Truyen30h.Net

12cs Abo Nhan Thu

Kim Ngưu híp mắt để tầm nhìn có thể rõ hơn, anh không ngờ bạn gái mình và hội bạn của cô ấy lại đi ăn ở gần nơi giao dịch như vậy. Chầm chậm húp một ngụm cà phê ấm trên sân thượng của tòa nhà chếch một chút so với quán thịt nướng, tiếng nhạc du dương cũng chẳng thể làm tâm trạng Alpha vui vẻ hơn

"Chết tiệt" Alpha rủa thầm

Kim Ngưu phải luôn quan sát kĩ từng động thái của bọn họ, đặc biệt những người qua lại con hẻm nhỏ sát bên quán thịt nướng đông đúc. Alpha cau mày, anh đã để lọt mất một đứa, cái khoảng khắc con bé đấy nhanh nhảu chạy vào và ẩn mình sau khoảng không đen kịt cũng là lúc anh lơ là nhất, bởi vốn dĩ trong quán chỉ còn Thiên Bình và Thiên Dương, anh cơ bản không an tâm tí nào.

Kim Ngưu định lao vào lôi nó ra nhưng cậu bạn cáo trắng của anh đã đảm bảo tình hình và yêu cầu quyền tự giải quyết nên Alpha cũng chỉ đành ậm ừ chấp thuận rồi tiếp tục công việc của mình

"Giao dịch thành công, mày hết nhiệm vụ rồi, về đi"

"Tao canh thêm chút nữa"

"Tùy" Thiên Yết ngắn gọn và rồi anh bổ sung "Con bé đó để tao lo"

"Ổn không?" Kim Ngưu thở dài, tay trái di thái dương

"Không tin tao à?"

"Được rồi"

Kim Ngưu tắt máy rồi nhét lại vào túi quần. Anh đứng đó được một chút thì thấy Thiên Dương và Thiên Bình cuống quýt ra khỏi quán để tách ra đi tìm. Alpha nhàm chán chống cằm, đôi ngươi tím đánh sang phía ghế đối diện_ nơi chiếc áo khoác măng tô màu be đang yên vị trên thành ghế, anh ngoáy nhìn về Thiên Bình rồi tạch lưỡi "Ăn mặc thế kia thì cảm mất"

Anh nhắm hờ mắt, hương thơm dịu nhẹ của loài hoa trắng nhỏ đột nhiên nâng niu khứu giác của Alpha, nó ôm lấy và tỉ mẫn mân mê tâm trí Kim Ngưu, anh khẽ chau mày: Hương gì nhỉ? Hoa lài thì phải? 

Kim Ngưu mau chóng đứng lên, băng qua hàng người trước mặt mà cứ cảm tưởng khó khăn hệt đi đánh trận. Lấp ló trong đám đông tấp nập, chợt có một thân ảnh nhỏ lao nhanh đến, thoắt một cái đã mau chóng choàng hai tay qua cổ anh và ôm cứng lại. Khứu giác Kim Ngưu lập tức truyền đến mùi hương dịu nhẹ quyến luyến.

Từ góc mắt của Alpha nhìn xuống, trông Thiên Bình hệt như bé thỏ con, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn và chui rúc. 

"Nào, ngoan. Sao khuya rồi mà em không về ngủ đi?"

"Thế còn anh? Khuya vậy rồi mà còn lảng vảng ở đây, Kim Ngưu?"

"Anh đến rước em, Bạch Dương nhắn anh như vậy"

Thiên Bình có chút nghi hoặc, lúc này đã bỏ nhau ra rồi. Kim Ngưu trông thấy em trai của người bạn chí cốt tiến lại, vui vẻ chào hỏi, tranh thủ nhắc khéo Thiên Dương về đi. Sau khi dỗ dành người thương, cả hai cùng ra về. Trông Beta rất hạnh phúc, cứ giữ nụ cười nở rộ trên cánh môi ửng đỏ.

"Ước gì anh cứ thế này mãi" Thiên Bình ấp úng đánh khẽ tiếng nói, hương hoa lài theo cảm xúc của chủ nhân mà kín kẽ nâng thêm tình tiết

"Trước giờ anh không tốt với em sao?" Kim Ngưu đẩy con ngươi hướng qua người thấp hơn. 

"Ừm.....không có gì.."Beta mím môi rồi lại nhanh chóng giãn nở cơ mặt "Em nói bâng quơ thôi, anh đừng để ý"

Alpha chỉ còn biết ừm ờ mà thôi!

Đoạn đường đi bộ về căn hộ của Beta phải băng qua một khoảng công viên nhỏ; mặc dù nó khá đẹp đẽ và mát mẻ bởi sự rợn ngợp của các tán cây xanh mướt, Kim Ngưu cũng chẳng ấn tượng tốt là mấy. Nhớ về nơi này cũng chỉ hiện lại trong tâm thức Alpha những cuộc cãi vã, to tiếng giữa cả hai. Nhưng ở đây vẫn chiếm một chút gì đấy gọi là đắm say, là nụ hôn đầu mà người trao lên đôi môi anh.

Kim Ngưu lưu luyến trong cuốn băng kí ức, anh muốn được lần nữa chạm đến chất nghiện diệu êm ấy. Cơn nhói từ bàn tay đang nắm lấy người tình nhỏ kéo anh về thực tại nhàm chán, Alpha quay sang Beta toang hỏi, lại bắt gặp gương mặt thất thần, nhìn đăm đăm về phía trước. Tò mò, anh cũng đưa mắt về hướng ấy; đó là một người đàn ông trung niên đang ôm hôn một cô gái trẻ, cuộn quanh cả hai người đó là hai làn tin tức tố đậm đặc.

"Sao vậy Thiên Bình. Trông mặt em tệ quá"

"Ba....ba em...." Beta lắp bắp, đôi đồng tử cứ dần dần thu nhỏ lại

Anh chớp chớp mi, não bộ rối tung thông tin, mặc dù đã định hình được đây là thể loại gì rồi nhưng anh vẫn lấn cấn lắm. Nhưng ý thức được bản thân mình phải vững chắc để em có thể dựa vào nên Kim Ngưu mau chóng lấy lại tinh thần

"Em mau chụp lại đi" Anh lên tiếng, sau lại đổi câu "Để anh"

Ảnh cũng đã lưu lại trong điện thoại của Alpha, tiếp theo, phải kéo Beta đi khuất đi chỗ khác. Kim Ngưu siết lấy tay Thiên Bình dắt về căn hộ của cô, người Thiên Bình bấy giờ chẳng khác gì con rối, cứ lửng thửng nương theo chỉ dẫn của Alpha mà đi, đi một cách vô định.

Vừa vào căn hộ, Kim Ngưu để cô ngồi xuống chiếc sofa và anh vội đi lấy một ly nước lạnh. Đặt ly nước lên bàn, anh ngồi xuống kế bên, Thiên Bình cúi gầm đầu, hai tay rối bời xoa nắn nhau. Anh ân cần vén những lọn tóc mái lòa xòa trước mặt cô "Cứ khóc đi, khóc đi sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn"

Thiên Bình chẳng buồn phản ứng, đầu cứ càng ngày càng cúi gầm hơn. Kim Ngưu thở dài, nhẹ nhàng kéo cơ thể cô ôm vào lòng, tay xoa xoa đầu vỗ về "Cứ khóc đi em. Anh sẽ ở đây với em"

Sau một hồi khuyên nhủ, giọt pha lê đầu tiên của Thiên Bình đã nhỏ xuống, dần dần là dòng nước nóng mặn chát cứ ròng ròng chảy xuống. Người cô run rẩy, mặt đỏ bừng lên, hai mắt híp lại và tiếng thút thít bắt đầu tràn ngập căn phòng. Kim Ngưu xót xa nhìn cô, anh cẳm tưởng cô có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu không giữ chặt lại. 

"Em....không thể tin ông ta dám ngoại tình"

"Em biết là gia đình em cũng không phải là hạnh phúc nhưng cũng đâu phải đến mức ngoại tình thế này"

.....

....

...

..

.

Thiên Bình tức giận rồi lại thê lương, cô khóc rất nhiều, nhiều đến cơ thể mệt mỏi mà thiếp đi. Alpha bế cô về giường, kiếm đồ tẩy trang để giúp cô tẩy đi lớp trang điểm, cắm sạc điện thoại, bật máy lạnh, đắp chăn lên và tắt đèn đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh bật quạt ngoài và qua đêm trên chiếc sofa ngoài phòng khách. 

_______

Lâu quá không ra chap mới, hy vọng mọi người chưa quên bé con này của mình, hihi. Chỉ còn một tháng ôn tập nữa thôi thì mình sẽ bước vào kì thi lớn và quan trọng của đời học sinh nên là có chút bận rộn, mong các bạn độc giả thông cảm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net