Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

29

Clino071306

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO

Bảo Bình nhìn đồng hồ rồi khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng hết giờ làm rồi. Anh mau chóng dọn dẹp phòng y tế trước khi tắt hết đèn đi. 

"Về thôi, phù, nay mệt thật đấy!!" Anh vừa lầm bầm vừa khóa cửa lại thật cẩn thận

Rảo bước dọc theo dãy phòng học tầng trệt, những tiếng hò hét nhau thành công làm anh chú ý. Đội bóng rổ đang nỗ lực chặn mọi đường tấn công của Nhân Mã một cách khó nhằn; khác với vẻ mặt nghiêm trọng đến cực độ của các thành viên, trông vị huấn luyện viên vẻ mãn nguyện lắm, bởi kiếm được chiến mã mạnh thế này đâu phải dễ!

"Cái thằng khỉ này" Một cậu quở "Chơi gì giỏi thế!!"

"Thường thôi" Nhân Mã nhoẻn miệng, chụp lấy chai nước vừa mới được quăng về phía mình. Cậu mở nắp và tu ừng ực một hơi hết bình

"Giỏi!" Huấn luyện viên khen, vỗ ba cái vào vai chiến mã của mình "Các em ai cũng giỏi cả, có điều Nhân Mã là núi cao nên nhất thời chưa với được thôi. Cứ yên tâm luyện tập, thầy chắc chắn ai cũng sẽ là cao thủ"

Nghe lời động viên của huấn luyện viên mà cả đội hừng hực ý chí hẳn "DẠ"

Bảo Bình ngây tại chỗ, tiêu điểm hướng về người học sinh đang được vây xung quanh. Bất giác lại mỉm cười. Nhìn chán chê rồi anh mới thở hắt, xốc lại cặp và rời đi.

Trời hôm nay đặc biệt đẹp. Tầng mây phản ánh chiều lặng lờ trôi, gió hiu hiu đôi lúc đùa vui trên những lọn tóc xanh trời nhẹ. Anh khoan khoái hít cái không khí trong lành tỏa ra từ những táng cây rậm rạp được trồng dọc theo phần quãng từ cổng trường lớn tới cổng trường chính.

Bảo Bình chọn phương tiện di chuyển từ nhà tới trường hay ngược lại chính là đôi chân của mình. Dù sao thì căn hộ nho nhỏ của anh khá gần và việc đi bộ xét cho cùng cũng là một hình thức vận động. Ghé vào quán cà phê yêu thích để chọn lấy món nước tâm đắc nhất, Bảo Bình với tâm trạng sắc hồng phơi phới lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, xui xẻo đụng trúng một nhóm người chặn ngoài cửa tiệm.

"Đ*t m* mày thằng ch*" Một tên gào mồm lên chửi, tay hình nấm đấm còn giơ lên dọa nạt

"Xin lỗi" Bảo Bình nội tâm nhiêu khê, luống cuống cúi người xin lỗi

Cái vẻ bặm trợn của hắn khiến anh sợ đến phát hoảng, lại nhìn thấy đôi mắt tím của hắn trợn lên, anh càng khiếp hãi hơn.

"Tôi đang bận, đi trước" Anh mau chóng siết chặt quai cặp và toang rảo bước

"Thằng đ* này, mày tưởng bỏ đi vậy là xong à?" Hắn hất cằm và đàn em hai bên xúm vào giữ tay của anh kéo đi sền sệt

Kéo đến một con hẻm vắng cách đó không xa, bọn khốn ấy đẩy mạnh người Bảo Bình vào tường.  Cơn đau trực tiếp khiến anh xê xẩm

"Tao đéo thích Beta đâu nhưng hôm nay sẽ phá lệ" Hắn cười sằng sặc và đám xung quanh cũng cười hùa theo

Bảo Bình nhăn mặt, cái tạp hương của bọn chúng khiến anh phát ói, mùi rượu nồng nặc lại thêm thuốc lá và đám Alpha này có mùi kinh chết đi được.

"Tôi đã xin lỗi rồi, người chắn trước cửa tiệm cà phê mới là các anh"

"Còn già mồm" Hắn giơ tay tát một cái mạnh vào má anh khiến cơn giận bùng lên

"Mùi chúng mày tởm chết đi được lũ đốn mạt. Một lũ Alpha cưỡng hiếp một Beta đúng là hạ thấp nhân cách của Alpha uy mãnh"

"Thằng ch* chết này" Hắn sấn tới và Beta phun mạnh nước bọt trong miệng vào mặt hắn. Do cú tấn công khá bất ngờ nên hắn bị dính hẳn vào mắt, phải ôm lấy mặt quay hướng khác la oai oái

"Đại ca" Đàn em hắn dồn về phía hắn trước khi cáu tiết lên với Bảo Bình. Một tên đương nắm đấm giương tới thì bị một trái bóng rổ đập mạnh vào đầu choáng váng gục xuống

"Bỏ bàn tay hôi hám của bọn chúng mày ra khỏi người thầy ấy mau" Nhân Mã hằn rõ vẻ tức giận trên gương mặt, cúi xuống nhặt trái bóng rổ vừa mới hạ được một tên lên, cậu quát to "Tao đã quay phim lại những hành động này và cảnh sát ABO đang trên đường tới đây, lũ máu ch* ch*t chúng mày chuẩn bị đi là vừa"

"Cái đệt, nó báo cảnh sát ABO rồi. Thằng oắt con" Một tên hầm hừ 

"Trốn trước đã đại ca, cái bọn cảnh sát mà bắt được là mình thành vật thí nghiệm giới tính đó"

"Đ*t m* hai đứa mày, tao nhớ mặt rồi đó" Hắn gầm gừ qua khẽ răng, đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên khiến cả bọn cuống quýt vác tên đang ngất xỉu kia vội chạy mất

Nhân Mã nhanh chóng chạy lại đỡ thầy mình, giọng lo lắng "Thầy ơi, có sao không? Bọn kia có làm gì thầy không?"

"Thầy ổn, chỉ có bị đấm ngay má" Bảo Bình ôn tồn đáp, lòng nhẹ nhàng thả lòng. Anh khẽ liếc sang cậu một cách kín kẽ, phổi không ngừng lưu thông hương đồng nội êm ấm ấy

"Thật là, may quá khi nãy em đang tập; có thấy thầy đứng lại xem...linh tính sao mà em lại đi theo" Nhân Mã giải thích lý do mình xuất hiện ở đây

"Linh tính em hay thật đó" Bảo Bình tấm tắc, khuôn môi vẽ đường cong nhẹ

"Thầy không sao là may rồi" Cậu nhoẻn miệng cười, chợt nhớ ra gì đó, cậu vội mở điện thoại lên rồi nhấn nút gì đấy "Hên là em có lưu tiếng còi của cảnh sát ABO. Hữu dụng thật"

Bảo Bình nhặt trái bóng rổ lên rồi đưa cho cậu học sinh cao hơn mình hẳn một cái đầu "Dù sao cũng cảm ơn em"

"Dạ. Thầy ơi, hôm sau mình về cùng nhau đi" Nhân Mã mắt long lanh như đang chứa cả ngân hà lấp lánh

"Về cùng sao? Để coi....cũng được"

"Thật sao thầy!!!!!!! Tuyệt!!!!" Beta vui vẻ reo lên

Thế là cả hai cùng rảo bước chân trên cung đường vốn rất đỗi quen thuộc với Bảo Bình, nhưng hôm nay có một chút khác, một chút ồn ào và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net