Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

32

Clino071306

Ma Kết sau khi giải quyết nỗi buồn xong liền ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ lại bắt gặp Thiên Yết đương trò chuyện cùng hai người đàn ông lạ mặt có vẻ cộm cán. Ba người nói xong khách sáo đứng lên bắt tay rời đi. Cô vẫn âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của họ và bởi cái kỳ lạ trong cách hành xử của ba người đã thành công khơi dậy sự tò mò trong cô.

Trên thế giới có bảy loại tội đồ: kiêu ngạo, phàm ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kị, dâm dục và tham lam. Tuy nhiên, liệu có thật thiếu sót nếu các tội lỗi trên lại chẳng thêm "tò mò" vào hay không? Tò mò cũng không hẳn xấu, ví như các bé con xinh xắn luôn hiếu kỳ về thế giới quan xung quanh chúng, nhưng nó phải nên được đặt đúng nơi đúng chỗ đúng hoàn cảnh. Thật đáng tiếc, Ma Kết đã không như vậy! Cô nheo mày, đôi chân hối hả điều gì đấy để mà cơ thể lập tức di chuyển theo.

Khuất trong màu đen lành lạnh kế bên quán ăn sầm uất tươi vui, một con hẻm nhỏ chật chội, khoảng cách giữa tường bên hông quán và quán nhậu xập xình cùng lắm chỉ đủ một người qua lọt. Lần lượt người đàn ông trung niên, tên to con bặm trợn và Thiên Yết đi vào. Ma Kết ngó nghiêng, xung quanh khá náo nhiệt nên cô phải canh thật chuẩn để chạy nhanh vào mà không bị để ý.

Hẻm không quá sâu nhưng khá tối, phía cuối hẻm là một khoảng trống tương đối rộng được ánh sáng mờ mờ từ hai chiếc đèn đường chiếu tạm bợ đủ để nhìn được xung quanh. Có vẻ đây là bãi sau của quán bar. Lúc Ma Kết đã kịp núp sau thùng giấy lớn ở chỗ giao giữa bãi sau và con hẻm cũng là lúc người đàn ông đưa cho Thiên Yết một chiếc va li đen mạ bạc quanh cách viền.

"Tao chỉ là người giao hàng thôi" Thiên Yết gọn lõn, ngữ âm có chút khó chịu "Đã đủ tiền rồi"

Anh lấy ba lô đang yên vị dưới đất lên để lấy ra một bịch màu đen được buộc chặt "Nhà Kim gởi"

Người đàn ông mau đón lấy, mở ra kiểm tra, tiện thể lảm nhảm thêm mấy câu, còn Thiên Yết lo chuyển tiền từ vali sang ba lô của mình.

"Tốt, đủ rồi" Hắn khoái trí cầm bịch đồ màu đen "Hy vọng lần sau giao dịch lại được gặp cáo trắng"

Nói rồi hắn cùng tên bặm trợn kia mở cánh cửa sắt duy nhất, tiếng nhạc um sùm bên trong dội đùng đùng ra ngoài. Ma Kết nhấp nhổm, nãy giờ tim đã loạn cả lên rồi. Sẽ êm xuôi nếu cô lẳng lặng rời đi, chẳng ai có thể phát hiện ra cô ngay từ đầu cả, đấy chỉ là nếu thôi....Tội đồ của sự tò mò_kẻ đã bị ánh mắt phán xét của Alpha làm cho cơn rùng mình trào dâng khắp cơ thể.

Tiếng đóng cửa vừa âm vang, Thiên Yết thở dài "Con chuột nhắt nào dám ve vãn ở đây thế nhỉ?"

Ma Kết bất giác ôm miệng, không dám thở mạnh, đầu vẽ ra nhiều viễn cảnh tiêu cực

Gã bẻ khớp ngón tay để chúng kêu răng rắc "Tao không có nhiều kiên nhẫn"

Ma Kết mím môi, tay lăm lăm điện thoại. Ngay khi có tiếng giọt nước nhiễu xuống từ đường ống bị rỉ, cô ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Những vũng nước bẩn đọng lại vây trên nền đất phải vang lên thanh âm hớt hải, một lớp nước văng tung tóe mỗi khi lực chân của cô dặm qua. Điện thoại rung liên tục nhưng cô không đủ đơn vị nhỏ nhất của thời gian để để ý đến, thần kinh lúc này căng cứng, chỉ duy trì mỗi ý nghĩ: chạy.

Ánh sáng hy vọng duy nhất le lói nơi đầu hẻm bấy giờ thật xa vời. Omega không thể nghĩ gì nhiều hơn việc chạy. Nhưng lạ thay khi mà cứ chạy, chạy mãi, chạy đến vô vọng thì nguồn sáng ấy lại càng ngày chạy khỏi tầm nhìn. Cô hối hận vì giờ thể dục trên trường đã không chịu tập chạy cho nghiêm túc để giờ nếu có xảy ra chuyện gì cũng phải tội lỗi hết đời.

Toàn bộ tạp âm ồn ào đều do cô tạo ra, còn Thiên Yết tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút thanh âm nào. Ma Kết thầm cầu mong rằng phép màu của lòng vị tha đã chiếu rọi nội tâm người con trai kia.

Đôi ngươi xanh lá chợt ánh lên thứ ánh sáng choi chói, tiếng người ồn ào qua lại làm Omega trào dâng một loại xúc cảm đặc biệt...có lẽ là biết ơn vị thần may mắn chăng?

Niềm vui sướng bao trùm cơ thể và đã nhấn tâm trí cô vào quên lãng, quên rằng bóng tối vẫn đương hiện hữu sau lưng. Đột nhiên có một lực mạnh túm lấy gáy cô mà kéo về phía màn đen. Bất ngờ và nhanh đến nỗi khiến cô bị mất đà, chân này đụng chân kia, ngã dập cả cơ thể xuống nền đường ẩm ướt. Vẫn may là cô đã gập chặt cổ, cằm dính vào ngực nên chỉ có lưng, bắp chân và mông là ê ẩm nhức nhối.

"Ê Dương, có tiếng gì từ trong hẻm kìa......" Có một giọng người nữ ngoài hẻm vang lên

Thiên Yết tạch lưỡi, túm lấy bả vai người đang đê mê trong cơn đau mà kéo tiến sâu vào hẻm. Hai người nọ khúm múm kiểm tra nông nông ngoài hẻm, một lúc thì kết luận chỉ là con chuột thôi nên cũng rời đi nhanh chóng. Riêng có Ma Kết vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân hồi nãy còn luống cuống đứng lên đi theo Alpha, ngu ngốc quá thể.

"Tưởng con chuột nhắt từ băng phái nào cả gan theo dõi tao. Hóa ra chỉ là nữ Omega" Alpha khinh khỉnh, dựa lưng vào tường, mái đầu trắng lòa xòa che cả đôi mắt tím uy quyền.

Ma Kết tuyệt nhiên chẳng đưa ra một lời nói nào biện hộ cho hành động theo dõi của mình, dù sao cũng là cô sai khi làm vậy, khép nép đứng đối diện người kia. Phải bảo cái hẻm này chặt quá đỗi, chỉ khoảng một cánh tay hơn thế vài phân.

Sau hơn khoảng ba phút im lặng, cuối cùng Thiên Yết cũng là người lên tiếng trước "Dù sao mày cũng đã biết bí mật của tao. Tao phải thủ tiêu mày thôi"

"Em...Tôi chưa thấy gì cả...Tôi xin thề" Omega kích động phân trần

Thiên Yết nghiêng đầu, tóc trắng lòa xòa chầm chậm rời ra để lộ đôi mắt sắc lạnh. Gã không nói gì, bàn tay lập tức bóp lấy cổ cô, dí đầu dính vào tường.

"Làm ơn tha cho tôi...Tôi xin lỗi.....Tôi xin thề mình chưa thấy gì hết" Khẩu ngữ của cô bắt đầu loạn hết cả lên

"Nếu xin lỗi là xong thì trên đời chẳng có câu giết người diệt khẩu"

Cô khẩn thiết cầu xin, nhưng bất luận nói cỡ nào cũng vô dụng. Vì mạng sống, cô liều mạng đổi chiến thuật

"Đêm nay tôi không đi một mình, dù sao bạn tôi cũng sẽ sớm tủa ra tìm thôi. Vã lại tin nhắn cầu cứu tự động đã được tôi gửi đi....."

"Câm mồm" Thiên Yết nhìn xuống chiếc điện thoại đang được cô siết chặt trong tay, lập tức giật lấy, chỉ ngay khắc Alpha định quăng mạnh xuống đất thì chuông lại vang lên. Cơ mặt lộ vẻ khó chịu, lúc đầu gã tính tiếp tục hành động nhưng cái tên của người gọi đến lại khiến gã phải dừng lại.

"Ha, Thiên Dương" Alpha cười khẩy, nhìn gương mặt lo lắng của Omega, đầu gã nhớ ra một gương mặt "À, chẳng trách nhìn kĩ lại thấy quen. Mày là Ma Kết nhỉ?"

"Vâng" Ma Kết nghi hoặc hơi hiếp mắt, nhưng dù sao danh tính đối phương cũng không phải ai xa lạ

"Trời ạ" Thiên Yết nom vẻ thích thú "Trái đất này tròn thật, đúng không bé?"

"Vân...g...ng" Ma Kết dè dặt đáp "Em xin thề rằng chẳng chứng kiến chuyện gì cả, hãy tha cho..."

Bàn tay của Thiên Yết nhanh chóng bịt kín đôi môi đang mấp máy của đối phương và thì thầm "Suỵt" một tiếng "Khẽ nào, khẽ nào"

"Đừng kích động thế chứ! Dù sao tao cũng đâu có nói sẽ chấp nhận tha cho mày nên là ngậm mồm vào" Alpha bịt miệng cô lại, đầu gục xuống và mái tóc bị vò vò cho rối tung.

Ma Kết chăm chăm nhìn hành động vô hại ấy, lại có giác cảm khác lạ.

Một điều gì đó khó nói chăng?

Chắc đó chỉ là do sự bắt buộc từ gia tộc lên anh ta?

Anh ta đang sống theo khuôn mẫu của người khác?

Có lẽ vậy?

Hoặc không?

Ừm

Phải như vậy không nhỉ?

Omega đột nhiên dâng lên niềm thương cảm, cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đương làm cái gì. Cô vươn tay áp lên mái đầu trắng với những lọn tóc kết vào nhau rối mù; Alpha giật mình, mặt quạu đeo hầm hầm nhìn vào mắt người đối diện

"Lại giở trò gì đây?"

"Mày muốn chết à?"

Gã sưng sỉa trông như mèo hoang xù lông và với cái ý nghĩ đó, cô bật cười khúc khích khiến Thiên Yết khoảng chút bối rối. Anh bĩu môi thả tay ra, để trọng tâm cơ thể dựa vào tường sau lưng, hai tay anh vắt ngang ngực "Chả có quái gì để cười"

"À vâng, tôi xin lỗi" Omega được thả ra nên có chút vui vẻ hơn "Thật ra thì, tôi sẵn sàng làm vài giao dịch và anh sẽ thả tôi đi được chứ? Đoán chừng sắp điểm một giờ sáng rồi"

Alpha hừ nhẹ, ánh sáng của màn hình điện thoại ánh lên "Chính xác thì đã là một giờ mười tám phút sáng"

"Đã trễ thế còn gì? Anh thả tôi đi về được chưa?

"Mày muốn giao dịch như thế nào đây?"

Omega từ trạng thái ủ dột liền lập tức chuyển sang hứng khởi "Mừng là anh đã chấp thuận"

"Tôi giữ bí mật của anh và anh thì giữ mạng của tôi"

Nhìn Alpha có vẻ nghĩ ngợi, đôi người tím hạ tầm nhìn sang hướng khác "Chẳng có gì chắc chắn cả, lỡ miệng mày nhanh hơn não thì phải....."

Ma Kết đã sớm tính đến câu hỏi này, lập tức phản bác với dáng vẻ cương nghị "Chúng ta cùng trường, không lí nào tôi lại ngu ngốc đến nổi không màng đến rủi ro cao nhất. Vả lại chỉ cần anh bỏ ra chút thời gian, quan hệ và quyền lực của tộc anh chả nhẽ không lấy nổi mạng tôi sao?"

"Được rồi cô bé! Hy vọng cưng sẽ là một con người lý trí như lúc bây giờ suốt quãng đời còn lại" Thiên Yết thở dài, chầm chậm bước vào sâu trong con hẻm tăm tối, gương mặt sáng lên, chắc là đang nhắn tin cho ai đó. Rồi anh cất điện thoại vào túi và mất hút sau màn đen, có lẽ là thu dọn hiện trường giao dịch khi nãy

Cô vẫn còn thất thần lắm, dựa vào tường chấn tỉnh bản thân. Ma Kết thấy mình sắp kết thúc rồi, hứa độc đến thế là cùng; cô tự cười bản thân "Quả là mồm nhanh hơn não rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net