Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

22

Clino071306

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO

Kim Ngưu và Thiên Yết dừng tay, khó hiểu quay lại nhìn Bảo Bình như hỏi ý kiến. Anh suy nghĩ đôi chút nhưng lại nhún vai lắc khẽ đầu không biết.

"Để tao gọi Thiên Bình xem bên đó thế nào rồi" Kim Ngưu thở dài, rút điện thoại từ trong túi quần và bấm số rồi gọi

Gọi lần một, lần hai rồi lần ba vẫn không được, Kim Ngưu bồn chồn gọi lần nữa mới có người bắt máy "Thiên Bình em sao rồi"

Bên kia bật vô âm tính, từ điện thoại phát ra có thể nghe rõ tiếng gào, tiếng thét và khóc thút thít vang lên ồn ào khiến tôi, anh và Thiên Yết phải đến gần hơn xem thế nào

"A Bình...đừng làm anh sợ, mau nói gì đi em"

"Ngưu...em đây...xin chào, anh có đó không?" Giọng Thiên Bình gượng gạo

"Anh đây, bên em sao rồi?"

"Em ổn....AAAAAAAAAAA.....Chạy mau Thiên Bình, đám đó đến rồi......nhanh lên" Tín hiệu chập chờn, hỗn độn với đoạn trường tạp âm dội ầm ầm kinh khủng

Nghe vậy cũng biết tình hình bên đó tệ như thế nào rồi, tôi khó khăn nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô khan trong khi Bảo Bình mím môi nghĩ ngợi.

"Em có nghe tin lên của chính phủ...chúng em sẽ lên sân thượng...Cứu cậu ấy đi Sư Tử.....không kịp rồi......chết tiệt......chạy mau....."

"Thi...ên..." Máy cúp ngay khắc, trước đó còn có tiếng thét chói tai cào rách không gian; tôi khịt mũi, nhưng nghe có tên Sư Tử trong giọng của Xử Nữ nên yên tâm là hai cậu ấy đã gặp được nhóm kia.

"Chúng ta mau lên sân thượng đi, còn hỗ trợ cho nhóm các em ấy" Bảo Bình chẹp miệng

"Thầy nói đúng" Kim Ngưu lòng như ngàn cân treo sợi tóc, đứng không yên phải đi đi lại lại

"Vậy mau đi thôi" Thiên Yết nghiêng đầu về hướng hành lang phía trước

"Được được, đua coi ai tới sau phải sủa gâu gâu"

Thiên Yết nghe cậu bạn tự tin thách thức liền cười lớn "Chắc chắn là mày rồi"

Câu nói vừa dứt, cả hai đã lao đi ngay khiến tôi và Bảo Bình ngơ ngác chưa bắt kịp vấn đề.

Khác với hai người kia, tôi quyết định chuyển thẳng sang dạng thú luôn, khi ở dạng này tôi có thể đèo anh trên lưng và chạy nhanh hơn. Nghe tiếng cười nham nhở vọng từ phía xa là biết hai người kia dọn sẵn đường rồi, chỉ cần chạy vèo qua thôi. Tôi là một con hắc mã to lớn và mạnh mẽ với tốc độ chạy nhanh và sức bền bỉ cao nên đang rất tự tin sẽ hộ tống anh lên sân thượng an toàn.

"Lên luôn thầy ơi"

Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe tôi gọi "Thầy tưởng em không thể nói chuyện khi ở dạng thú"

"Haha, đương nhiên là nói được chứ. Thầy mau lên đi" Tôi vội hạ người thấp xuống để anh dễ dàng an vị

Anh tò mò luồn tay vào bờm đen tuyền của tôi mà sờ soạng, tôi cười hì hì và chầm chậm đứng lên khiến anh bất ngờ hơi bị ngã ngửa ra sau phải luống cuống choàng tay qua cổ tôi ôm chặt. Giọng anh quở trách "Đứng lên phải báo chứ"

"Em xin lỗi, thầy cứ ôm chặt vậy nha" Tôi hí hửng di chuyển từ từ trước khi tăng tốc băng băng qua dãy hành lang.

Đường đi đầy rẫy xác sống đã bị đứt đầu ngổn ngang, máu bắn sơn đỏ tường trắng, mùi tanh xộc lên quấy nhiễu khứu giác, cửa kính tan tác tràn lan thủy tinh làm tôi phải cố gắng lắm mới né nổi liên hoàn chướng ngại. Lâu lâu đột nhiên có vài cái đầu bay thẳng về phía chúng tôi, chắc là hai người kia sẵn tay vứt ra sau luôn. Theo tôi thì những cái đầu bị móp méo là do lực của Kim Ngưu đấm mạnh đến biến dạng, còn mấy cái bị be bét đến mất hình dạng là do móng vuốt Thiên Yết đâm thọt. Rùng mình quá đi! Chúng tôi đến khúc rẽ hành lang và cứ theo cầu thang để lên sân thượng, khi vừa húc cửa xông vào đã thấy hai người kia ngồi bệt trên sàn rồi.

"Tình hình sao rồi, hai em ổn chứ?" Bảo Bình lo lắng, cẩn thận rời khỏi lưng tôi để đi lại gần

Tôi nhắm mắt để thu lại hình dạng hắc mã oai hùng trở về dạng người

"Em đang cố kết nối với Thiên Bình nhưng nãy giờ không được" Kim Ngưu bình tĩnh bấm số rồi gọi và lại không có kết quả, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn lẩn quẩn

"Để mình thử gọi Sư Tử" Tôi cũng mau rút điện thoại ra và kết quả thì y chang cậu bạn

Nếu ai thắc mắc là sao lại có đồ đạc hay điện thoại sau khi biến thành thú đáng lẽ phải mất hết rồi thì tôi cũng chả rõ, có thể là nó được chuyển sang chiều không gian nhỏ nào khác để rồi lúc hóa lại thành người, nó vẫn nguyên như vậy.

Bất chợt một tiếng nổ rất to vang lên hướng bên khu Người làm cả bốn chúng tôi giật thót, ngơ ngác nhìn sang. Ở trên sân thượng có thể nhìn được bao quát toàn cảnh bên kia, nhưng buồn là giữa hai khu vẫn bị ngăn bởi hàng rào sắt. Chúng tôi vội chạy đến kế bên hàng rào ngóng qua kia xem vụ gì. Cửa kính tầng bốn của lớp học gần góc rẽ cầu thang vỡ tung tóe, một con cáo đỏ lớn dữ tợn gào rú vào không trung trước khi nó vọt ra ngoài cửa sổ vốn đã chẳng còn gì che chắn, bên tay trái ôm theo hai người con gái

"Thiên Bình" Kim Ngưu nhận ra ngay cô gái tóc vàng là ai và cô gái còn lại

"Ma Kết" Tôi hồi hộp gọi tên

"Cẩn thận" Bảo Bình kinh hãi reo lên

Tay phải con cáo bấu lên vách tường nhô ra của sàn tầng năm, nó cố gắng nhướng người để ráng chụp lấy bệ cửa sổ tầng năm nhưng bất thành. Mọi nỗ lực đều không được đền đáp và con thú thì đang dần kiệt quệ sức rồi.

"THIÊN BÌNH" Kim Ngưu gào lên khi cô đột nhiên bị tuột ra khỏi vòng tay con cáo

Ma Kết trườn người ra và lao xuống, con cáo đỏ tinh mắt chụp được cổ chân của cô; nữ Omega cũng phản ứng rất nhanh, thành công nắm được cổ tay của bạn mình. Kim Ngưu quỵ xuống, thở dốc; thầy Bảo Bình còn chưa hoàn hồn, đờ đẫn như tượng.

"Êi, Thiên Dương. Giữ cho chặt vào" Thiên Yết đứng khoanh tay hướng con cáo kia mà nói lớn

"Im đi Thiên Yết" Cậu ta gầm gừ trong cuống họng

Giờ tôi mới sực nhớ ra con cáo đỏ là Thiên Dương, hèn chi nhìn quen quen mà lại không nhớ.

Sư Tử và Bạch Dương rồi lần lượt nhóm bạn cũng xuất hiện bên cửa sổ tầng bốn, xét nhanh tình hình liền thử nhướng người ra với lấy Ma Kết kéo vào nhưng không được.

"Lấy rèm cửa buộc chặt thành dây thừng đi" Xử Nữ lập tức đưa ra ý kiến, tay chỉ vào một góc trong phòng

Song Tử, Song Ngư và Cự Giải làm theo lời Xử Nữ ngay trong khi Sư Tử cùng Bạch Dương ráng thử nhiều cách lôi Ma Kết vào.

"Chết rồi, không đủ dây" Song Ngư gấp gáp

"CÁI GÌ" Xử Nữ nghẹn ngào "Mau kiếm cái gì thêm vào ngay đi"

Tôi trông bên kia nhốn nháo và Cự Giải đứng lên hùng hổ

"Tớ chạy qua lớp kế bên" Cô bạn tóc hồng gấp gáp chạy đi và quay lại với hai chiếc rèm trên tay "Đây, nhanh lên"

Xử Nữ nhận lấy và tiếp tục nối nó vào phần đang dang dở. Cuối cùng Song Ngư sẽ siết các mối nối cho chúng chặt chẽ nhất. Nó vừa hoàn thành, tôi thấy sáu người bàn luận nhanh cái gì đó trước khi Song Tử được buộc chặt 'dây thừng' quanh lưng; cậu ta lập tức trèo ra cửa sổ tầng bốn, cúi xuống nắm bệ cửa sổ rồi nhảy xuống.

"Cầu thang an toàn, làm đi Song Tử" Bạch Dương gật đầu với Cự Giải, cuối nhìn Song Tử truyền tin

Cậu chàng vừa nhận được lệnh lập tức đung đưa cơ thể và rồi mạnh bạo đập vào kính cửa sổ tầng ba kêu một tiếng rầm vang to. Lúc này mới để ý ở hai bên chân có buộc hai thanh sắt, công nhận bọn họ tính chu đáo thật. Bọn xác sống nghe động liền gừ gừ di chuyển lên tầng bốn nơi đám người đang đứng. Song Ngư hớt ha hớt hải chạy từ dưới hành lang tầng ba trở lại cùng bình dầu ăn lấy trong phòng thực hành nấu ăn được đổ lênh láng theo từng bước chân, đến vị trí cách Xử Nữ tầm sáu bậc, cậu quăng bình dầu đó và chạy tốc lực về phía trước. Xử Nữ quẹt cùng lúc ba que diêm, chúng vừa bừng lửa lập tức thảy vô đống dầu đó. Không nhanh không muộn, lửa lớn bắt đầu bùng lên theo dòng dầu vốn đã rải sẵn mà cứ thế càn quét. Bọn xác sống lúc nãy bị Song Ngư thu hút bám theo bị ngọn lửa hung tợn nuốt chửng và tiếng gầm rú rúng động không gian

Bạch Dương và Cự Giải mỗi người xách hai bình chữa cháy đến, Song Ngư cũng hai bình và Xử Nữ chỉ kịp mang đến một bình. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Song Tử đang cố gắng hết sức đá mạnh vào cửa kính tầng ba; một phát, hai phát, cậu tức giận dồn hết lực vào lần quyết định cuối cùng và "Toang..." tiếng kính bể âm vang.

Song Tử lập tức nhảy tọt vào trong, do những mảnh thủy tinh còn sót lại nên da bị cào máu bật ra. Alpha nhăn mặt vì cơn đau nhưng vẫn mặc kệ, cậu mau cởi dây thừng, lấy bàn phá cho nốt lũ kính vỡ sắc nhọn, chồm người ra ngoài giang hai tay "Nhảy đi Thiên Bình, mau nhảy đi"

"Tớ...sợ...sợ lắm" Cô bé Beta nấc nghẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net