Truyen30h.Net

[12 Cung hoàng đạo] DEVIL FOOD

Chương 30: Căn phòng trong kí ức

AllukaHuynh93

"Cạch...cạch"

Bàn tay người thoăn thoắt bấm phím cùng đó là những dãy mã code không ngừng chạy lướt trong màn hình.

-Được rồi, cũng không phải quá khó

Sau khi màn hình không còn là nền đen cùng những dòng code thay vào đó là một màn hình mặc định như bao máy tính khác thì Kim Ngưu đã ngừng tay, chân đẩy ghế ra xa một chút ngắm nhìn thành quả của mình, vừa nói.

-Giỏi vậy ta. 1 like cho anh, moah

Bảo Bình đang lật xem một số tài liệu mật của tổ chức mà cô vừa bẻ khóa được thì phía sau đã nghe Kim Ngưu báo mình đã hack thành công vào hệ thống. Cô đi đến sau lưng anh mà gửi một nụ hôn ngay má. Tay nhanh chóng đút một cái USB vào để bắt đầu sao lưu.

-Chuyện nhỏ thôi mà. Ở đây cũng khá nguy hiểm, chúng ta cũng nên tranh thủ thôi

Mấy ngày trước hắn cùng Bảo Bình thâm nhập vào căn cứ địa này để tìm phòng trung tâm mãi không được. May mắn được hai người quen trước đó ra tay cứu giúp trở ơn dẫn đến đây. Tuy đã tìm được rất nhiều thông tin xác nhận những giao dịch bất chính giữa chính phủ và bọn quý tộc vampire nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được cách thức mà bọn chúng dùng biến những vampire từ bình thường trở thành một vampire cấp S mất nhân tính kia. Vì thế, Bảo Bình cũng không muốn nán lại dây quá lâu, không cần thiết.

-Được rồi, sẽ rất nhanh thôi. Anh đừng căng thẳng quá. Ở đây còn có em kia mà

Bảo Bình cười nói với Kim Ngưu. Ánh mắt xanh của cô lần nữa thay đổi trở thành màu đỏ. Cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng sau đó ánh mắt lại trở về như cũ.

-Bảo Bình

Kim Ngưu nói.

-Hửm, sao thế anh

Bảo Bình nhìn tốc độ lưu trữ trên màn hình đã chạy tới 90% thì hơi nghiên đầu trả lời.

-Anh lúc trước không phải muốn lừa em đâu. Là lúc đầu em nói không muốn liên quan đến vampire hay hunter gì cả. Anh là sợ...sợ...em...

Lời giải thích hắn đã soạn không dưới trăm lần trong đầu nhưng đến khi thật sự nói ra lại không thể trôi chảy được. Kim Ngưu ấp úng như đứa trẻ phạm lỗi đang tự nhận lỗi sai.

-Một phần cũng là lỗi của em...ừm...lúc đó...xin lỗi đã giấu anh

Bảo Bình không tức giận nổi với người trước mặt được. Cô nắm tay Kim Ngưu, nhìn anh rồi nói lời xin lỗi.

-Chúng ta...

"ẦM...ẦM"

Cả hai còn định tâm tình với nhau thêm một chút thì một tiếng nổ vang lên cùng theo đó là âm thanh còn sự sụp đổ.

-Chúng ta mau đi thôi

Bảo Bình rút USB đã lưu 100%, nắm tay Bảo Bình chạy đi.

Đợi máy quét kéo đến thì bên trong không có ai cả.

"Báo cáo, không tìm thấy kẻ xâm nhập"

"Phong tỏa nơi này. Trong đêm nay phải tìm ra đám chuột nhắt đó. Đừng để chúng phá hoại kế hoạch của chúng ta"

"Đã rõ chỉ huy"

Lúc này, Kim Ngưu nhờ trộm được thẻ ra vào trong lúc hỗn loạn mà cùng Bảo Bình chạy được ra bên ngoài.

-Phù~ May mà anh phản ứng nhanh đó

Bảo Bình một phen hú vía.

-Chúng ta đi thôi

Cả hai người chuẩn bị rời đi.

-Cứu chúng tôi với

-Cứu với

Tiếng cầu cứu thu hút Kim Ngưu lẫn Bảo Bình quay người lại.

-Bọn họ...

- - - - - - - - - - - - - -

Thiên Bình chạm vô dấu tát của Song Ngư không kiềm được sự tức giận. Hắn nhất định sẽ không cho cô ta yên ổn đâu.

-Tức chết đi được. Bọn nhân loại khốn khiếp

Thiên Bình khuôn mặt tức đến vặn vẹo. Hắn không tin được là mình lại mềm lòng mà không xuống tay với cô ta.

-Thiếu gia

Người hầu riêng của hắn thấy hắn ra ngoài liền tiến lên đưa khăn đã sát trùng như mọi khi.

-Trở về nhà chính đi

Thiên Bình không có tâm trạng dùng khăn nữa. Mọi hứng thú của hắn đã bị Song Ngư phá hủy hết rồi. Hắn bước lên xe ngựa, trong đầu đang nghĩ nên xử lí con nhỏ đó như thế nào.

- - - - - - - - - - - - - -

-Thật kinh khủng...anh ta chẳng khác gì bọn vampire man rợ ngoài kia cả...Á...đáng lẽ nên tát tên đó thêm một tát nữa mới đúng

Song Ngư tức giận mà không thèm leo lên xe ngựa nữa. Cô trực tiếp đi bộ về nhà chính. Vừa đi vừa hậm hực vì sự việc kia.

"Cạch"

Đợi Song Ngư tỉnh táo lại thì một tiếng động như cửa mở phát ra trước mặt cô. Từ một bức tường bình thường lúc này nó đang dần mở ra. Đuốc bên trong tự động bật sáng soi rọi lối đi vào.

-Tại...tại sao...lại có cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ

Trong khoảng trống trí nhớ của Song Ngư lại mơ hồ xuất hiện thứ gì đó...về căn phòng này.

-Hức...hức...bọn họ là người xấu, là người xấu

Song Ngư đi theo lối đi, điểm đích chỉ là một căn phòng nhỏ. Chỉ có một chiếc giường trẻ em, một cái tủ nhỏ để đèn ngủ phía trên ngay bên đầu giường và một chiếc rương gỗ lớn được đặt sát trong góc kẹt.

Trước mắt cô lại mơ hồ nhìn thấy cảnh một đứa trẻ có lẽ là bé gái, nó chắc chỉ tầm 3, 4 tuổi đang ôm chầm lấy một con gấu rách nát, bung cả bông ra ngoài mà khóc lóc. Nó quay mặt lại với cô nên cô không nhìn rõ được nó là ai.

Song Ngư lùi lại nhìn tới cái giường. Đứa trẻ ấy lúc này đã ngủ, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc có phần nghèo khổ đang dỗ dàng đứa trẻ. Người phụ nữ ngân nga bài hát gì đó, nhưng Song Ngư nghe vô cùng quen thuộc. Cô cảm giác mình như đã từng được đối phương ru ngủ như vậy.

Bỗng,

-Này, ai cho cô đến đây

Song Ngư bị ai đó nắm lấy bả vai. Trước mặt cô là khuôn mặt kinh hãi xen lẫn tức giận của Thiên Bình.

-Sao cô đến được đây. Ai cho cô đến đây hả

Thiên Bình như nổi điên mà gào thét lên trước mặt cô. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay hắn dần siết chặt lấy cổ cô như thể muốn giết chết cô ngay lập tức.

-Tôi...tôi không biết...nơi này...

Song Ngư tràn ngập sợ hãi, tay chân cô bủn rủn không còn tí sức lực nào. Cô vì thiếu không khí hít thở mà nói chuyện khó nhọc.

-Ai cho cô đến đây. Không ai được phép bước vào đây cả

Mọi thứ xung quanh bắt đầu run lên. Đất đá rơi ra và bay lên lơ lửng. Lực tay Thiên Bình lại tăng thêm một bậc. Lúc này Song Ngư đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô có cảm giác Thiên Bình chỉ cần dùng thêm tí lực thì sẽ bẻ gãy đầu cô...

-T...Th...Thi...Thiên...B..Bi...Bình...

Song Ngư nắm chặt lấy tay Thiên Bình như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net