Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

26

Clino071306

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO

"Vâng? Gì....gì ạ?" Tôi lắp bắp, mặt nghệt ra

Xung quanh đột nhiên hỗn độn bất thường, những tiếng khóc ban nãy giờ đây thay bằng tràng cười sặc sụa, khùng khục đến gai người. Mặt của anh trở nên lẫn lộn, ngũ quang xoáy tít vào nhau. Phía cổ có một vết đen chấm giữa rồi lan ngang bao quanh, các gân cổ nổi chằng chịt; từ lằn đen ấy tách ra làm hai và đầu từ từ rơi xuống sàn, máu của động mạch phun ra liên tục, bắn đầy lên mặt của tôi.

Tôi hoảng loạn đẩy phần thân của anh ra, người cố gắng lết về sau khiếp hãi "Đừng tới đây....aa"

"Mã...hahahaha....Mã ơi..."Tất cả cùng đồng thanh kêu lên, Thiên Yết và Thiên Bình rõ đã chết, vậy mà giờ đứng lên, tay đặt lên hai bên tai rồi giật cái đầu xuống trong sự la hét hãi hùng của tôi

Sàn sân thượng run lắc khiến tôi choáng váng, mặc dù chẳng có gì trong bụng nhưng tôi lại cảm thấy mắc ói kinh khủng, não bộ như dừng hoạt động tạm thời khiến các phản ứng không thể kiểm soát được nữa, trực tiếp nôn ra chất lỏng xanh dạ quang nhức mắt. Xung quanh tối đen lại và từ đỉnh trời, nguồn sáng chập chờn duy nhất soi rọi cơ thể đang bị dìm trong đống chất lỏng xanh vừa nãy của tôi. Lực vô hình nào đó trói chặt thân xác tôi dính cứng trên sàn và nếu xúc giác không lầm thì có tận bốn bàn tay nhầy nhụa, hai cái giữ chân và hai cái giữ tay.

Mười hai cái đầu chỉ có dây thần kinh và cơ lăn đến bên, chúng xì xầm một thứ ngôn ngữ kì lạ làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi muốn nhắm mắt nhưng không được, cứ khép được nửa phần lại bị khượng rồi mí sẽ tự động đẩy lên. Nhưng kì lạ lắm, không gian xung quanh chắc chắn rất lạnh tuy nhiên phía má trái lại ấm áp vô cùng hệt có bàn tay ai đó đang đặt lên đó vậy.

Còn đương mê man theo hơi ấm, phía dưới truyền đến cảm giác nhoi nhói, tôi cố căng mắt nhìn và trời ơi, phải đến hơn hai mươi cánh tay nhơn nhớp đang trườn theo đường cơ thể, đến phần giữa ngực thì dừng lại.

Tôi nhăn mặt vì mùi hôi thối mà nó tỏa ra_vừa tanh vừa hăng "Cái quái gì vậy?.."

Dĩ nhiên là câu hỏi của tôi chẳng được ai hồi âm, chỉ có những bàn tay uốn lượn các ngón dài và móng nhọn di di trên làn da rồi vẽ ra hình thù quái dị. Tim tôi đập nhanh tăng dần đều theo từng giây, mắt trợn lên và thần kinh căng thẳng tột độ; những bàn tay ghê rợn ấy bắt đầu cắm móng của mình rồi chầm chầm thâm nhập vào sâu trong cấu trúc biểu bì của tôi.

Cơn đau nhanh chóng rực khắp cơ thể, tôi thống khổ gào vào khoảng không vô định; nhưng có vẻ việc mở miệng ra là một quyết định sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải, một bàn tay đã mau chóng đâm thẳng vào cuống họng, chất nhầy bao quanh nó giúp công cuộc thâm nhập trơn tru đến tởm lợm. Nó mò mò và bắt lấy dây thanh quản của tôi ngay khắc và lập tức mạnh bạo giật ra, máu theo đó trào tuôn như vòi nước được xả ở nấc cao nhất.

Những bàn tay còn lại đâu có vừa, chúng ghim sâu vào và xé toạc mảng da ngay vị trí mà nó cư trú nhưng.....tôi không chết. Khốn nạn thật, tôi muốn mau chóng mất đi ý thức và thoát khỏi thế giới tàn độc này; máu lênh láng trên sàn, nhuộm đỏ vùng ánh sáng quanh tôi, những bàn tay không ngừng kéo các bó cơ hay dây thần kinh từ phạm vi từ cổ trở xuống.

Số phận chiếc lưỡi của tôi thê thảm đến mất cảm giác, nó không dứt ra mà lại bị đâm thọt nham nhở be bét biến dạng đáng thương. Vốn dĩ bây giờ chữ "đau" hay "thống khổ" không còn đủ để diễn tả những gì tôi đang hứng chịu nữa rồi, nó vượt qua các định luật sinh học cao cấp và phi thực đến ngưỡng tiềm thức phải tự đánh lừa não bộ rằng nó thật "thoải mái". Tôi đờ đẫn nhìn chúng lộng hành, cửa sổ tâm hồn sớm mờ đục với hàng trăm tia máu nhỏ chi chít trang trí. Tôi nằm đó mặc thân thể mục thối và linh hồn rữa nát, mau kết thúc cuộc tra tấn điên rồ này đi và tôi sẽ được giải thoát.

"Mày nghĩ dễ vậy à? Hừm????"

"Bây giờ mà dậy là uổng lắm đó"

"Mày đã luôn muốn chết đúng chứ? Thủ tục sắp hoàn thành rồi này"

"Mày muốn thoát khỏi thế giới thực tại mà nhỉ? Mày hằng mong ước cái chết được ban xuống...thì đây, thần chết đang thực hiện nó đấy"

"Đáng lẽ mày phải vui chứ?"

Mí tôi giật giật, hàng trăm giọng nói nhỏ to liên tục công kích thính giác khiến bộ phận xử lí âm thanh đình công đau nhức. Phải! Đúng vậy! Tôi đã từng muốn chết, điên cuồng mong muốn. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất đời này. Nhưng...nhưng....hừm.....nhưng tôi đã tìm thấy ánh sáng, tia ánh sáng duy nhất chiếu xuyên màn đen đó để cứu rỗi. Bây giờ tôi muốn sống, mãnh liệt muốn sống, mưu cầu được sống.

Tôi vùng vẫy, đầu lắc lia lịa. Khi tôi nhận ra rằng, chết đi chẳng giúp ít gì được mà chỉ là do nông nỗi mà thôi; bạn bè sẽ đau khóc, bố và ba sẽ suy sụp, còn quá nhiều nơi đẹp chưa đi, món ngon chưa thưởng thức, những bộ phim hay, những khung bậc cảm xúc khác chưa được trải qua...đặc biệt còn phải đuổi theo ánh sáng ấy nữa....

Giọt lệ hiếm hoi từ lúc bị đưa vào cái thủ tục của thần chết từ từ lăn từ khóe mắt và lăn dài xuống. Có nguồn lực uy dũng thôi thúc trong cuốn họng khiến tôi tự tin gào lớn "Tôi muốn sống"

Nguồn sáng chói từ tim tôi ánh lên và rồi ý thức của tôi chìm vào trạng thái vô thần.

Mặt thầy Bảo Bình lo lắng chăm chăm nhìn tôi, đột nhiên chuyển sang mừng rỡ "Nhân Mã, em tỉnh rồi. Làm thầy lo thật đó, khi không lại ngất ở phòng y tế thế này"

"Em...em sao? Em...bị gì ạ?" Giọng nói Nhân Mã còn run run do dư chấn từ giấc mơ siêu thực

"Thầy đến và thấy em ngủ rất ngon trên ghế, lại còn cười tủm tỉm. Sắc mặt em thay đổi đến chóng mặt luôn ấy" Thầy cười khúc khích khi hồi tưởng lại, vừa đứng rót nước vừa luyên thuyên "Nhưng rồi tự nhiên em đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, người cứ giật giật làm thầy sợ phát khiếp"

".....Còn gì nữa không thầy?" Cậu đón lấy ba viên thuốc và ly nước thầy đưa

"Thầy đo thân nhiệt thì em sốt cao lắm nên đợi một chút thì thầy lấy thuốc hạ sốt tách miệng em ra rồi nhét vô"

Ra là cái lúc bàn tay móc thanh quản ra là ngoài đời được uống thuốc, có điều uống thuốc kiểu này sợ chết mất.

"Thầy còn lấy nước mát lau mồ hôi và khăn đắp trán cho em nữa...thấy thầy uy tín chưa?" Bảo Bình ra lại bàn và ghi ghi gì đấy vào cuốn sổ

"Vâng, phiền thầy rồi" Nhân Mã thở phào, cơ thể ê nhức không thôi "Em nghỉ ở đây thêm một chút nữa nhé!"

Đối phương quay sang gật gật "Mới hết tiết một thôi, thầy xin cho nghỉ tới hết buổi sáng đấy"

"Dạ, tuyệt quá đi"

"Em mau ngủ lấy lại sức , còn ở đó cười nữa" Thầy tiến lại, đẩy vai cậu nhấn xuống giường rồi kéo chăn lên ngang ngực "Ngủ đi không là thầy cho về lớp học đấy"

"Vâng, tuyệt đối nghe lời ạ. Em ngủ liền đây"

Chẳng biết thế lực nào lại siêu nhiên như vậy, vừa dứt câu Nhân Mã đã lập tức ngủ ngay, có thể là do viên thuốc lúc nãy chăng? Hừm...cũng không biết nữa nhưng sắc mặt tốt thế này, chắc là đã mơ những viễn cảnh tốt đẹp.

______________________

Cái 'ngoại truyện' hay không mọi người??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net