Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

25

Clino071306

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO

Tâm trạng của những người ở lại bây giờ phải gọi là còn tệ hơn chữ tệ nữa, không ai nói gì ngoài Song Ngư đang thủ thỉ dỗ Xử Nữ. Con bé khóc đến mắt sưng đỏ lên hết rồi, Cự Giải tuy cũng có khóc nhưng vẫn không dữ dội bằng, dù gì cũng là chị họ, phản ứng vậy còn nhẹ. Bảo Bình thu người vào góc lan can, tôi đương nhiên là kè kè kế bên. Bộ anh em chí chéo Thiên Yết-Thiên Dương cũng chẳng còn tâm trạng cà khịa nhau nữa, đứng thừ kế bên chiếc cửa sân thượng; Song Tử thân là thanh mai trúc mã của Cự Giải nên sát cạnh cô bạn làm chỗ dựa tinh thần; tuy Thiên Bình không cần anh người yêu Kim Ngưu dỗ dành gì nhiều nhưng vẫn mủi lòng ngã vào lòng Alpha chán nản nhìn xung quanh; Ma Kết co gối, vòng tay ôm lấy rồi gục đầu trên đó, dĩ nhiên là có áo khoác phủ lên để che phần cần che.

Tương phản với bầu không khí não nề từ chúng tôi, không gian quanh ngọn lửa đỏ hung tàn lại như phấn khích reo đùa, thích thú trêu chọc. Thêm vài mảng sụp xuống đánh một tiếng động lớn phá bĩnh sự tịnh mịch. Dường như chúng tôi không ai thèm đếm xỉa tới nó nữa, cứ giữ tâm trí lạc mất mấy phách.

Tôi mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ. Chúng tôi cứ như thế đến thời gian trôi đã được bao lâu rồi vẫn chẳng hay, mãi đến khi có tiếng gì ấy khá lớn và gió cuồn cuộn trên đầu "Những người sống sót tập trung đủ ở đây rồi đúng không?" Tiếng một người đàn ông rè rè phát ra từ bộ loa gắn trên trực thăng

"Đúng vậy ạ. Làm ơn cứu chúng tôi" Bảo Bình lập tức đứng lên hô lớn

Tất cả mau chóng đứng lên, mặt dán chặt lên chiếc trực thăng trên đầu với sự cầu cứu khẩn thiết nhất. Chúng tôi sẽ được những người mặc đồ cơ động bắt dây trượt xuống đón từng người lên...haha, nếu bạn nghĩ vậy thì sai bét rồi. Bọn họ lạnh lùng thốt ra một câu xanh rờn "Bắn hết đi"

"Tại sao?" Song Tử nổi cáu "Chúng tôi đã vật vã giữ mạng sống đến tận giờ phút này. Mấy người nói bắn hết là thế nào?"

"Bắn"

"Bọn khốn" Kim Ngưu tức giận gầm gừ "Bọn này phải giết những người bạn, những người thầy cô đáng kính chỉ vì lũ chúng bây lại rò rỉ sinh học"

"Chính vì chúng mày có thể giết người dễ dàng như vậy lại càng không thể để sống" Tiếng phát ra rõ sự khinh bỉ trong đó "Không phải rò rỉ mà là cố tình. Chính phủ đang thử nghiệm thuốc mới và ngôi trường tư nhân bề thế nhất nhì đất nước này được vinh dự làm vật thí nghiệm. Lẽ ra nên cảm thấy tự hào chứ?"

"Tự hào? QUÂN ĐỐN MẠT, chị họ tao vì thứ thuốc khốn nạn đó cướp đi sinh mạng. Bọn mày lại bảo tự hào" Xử Nữ phản ứng kịch liệt, cổ họng gân lên vì gào hết sức

"Bắn đi"

Câu nói súc tích vừa ngắt, cửa trực thăng mở ra, ba người mặc đồ cơ động, mặt nạ dưỡng khí và trên tay mỗi người một cây súng ngắm, bọn họ chìa nồng súng về phía chúng tôi.

"Rồi rồi, hahaha...." Hắn ta mỉa mai "Bọn ta sẽ cưa mang cho bọn mày sau khi thanh trừng hai đứa vậy"

Thiên Dương tay nắm thành đấm, mắt trừng về phía trực thắng, hương tuyết tùng đặc quánh tỏa ra "Chết tiệt, lũ máu chó"

Hắn không nói thêm gì nữa, bọn bắn súng chỉa lung tung cả lên không cố định ai cả. Tôi tuyệt vọng, vốn cây súng ấy được thiết kế sao cho một viên đạn cũng có thể lấy một mạng người. Nó sẽ không đoạt mạng ngay lập tức, nó sẽ cho nạn nhân tận hưởng cơn đau thấu trời. Khi bị trúng, đầu tiên người dính sẽ mất hết lực ở chân, ngã xuống; máu sẽ trào ra từ miệng và mắt rồi co giật; cuối cùng chất độc trong thân đạn do tiếp xúc với máu sẽ lan khắp cơ thể truyền những cơn đau như lửa đốt, cơ thể mau chóng tỏa ra phản vệ để đẩy lùi chất độc và chính vì vậy mới chết do sốc phản vệ mạnh.

Ai cũng thủ thế chờ đợi cả và rồi thời khắc tiếng "Pằng" chói tai vang lên, tôi hoảng loạn nhìn theo hướng bay của nó.

Ma Kết loạng choạng đánh bịch xuống nền sàn, Omega kinh hãi gào lên "THIÊN YẾT", đối phương cười hắc trước khi choáng váng ngã nhào về trước. Em vươn tay ôm chầm người đang bị viên đạn ghim vào da thịt. Ma Kết người run bần bật, chất lỏng ứa nơi khóe mắt tiếp tục chảy dài; Thiên Dương sau khi hoàn hồn liền lao tới, trợn tròn mắt ngồi thụp kế bên

"Sao lại ngu ngốc như vậy?" Thiên Yết nở nụ cười tà ma vốn có miệng lắp bắp

"Yết" Kim Ngưu toan chạy đến nhưng bị người hơi thở đứt quãng ngăn lại

Alpha thoi thóp, sắc mặt trắng bệch, đôi con ngươi màu tím tượng trưng cho sự hùng mạnh của Alpha nay trở nên mờ đục.

"Em xin lỗi" Ma Kết nghẹn trong cuống họng, câu chữ như ai giật lấy xóa đi, khàn khàn khó nghe "Là do em"

"Miễn đó là em...khụ khụ....chẳng có gì sai nữa....ngưng xin lỗi đi" Bàn tay yếu ớt vươn lên búng vào trán cô một cái, thấy vẻ mặt người kia nhăn lại thì cười phá lên

Thiên Dương chen vào tầm nhìn của anh trai "Còn giỡn được? Tôi không cho phép chết. Không được chết....còn...còn phải giết tôi nữa....haha...chả phải lúc nào anh cũng tự hào vênh váo sẽ giết tôi sao? Chết trước tôi lấy gì mà giết?"

Alpha nhoẻn miệng "Thành ma....sẽ ám em......tới chết.... em trai yêu quý à"

Cậu trai tóc đỏ quay đi chỗ khác, đầu cuối gầm chẳng đoán được tâm tư. Hàng lệ Ma Kết vốn chảy ướt cả gương mặt người trong lòng rồi, Thiên Yết mấp máy môi "Có gì...muốn nói không?" Lòng trắng hằn lên những tia máu và tất cả đường gân trên cơ thể nổi đầy trông rất kinh khủng

Omega nhìn Alpha, hương rượu vani tỏa khắp không khí hòa cùng xạ hương hài hòa đến dịu lòng; ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm "Em yêu anh"

"Ừ..m..." Có vẻ Thiên Yết muốn nói gì nữa nhưng cơ thể đột nhiên co giật dữ dội, máu từ miệng trào ra, nơi hai bên khóe mắt đổ hàng huyết lệ lan dài trên gò má.

Cô nghiến răng, hai người đan tay nhau; Thiên Yết bắt đầu quằn quại, cơn đau khiến cậu phải gào lên thống khổ.

Con ngươi đục mờ, mí mắt chớp chớp vài cái trước khi nhắm lại; dùng toàn bộ chút sức lực mỏng manh cuối cùng, bàn tay đưa đến ôm lấy một bên má Ma Kết kéo gần xuống mặt mình. Cô đau đớn bất lực nương theo hướng di chuyển mà làm; khi đến gần, Alpha chạm nhẹ môi mình lên đôi môi khô khốc của Omega. Cảnh tượng làm những người còn lại lòng như xé thành trăm mảnh.

Bàn tay lúc nãy còn ôm trên má, bây giờ vô lực mà rơi xuống chạm nền sàn kêu tiếng vỡ lòng, hơi thở không còn phả vào không trung nữa. Ma Kết lay lay người Thiên Yết, miệng điên cuồng gọi; nhưng dù có khản giọng, người kia vẫn an nhiên ngủ. Hai hàm răng cô va vào nhau kêu lạch cạch lạch cạch liên hồi, đầu gục vào ngực đối phương mà nấc nghẹn từng cơn.

Kim Ngưu tay siết thành nắm đấm, sắc người xám xịt, giọng giận dữ "Tao phải giết bọn mày"

"Đừng Kim Ngưu" Thiên Bình vội giữ tay cậu ta lại "Nguy hiểm lắm"

Alpha quay lại, sự đau đớn và phẫn nộ trộn lẫn trên gương mặt thanh tú "Nhưng anh không chịu nổi nữa, nhìn xem bọn chúng đang làm cái quái gì với mạng sống chúng ta kìa"

"Anh không bao giờ nghe em cả. Không bao giờ...." Beta lắc nhẹ đầu, ánh nhìn bất mãn

Kim Ngưu ngỡ ngàng, tiến lên một bước với đôi tay dang rộng "Anh xin lỗi" nhưng Thiên Bình mím môi lùi xuống

Và rồi....tạp âm ngân vang, đó là sự hỗn mang giữ tiếng súng và tiếng thét cộng hưởng. Beta tóc vàng đánh huỵch, hai gối dập lên sàn, giữa trán là viên đạn còn phả ít khói.

"Kết"

Người được gọi tên lập tức hạ đầu Thiên Yết và lao đến bên, chúng tôi_những người còn lại cũng không thể đứng yên được nữa, chân vắt lên cổ mà vây xung quanh.

"Thầy ơi có cách nào cứu cậu ấy không?" Cự Giải khẩn thiết

"Thầy rất tiếc"

Thiên Bình không muốn gói gọn trong lòng ai hết; cô muốn nằm đó, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những người mình yêu thương.

"Cự Giải với Xử Nữ đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ mất nước đó"

"Ưm..." Tuy đồng ý với Thiên Bình nhưng hai người vẫn còn thút thít chưa nín hẳn

"Song Ngư phải chăm sóc tốt cho Xử Nữ nha...À, Song Tử cũng lo cho Cự Giải nữa....."

Song Tử nặng nề đáp "Tớ hiểu rồi" và Song Ngư gật gật "Cậu yên tâm"

"Đừng bỏ cuộc....Anh Nhân Mã nhất định theo đuổi chuyện anh luôn quyết tâm"

Tôi biết em ấy đang nói về vấn đề gì "Anh sẽ ghi nhớ"

Beta ho khùng khục, tia máu và gân tay, gân mặt bắt đầu hằng lên. Cơn đau khiến cô trở nên quằn quại, mồ hôi tuôn ròng ròng.

"Thiên Bình" Ma Kết hốt hoảng, tay đan vào tay bạn

Thiên Bình nhoẻn miệng, máy từ đó chảy ra "Ừm Kết.....Thiên Dương, giao lại bạn thân của tớ cho cậu"

Hương hoa nhài thanh tao tương phản vẻ tiền tụy với người nằm trên sàn, tất cả triệu chứng của Thiên Yết diễn tra y chang với Thiên Bình bây giờ. Kim Ngưu lúc đầu chỉ dám đứng gần đó dõi theo với đầu óc trống rỗng lật đật chen vào "Anh xin lỗi.....Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

"....Ừ...m...."

Beta khép mắt, lồng ngực đang phập phồng thì tắt hẳn. Những tiếng khóc bị kìm nén như bong bóng bị kim chích vào, đến bây giờ chúng tôi mới có nhận thức về hung thần đỏ rực gần kề, tòa nhà khu Người vốn đã sụp gần hết, chỉ vài phút nữa chắc chắn nó sẽ làm tất cả chúng tôi nướng trong biển lửa. Thiên Dương hướng về trực thăng mà gào căm phẫn "Hai mạng người, lũ mất nhân tín. Chúng mày còn không mau cứu bọn tao?"

"Tch, chẳng phải bọn này đã giữ lời hứa rồi đấy sao? Chúng mày đang sống sờ sờ ra" Giọng hắn khoái trá, ba tên bắn súng lùi vào và cửa trực thăng đóng lại "Đi"

Bọn khốn từ từ rời đi và chúng tôi tuyệt vọng thừ ra đó, người như đóng băng hồn bay phách lạc. Đột nhiên Bảo Bình kéo mặt tôi, cố định cho hai mắt ngang tầm nhau "Tỉnh dậy đi....tỉnh dậy đi Nhân Mã. MAU TỈNH DẬYYYYY"

____________________________________________

Thi xong rồi mình vui quá nè. Tình hình thi cử của mọi người sao rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net