Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

21

Clino071306

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO.

*Các bạn có thể xem như đây là ngoại truyện cũng được

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Sư Tử ( thực ra là nhờ Bạch Dương xuất hiện đúng lúc), Nhân Mã tranh thủ đi nhanh đến phòng y tế.

"Thầy ơi?" Cậu ló đầu vào trong

Căn phòng im lìm, nhìn quanh một lượt chẳng thấy người đâu, Nhân Mã đặt bình chứa súp lên bàn làm việc chính rồi dạo quanh phòng ngắm nhìn một lát. Ngắm chán, kéo ghế ngồi phịch xuống. Beta liếc nhìn chiếc đồng treo phía tường đối diện "Chắc mình đi học sớm quá...hmm", khí trời sáng nay khá mát mẻ lại thêm phải dậy sớm nên mắt cậu sớm đã muốn díp chặt vào nhau rồi. Tuy nhiên Nhân Mã vẫn cố gắng giữ bản thân không chìm vào giấc ngủ cốt là để đón thầy trong bộ dạng nghiêm túc nhất. Kim phút ì ạch di chuyển, chỉ mới được năm phút mà Beta cứ ngỡ một tiếng trôi qua rồi; ngã đầu dựa lên lưng ghế, cậu ngáp đến vài giọt nước ứ đọng hai bên khóe mắt, gió mát từ ngoài cửa sổ ùa vào vỗ về xúc giác...cơ mắt cậu trụ không nỗi nữa bất lực thả lỏng_Nhân Mã bỏ cuộc, đánh một giấc ngon lành.

"AAAA..." Tiếng thét xé nát không gian gào lên, tôi tức giận cắn nhẹ môi chửi thề "Chó chết"

Mau chóng cúi xuống kiểm tra đạn trong súng, đầu nhẩm tính số lượng và kế hoạch sử dụng chúng sao cho hợp lí

"Nhân Mã" Giọng nói nghẹn ngào phát ra sau lưng khiến tôi phải lập tức quay lại "Mã...thầy sợ"

"Đừng sợ, có em đây" Tôi vội ôm người kia vào lòng "Thầy đừng sợ, lũ xác sống sẽ không thể chạm vào thầy miễn là em còn ở đây"

Bảo Bình vươn đôi tay đang không ngừng run rẩy luồn ra sau lưng Beta trẻ tuổi bấu chặt áo, mặt ngước lên nuốt nước bọt làm khô dịu cổ họng trước khi lên tiếng "Thầy tin ở em"

Mặc dù trước đó tôi cũng có chút sợ hãi nhưng câu nói vừa rồi đã khiến tôi vững lòng hơn. khi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi nhưng lại có chút dễ thương của anh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh khiến thâm tâm càng kiên quyết nhất định phải bảo vệ người này bằng mọi giá. Nghĩ đến đây làm tôi không nhịn được cúi xuống hôn lên trán đối phương nhưng chưa kịp thì có ai đó đẩy mạnh chúng tôi. Theo phản xạ, tôi liền ôm chặt hơn, lòng bàn tay xòe ra bao lấy đầu anh; Bảo Bình vì sợ hãi mà chôn đầu mình vào lòng ngực tôi nhắm ghì mắt. Một tiếng "rầm" chói tai vang lên, ngay giây tiếp theo "xoặc" sắc lẹm.

"Không còn thời gian đâu Mã Mã, mau ra khỏi trường nhanh. Xác sống ngày càng nhiều"

Tôi nghe giọng quen quen nên mở mắt "Ồ Sư Tử, Bạch Dương", tôi xoa xoa đầu anh trước khi cả hai có thể tách ra. Mặt Bảo Bình sớm đã đỏ ửng lên hết rồi, luống cuống chỉnh lại trang phục.

"Thầy không sao chứ?" Bạch Dương nhăn mặt khi lau lau con dao của mình trong khi Sư Tử đá xác sống sang nơi xa xa một chút

"À...thầy không sao. Cũng nhờ em với Sư Tử" Anh dừng chút, vỗ vỗ vào hai bên má trước khi quay sang tôi "Cảm ơn...cảm ơn em nhiều Nhân Mã"

"Dạ, hì hì" Tôi gãi gáy ngượng ngùng trong khi Sư Tử thọt thọt cùi chỏ vào ngực

Bạch Dương cúp điện thoại, quay sang, sắc thái nghiêm trọng "Sư Tử mình mau sang khu Người đi, bên đó thất thủ gì đó rồi"

"Được"

Cả bốn chào tạm biệt nhau, Bạch Dương cùng Sư Tử rẻ sang lối khác trong khi tôi và Bảo Bình chạy theo hướng còn lại.

"Vừa mở mắt ra đã một rừng xác sống thế này....lại vụ gì nữa đây?" Bảo Bình dốc sức chạy cho bằng tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán

"Em nghĩ chắc lại rò rỉ sinh học" Tôi vừa dứt lời; phía trước có một con đang lao tới, tôi nhanh chóng giương súng về phía đó bắn một cách dứt khoát

Tiếng súng đánh động những con đang ở gần đó, bọn chúng gầm gừ thanh âm trầm ghê tợn, táo bạo chạy ù tới vây quanh chúng tôi. Tình hình rõ ràng không ổn, tôi quyết định trao cây súng cho Bảo Bình còn mình thì mình rút hai con dao ra thủ thế.

"Thầy cầm lấy đi, còn bảy viên đấy"

"Được. Thể lực thầy yếu, sẽ lo hướng ít hơn"

"Vâng"

"Em cứ nhìn đằng trước, đằng sau đã có thầy rồi"

Tôi cười tủm tỉm, con xác sống đầu tiên lao đến mở màn cho cuộc chiến căng thẳng. Không rõ mình đã chém được bao nhiêu con, thầm nhớ tiếng súng cuối cùng phát ra cách đây chắc cũng được nửa tiếng trước; đương lúc loay hoay, anh may mắn nhặt được thanh sắc khá bén gần đó, phụ giúp rất nhiều. Chẳng biết đã qua bao lâu chúng tôi cứ thế thở hồng hộc, mắt nhòe đi do mồ hôi chảy ướt đẫm hàng mi, có lẽ chúng tôi sắp đạt giới hạn chịu đựng rồi.

"Bangggg" Tôi quay về sau, Bảo Bình người chẳng còn tí sức lực ngã lên lưng tôi. Anh cười nhạo bản thân và thì thầm "Xin lỗi em, thầy chịu hết nỗi rồi"

"Không sao đâu thầy. Mau nhìn xem đã bao con gục ngã vì thầy rồi kìa. Em..."

Chưa dứt câu, con dao trong tay tôi cũng rơi tự do xuống nền sàn lạnh lẽo. Chân trụ không nổi, tiếp đất ngay khắc. Anh cười khúc khích trong khi tôi ngồi xếp bằng lại và ôm anh trong lòng "Em xin lỗi, đúng là thầy trò ta đã đạt giới hạn rồi"

"Chết trong lòng em cũng không tệ đâu nhỉ? Rất ấm..." Anh vươn tay bao lấy mu bàn tay tôi, mười ngón khẽ đan vào nhau

"Đừng nói thế chứ...em còn rất nhiều thứ muốn nói với thầy....muốn làm cùng thầy mà" Tôi cười khổ trong khi anh gượng gạo vẽ nên một đường cong trên môi

Tôi thở dài, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Chợt có hơi ấm chạm vào nó, tay anh run run gạt hàng lệ đi "Anh cũng vậy, Nhân Mã...Mã Mã..." Bảo Bình mấp máy không ra hơi những tiếng cuối cùng, đôi con ngươi anh long lanh phản chiếu nụ cười mỉm của tôi trước khi chầm chậm nhắm mắt

Trông thấy Bảo Bình đã nằm yên trong lòng mình, tôi cũng an phận làm theo, khép mi chờ đợi cái chết đến với mình và người mình yêu. Có lẽ anh nói đúng, chết cùng nhau thế này tuy điên khùng thật đấy nhưng lại mãn nguyện ghê gớm.

"Ê, dậy coi. Khùng hả sao gục ở đây rồi" Giọng nói mỉa mai văng vẳng bên tai khiến tôi giật mình choàng tỉnh

"Tỉnh rồi kìa, biết ngay là chưa chết mà. Tao nói đúng mà mày không nghe, Thiên Yết" Kim Ngưu đắc ý quay sang cậu bạn nghênh ngạo

"Câm đi, tao thấy rồi" Người kia hừ nhẹ, quay quắc sang hướng khác

Kim Ngưu cười khoái chí, mở nắp chai nước đưa cho tôi "Uống đi rồi cho thầy uống để lấy sức chạy tiếp"

"Được rồi. Cảm ơn"

Tôi không khách khí, mở được nắp chai liền nốc một hơi hết nửa bình. Bảo Bình thoải mái yên giấc, tuy không muốn gọi anh dậy nhưng tình thế bắt buộc nên đành thôi.

"Thầy ơi, dậy đi" Tôi vừa gọi vừa lay lay người đối phương

Bảo Bình cựa quậy, mày chau lại từ từ mở mắt. Mặt anh xụ xuống, hờn dỗi chắc do bị kéo khỏi giấc mộng đẹp.

"Uống nước đi thầy. Có vẻ Kim Ngưu và Thiên Yết đỡ tới giúp đỡ đúng lúc"

"Thật à...ta chưa chết hả?" Anh dụi mắt, tay đón lấy chai nước và tiếp 'năng lượng' vào người

Thiên Yết xoa hai bên thái dương trông vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, Kim Ngưu chọc ghẹo thêm đôi chút trước khi cả hai có thể nghiêm túc bàn luận.

"Hai em đã ở đâu vậy?" Thầy ngượng ngùng rời khỏi lòng tôi nhìn dễ thương khủng khiếp hì hì, tôi còn muốn được ôm thầy nữa cơ, tiếc ghê.

"Tụi em phát hiện xác sống là tầng ba khu C. Từ dưới ùa lên rất đông, vốn dĩ không thể chạy xuống nên đành chạy qua khu B, nhưng bên đó cũng chả khá khẩm hơn là bao" Kim Ngưu thở dài, đá bớt mấy con xác sống ra xa chỗ cậu đứng để ngồi xuống

"Các cậu đã chạy xa tới vậy sao?" Tôi há hốc, quái vật...chắc chắn quái vật đang ngồi trước mình rồi "Vừa chạy vừa đánh xác sống từ tầng ba khu C tới tận đây...tầng bốn khu A! ! ! ! !"

"Bình thường mà" Thiên Yết tranh thủ lau chùi cây rìu trong tay, còn Kim Ngưu kiểm tra lại cây gậy bóng chày

Tôi còn chưa hết sốc, chính xác hai người này là quái vật rồi. Bảo Bình nhìn xung quanh cứ vậy thở dài liên tục. Tôi hiểu cảm giác của thầy; dù là xác sống nguy hiểm nhưng họ vẫn là học sinh, là bạn bè của chúng tôi chỉ vài tiếng trước.

"Đừng thương xót như vậy nếu không người chết tiếp theo là cậu đó" Thiên Yết nghiêng đầu nhìn tôi

"Ừm, tớ...biết rồi"

Bảo Bình đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ như an ủi "Alpha mạnh mẽ của thầy, phấn chấn lên nào"

Tôi hít một hơi rồi gật mạnh, tiếp đó thì kiếm lại con dao và thanh sắc. Cây súng hết đạn nên tôi không thèm lụm lại nữa, tuy hữu dụng nhưng âm thanh súng nổ sẽ thu hút đám xác sống. Bảo Bình cởi chiếc áo blouse trắng bị nhuộm đỏ gần hết vứt sang một bên và xắn tay áo lên cho thuận tiện hơn.

"Đi, mình mau xuống rồi ra khỏi trường thôi" Kim Ngưu hứng khởi đứng lên; Thiên Yết cũng từ từ làm theo, phủi phủi sau quần.

Cả hai người bọn họ nhắm mắt lại, đầu gục xuống một lúc và rồi họ chầm chậm ngẩn lên, đôi tai và đuôi mọc ra, màu mắt cũng thay đổi, đặc biệt móng tay Thiên Yết dài ra và cực kì sắc nhọn.

"Tuyệt ghê, lần đầu thầy được nhìn Nhân thú biến từ dạng người sang nhân thú đấy" Bảo Bình thích thú, mắt sáng rực.

"Em cũng làm được nè" Tôi khều khều người ngồi kế bên mình, mặt phụng phịu

Anh phì cười huých vào tay tôi "Rồi rồi"

"Đi thôiiiii" Kim Ngưu nhoẻn miệng siết tay đấm đấm vào không trung

"Tụi này sẽ mở đường" Thiên Yết cười khoái trí, con mắt ánh màu hổ phách rực sáng, hôn lên móng mình

Cả hai đương lao vào bầy xác sống đang gầm gừ phía trước lại bị tiếng rè rè từ lao trường nhiễu sóng vang lên cắt ngang "Chính phủ yêu c...ầ...cầu...những vị trí b...ị...bị ảnh hưởng bởi ch...ấ...t...sinh học hãy lên v...ị...trí cao nhất để tr...ự...c...trực thăng có thể đón đến...căn...cứ"

________________________________

Đồng phục

Sơ đồ trường học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net