Truyen30h.Net

[12CS] 1980s

i; nắng ban mai

shokakko-nk


chương một. nắng ban mai

"Bay ơi?"

"Dạ, có chuyện gì thế hả bà?"

"Bay dọn phòng bên cạnh giúp bà nhé."

"Dọn ấy ạ? Nhưng có chuyện gì sao mà phải dọn vậy bà?"

"Bay ra dáng dân thành phố ghê nhỉ? Thôi, bay dọn nhanh nhanh đi. Chuyện gì thì lát nữa bay sẽ rõ."

Bà cụ lật đật đứng dậy, bước ra trước cổng, loay hoay. Takada Yagi có thể đoán được bà cụ đang mong chờ một điều gì đó lắm. Bà đi từ bên này sang bên nọ, mắt chăm chú dõi theo những hàng cỏ dẫn tới con đường chính ngoài kia. Bà vẫn đang cầm một túi cà chua mới hái trên tay trong khi nhìn về phía ấy. Hắn không có ý định hỏi bà cụ đang chờ đợi cái gì cả. Mà cho dù có hỏi, bà cũng sẽ bắt hắn tự tìm câu trả lời thôi. Takada Yagi chỉ biết đứng đó nhìn bà. Hắn toan bước vào làm những gì bà cụ đã nhờ vả, nhưng lại phấn khích khi nghĩ đến bà cụ đang ở đó. Yagi chuyển đến nhà bà đã được hai năm. Lúc hắn đến đây, từ xa, bà cũng đã nhìn hắn với ánh mắt trông chờ như vậy.

Bà cụ có lẽ cũng trông thấy hắn. Lần này, bà thôi không ép hắn dọn dẹp căn phòng kia mà kiên nhẫn đứng đợi. Hắn đoán bà cụ đã đặt mua một chiếc ti vi mới và chỉ vài phút nữa thôi, nhân viên lắp đặt sẽ đến đây. Ở Tokyo, vậy mà nhà bà không có lấy một chiếc ti vi nào cả. Hắn có cảm giác bà sống tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Bà làm vườn, đan len, nghe radio và gọi điện bằng cái điện thoại bàn cũ rích. Trong nhà không có bồn tắm hay vòi hoa sen như những gì hắn tưởng tượng trước khi đến nơi này. Hắn đã phải bảo bà gọi "ti vi" thay vì "vô tuyến truyền hình" biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bà không hề muốn từ bỏ cách nói thuận miệng đó.

Ban đầu, dự định của hắn khi đến Tokyo là ở tại một nhà trọ hiện đại và tận hưởng cuộc sống sinh viên sung sướng của mình. Ai ngờ trên đường đi đến Tokyo, hắn mới nhận ra mọi thứ vô cùng đắt đỏ. Hắn chỉ có thể tìm được vài nhà trọ hạng trung để ở tạm. Hắn đã có thể ở một nơi có ti vi, bồn tắm và nơi đó người ta không dùng từ "vô tuyến truyền hình". Song nhìn dáng vẻ của hắn y hệt một gã gà mờ nhà quê lên tỉnh nên sau cùng vẫn chỉ có bà tốt bụng cho hắn ở lại thôi.

Nhà trọ này tên là Asatoke. Trước khi hắn đến đây, còn có một cô gái khác nữa. Bà cụ bảo đó là chỗ thân thiết của bà, nên hắn đoán em ấy có thể là một đứa cháu tới từ phương xa. Bà hay gọi em ấy là Nishimizu hoặc quả cà chua nhỏ. Hắn biết em sẽ ngượng chín mặt mỗi khi nghe cái tên được cất lên từ miệng bà, nhưng để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, hắn không nói gì với bà cả. Dù sao thì Nishimura Mizugame cũng chẳng có vẻ gì bất bình với lối sống cổ hủ của bà. Hắn sẽ không khiếu nại thay em ấy bởi cả hai không cùng chung ước muốn. Lần duy nhất hắn cất tiếng nhờ bà chính là lời đề nghị mua một chiếc ti vi đặt ở đây. Những lời cầu xin ấy hắn không biết bà cụ có nghe lọt tai hay không, nhưng bà cứ gật gù bảo hắn cứ chờ đấy.

Có lẽ, bà đang chờ ti vi đến nhỉ?

Từ trong nhà, Mizugame bước ra. Em đặt chậu đồ mới giặt xuống, bắt đầu phơi lên những sợi dây mảnh treo ngoài vườn đầy nắng.

"Này," hắn vội cất tiếng gọi khi thấy em ở đó. "Bà sắp mua ti vi phải không?"

"Vâng?" Mizugame nghiêng đầu, hỏi lại. Hắn đoán em ấy đã chú tâm phơi đồ đến nỗi không nghe những gì người khác nói.

"Bà ấy, bà đang chờ điều gì sao?"

"Vâng. Đúng là vậy ạ."

"Em có biết bà đang đợi gì không thế?"

Mizugame dừng lại. Em lại nghiêng đầu một lần nữa như là không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn thở dài, dựa lưng vào cánh cửa trong lúc em tiếp tục phơi những món đồ còn sót lại trong đó. Kimono. Hanten. Áo sơ mi. Quần Culottes. Trong giây lát, khi những trang phục này được treo lên gọn gàng, hắn thầm thán phục người con gái ấy. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ làm rớt xuống đất một món nào đó và bị bà quở trách trước khi xấu hổ giặt lại đồ thêm một lần nữa và phơi lên.

Mải nhìn Mizugame, hắn chợt nhận ra bà đã không còn ở đó. Bà cụ bước đi rất nhanh về phía đường chính. Những ngọn cỏ dưới chân bà xôn xao. Hắn vội vàng đứng thẳng người, chạy theo bà. Từ xa, hắn nhận ra những bóng người và cả những món đồ của họ nữa.

"Bà ơi?" hắn nhe răng cười và bất giác gật đầu chào những người phía trước.

"Bay thật là! Bay vẫn chưa dọn phòng đấy hả? Còn mỗi cái phòng đó thôi mà. Ôi, bay thật là!"

"Thôi nào bà." hắn vẫn cười ngoác miệng ra, gương mặt hiện rõ sự sung sướng. "Cuối cùng bà cũng mua ti vi rồi nhỉ? Cháu cảm ơn bà."

Bà cụ nhìn hắn từ trên xuống, rồi lại nhìn sang bên những người hắn chưa được gặp bao giờ. Mãi lúc sau, bà mới thì thầm buông từng chữ.

"Ti vi hả? Bay vừa nói là ti vi phải không?"

"Vâng. Ti vi đó ạ. Cái mà bà thường gọi là vô tuyến truyền hình đấy."

"Bay sáng nay đã ăn sáng chưa thế?"

Hắn nghệch mặt ra.

"Bà! Bà nói gì mà lạ quá."

"Đây là khách trọ, không phải nhân viên vận chuyển ti vi đâu. Bay thật là ..."

Bà cụ lắc đầu, vội xoay người bước đi. Hắn nghe thấy tiếng Mizugame khúc khích cười và cả tiếng kéo bánh xe va li của những người ở trọ mới đến nữa. Hắn cảm thấy mình đang có chút bực bội vì bà. Nhất là hắn không muốn bị bẽ mặt trước mọi người và chuyện đó vừa trở thành hiện thực ban nãy.

Yagi cay cú bước theo sau, không quên lườm nguýt Mizugame khi gặp em ở cổng. Bà cụ không hề để tâm chuyện của hắn. Thay vào đó, bà chỉ gọi hắn và Mizugame vào trong.

"Bay nhanh cái chân lên chứ. Thanh niên thời nay thật là ..."

"Bà, cháu đang chuẩn bị ngồi xuống đấy thôi."

Takada Yagi làu bàu mấy câu trong cổ họng. Hắn quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt những vị khách trọ hôm nay.

"Này, bay chào mọi người đi chứ?"

Nghe tiếng bà cụ gọi, hắn cũng chỉ mới ngoảnh đầu lại, nhìn đĩa bánh quy đặt trên bàn. Mizugame bắt đầu rót trà và lấy thêm hoa quả đặt lên bàn mời khách.

Một. Năm. Mười. Hắn lặng lẽ đếm số người đến thuê trọ. Trông họ cũng tầm trạc tuổi hắn, mặt mũi cũng sáng sủa, không có vẻ gì là bọn ở phường trộm cắp như trước kia. Dù sao cũng sắp bắt đầu năm học mới, có thêm người đến thuê trọ không phải chuyện gì quá đỗi lạ lùng. Hắn chỉ mong họ sớm quên đi hành động xấu hổ của hắn ban nãy để có thể sống êm đềm với nhau dưới mái nhà này một thời gian.

"Bay, bay giới thiệu về mình đi chứ."

"Khoan đã bà. Đáng lẽ họ phải là người nói trước mới phải cơ."

"Nhưng dù sao bay cũng là người ở đây trước đó."

"Cháu không giới thiệu mình đâu ạ."

"Tên bay là Ya gì gì đấy nhỉ?"

"Bà! Là Takeda Yagi."

Hắn hậm hực bỏ xuống bếp, để Mizugame và bà tiếp chuyện những người khách ngoài kia. Song, lòng hắn lại trỗi dậy cảm giác tò mò. Hắn lén lút bước về phía cầu thang, áp tai vào tường nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

"Cháu là Ono Uo." – hắn suýt bật cười trước cái tên ngắn gọn đó – "Cháu vừa tròn mười bảy tuổi đấy bà ạ. Cháu rất biết ơn vì bà đã cho cháu ở đây."

"Bay không cần khách sáo đâu. Bay ăn một miếng bánh quy nhé?"

Cậu trai thích thú gật đầu, nhận lấy chiếc bánh từ tay bà cụ. Cậu ta trẻ hơn hắn hai tuổi, nhưng cách ăn nói có vẻ lễ phép và lịch sự hơn hắn nhiều. Kiểu gì sau này Mizugame cũng đem chuyện đó ra làm trò đùa. Nghĩ đến đây, hắn lại muốn thủ tiêu cậu trai kia. Nhưng hắn chưa làm chuyện gì xấu xa bao giờ, chuyện thủ tiêu người khác không khả thi cho lắm.

"Vậy, bay nói lại được không? Tên của bay là gì nhở?"

"Endou Otome thưa bà." – hắn ngồi gập mình như con tôm, che miệng lại để khỏi bật cười trước cái tên vừa được thốt lên từ miệng một người khách trọ khác.

"Mẹ bay muốn sinh con gái lắm hả?"

"Otome đâu có giống tên con gái đâu bà ơi. Bà có thể gọi cháu là Ento, chứ Otome ngại lắm ạ."

"Bay lại vả miệng kìa. Bay từ đâu tới?"

"Cháu từ Saitama, bà ạ. Mẹ cháu có gửi cho bà một chậu bonsai. Lúc nãy, cháu để ở ngoài sân rồi đấy."

Hắn không nghe thấy tiếng bà nói nên đoán là bà đang có vẻ lúng túng vì một lý do nào hắn không hay.

"Bay này, chắc bay cũng trạc tuổi thằng Yagi đấy, bay nhỉ?"

"Hai mươi, thưa bà."

"Nhưng sao bay lại chuyển đến đây? Đáng lẽ ... "

"Không có gì đâu bà ạ." ­– Yagi nghe thấy giọng của một cô gái khác chen ngang – "Nomura Shishi là tên cháu đấy. Cháu và anh Endou là chỗ quen biết của nhau. Bọn cháu đi với nhau được một quãng dài rồi. Kỳ thực tìm được nhà trọ này, cháu biết ơn bà lắm ạ."

"Bay cứ nói quá, không sao đâu."

"Còn cháu là Murakami Ite. Cháu năm nay mười sáu." – không để bà cụ phải chờ lâu, một người khác lại nói tiếp. – "Cha mẹ cháu có việc bận, nên chuyển đến Tokyo này. Tiếc là trường học và nhà của cháu hơi xa. Hôm nào bà không phiền, cháu dẫn bà tới nhà chơi nhé?"

"Được, được." – hắn có thể tưởng tượng ra bà cụ đang gật đầu và nở nụ cười hiền hậu – "Hóa ra bay với Nishimizu đây bằng tuổi nhau. Đúng là có duyên thật đấy nhỉ?"

"Nishimura Mizugame chứ bà." – hắn nghĩ em đang cau có. Mizugame ít khi nói với giọng lanh lảnh như vậy. Chất giọng đó hoàn toàn không phù hợp với em.

"Thôi nào Ite" – lại có một tiếng nói khác – "Wada Kani là cháu ạ. Cháu mới mười tám tuổi thôi. Nhà bà có vườn rau đẹp thật đấy. Những cây cà chua như có linh hồn vậy."

"Thần bảo hộ đấy ạ." – Mizugame lại nhắc đến thế giới thần bí của riêng em – "Hôm nào chị hái cà chua với em đi. Vui lắm đấy."

"Nếu chị sắp xếp được thời gian thì chị sẽ đi theo em." – Kani có vẻ thích thú trước lời đề nghị đó. – "Bên cạnh cháu là Watanabe Oushi. Em ấy rất thích cây cối đấy ạ."

"Bay nói đúng chứ?"

"Vâng ạ." – Oushi vừa nói, vừa nhâm nhi tách trà từ tay Mizugame – "Bố mẹ cháu trước kia là nông dân đấy ạ. Bây giờ họ đang làm giáo viên ở một trường tiểu học trong làng."

"Thích thật đấy, bay nhỉ?"

"Vâng."

Lúc đó, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có ban đầu. Hắn không nghe bất cứ lời giới thiệu gì nữa, mà thay vào đó là tiếng bước chân. Ai đó đang bước ra ngoài, tiếng bước đi gõ lên sàn vang lên rất rõ.

"Anh cần gì sao?" – Mizugame thắc mắc hỏi, nhưng em không nhận được câu trả lời. Những gì đáp lại em lúc này vẫn chỉ là tiếng bước chân của một con người. Đều đặn, chậm rãi.

Yagi cảm thấy trống ngực đập liên hồi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn nữa. Có phải cái thằng đó đứng dậy là vì cảm thấy hắn đang nghe lén không? Nếu đúng là thế thì quả bất lợi cho hắn. Giả sử bây giờ hắn cứ trốn yên ở đó thì kiểu gì gã cũng sẽ thấy hắn khi bước qua cánh cửa kéo này. Nhưng nếu hắn có chạy vụt đi thì cánh cửa mở rộng đó vẫn sẽ giúp cho mọi người nhìn thấy hắn. Hắn đang loay hoay thì chợt thấy một mái tóc lấp ló đằng sau cánh cửa.

"Bay, thôi, chẳng có gì đâu mà. Bay lại đây giới thiệu đi chứ."

Dứt lời, bà cụ làm điệu vẫy vẫy tay gọi gã lại. Cái thằng đó y như rằng quay người lại ngồi ở bàn ngay. Hắn đoán có lẽ đó là một trong những siêu năng lực của bà cụ. Mỗi khi bà nói bằng giọng ấm áp đó, mọi người đều sẽ nghe theo. Nhiều lúc hắn muốn cãi lại bà nhưng hắn không tài nào nói nặng lời được. Những ngôn từ tục tĩu trước đây hắn dùng với chúng bạn, bà cụ chưa một lần nào được nghe qua.

"Xin lỗi bà. Cháu là Ikeda Ohitsuji, mười chín ạ. Cháu là dân Tokyo. Trước kia cháu ở một nhà trọ cách nơi này ba dãy, nhưng sau đó thì chuyển đi. Kinh tế dạo này cũng eo hẹp lắm ạ."

"Phải. Giá cả leo thang, cái gì cũng tăng lên hết, bay nhỉ?"

"Vâng. Cháu xin lỗi bà nhé. Lúc nãy, cháu cứ có cảm giác ai đó đang ..."

"Bay cứ đa nghi vậy làm gì. Không có ai cả đâu." – bà cụ lấy một chiếc bánh quy, đưa cho gã – "Cái thằng Yagi ấy, chắc là giờ này nó cũng đi dạo ngoài kia rồi. Cái thằng cu rõ chán, bay nhỉ? Nó cứ tưởng nhà sắp có ti vi cơ đấy."

"Vâng."

"Nhưng bay bảo bay là dân Tokyo đúng không? Nhà bay chắc cũng gần đây nhỉ?"

"Chuyện đó ..." – gã trầm ngâm, tỏ vẻ rụt rè. Hắn hiểu được cảm giác bây giờ của gã. Sự rụt rè đấy không phải một hành động ngại ngùng như Mizugame mà là rụt rè bởi không muốn nói ra một cái gì đó. E ngại. Hắn từng nói dối mẹ khi còn bé. Lúc đó, hắn biết chắc mình cũng có cảm giác như thế này.

"Bay, bay bỏ nhà đi sao?"

"Chuyện đó ..."

"Thanh niên thời nay mệt mỏi thật đấy nhỉ?" – bà cụ lại hỏi tiếp. Hắn thích những câu hỏi mà bà đặt ra biết bao.

"Mệt mỏi ấy ạ?"

"Chứ còn gì nữa. Học hành này, làm lụng này ... Bay lại còn phải chạy trốn khỏi gia đình mình nữa còn gì."

"Vâng."

"Thôi, có gì sau này bay hãy cứ kể. Bây giờ đến người tiếp theo được không?"

"Vâng, Kawabata Tenbin ạ." – giọng nói lần này lại có gì đó khang khác, không hề giống dân ở Tokyo. Hắn có cảm giác như đây là một người Nhật Bản, nói giọng như những người khác nhưng ở một cung bậc đặc biệt hơn. Hắn trước giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng quen biết ai có giọng nói như thế. – "Cháu cũng mười chín ạ."

"Chà." – hắn có cảm giác bà cụ cũng đang bất ngờ giống như mình vậy – "Bay cũng là mười chín phỏng? Vậy, bay có quen ai ở đây không?"

"Cháu từng học với Nomushi đấy ạ."

"À, Nomura Shishi. Được đấy. Hai bay mà muốn ở cùng phòng thì báo cho ta biết một tiếng. Bạn cũ mà. Lâu ngày gặp lại cũng phải tâm sự đôi chút đúng không?"

"Cháu đoán là Kawate thích ở một mình hơn đấy." – Shishi bật cười, vỗ mạnh vào lưng người khách trọ kia.

"Còn cháu là Hasegawa Sasori. Cháu là người Kyoto ạ."

"Ta rất thích Kyoto đấy. Ngay từ lúc đầu nhìn bay, ta đã biết bay đến từ đâu."- bà cụ nhìn cậu trai kia, lại cười thêm lần nữa.

"Vậy bà tên gì thế ạ, bà ơi?"

"Ta là Noguchi Kitayama. Xin lỗi bay vì tính đãng trí của ta. Bay thông cảm được cho người già mà nhỉ?"

"Không sao đâu ạ."

"Chào mừng bay đến với nhà trọ này nhé."

Hắn ngồi bên ngoài lắng nghe, hai tay ôm khư khư lấy đầu gối. Hắn có cảm giác những ngày trước đó lại một lần nữa ùa về. Khi đó hắn bước chân vào nhà trọ này, đặt hành lý sang một bên. Bà cụ đã thân mật gọi hắn là "Yagi" và cũng nói lời chào mừng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net