Truyen30h.Net

12cs 12 Cung Hoang Dao Noi Ma Thuat Ton Tai

   Ngày XX, tháng YY, năm 2604.

  Tại thành phố Z, nước Zodiac.

  Kítttt...

-Tới rồi, tới rồi...

-Xuống xe mau lên.

-Trời ạ, đang vội.

-Lẹ lên không gặp Al bây giờ.

   Dòng người tấp nập xô đẩy nhau xuống xe không thương tiếc, khác với hình ảnh tình cảm nhường nhau như những năm trước lúc Al xuất hiện. Họ lúc nào cũng vội vã, lạnh lùng vội bước mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Một trong những câu chuyện đáng buồn tại thế giới hiện nay.

-Chậc...Chẳng ra làm sao cả.

   Một thanh niên với mái tóc đỏ rực nổi bật giữa đám đông, không nhịn được để lộ vẻ mặt chán nản trước sự việc. Mà có vẻ khá ồn ào nên không ai nghe được câu nói ấy của anh.

   Chàng thanh niên xuống xe vác theo chiếc cặp màu đen rời khỏi bến xe buýt. Đến một nơi tấp nập như thành phố Z thì con người ta quá quen thuộc với dòng người đông đúc và vội vã làm việc tránh bọn quái vật Al ập đến bất ngờ. Mấy tuần trước, thành phố Z chỉ là một nơi hoang vắng nhưng hiện tại đã được bảo vệ bởi lớp lá chắn do một con người bí ẩn nào đó, không ai thấy rõ khuôn mặt hay đặc điểm nhận dạng của người ấy mà họ chỉ biết đó là một thiếu nữ còn độ tuổi thanh niên. Vì vậy, những người còn sống sót đổ bộ hết về nơi đây nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ bởi đây chỉ mới là biện pháp tạm thời. Lỡ như lớp lá chắn bị phá, bọn họ coi như tiêu đời. 

  -Chẹp! Mình đi sai đường rồi!

  Cậu thanh niên tóc đỏ ban nãy vò mái tóc của mình rồi đưa mắt nhìn tứ phía. Xung quanh toàn người và người, cậu biết đường đâu mà đi. À mà cũng không biết đang định đi đâu nữa.

   Reng...Reng...

-Mẹ à! Con...

-Con con cái khỉ mốc, đến nơi hay chưa mà không chịu gọi báo cho mẹ hả BẠCH DƯƠNG??

   Vừa mới nhấc điện thoại lên, cậu thanh niên được gọi là Bạch Dương nhận một màn la mắng đến từ người mẹ.

-Kìa mẹ! Mẹ tự nhiên bảo con đến thành phố Z xong đuổi con đang ở chỗ lánh nạn như thế lỡ trên đường đi gặp Al thì sao? Mà mẹ gọi điện như thế này nhỡ chúng nó xâm nhập vào dữ liệu máy mẹ, hack máy mẹ thì làm thế nào, con...

-Mày đang giáo huấn mẹ mày đấy à con!?

   Bạch Dương chính thức câm nín. Nói nữa chắc cậu bị tra tấn lỗ tai đấy. Được rồi mẹ à, con xin lỗi!!!

-Mẹ mày dùng ID ẩn rồi, cứ sồn sồn cả lên.

-Mẹ à! Al là robot tân tiến, ID ẩn sớm muộn cũng bị hack thôi, mẹ mau...

-Rốt cuộc đến nơi chưa?

   Dù bị ngắt lời nhưng nghe giọng mẹ có vẻ vẫn đang giận và lo lắng nên cậu nhanh chóng đổi sang giọng nghiêm túc.

-Báo cáo mẫu hậu, con Bạch Dương đã có mặt tại thành phố Z nước Zodiac lúc 16h31p. Hiện đang đứng ở vỉa hè đườn...

-Vòng vo quá đấy!

   Bạch Dương ổn! Bạch Dương ỔN lắm á! 

-Dạ, con đến rồi thưa mẹ! 

-Thế có phải nhanh không? Giờ đi tìm cô gái mẹ bảo đi, thế nhá!

-Ơ! Khoan đã mẹ...

   Tút...tút...tút...

    Qụa bay đầy đầu, chim bay về tổ...

-Không hiểu sao bố mình có thể tán đổ một người phũ phàng như mẹ mình chứ.

   Nhìn chiếc màn hình điện thoại đen thui, Bạch Dương thở dài rười rượi. Mẹ bảo tìm thì cậu sẽ đi ngay, nhưng giờ có biết mặt người ta đâu mà đi, đường thì không thạo, mẹ đây là thách đố tấm thân này à nha.

   Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu biết dù có hỏi đường ai đi chăng nữa cũng không ai sẽ giúp đỡ cậu, đơn giản họ không muốn rước phiền phức vào bản thân, cùng lắm dừng lại liếc cậu mấy cái rồi rời đi. Sao lại thành ra như thế này cơ chứ?

-Àiiii... Một con người đẹp trai như mình có sức hút kém vậy sao?

   Đưa tay vuốt ngược mái tóc, Bạch Dương tự khen mình một câu thì một đôi bạn nữ đi đến chỗ anh.

-Hình như anh đang gặp chuyện gì ạ?

  Đứng hình mất mấy giây, cậu liền cười hiền một cái.

-Cũng không phải kém lắm.

-------------------------------------------------------

Bạch Dương:

Tuổi:19.

Năng lực: Ẩn.

Ngoại hình:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

(Nguồn:Pinterest.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net