Truyen30h.Net

[12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life

Chương 61: Gặp lại Bảo Bình và Song Tử

linhanh2102

- "Cậu nói gì? Anh tôi còn sống? Là thật sao?"

Song Ngư thất thần lay người Ma Kết run rẩy hỏi, đôi mắt trợn lớn long lanh nước như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

- "Vậy cậu và Thiên Yết có nhìn thấy cậu ấy không?"

Kim Ngưu xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của chàng trai bên cạnh quay sang hỏi Thiên Yết. Nếu thật sự Song Tử còn sống thì Bảo Bình....cũng sẽ sống phải không? Bọn họ rơi xuống biển cùng nhau mà.

- "Không, bọn mình chỉ đứng ngoài cửa nghe thôi."

Thiên Yết thẫn thờ nói, anh vẫn còn bàng hoàng trước thông tin mình vừa thu thập được.

- "Cậu chắc đó là giọng của Bảo Linh chứ?"

Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc, như lời hai người này nói có vẻ Bảo Linh có liên quan đến Leon, Bách Minh, Eunbi, Eunha. Bốn người này đều là người của bà ta, tất cả những rắc rối đều do một tay bà ta gián tiếp làm sao? Người phụ nữ này...quá độc ác đi.

- "Vậy Song Tử cũng liên quan đến vụ án sao?"

Nhân Mã suy sụp, cô không dám nghĩ Song Tử sẽ là hung thủ gây ra cái chết của Eunha và làm Bạch Dương bị thương. Nếu thật là như vậy, cô phải làm sao chứ?

- "Hai nghi phạm còn lại liệu có phải Bách Minh, Leon không? Vừa rồi khách mời đều có mặt lấy lời khai thiếu mỗi họ thôi."

Cự Giải suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại chuỗi sự việc liền nói. Ngoài Bạch Dương, Sư Tử là hai người thông minh nhất trong bọn họ thì còn một Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết với đầu óc nhanh nhạy nữa.

- "Khả năng cao đó. Nếu Song Tử còn sống thì Bảo Bình cũng sẽ sống phải không?"

Xử Nữ từ đầu đến cuối chỉ trông chờ Thiên Yết, Ma Kết nói ra thông tin của Bảo Bình nhưng hai người này có vẻ không biết chút gì về việc bạn cô còn sống hay không.

Nhưng mà Song Tử đã sống thì Bảo Bình, bạn thân cô cũng vậy phải không?

- "Bảo Linh đòi gặp Song Tử để hỏi về Bảo Bình. Sau đó bọn mình không nghe thấy gì nữa."

Ma Kết ỉu xìu nói.

Đám người đang vui vẻ bỗng trở nên âm trầm, ngay giờ phút này bọn họ vô cùng bối rối khi hai người bạn mất tích bao lâu nay chỉ một người còn sống, người còn lại không rõ tung tích.

- "Đưa các nghi phạm về đồn cảnh sát tạm giam."

Tiếng tên cảnh sát trưởng vang lên từ xa, đằng sau là 6 sĩ quan cảnh sát hình sự tạo thành vòng vây ba chàng trai ở giữa nhưng cũng không thể che lấp được dáng người xuất chúng của ba người này. Bách Minh và Leon đều bị còng tay, hai bên đều bị hai cảnh sát cao lớn kẹp chặt không cho dãy dụa. Cuối hàng là chàng trai vóc vàng kim chói mắt, khuôn mặt yêu nghiệt mệt mỏi vẫn toả ra nét đẹp khó cưỡng, đôi mắt xanh ngọc nhìn ngắm quang cảnh xung quanh vô tình liếc qua đám bạn đã lâu không gặp khẽ híp lại dịu dàng cười.

- "Anh..."

Song Ngư như võ oà lao về phía Song Tử nhưng bị một cảnh sát giữ lại.

- "Sao cậu lại bị bắt vậy Song Tử? Có chuyện gì vậy?"

Ma Kết chạy tới lo lắng nhìn anh, mắt đảo liên tục từ trên xuống dưới người đối diện không thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm lại nhìn sang hai chàng trai đi trước có còng tay thì khuôn mặt điển trai nhăn lại khó hiểu.

- "Hiện tại các cậu không thể tiếp xúc với bọn họ. Chúng tôi phải đưa nghi phạm đi lấy lời khai, tạm giam."

Cảnh sát trưởng liếc mắt ra hiệu những cảnh sát từ xa bước tới kéo bọn họ ra.

- "Song Tử, Bảo Bình sao rồi?"

Xử Nữ hét lớn, mặc kệ bản thân bị giữ lấy ra sức dãy dụa túm lấy góc áo Song Tử.

- "Còn sống."

Song Tử cười nhẹ đẩy tay đang túm lấy người mình ra cúi đầu tỏ ý chào bạn mình rồi quay lưng đi theo đám cảnh sát vào xe đã đứng đợi trước sảnh.

- "Thật may quá, hai bọn họ đều còn sống."

Xử Nữ rơi những giọt nước mắt không còn đau thương nữa, bây giờ cô vui hơn bao giờ hết, khuôn mặt xinh đẹp cười tươi rói mặc dù nước mắt vẫn đang chảy. Niềm vui, niềm hạnh phúc này đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận, cô muốn gặp Bảo Bình, muốn ôm người con gái ấy.

- "Thiên Bình, cậu có ổn không?"

Cự Giải để ý Thiên Bình từ lúc nhìn thấy Song Tử thì lùi ra phía sau lặng lẽ quan sát anh đôi mắt chứa đựng bao niềm vui sướng cùng bi thương ẩn sau những giọt nước mắt đó khiến cô cũng cảm thấy đau lòng.

Cũng đúng, Thiên Bình đã gián tiếp hại bọn họ suýt chết nên làm sao dám đối mặt với Song Tử hay Bảo Bình cơ chứ. Cự Giải biết Thiên Bình luôn cảm thấy hối lỗi mà dằn vặt rất nhiều, cô ấy cũng đã rất khó khăn để hoà nhập lại với lớp sau khi gây ra tội lỗi như vậy.

- "Mình không sao... Họ còn sống, mình vui quá Cự Giải à."

Thiên Bình gượng cười lau đi nước mắt đọng lại trên làn da trắng nõn nhìn người bên cạnh nói.

- "Họ sẽ không trách cậu đâu."

Kim Ngưu vỗ vai trấn an bờ vai gầy run rẩy của Thiên Bình.

- "Cậu đã rất cố gắng để sửa chữa, bù đắp cho lỗi sai của mình mà. Họ sẽ hiểu cho cậu thôi Thiên Bình."

Song Ngư đưa ra một tập khăn giấy cho Thiên Bình từ tốn nói.

- "Em đã cố hết sức cứu bọn họ lúc ở vách núi mà đừng dằn  vặt bản thân nữa."

Thiên Yết đau lòng ôm lấy Thiên Bình an ủi.

- "Mình muốn đến viện."

Nhân Mã níu tay Kim Ngưu yếu ớt nói, cô như đang ngồi trên đống lửa vậy. Nếu không được gặp Bạch Dương bây giờ cô sẽ chết mất.

- "Ừ ha, chúng ta phải đến viện nữa. Được rồi đi thôi."

Xử Nữ sực tỉnh nói lớn cho đám bạn nghe, một tay vội vàng đỡ lấy thân hình như sắp ngã của Nhân Mã di chuyển về thang máy. Bây giờ đã là 2 rưỡi sáng rồi, không có taxi chỉ có thể xuống gara lấy xe thôi.

- "Đợi bọn mình với."

Kim Ngưu, Song Ngư, Ma Kết đồng thanh, đám người nhanh chóng di chuyển vào thang máy.

——————————

- "Cô nghĩ em nên đề phòng Eunbi một chút."

Xà Phu nhìn Bảo Bình nở nụ cười ẩn ý man rợ khiến cô gái bên cạnh mặt tái nhợt. Sao thái độ Xà Phu đột nhiên lạ lùng như vậy thật khiến Bảo Bình có chút hoảng loạn.

- "Cô nói vậy...là sao?"

Bảo Bình gượng cười nhìn biểu cảm khó hiểu của Xà Phu.

- "Cô chỉ nói vậy thôi."

Xà Phu cười xoà vỗ vai trấn an Bảo Bình khi thấy sắc mặt người kia vì câu nói của mình trở nên yếu ớt.

*Ting*

Tiếng thang máy vang lên, cánh cửa sắt mở ra đối diện băng ghế Bảo Bình và Xà Phu đang ngồi. Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình bước ra trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi trên ghế.

Xà Phu mỉm cười giơ tay tỏ ý chào đám học sinh của mình, Bảo Bình vui mừng đứng bật dậy nhìn những người bạn đã lâu không được gặp.

- "Bảo Bình."

Xử Nữ bật khóc ôm chặt lấy cô gái mặc áo choàng đen như thể sợ chỉ cần buông lỏng tay người kia sẽ lập tức biến mắt khỏi tầm mắt của mình.

- "Chào mừng cậu trở lại, Bảo Bình."

Kim Ngưu, Cự Giải cười tươi nhìn Bảo Bình.

- "Bạch Dương sao rồi?"

Nhân Mã nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im không một tiếng động, đèn biển báo cấp cứu vẫn sáng một màu đỏ chết chóc soi sáng dãy hành lang tối om tạo nên cảnh tượng âm u, lạnh lẽo.

- "Vẫn ở trong sao?"

Ma Kết bồn chồn bước qua bước lại trước cửa thỉnh thoảng lại mở điện thoại nhìn đồng hồ.

- "Cậu đã ở cùng Bạch Dương lúc cậu ấy bị đâm phải không?"

Thiên Bình nhìn Bảo Bình thấy bộ đồ quen thuộc liền nhớ đến người đi thang máy cùng đội xe cứu thương chạy qua mình.

- "Đã có chuyện gì vậy Bảo Bình?"

Cự Giải nắm chặt bàn tay trắng nõn lạnh băng của Bảo Bình bất an hỏi. Cô thật sự rất muốn biết điều gì đã khiến Bạch Dương và Eunha trở nên như vậy?

- "Eunha đã đâm Bạch Dương. Mình xin lỗi, mình không kịp cản cậu ta."

Bảo Bình cúi đầu rầu rĩ nói, nhớ lại thời điểm Bạch Dương bị đâm ngã bất tỉnh liền khiến cô vô cùng dằn vặt. Nếu như cô nhanh nhẹn hơn một chút, Bạch Dương đã không như vậy.

- "Không thể nào, Eunha rõ ràng rất thích Bạch Dương mà."

Nhân Mã lắc đầu bật khóc, cô không tin vào những gì tai mình nghe được. Nhân Mã biết tình cảm Eunha dành cho Bạch Dương lớn không kém gì mình thì không có lí do nào để cô ấy giết cậu cả.

- "Eunha đúng là điên thật rồi. Con nhỏ đó, cả chị nó nữa, đều là hai đứa thần kinh không bình thường."

Xử Nữ nghiến răng tức giận nói.

- "Eunbi đâu rồi? Cậu ta cũng đang ở viện phải không?"

Kim Ngưu ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng của Eunbi liền hỏi.

- "Con bé ở nhà xác với Eunha."

Xà Phu mím môi một hồi mới lên tiếng, cô không muốn để đám nhóc này tìm Eunbi tính sổ luôn. Vì gặp con bé kia bây giờ, e là sẽ rất nguy hiểm cho cả hai bên.

- "Lỗi của Eunha chứ không phải Eunbi, kệ cậu ta đi. Dù sao bây giờ cậu ta cũng rất đau khổ vì mất em gái rồi."

Thiên Yết thở dài ngao ngán nói.

- "Chính vì thế mình mới sợ, con người bị dồn đến bước đường cùng sẽ như thế nào chứ?"

Cự Giải bần thần, cả người như mất đi năng lượng yếu ớt ngồi xuống ghế. Cô đã từng chứng kiến một người thiện lương trở nên tàn ác điên cuồng khi bị dồn đến đường cùng, trở thành một con người khác vô cùng đáng sợ, sự hận thù khiến người đó có sức mạnh lớn đến mức khó tin.

- "Một mình cô ta làm sao gây hại được cho tất cả chúng ta chứ. Chả lẽ 10 người không đấu lại một người sao?"

Ma Kết khinh thường hừ lạnh, anh không tin một cô gái nhỏ bé như vậy có thể gây hại đến bọn họ. Huống chi, bạn cô ta cũng đã bị bắt giữ, em gái thì chết thì làm sao đấu lại 10 người.

- "Hai người thông minh nhất một đang gặp nguy kịch một người thì thực vật. Chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì."

Song Ngư chán nản ngồi thụp xuống bức rứt vò tóc.

- "Vẫn còn mà, Ma Kết giỏi võ thuật này, Thiên Yết giỏi công nghệ thông tin, Bắc Giải giỏi suy nghĩ lí luận và logic, Thiên Bình giỏi bày mưu tính kế và Bảo Bình vô cùng nhanh nhẹn nữa."

Kim Ngưu chỉ từng người nói, thành viên 11S tất nhiên không thể bình thường hay yếu kém được rồi. Ngoại trừ Bạch Dương và Sư Tử vô cùng hoàn hảo ra thì ưu điểm mỗi người còn lại cộng vào cũng ngang hai người họ nha.

- "Thật hiếm khi thấy các em đoàn kết, cô rất vui đó. Nhưng mà 10 người cũng đừng tự tin quá, Eunbi của chúng ta không dễ đối phó chút nào."

Xà Phu vỗ tay cười tươi nói, khuôn mặt xinh đẹp cười rạng rỡ vô hại nhưng đáy mắt tối tăm khó thấy được suy nghĩ trong đầu người giáo viên này.

- "Không có đồng bọn thì cậu ta có thể làm gì chứ?"

Xử Nữ cười khinh miệt, khoé môi cong lên nở nụ cười tà ác không hề che giấu những ý nghĩ tàn độc của mình.

Nói cô hiện tại độc ác nhất trong 10 người cũng đúng, trước đây có cả Thiên Bình nữa nhưng càng ngày cô gái kia càng trở nên thiện lương. Thay đổi đến mức khó tin nhưng như vậy cũng tốt, một núi không thể có hai hổ.

- "Mình nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Cự Giải không hài lòng trước vẻ tự cao kiêu ngạo của Xử Nữ liền lên tiếng. Eunbi mưu mô xảo quyệt như vậy không thể biết được hướng đi tiếp theo của cậu ta sẽ như nào? Hại ai đầu tiên? Cô chỉ biết chắc chắn Eunbi sẽ trả thù.

- "Cậu nghĩ quá rồi. Cậu ta bây giờ còn gì nữa đâu chứ."

Nhân Mã nhíu mày nói.

- "Cậu ta có 10 lá gan cũng không thể liều chết đấu với chúng ta đâu."

Ma Kết cười cợt, dáng vẻ ung dung hoàn toàn tự tin một mình anh cũng có thể thắng được cô gái nhỏ bé kia.

- "Tư duy của người điên ai biết được chứ. Muốn đối phó với người điên, cần người điên không kém."

Thiên Bình bình tĩnh nói sau một hồi lắng nghe những lời ra tiếng vào của bạn mình.

- "Trong chúng ta ai điên nhất chứ?"

Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Bình.

- "Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Ngưu."

Song Ngư xoa cằm trầm tư nhìn hết người này tới người khác mới đưa ra quyết định. Anh chắc chắn với sự hiểu biết của mình, 4 cô gái này vừa điên rồ vừa tàn ác nhất.

- "Chúng ta thừa nhân lực đối phó với Eunbi."

Bảo Bình cong môi tự tin nói.

Xà Phu nhìn đám học sinh tự tin ngời ngời như vậy thì khẽ thở dài chán nản, đôi môi đỏ mọng khẽ mím rồi cong lên nở nụ cười khó hiểu.

Các em quá tự tin và sự tự tin đó sẽ đem lại hậu quả lớn...kể cả cái chết.



Xà Phu là chính diện hay phản diện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net