Truyen30h.Net

12 Cung Hoang Dao Devil Food

MM: Sự thật được phơi bày <3 Thương cả 2

- - - - - - - - - - - - - - 

-Đã không sao nữa rồi

Mẹ Thiên Bình vừa nghe tin con trai mình lại phát điên thì đã lập tức chạy đến. Bà yên tĩnh chăm sóc cho Thiên Bình rồi ngồi bên cạnh cậu vỗ về như thể đang dỗ ngủ một đứa nhỏ.

-Ngoan, không sao đâu mà con trai

Bà nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay hắn từ tốn an ủi.

"Đi thôi"

Cách một cánh cửa, Nhân Mã cùng Song Tử nhìn nhau ám hiệu mọi chuyện đã ổn thì quyết định đi xuống lầu tụ họp với mọi người.

-Nhiều năm như vậy mà bà ấy vẫn như vậy ha. Tại sao một quý tộc như bà ấy muốn gì được nấy lại chấp nhận trở thành một kẻ nô lệ của một nhân loại nhỉ

Chuyện quá khứ trong nhà ngoại trừ anh cả biết rõ thì ai cũng chỉ biết mơ hồ. Song Tử cũng chỉ được chị ba kể lại như thế. Còn chuyện về căn phòng thì tuyệt nhiên không ai biết.

-Chuyện riêng tư của người khác em cũng nên bớt tò mò đi. Phiền phức lắm

Nhân Mã dặn dò Song Tử bớt tò mò nhưng bản thân không thể không nhớ lại cảnh ảo ảnh mình gặp lần đầu tiên mình bước vào căn phòng đó, thật sự rất ma quái.

Nhân Mã đoán chủ căn phòng kia là dành cho một người hầu của quý tộc trước kia từng sinh sống ở đây. Và có hai mẹ con sống ở đó. Nhưng vị trí căn phòng quá xa so với toà dành người hầu và nó cũng không thuận tiện gì cho việc phục vụ chủ nhân cả, vì nó chỗ phía sau cơ mà...

-Người hầu đó thì có chức vụ gì được nhỉ

Nhân Mã thầm nghĩ mà quên mất thốt ra một câu.

-Hả. Người hầu nào cơ? Chức vụ gì vậy?

Song Tử tất nhiên nghe được liền hỏi tới tấp.

-Anh nói nhảm đấy. Ý anh là bà (mẹ của Thiên Bình) làm nô lệ thì là người hầu thì bà có thể làm gì ấy mà...

Bỗng trong đầu Nhân Mã loé lên một suy nghĩ trùng hợp. Người phụ nữ ăn mặc rách rưới bị che mặt đó có phải là mẹ của Thiên Bình. Nếu vậy cô bé nhỏ kia là...em gái của anh tư sao!!!

Nhân Mã trợn mắt tự doạ chính mình bằng suy nghĩ của chính mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Anh Thiên Bình là giỏi nhất đó. Anh không được sợ hãi bọn họ biết không

Trước mắt Thiên Bình mơ hồ, đợi nhìn rõ thì thấy mình đang trên một tảng đá lớn, bên cạnh là một cô bé nhỏ xíu...vô cùng quen thuộc.

-P...a..a...

Thiên Bình mở mắt to không ngờ được nhìn thấy đối phương. Hắn muốn nhào lên, giữ lại cô bé nhưng hắn không thể nào cử động cơ thể mà miệng dù la hét cỡ nào cũng không phát ra tiếng được. Trong lòng hắn gấp gáp vô cùng.

-Bọn họ thật xấu xa, em nhất định trả thù cho anh. Người xấu sẽ bị trời cao trừng phạt. Anh nhất định sẽ thắng

Cô bé không hề nhận ra mà vẫn nói những câu quen thuộc hằn sâu trong kí ức Thiên Bình.

-Em nhất định sẽ trả thù cho anh. Anh phải chờ em nhé

Đứa bé đứng dậy, ánh mắt sáng như sao đầy quyết tâm nhìn Thiên Bình tuyên thệ lời hứa.

-Kkkkkkhônggggggg......

Thiên Bình gào thét trong vô vọng, đợi hắn vươn tay tới cô bé thì khung cảnh đã thay đổi. Trước mắt là trần nhà trong căn phòng bí mật đó.

Hắn đang nằm trên giường trong căn phòng đó.

"Đây là..." Thiên Bình run bần bật, nước mắt không ngừng trào ra. Không ngừng thét lên "không...không" nhưng chẳng ai nghe được. Hắn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cơn ác mộng đó sắp tới rồi. Nó sắp diễn ra rồi.

-Xin hãy cứu con trai ta..huhuhu...

-Ta là một người mẹ tồi tệ, xin con hãy cứu giúp lấy nó

-Cô đừng lo, con nhất định sẽ cứu anh ấy..hức...hức. Nếu anh ấy tỉnh lại...không thấy...con, cô hãy lừa nói cậu ấy con đi rồi nhé...hức...hức

Bên giường là mẹ của hắn và cô bé kia. Hai người đều khóc lóc thảm thương.

Hắn biết rõ hắn bị bọn khốn kia vây chặn trong kết giới thiêu đốt. Hắn đã ở ranh giới của cái chết.

Nhưng..hắn đã sống.

...Nhờ đổi mạng của cô bé đó...

-Chuyển lời giúp con...nói con rất xin lỗi anh ấy. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa...xin lỗi đã không thể bảo vệ anh ấy...Là lỗi của con...thật xin lỗi, Thiên Bình

"Xoẹt" Đứa bé nâng con dao tự cắt cổ mình, máu từ động máu mà bắn ra vô số...Cô như con rối đứt hết dây điều khiển mà ngã xuống ngay giữa vòng phép.

-PISCES!!!!!!!!!

Thiên Bình chỉ biết gào thét, muốn ngăn cản nhưng không thể thay đổi được gì cái chết của đối phương.

Máu tươi đỏ nóng chảy dọc theo đường phép mà sáng rực lên. Mọi thứ loé sáng.

-PISCES!!!!!!!!!...ự...khụ..khụ..hộc..hộc

Thiên Bình bật người tỉnh lại, khuôn mặt đau khổ. Lồng ngực hắn đau đớn liền ọc máu. Hắn yếu ớt cực điểm, trên mắt không ngừng trào ra nước mắt. Hắn đè chặt lấy trái tim bên ngực trái mà gào khóc.

-PISCES...PISCES...em đâu rồi...em đâu rồi...huhuhuhu

Thiên Bình khóc như một đứa trẻ. Hắn đau đớn. Căn phòng đó là kỉ vật duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của Pisces nhưng đã bị phá huỷ rồi. Hắn không còn gì cả. Hắn mất em ấy thật sự rồi. Tới khuôn mặt mà hắn khắc sâu trong trí nhớ cũng phai nhạt dần, trong mơ hắn không còn nhớ mặt cô nữa...

-Thiên Bình, con đừng khóc...đừng mà con

Mẹ Thiên Bình nghe tiếng động liền lật đật chạy vào, ôm chặt lấy Thiên Bình sợ hắn làm ra chuyện điên rồ.

-Mẹ...mẹ ơi, em ấy chết rồi. Em ấy chết rồi..huhuhu

Thiên Bình vừa gào khóc vừa cầm con dao làm bằng nguyên liệu đặc biệt để tự sát.

-Khoá

Thiên Yết cũng chạy đến, lần nữa sử dụng chú thuật khoá Thiên Bình.

Thiên Bình cơ thể vô lực ngã vào người mẹ mình.

"Lạch cạch" Con dao rơi xuống sàn.

-Huhuhu, xin lỗi con. Là lỗi của mẹ...là lỗi của mẹ

Mẹ Thiên Bình ôm con trai bà vừa khóc.

"Bịch...bịch"

Ma Kết, Cự Giải còn chưa hiểu chuyện gì thì phía sau xuất hiện tiếng bước chân đang chạy.

Song Ngư tóc tai tán loạn, trên người còn vết thương rỉ máu nhưng cô lại hì hù chạy đến phòng Thiên Bình mà bước vào. Trên mặt cô cũng thất thần, đau khổ đầy nước mắt.

-Thiên Bình,...em...là...Pisces...đây

Song Ngư run rẩy nói vừa đi đến chỗ Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net