâng tay chạm vào nơi trái tim, cảm giác khẩn trương khi nãy tới bây giờ mới cảm nhận được một cách rõ ràng.

Nhìn qua Trương Ca vẫn đang thưởng thức bữa sáng, cậu tiến gần lại, trầm giọng hỏi: "Có biết ai là người tung ra tin tức không?"

...

"Hứa Bác Văn, tôi có chuyện nhờ ngài, không biết ngài có thể giúp tôi không?"

•••

Khách sạn Carl - Anh quốc

Đại sảnh Carl, Dịch Ôn tựa mình bên quầy lễ tân, nhìn từng đợt người ra ra vào vào, bận rộn cho công việc thường ngày.

" Thưa ngài, số phòng và thẻ phòng ngài báo mất chúng tôi sẽ nhanh chóng cấp lại cho ngài. Không biết là ngài có cần gấp không ạ? "

Dịch Ôn khẽ cười, nhẹ giọng nói rằng hắn không cần vội, đợi đến khi nào cấp thẻ mới thì liên lạc vào số điện thoại của hắn.

Xoay người rời khỏi khách sạn, Dịch Ôn chỉnh lại kính râm trên mặt, leo lên chiếc xe đổ trước cổng khách sạn rời đi.

Lãnh Cơ Uyển từ trong xe nhìn rõ thân ảnh người đàn ông, cánh tay nàng gác lên cửa kính xe, cánh môi hồng nhuận khẽ dẩu lên khiêu khích. Vị ảnh đế tiền nhiệm cùng nàng đến tận Anh quốc, chắc hẳn hắn cũng đã quá dư giả thời gian rồi.

"Lãnh Cơ Uyển, tôi cùng em qua đến tận đây một phần là vì giúp đỡ vị quản lí của em, một phần tôi muốn cùng diễn viên mà tôi hợp tác tìm hiểu kĩ hơn chứ không phải vừa mới đặt chân xuống sân bay mà em đã để tôi một mình nơi đất khách quê người như vậy. Em như vậy là có nghĩ tới cảm nhận của bạn diễn là tôi đây không?"

Sự chất vấn của Dịch Ôn khiến Lãnh Cơ Uyển có chút bồn chồn, nàng hai tay ghìm chặt trên bánh lái, thấp giọng trả lời hắn:

"Dịch đại ca, anh tự theo tôi đến đây. Anh phải tự hiểu chứ?"

"Kể cả có là tôi tự theo em thì em cũng phải để tâm tới người cùng em suốt chặng đường vừa qua chứ? Em vừa mới ra mắt dưới trướng Mộng Bắc Tiêu, cũng coi là hậu bối của tôi. Chưa kể em còn nhận được cái kịch bản tốt như vậy. Tôi và em cũng coi như có duyên với nhau đi, được công ty quản lí xếp chung xe tại hội nghị đợt trước, hiện tại lại cùng nhau tiếp nhận kịch bản, em phải biết hiện tại giá trị của bản thân trong mắt công chúng đã tăng như thế nào chứ nhỉ?"

"Tự bản thân tôi biết bản thân tôi cần làm gì!Phiền ngài ảnh đế đây đã quan tâm."

Nhận được sự khó chịu từ câu trả lời của Lãnh Cơ Uyển, Dịch Ôn lựa chọn im lặng không trả lời. Hắn nghiêng đầu tựa lên cửa kính xe, ngắm nhìn đường phố đất nước Anh.

Dòng người vội vả trải dài trên khắp các nẻo đường, qua khung cửa kính là cả một bầu trời nhuộm nắng hồng khung cảnh xế chiều. Đèn xe inh ỏi vang lên, sự tấp nập vồn vã tại thủ đô nước Anh đều được thu gọn trong tầm mắt của Dịch ảnh đế. Hắn và cả Lãnh Cơ Uyển, cả hai đều chất chứa những điều không nói hết, cất sâu vào tận bên trong, giam cầm lại những lời nói đầy sự khiêu khích đến đối phương.

...

Bánh xe dừng lại trước cửa nhà hàng, bảo vệ tận tình mở cửa xe giúp khách hàng. Đợi cho đến khi nhân viên phục vụ lái xe đi khuất bóng, Dịch Ôn theo chân Lãnh Cơ Uyển bước vào gian phòng đặt sẵn tại đây.

Nhìn thấy trên bàn đã có người đợi sẵn, Dịch Ôn thầm thì nói nhỏ bên tai Lãnh Cơ Uyển.

"Mộng Đình tiểu thư sao?"

"Đúng vậy."

Cùng Lãnh Cơ Uyển tiến tới bàn ăn, Dịch Ôn nở nụ cười rạng rỡ, niềm nở mở lời chào với Mộng Bắc Tiêu.

"Mộng Đình, đây là Dịch Ôn, còn Lãnh Cơ Uyển là người con đã gặp hôm trước, còn nhớ chứ?"

Mộng Đình đứng lên, vòng qua người Mộng Bắc Tiêu, đi đến bên cạnh Lãnh Cơ Uyển ôm chầm lấy nàng. Sau đó, cô bé lịch sự mỉm cười, đưa cánh tay nhỏ gầy ra bắt tay cùng Dịch Ôn.

"Chào anh ạ, em là Mộng Đình."

Cô bé đứng trước mặt Dịch Ôn, đợi chờ người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ, liền quay lại bên cạnh Mộng Bắc Tiêu ngồi xuống.

Lãnh Cơ Uyển cùng Dịch Ôn ngồi xuống đối diện hai con người họ Mộng, gọi thêm một bài món ăn rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ. Cho đến khi các món ăn được bầy biện lên, đâu đó thấp thoáng chỉ nghe được giọng nói trong trẻo của Mộng Đình cùng Dịch Ôn, cả hai đều tìm được rất nhiều sở thích trùng hợp.

Ví như về diễn xuất của ảnh đế, bộ phim đầu tiên mà Dịch Ôn hắn đóng, cô con gái nhỏ của Mộng Bắc Tiêu đều nhớ hết.

"Baba, con nghe nói chị Cơ Uyển và anh Dịch Ôn hiện tại đang quay một bộ mới đúng không ạ. Con có thể quay lại Bắc Đế không? Con muốn đến phim trường được không ạ?"

Mộng Bắc Tiêu ngồi một bên nhìn vào máy tính bảng, nhìn vào thống kê biểu mà trợ lí gửi tới, hững hờ trả lời Mộng Đình.

Lãnh Cơ Uyển nhìn thấy sự gượng gạo của Mộng Đình, nàng nhịn không được liền xin phép ra ngoài, theo chân nàng là cả Mộng Đình cũng theo sau. Cô bé ngượng ngùng nhìn nàng, ánh mắt trong veo hỏi nàng về bộ phim, nụ cười giả lả đánh lạc hướng Lãnh Cơ Uyển.

Phòng vệ sinh nữ vốn vắng người, Lãnh Cơ Uyển nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai, nàng bỗng nhiên hỏi Mộng Đình rằng:

"Em yêu Mộng Bắc Tiêu à?"

Mộng Đình đang ríu rít như chú chim nhỏ, nghe được câu hỏi của nàng, liền im bặt.

"Mạc Khả Dư..."

"Vian Tiff mới là người sẽ cùng cha kết hôn. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị."

"Mộng Đình tiểu thư à, chị cũng là cho em lời khuyên thôi. Mộng Bắc Tiêu hắn ấy hả, em nghĩ rằng em sẽ quản được hắn sao?"

Sự khinh thường hiện rõ tại câu chữ, Lãnh Cơ Uyển tắt nước, lau khô tay rời khỏi phòng vệ sinh, bỏ lại Mộng Đình trên khuôn mặt đầy ậng nước mắt.

"Nhưng, nhưng mà baba đã nói ngài ấy sẽ không cưới ai mà. Baba à, Bắc Tiêu à, em phải làm sao đây..."

...

Bước gần tới phòng ăn riêng vừa nãy, Lãnh Cơ Uyển liền chạm mặt Dịch Ôn trên tay là điện thoại di động. Trông có vẻ hắn vừa có cuộc gọi, trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc.

"Em biết ảnh hậu Tần Lộ Khiết chứ? Hay thật, cô ta và tác giả của kịch bản chúng ta đang đóng ấy, Cố Duật Hành, em có biết không?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Lãnh Cơ Uyển gật nhẹ đầu. Ngầm hiểu là nàng biết.

"Hai người họ bị phát hiện ôm ấp nhau tại bar, tuyệt thật."

Tất nhiên điều này sẽ khiến đám nhà báo giật tít như thế nào cả hai đều hiểu rõ. Nhưng đến bây giờ Dịch Ôn hắn mới nhận được thông báo, hẳn là vụ này đã được giải quyết yên ổn.

Trông thấy Mộng Đình dáng vẻ thất thiểu đứng từ xa, ánh mắt cô bé lo sợ nhìn về hướng Lãnh Cơ Uyển, Dịch Ôn mi tâm nhíu lại, kéo Lãnh Cơ Uyển lại gần mình hỏi: "Em nói gì với cô công chúa nhỏ kia hả? Dáng vẻ kia thật khó coi."

"Em nói sự thật. Thôi, vào trong đi."

Đẩy ra cửa gỗ, Lãnh Cơ Uyền cùng Dịch Ôn cất bước vào trong. Mỗi người đều mang trong mình những suy tư riêng, tự hiểu ý nhau không nói ra lời nào. Cho đến khi trên bàn đã tràn ngập mùi vị của đồ ăn, Mộng Đình cũng chậm rãi tiến lại vị trí cũ, im lặng ăn uống.

Bữa ăn chậm rãi trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, không một ai mở lời cho cuộc trò chuyện. Chỉ đến khi ăn xong, Mộng Đình lấy cơ khó chịu trong người nên xin phép về trước. Nói với Mộng Bắc Tiêu rằng nếu còn bận việc thì cứ ở lại, cô bé sẽ tự biết gọi người tới đưa về.

Mộng Đình rời khỏi phòng ăn, cả ba người nhìn trạng thái suy sụp của cô bé, rốt cuộc phải bỏ qua để tập trung vào chủ đề của cuộc gặp gỡ. Mà cũng chỉ có Lãnh Cơ Uyển nàng biết được lí do, vậy nên tâm trí nàng vẫn luôn thiên về tâm trạng của vị công chúa nhỏ kia hơn.

Dịch Ôn lơ là ghé bên tai Lãnh Cơ Uyển, hỏi khẽ: "Mạc Khả Dư cô ta vẫn luôn được đề bạt vào vị trí phu nhân của Mộng gia, Mộng Bắc Tiêu hắn ta chẳng phải vẫn luôn ngấm ngầm đồng ý rồi hay sao? Em nói coi, em nói chuyện này với cô con gái nhỏ của hắn à? Đúng không Lãnh tiểu thư."

"Anh nói đúng."

Trả lời Dịch Ôn, Lãnh Cơ Uyển nghe tới lời nhắc nhở của Mộng Bắc Tiêu, gật đầu ghim rõ trong mình.

Mộng Bắc Tiêu là một người giỏi về mọi mặt, nhưng hắn không giỏi yêu.

( Trích Dịch ảnh đế )

•••

giới thiệu chương sau

Thượng Di Giai lần đầu gặp Tần Lộ Khiết khẽ nói rằng: Từ chối bộ phim Cố Xưa, cô ngu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com