Truyen30h.Net

[12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life

Chương 55: Một chuỗi rắc rối (4)

linhanh2102

Cự Giải lê tấm thân mệt mỏi lên lớp sau khi bị đám học sinh dè bỉu, bắt nạt thậm tệ, điều này làm cô nhớ lại những ngày tháng năm cấp hai bị Xử Nữ và đám bạn học trong trường tẩy chay. Đúng là lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác này.

Chà, cảnh tượng trước mắt cô khi vừa bước vào lớp là một bầu không khí căng thẳng tột độ, Xử Nữ có vẻ vô cùng tức giận nhìn Ma Kết đang ôm Eunbi sau đó bỏ ra ngoài không quên lườm nguýt cô một cái.

Chuyện gì xảy ra vậy?

- "Em sao vậy? Lại bị đám học sinh bắt nạt đúng không?"

Bạch Dương nhìn Cự Giải toàn thân đầy những vết bầm tím thì vô cùng lo lắng tiến tới hỏi han.

- "Cậu không sao chứ? Cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không?"

Eunha cũng vội vàng tiến tới đỡ lấy người Cự Giải hỏi han như thể đang lo lắng lắm vậy. Còn không phải do cô ta ra lệnh cho đám học sinh đó hành hạ cô sao?

- "Em không sao."

Dù uất ức như thế nhưng Cự Giải vẫn gượng cười yếu ớt cố thể hiện rằng bản thân vẫn ổn dù toàn thân cô vô cùng kiệt sức rồi.

- "Hôn phu của cậu chả biết bảo vệ cậu gì cả, nhìn cậu kìa."

Kim Ngưu tặc lưỡi chán ghét nhìn Cự Giải, giọng điệu thập phần khinh thường.

Thiên Yết bên cạnh có chút lo lắng nhìn Cự Giải nhưng nghe Kim Ngưu nhắc đến từ 'hôn phu' sự thương xót liền bị ném qua sau đầu mà thay vào đó là thù hận. Anh bước tới không màng Cự Giải đang đau đớn vì hành động mạnh bạo của mình kéo cô ra ngoài.

- "Sao thế? Có chồng sắp cưới liền ghét bị tôi đụng chạm lắm sao?"

Thiên Yết bóp chặt hai vai Cự Giải giam giữ cô vào góc tường cười lạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô càng trở nên tối tăm.

- "K..không có, bỏ tôi ra."

Cự Giải cố dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để đẩy chàng trai to lớn này ra nhưng điều này càng khiến Thiên Yết tức giận hơn giữ lấy người cô không chịu buông.

- "Không, tại sao cậu lại đối xử với tôi với Kim Ngưu như vậy? Bắc Giải tôi biết là người rất tốt bụng, thiện lương, luôn nghĩ cho bạn bè cơ mà. Sao lại phản bội tôi? Cậu biết không? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu và cậu ta không mảnh vải trên giường với nhau. Lúc đấy tôi đã rất đau, rất muốn giết cậu."

- "Cậu đính hôn với Song Ngư thật sao? Cậu không nhìn thấy tôi đang rất đau khổ à? Tôi hận cậu, hận chết đi được."

Thiên Yết như không kiềm chế nổi bi thương trong lòng gầm lớn, lời nói run rẩy hoà cùng tiếng nấc nghẹn vô lực dựa vào vai cô. Cự Giải cảm nhận được một bên vai mình ẩm ướt, nóng ấm, Thiên Yết đang khóc?

- "Mình xin lỗi."

Cự Giải rối bời chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi dù cô biết lời nói đó bây giờ không khá hơn là bao.

- "Bố mẹ tôi đã mất rồi, tôi chỉ còn mỗi cậu và Thiên Bình thôi. Sao cậu lại làm tổn thương tôi? Cậu yêu tôi mà, sao lại làm tổn thương tôi?"

Thiên Yết yếu ớt dựa vào sát người Cự Giải thì thầm.

- "Mình xin lỗi, mình lừa dối cậu. Mình xin lỗi, mình không đáng được tha thứ, mình không xứng với tình cảm của cậu."

Cự Giải nghẹn ngào, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng chảy ra làm ướt đẫm một mảng áo của Thiên Yết. Nhìn người yêu mình như vậy, cô vô cùng đau lòng. Bị bắt nạt, bị đánh, bị dè bỉu cũng không thể làm cô khóc nhưng chàng trai này chỉ cần nhăn mày đã khiến cô đau lòng đến chết đi sống lại rồi.

- "Đừng xin lỗi, tôi hận cậu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nên cậu đừng mong yên ổn đính hôn hạnh phúc với Song Ngư. Tôi sẽ phá huỷ cậu, Bắc Giải."

Thiên Yết lau nước mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự bi thương của Cự Giải gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi để mặc Cự Giải vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cô cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, mắt trở nên mờ dần rồi một mảng tối đen.

- "Cự Giải."

Tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân chạy tới gần, cô cảm thấy cả người mình được ai đó nhấc lên. Người đó vô cùng lo lắng gọi tên cô, nhưng cô mệt quá, không thể đáp lại lời người ấy.

——————————
Song Ngư ngồi thẫn thờ trong một hộp đêm nổi tiếng ở phố Chaebu-dong xầm uất, xung quanh là đám người đang nhảy múa theo điệu nhạc, tiếng hò hét, tiếng rên hoà lẫn tiếng nhạc thật kích thích nhưng cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn, trong đầu tràn ngập bóng hình một cô gái với nụ cười dễ thương, mái tóc nâu xoăn nhẹ dịu dàng khiến Song Ngư rung động mỗi lần nhớ đến nó.

"Mình yêu cậu lắm Song Ngư."

"Đừng bao giờ lừa dối mình nhé, mình sợ lắm."

"Song Ngư à,...."

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai đó đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe, ánh mắt chan chứa tình yêu đó đã bao lâu rồi cạu chưa được nhìn nhỉ? Song Ngư không thể không thừa nhận cậu nhớ Kim Ngưu đến phát điên rồi, việc phải ép bản thân rời xa cô khiến cậu đau khổ vô cùng, muốn gặp cô, ôm cô nhưng không thể.

Liệu Kim Ngưu có đang nhớ cậu không? Có còn đau buồn vì chuyện đó không? Hẳn là đã biết tin cậu chuẩn bị đính hôn rồi nhỉ?

Chính vì cảm thấy bản thân làm cô tổn thương nên Song Ngư luôn tránh mặt cô, nghỉ học, không về kí túc xá mà chỉ lang thang khắp các con phố, hộp đêm rồi về khách sạn ngủ.

Xung quanh lăn lóc những chai rượu, thỉnh thoảng có những cô nàng nóng bỏng đi đến mời rượu nhưng Song Ngư đều không để vào mắt. Họ làm sao có thể bằng Kim Ngưu nhà cậu chứ?

Ánh mắt nhìn vô định lại vô tình nhìn thấy bóng lưng quá đỗi quen thuộc mà ngày đêm mình mong nhớ, mái tóc vàng kim nổi bật giữa đám người tóc đen, trên người đó tràn ngập khí chất vương giả. Chả lẽ người đó là?

Song Ngư cố gắng đứng dậy nhưng nhanh chóng bị cơn chóng mặt làm cho ngã ngồi xuống ghế sofa, cậu cố gắng nheo mắt nhìn về phía chàng trai mình nhìn thấy thì lại không thấy nữa. Có phải cậu nhớ Song Tử quá nên mới hiện ảo ảnh không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư.

- "Alo, Song Ngư xin nghe."

- "Sao? Cự Giải nhập viện? Bệnh viện nào? Đợi xíu tôi đến ngay."

———————————
- "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Song Ngư hớt hải chạy tới trước cửa phòng cấp cứu nhìn đám bạn mình mặt ai cũng đầy sự lo lắng, xem ra dù ghét cô nhưng thật tâm thì vẫn lo lắng cho Cự Giải nhỉ?

- "Em tôi, cậu đã làm gì nó hả?"

Bạch Dương siết chặt cổ áo Thiên Yết hét lớn, mắt nổi gân đỏ cho thấy anh đang vô cùng tức giận.

- "Tôi chả làm gì cô ta cả."

Thiên Yết nhíu mày nói, anh yêu cô như vậy thì sao nỡ làm gì cô chứ?

- "Cậu thôi đi Bạch Dương. Cậu không thấy Thiên Yết đã rất lo lắng cho Bắc Giải sao?"

Thiên Bình tức giận khi thấy anh mình bị ức hiếp liền bước tới lôi Bạch Dương ra.

- "Em tôi mà có mệnh hệ gì tôi giết cậu đầu tiên đó Thiên Yết."

Bạch Dương gằn giọng, đối với anh Cự Giải cũng sớm chiếm vị trí quan trọng không kém Xà Phu hay Bắc Giải thật cả nên cô bị như vậy anh thật sự lo lắng đến phát điên.

- "Bạch Dương bình tĩnh đi mà."

Eunha ôm chặt cánh tay đang siết lại thành nắm đấm của Bạch Dương xoa nhẹn an ủi.

- "Cậu kệ tôi, cậu thật phiền."

Bạch Dương không thương tiếc đẩy ngã Eunha sang một bên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ nhăn nhó đau đớn không dám nói gì anh mới bình tĩnh lại đôi chút, Bạch Dương thầm rủa bản thân vì đã mạnh tay với Eunha, người mà anh coi như người em đã mất của mình.

- "Mình xin lỗi."

- "Tình chàng ý thiếp thì ra chỗ khác mà thể hiện."

Nhân Mã hừ lạnh nhìn 'cặp đôi' trước mặt thật trướng mắt.

- "Sao cậu cứ phải gây sự với Eunha vậy?"

Bạch Dương nhíu mày hỏi, anh không biết tại sao Nhân Mã hay nhắm vào Eunha như vậy, con người Nhân Mã vốn dĩ đâu có xấu tính đâu mà phải bắt nạt người yếu đuối như Eunha chứ?

- "Cậu đừng nghĩ tôi không biết sau lưng mọi người cậu và Eunbi làm gì với Bắc Giải."

Nhân Mã không quan tâm đến câu hỏi của Bạch Dương chỉ nhìn Eunha buông một câu khó hiểu rồi bỏ đi để lại cho mọi người sự khó hiểu nhưng khiến cho Eunha, Eunbi, Leon, Bách Minh không khỏi giật mình lo sợ.

Nhân Mã rốt cuộc đã biết được những gì? Sao cậu ta lại biết chuyện liên quan đến Cự Giải chứ?

Chết tiệt, dường như Nhân Mã không có điểm yếu để nắm được cô ta.

À khoan, điểm yếu chả phải là Kim Ngưu và Bạch Dương sao?

Eunbi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ, âm thần vạch ra những kế hoạch tiếp theo.

Song Ngư đi theo Nhân Mã ra ngoài cổng bệnh viện muốn mở lời nhưng lại không dám chỉ có thể lẽo đẽo theo sau cô.

- "Cậu muốn hỏi gì đây?"

Nhân Mã thở dài ngao ngán nhìn Song Ngư đang bối rối khi bị mình nhìn chằm chằm.

- "Chuyện Bắc Giải mà cậu biết...là gì vậy?"

- "À, mình tình cờ biết được Eunha đã mua chuộc một số học sinh gây khó dễ cho Bắc Giải còn Eunbi thì chủ mưu khiến cậu và Bắc Giải rơi vào lùm xùm. Sao? Thấy mình giỏi không?"

Nhân Mã mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.

- "Cậu lấy thông tin này ở đâu ra?"

- "Mình đã điều tra vì cảm thấy hai người họ vô cùng kì quái. À mình còn mới biết một chuyện thú vị nữa."

- "Chuyện gì?"

- "Bắc Giải thật đã chết, Bắc Giải hiện tại chính là giả. Thân thế cậu ta chính là Cự Giải, bạn học cùng cấp 2 với Xử Nữ. Mình biết khi nghe thấy Bạch Dương hét tên cậu ta lúc cậu ta ngất đi ở tầng thượng hôm nay. "

Nhân Mã cười khoái chí, gương mặt bất ngờ đến hoảng sợ của Song Ngư thật mắc cười.

- "Chuyện này ngoài cậu còn ai biết không?"

- "Hừm, Thiên Bình. Cậu yên tâm, Thiên Bình và mình cùng phe với các cậu, bọn mình muốn nghiền nát cặp sinh đôi đó."

Nhân Mã vỗ vai Song Ngư trấn an khi thấy sự sợ hãi xuất hiện trên mặt anh.

- "Cảm ơn cậu."

——————————————
- "Ai là người nhà bệnh nhân Bắc Giải? Trong quâ trình phẫu thuật tôi phát hiện cô ấy bị thương mất máu khá nhiều mà nhóm máu của cô ấy là AB RH(-): một nhóm máu hiếm có mà bệnh viện chúng tôi không có mẫu máu đấy."

Bác sĩ vội vàng chạy ra từ phòng cấp cứu lo lắng hỏi.

- "Tôi..."

Bạch Dương định bước tới nhưng nghe đến lời đề nghị của bâc sĩ liền tái mặt. Nếu bây giờ anh nói anh không cùng nhóm máu với cô thì thân phận Cự Giải không phải sẽ bị lộ sao?

- "Sao vậy Bạch Dương? Cậu là anh của Bắc Giải thì mau vào giúp bác sĩ truyền máu cho cô ấy đi."

Xử Nữ tức giận trước sự chần chừ của Bạch Dương liền đẩy anh về phía vị bác sĩ đang vô cùng mất kiên nhẫn.

- "Cậu là anh của bệnh nhân sao?"

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn Bạch Dương một hồi không do dự định lôi anh vào phòng phẫu thuật.

- "Khoan đã, tôi..."

- "Cậu còn chần chừ cái gì? Chả lẽ cậu muốn em gái mình chết trên bàn mổ luôn sao?"

Thiên Yết tức tối giáng xuống khuôn mặt điển trai của Bạch Dương một đòn khiến anh ngã khuỵu xuống sàn.

- "Tôi không cùng nhóm máu với con bé."

Bạch Dương cuối cùng không nhịn được hét lớn, cuối cùng bí mật thân phận Cự Giải cũng không giữ được nữa rồi.

- "Ý cậu là sao?"

Kim Ngưu, Thiên Yết, Xử Nữ sững sờ nhìn Bạch Dương.

Thiên Bình, Ma Kết thở dài nhìn nhau.

Eunbi, Eunha nở nụ cười đắc ý. Đúng, đây chính là kế hoạch của bọn họ, phanh khui thân phận của Bắc Giải giả mạo.

Leon, Bách Minh rùng mình, lòng dạ đàn bà đúng là một thứ đáng sợ.

- "Ý cậu Bắc Giải không phải em cậu sao?"

Kim Ngưu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Bạch Dương hỏi.

- "Không thể nào, rõ ràng báo chí nói gia tộc William có ba người con ngoài cậu và Sư Tử ra chỉ có thể là Bắc Giải thôi mà."

Thiên Yết cảm thấy bản thân như bị quay vòng vòng, bị lừa dối, bị dắt mũi như một kẻ ngốc. Điều này khiến anh khó mà chấp nhận nổi.

- "Nếu vậy Bắc Giải thật đâu? Trong kia là Bắc Giải giả sao?"

Xử Nữ cảm thấy thật hoang đường, bản thân như rơi vào trong một quyển truyện cẩu huyết vậy? Quá vô lí rồi.

- "Mình tìm thấy người có nhóm máu AB RH (-) rôi. Bây giờ quan trọng là phải cứu Bắc Giải trước đã."

Eunbi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, tay kéo theo một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn vô cùng hiền lành, nhân hậu, giản dị đến trước mặt bác sĩ.

- "Mẹ của Cự Giải sao?"

Xử Nữ trừng mắt nhìn người phụ nữ khiến cô hận cả đời cũng không thể quên được gương mặt này. Nếu như vậy, Bắc Giải giả mạo kia chả phải là....

- "Cô là gì của bệnh nhân ạ?"

Vị bác sĩ cầm lấy bàn tay đang run rẩy của người phụ nữ hỏi. Nhìn nét mặt lo lắng bi thương của người này có vẻ là mẹ bệnh nhân nhỉ?

- "Tôi là mẹ, là mẹ của Cự Giải. Con tôi đâu rồi bác sĩ?"

Chae Hyun lo lắng nhìn bác sĩ, nghe tin đứa con bé bỏng của bà nhập viện bà liền như phát điên cầu xin Eunbi đưa bà đến thăm con bé. Mấy lần trước đều bị từ chối thậm chí còn bị đe doạ nếu gặp Cự Giải thì Cự Giải sẽ gặp rắc rối nhưng lần này cô ta lại chủ động bảo bà đến bệnh viện thăm con gái khiến bà vừa mừng vừa sợ.

- "Cô mau vào đây."

Vị bác sĩ nghe xong liền kéo tay Chae Hyun vào phòng cấp cứu. Cánh cửa lại đóng chặt, bầu không khí càng ngày càng nặng nề hơn.

- "Bắc Giải trong đó thật ra là Cự Giải sao? Điên thật mà, ngay từ đầu tôi đã thấy cậu ta có gì đó rất quen nhưng mà không dám nghĩ đến. Không ngờ lại là thật, gia tộc William quyền lực từ lúc nào trở thành 'ngôi nhà tình thương' vậy?"

Xử Nữ cười lớn như thật sự phát điên sau khi nghe xong thông tin vừa rồi. Người mà cô ta ghét cay ghét đắng đột nhiên mất tích cuối cùng lại chính là người bên cạnh mình khá lâu, xuất hiện với một thân phận mới lừa tất cả mọi người.

- "Eunbi suy nghĩ thâm độc thật đấy."

Bách Minh âm thầm tán thưởng cho cô bạn của mình.

- "Nếu thông tin Bắc Giải của gia tộc William thật ra là con gái kẻ giết người giả mạo thì đính hôn sẽ bị huỷ bỏ đó."

Leon gật gù nói, thì ra đây chính là mục đích chính của Eunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net