Truyen30h.Net

12 Cung Hoàng Đạo - Lớp Học Của Các Học Bá

Chương 16: Bạo lực không phải là cách (1)

linaluxhefkus

Tuần tiếp theo trôi qua trong sự nhàm chán. Sự nhộn nhịp của sáng thứ hai đầu tuần giờ được thay bằng các tấm lưng cần cù chăm chỉ, cắm đầu vào sách vở. Thiên Yết cảm thấy bản thân mình như một viên đá giữa trời hè nóng bức, cứ chảy ườn ra. Cuốn vở trên bàn chi chiết nét chữ.

Tiết Toán luôn không quá buồn chán, vì toán học lớp 11 luôn thách thứ bất kì bộ não nào, nên học sinh khó mà thấy buồn ngủ trong những bài giảng. Tuy nhiên thì hôm nay đã là thứ năm, mấy ngày nay chúng nó chỉ làm cả xấp đề cương rồi sửa bài, lặp đi lặp lại không thấy nản cũng lạ.

"Oáp~" - mắt càng ngày càng mờ đi, buồn ngủ không chịu nổi. Thiên Yết đưa tay lên che miệng lại, thầm nghĩ.

Song Tử đang giải đến câu số 5 trong đề cương trên bảng, thầy giáo chỉ đứng đó nói mấy cái lưu ý trong bài toán, giọng nói trầm thấp như lời ru chúng nó vào giấc ngủ vậy.

Tuy vậy nhưng đứa nào trong lớp cũng cặm cụi học, giải bài trong vở. Hiếm lắm mới có đứa ngóc cái đầu lên, nhìn bài trên bảng, coi như đã biết cách giải, lại cúi xuống hí hoáy làm tiếp. Thiên Yết đã làm xong câu số 8, nằm ườn ra bàn, chắc cô sẽ nhắm mắt một chút.

Ma Kết bắt đầu giải sang đề tiếp theo, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thiên Yết đang nhắm mắt nằm dài trên bàn ở cuối lớp. Quả nhiên là tốc độ làm bài của Thiên Yết nhanh hơn cậu nhiều. Nhưng mà để thầy giáo thấy được dáng ngồi này thì sẽ bị ăn phấn vô đầu cho coi.

"Yết." - vừa gọi vừa với sang bàn bên, khẽ lấy cây bút chì bấm chọt vào cùi trỏ của cô nàng.

"Thiên Yết." - gọi lần hai.

"Yết, dậy coi." - gọi lần ba.

"Yết, bài này tao không biết làm. Chỉ tao với."

Ai đó bị gọi thì ngẩng mặt dậy, mắt còn nhắm nghiền nói:

"Câu nào? Đề mấy?" - Cô nàng nghiêng người sang chỗ cậu, mắt nhìn xuống xấp đề cương.

"Chỉ tao câu 9 đề 2 đi."

"Câu này dễ, mày giải được mà?"

"Tao không biết giải."

"Cứ làm như bình thường ấy."

"Tao không nhớ cách."

"Mày không nhớ con khỉ ấy." - Thiên Yết thầm nghĩ.

Xong, cô nàng cũng cầm cuốn vở cùng cây bút bi, nhấc mông sang chỗ cậu ngồi.

Mở nắm bút ra, Thiên Yết lật sang một trang giấy tập trắng, bắt đầu giảng:

"Đây, làm giống mấy bài ở chương hai đã học, đầu tiên mày làm như thế này..."

Giờ toán kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau hai tiết toán là giờ ra chơi. Bảo sao Thiên Yết lại buồn ngủ thế, vì xui thay hai tiết đầu giờ lại dính ngay hai tiết Toán Học. Cô nàng vươn vai, cuối cùng cũng xong.

"Ê đi xuống căn tin ăn uống gì không?" - Song Tử xoay người qua hỏi cả lớp.

"Sao tự nhiên lại có hứng xuống đó vậy?" - Bạch Dương tay chống cằm, miệng ngáp dài một cái.

"Thì lâu rồi có xuống đó đâu. Với lại tao sáng nay chưa ăn gì, đói chết đi được."

"Thế thì đi nhanh đi. Kẻo căn tin đông thì xếp hàng đợi lâu lắm." - Kim Ngưu duỗi người, đứng dậy khỏi ghế.

Thế là cả đám di chuyển ra khỏi cửa. Chỉ có Song Ngư vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế.

"Song Ngư, có đi không?" - Cự Giải quay lại hỏi cậu chàng vẫn đang ngồi thừ ở ghế.

Cậu chàng đang gục mặt trên bàn ngẩng đầu dậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Trông cậu có vẻ thiếu ngủ. Nhưng hình như cũng không phải vậy.

"Song Ngư chắc mệt do đi làm thêm. Cứ để nó ngủ đi." - Bảo Bình nói thay cho cậu bạn.

Cả đám tiếp tục di chuyển ra khỏi cửa, đi xuống hành lang. Tụi con gái đi đằng trước, vừa đi vừa nói chuyện. Bọn con trai đằng sau. Bạch Dương khều tay Bảo Bình hỏi:

"Song Ngư đi làm thêm à?"

Đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai từ Bảo Bình, với một ánh nhìn kiểu "Tao cũng không có biết đâu".
Bạch Dương đâm ra cũng nghệt mặt nhìn mấy thằng bạn còn lại. Ai cũng lắc đầu.

"Thế sao khi nãy mày lại nói nó mệt do đi làm?" - Ma Kết quay sang thắc mắc.

Cả đám con trai quay qua nhìn Bảo Bình.

Cậu chàng không đám chỉ chĩa tay về phía Sư Tử đang vừa đi vừa cười với Thiên Bình. Cả bọn nhìn theo hướng tay của cậu, xong cũng tự hiểu. Chắc là Sư Tử kêu cậu nói vậy.

"Là Sư kêu mày nói vậy? Tại sao?"

"Trời mới biết."

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc cả đám xuống đến chân cầu thang. Vừa bước xuống thì ngay lập tức ánh mắt chĩa vào tụi nó, sao tự nhiên lớp 11/A1 lại tụ tập đông đủ ở chân cầu thang vậy? Thật là hiếm gặp nha.

"Đi căn tin cũng phải đi theo đàn hả?" - một đàn anh lớp 12 trêu.

"Lâu lâu mới đi mà anh. Đi chung với tụi em cho xôm đi." - Song Tử cười nói.

Căn tin không ngoài dự đoán đông chật nít với từng dàn học sinh đứng xếp hàng mua đồ ăn, thức uống. Tụi nó chia ra, mỗi đứa một hướng, mùi đồ ăn tứ phương khiến bất kì cái bụng đói nào cũng réo lên.

Cự Giải vừa mua được một hộp há cảo chiên nóng hổi, chan một vá nước tương vào, thơm ngon giòn rụm, cô nàng ngửi mùi mà vui sướng trong lòng. Đưa miếng thứ nhất vào miệng nhai.

Đứng ở góc tường, vừa thổi vừa ăn, Cự Giải đang trong lúc đợi mọi người thì chợt nhận thấy một tốp học sinh nam đang đứng tụ lại một chỗ giữa căn tin. Cứ đứng đó xì xầm nói nói gì đó. Người xung quanh cũng tự cách tản ra, nhưng ai lại đứng giữa đường cản trở hướng đi người khác như vậy? Cự Giải nghĩ thầm nhưng cũng không nói gì, vì chỉ sau vài phút tốp học sinh nam đó đã di chuyển đi chỗ khác, lên cầu thang. Cự Giải đoán chắc chỉ là một đám nam sinh đứng loay hoay không biết mua món gì nên lên lại lớp học. Cô cũng không để tâm mấy.

Chưa đến hai phút sau cả đám tụi nó đã tụ lại chỗ Cự Giải đang đứng, nhưng chỉ có Sư Tử là hình như có chút vội vã, cô nói rất điềm nhiêm nhưng lại có phần thúc giục:

"Lên lớp nhé."

Cả đám không nghi ngờ gì, bắt đầu bước lên bậc thang, nhưng càng lên cao, sắc mặt của Sư Tử càng đanh lại. Bước chân cô nàng nhanh hơn từng chút từng chút một. Thiên Yết dự cảm có gì đó không đúng đang diễn ra. Cô nàng cũng bước nhanh không kém Sư Tử, cả đám phía sau chưa bắt nhịp được thì Thiên Yết đã gấp gáp hỏi:

"Làm sao đấy?"

Sư Tử vừa đi vừa phun ra năm chữ:

"Song Ngư gặp chuyện rồi."

Vừa nói thì đã lên đến cửa lớp.

Trong lớp học của tụi nó, lúc này không chỉ có Song Ngư, mà làm một đám học sinh nam chẳng biết tên tuổi mò vào đây.

Cự Giải có chút giật mình khi nhận ra đám người này khi nãy dưới căn tin.

"Học sinh lớp nào đây? Vào đây có việc gì?" - Ma Kết khẽ nhăn mày, thân hình cao ráo bước ra khỏi đám bạn mình, cao giọng hỏi.

Song Ngư lúc này đang đứng ở dưới góc tường cuối lớp, bọn này lại đang đứng sỗ sàng giữa lớp, bàn ghế nhìn là biết bị chúng nó hất đổ, đồ dùng, sách vở của tụi nó đều nằm lăn lóc trên mặt sàn. Nhìn một phát là hiểu ngay đám người này chẳng có ý tốt đẹp gì.

"Việc hôm nay tụi này tới không phải chuyện của mày. Phiền cút ra ngoài một chút đi." - một đứa trong đám nam sinh lên tiếng phản bác lại.

Bạch Dương nhìn qua Song Ngư bấy giờ trên mặt cậu có một vết tím mờ, chắc chắn là tên nào đó đã cho cậu ăn đấm vào mặt đây mà. Nhìn đã muốn nổi điên lên rồi, chưa kịp xông lên nói gì thì tay bị Sư Tử nắm lại. Cô khẽ liếc qua cậu, lắc nhẹ đầu một cái.

Song Ngư tay đang ôm lấy phía bên má đang dần hiện rõ vết bầm tím trên làn da trắng của cậu, mặt tối sầm lại, cậu không khóc, cũng không phải vì thấy đau mà đứng đó như trời trồng. Cậu chỉ là biết diễn biết sắp tới đều sẽ ổn thỏa, vì nó đã nằm như đúng tính toán của người đó. Nhưng chắc người đó cũng không ngờ, nó xảy ra nhanh hơn dự kiến.

Xử Nữ bước đến phía trước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương, giọng đanh thép:

"Đây là lớp học của tụi này, mấy người xông vào đây làm loạn, coi như không biết sợ rồi. Nhưng tiếc là chỉ có tụi tao mới được quyền yêu cầu chúng mày rời đi đấy."

Không để tên kia tiếp câu, Xử Nữ trực tiếp ngắt lời:

"Nếu như mày không rời đi, tao sẽ coi như mày chẳng có chút trình độ lễ giáo nào, từ đó tụi tao sẽ dùng cách khác xử lí tụi mày. Đừng nói là nói năng nhẹ nhàng."

Nam sinh đó nhìn gương mặt Xử Nữ, cũng có chút hoang mang mà ngậm miệng lại, không dám nói năng gì.

"Bà già, bình tĩnh đi, tụi này chỉ tìm thằng kia thôi. Chẳng muốn gây chuyện gì với mấy người đâu."

Lần này, là một học sinh khác bước đến, tên này nhìn một phát là biết ngay, chắc chắn là thủ lĩnh của bọn này. Giọng hắn chua chát, xấc xược, ánh mắt ganh ghét liếc qua tất cả thành viên của 11/A1.

"Đừng có giở cái mồm của mày ra ăn nói với thành viên lớp tao như vậy.Hành động của mày như vậy là có ý gì hả?" - lần này đến lượt Song Tử nổi nóng, cậu chán ghét nhìn tên đó, xong lại đưa mắt lên vết bầm trên mặt Song Ngư.

"Tao có ý gì à? Mày muốn biết lắm à?" - một điệu cười chua chát nở rộ trên miệng của tên đó.

"Đừng có dài dòng, muốn làm gì, vì sao cứ nói tẹt ra đi." - Thiên Yết bước đến bên Xử Nữ, cô nàng đút tay vào áo khoác, gương mặt không biểu hiện gì nhưng giọng nói lại như đang gằn từng làn sóng giận dữ xuống. Nhìn cô hoàn toàn điềm tĩnh. Như con thú đi săn, chỉ cần con mồi có một động tĩnh nào gây vũ lực thì cô nàng sẽ không ngại mà vung móng vuốt của mình ra.

Cô bước đến bên Ma Kết, đứng trước mặt tên đó, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói lạnh như băng cất lên:

"Giờ mày nghe tao nói chưa? Mày muốn làm gì? Phun ra đi."

"Muốn đánh nhau, tao cũng không ngại mà chấp hả đám chúng mày."


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net