Truyen30h.Net

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮

44

Clino071306

Thiên Bình chống nạnh, đánh mắt vào những miếng thủy tinh vỡ vụn dưới đất kèm một tiếng thở dài não nề. Cô ngẩn ngơ nhìn chúng, bất động như bị thôi miên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên thành công kéo tâm trí Beta trở về với thực tế.

"Xin chào?"

...

Thiên Bình chẹp miệng cúp máy, cảm thấy có chút bực dọc vì cuộc gọi quảng cáo vô nghĩa và phiền phức. Đặt chiếc điện thoại trên bàn, cô đứng lên lụi cụi kiếm đồ để dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

Ngay khi sàn nhà vừa được lau chùi sạch sẽ xong, đồng hồ cũng đúng lúc chỉnh cho kim giờ hợp thành góc 40° với kim phút và bụng đói réo đòi đình công. Cô quăng bịch ni lông đựng cái ly thủy tinh vỡ kia vào thùng rác rồi cố gắng khẽ bước lên tầng một, nơi phòng ngủ của ba mẹ được đặt bên tay phải. Cửa phòng đóng chặt, ngó xuống ngạch cửa cũng chẳng thấy ánh đèn nên Thiên Bình đoán mẹ đã lên giường đi ngủ, có lẽ hơi lạ với cô nhưng Beta vẫn chọn quay về bếp để làm một bữa tối đơn giản cho cả hai.

Kim Ngưu gọi đến, tinh thần của Thiên Bình cũng được an ủi phần nào.

"Xin chào!! Thiên Bình, em có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? À...Chuyện đó sao rồi?...Anh xin lỗi, anh hỏi hơi nhanh nhỉ?"

"Không sao, Kim Ngưu. Lần đầu tiên được nghe giọng anh mà em lại cảm thấy vui vậy đấy" Cô khúc khích cười "Người em vẫn còn hơi mệt, nhưng đã uống thuốc rồi"

"Ồ!! Em nhớ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe...Anh nghe tiếng lạch cạch, em đang nấu ăn à?"

"Ừm, thật ra thì..." Thiên Bình mở loa ngoài, gác lên giá đỡ điện thoại "Em không nấu, em mới tìm thấy vài hộp thịt kho sẵn trong tủ lạnh nên em sẽ dùng chúng"

"Nghe có vẻ hấp dẫn"

"Vâng!"

Cả hai trò chuyện thêm nữa trong suốt quá trình cô chuẩn bị đồ ăn, chủ đề liên quan đến một ngày của mỗi người như thế nào mà thôi. Cuối cùng, Thiên Bình vui vẻ cúp điện thoại ngay khi cô đặt chiếc đĩa phả hương thơm lên bàn. Lại một lần nữa khẽ bước lên tầng một, đến trước phòng của mẹ. Cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm vào trong và thuyết phục mẹ xuống thưởng thức bữa tối.

Mẹ cô ngồi vào bàn, dáng vẻ lúng tùng, ngập ngừng mãi mới cất được những chữ rời rạc "Mẹ...xin lỗi...Thiên Bình"

"..."

Nhận thấy đối phương đột nhiên bất động, mẹ lại tiếp tục "Dạo này mẹ cảm thấy tâm lý không được ổn cho lắm...con biết đó...căng thẳng nên là khi nãy..."

"Được rồi, mẹ. Mau ăn đi kẻo nguội hết đồ ăn con vừa hâm xong"

"Mẹ ăn liền đây"

Sau đó cũng không ai nói với ai câu nào nữa, cứ thế mà bữa tối kết thúc trong sự tịch mịch. Trước khi mẹ cô lại nhốt mình trong phòng, bà phụ cô dọn chén đĩa vào bồn rửa và lau sạch bàn ăn. Beta xắn tay áo, Ma Kết vừa hay gọi đến. Cô hứng khởi bắt máy ngay "Kết! Khổ lắm! Mẹ tớ cứ kì kì sao ấy"

"Thế nào rồi, kể tớ nghe coi"

Thiên Bình vừa rửa chén vừa tâm sự cùng cô bạn thân, tuy trong lòng rất hớn hở để luyên thuyên với nhau nhưng có chút hơi lạ. Chẳng hiểu vì sao cơ thể cô dần cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến và bản thân như không thể khống chế nỗi.

"Nghe ngáp hoài thế? Cậu vẫn còn mệt hả?"

"Chẳng biết nữa..." Chợt điện thoại nổ ting ting tiếng tin nhắn tới, Thiên Bình liền mở ra xem "Ố, Cự Giải với Xử Nữ gửi hình bài tập cho tớ!!"

"Ừ đúng rồi" Ma Kết chẹp chẹp miệng "Nhất Thiên Bình nhé! Bọn tớ chép sạch đẹp hết luôn rồi đấy! Nhớ học bài là được"

"Chốt" Cô cười sung sướng "Nhưng mà buồn ngủ quá! Thôi tạm biệt nha bé yêu, tớ đi ngủ đây"

"Rồi rồi, ngủ đi cô nương"

Thiên Bình tắt máy, mắt cô cũng không thể mở to nỗi nữa, phải gắng dùng chút lý trí để khóa chặt cửa, tắt hết đèn ở tầng trệt để về phòng của mình. Vừa đặt được lưng lên giường cô đã mơ mơ màng màng, quên cả bật quạt hay máy lạnh, cứ thể trực tiếp thiếp đi ngay.

Sáng hôm sau, Thiên Bình tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối. Cô nheo mắt nhìn xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm mới biết bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt trải trên vạn vật. Đôi mày xinh chau vào nhau, tay cô đưa lên chùi mồ hôi lấm tấm trên trán, khí nóng làm lưng áo ướt đẫm khiến cơ thể hầm hầm khó chịu. Bấy giờ cô lại phát hiện thêm một chuyện ngớ ngẩn mà bản thân đã làm đêm qua..."Bảo sao vừa dậy đã đầm đìa mồ hôi, mình bị gì vậy ta?? Đến bật quạt hay máy lạnh cũng quên cho được"

Cô cứ tặc lưỡi, càu nhàu bản thân mãi, chỉ khi được tắm trong dòng nước lạnh, cả người mới có thể thư giãn khuây khỏa. Thiên Bình xuống nhà một mình bởi mẹ lại muốn nhốt bản thân trong phòng, lần này cô chỉ nhún vai rời đi sau sự im lặng như câu trả lời của đối phương. Dù sao cô cũng muốn tranh thủ học bài một lúc trước giờ ăn trưa...vì cũng đã quá giờ cho bữa sáng ba tiếng rồi.

Chuyên tâm học bài quả nhiên khiến thời gian lướt qua rất nhanh, đầu óc tuy có nhức nhưng vẫn nhanh nhảu chịu tiếp thu kiến thức. Chẳng mấy chốc, Thiên Bình cũng học xong phần bài của ngày hôm qua. Cô nhìn đồng hồ, nên nấu bữa trưa bây giờ, nếu dư dả thời gian thì tiện thể dọn dẹp bếp cũng là chuyện tốt.

Nghĩ là làm, Thiên Bình mở tủ lạnh để lục nguyên liệu, chắc chắn phải có món trứng chiên căn bản rồi, thêm ít rau luộc và dùng nước ấy nêm thêm chút gia vị là xong. Cô hí hửng lấy hai trái trứng, vài cọng hành lá cùng bịch rau cải ngọt đặt lên bếp, lục tìm thêm hai củ hành tím nữa là tuyệt vời. Nhìn chung thì công đoạn làm nên sản phẩm cũng khá dễ với Thiên Bình nên cô cứ ung dung hòa mình theo điệu nhạc mà làm.

Vì mãi đắm chìm thành nàng ca sĩ của bài hát yêu thích nhất, nhát dao vô tình không cắt từng miếng hành nữa mà chệch hướng, cứa vào ngón tay cái của Thiên Bình khiến cô giật nảy người.

"Trời ơiiii"

Thiên Bình nhăn nhó một phần bởi cơn đau đang kéo dần tới, một phần do thấy máu dần tuôn ra nên hoảng sợ. Cô dội qua nước để lớp máu đầu trôi đi rồi ịn ngón khác chặn lên và chạy đi kiếm tủ thuốc. Ngạch nổi lâu quá cô cũng không nhớ được vị trí của tủ thuốc đâu cả, sau một hồi cuống cuồng tìm mãi chẳng thấy đâu, Thiên Bình đành cất tiếng gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Giúp con với...Mẹ ơi, mẹ ơi"

Qua vài tiếng gọi thì mẹ cô xuất hiện ở cầu thang "Có chuyện gì?"

"Tủ thuốc đâu ạ? Con bị chảy máu trong lúc cắt hành"

Vừa nghe xong, mẹ liền rảo những bước nhanh xuống tầng trệt, tiến đến căn phòng kho khuất dạng ẩn mình dưới bức bình phong trong phòng khách. Thiên Bình theo ngay sau, bất ngờ lắm, dáo dác nhìn theo mẹ đăm đăm.

Mẹ nhấn chiếc công tắc độc nhất trên tường, bóng đèn trơ trọi giữa phòng chầm chậm phát sáng nhưng có vẻ chỉ đủ để thị lực nhận diện sơ bộ đồ vật bên trong. Tủ Mẹ cô mở tủ thuốc, rớt ra một xấp giấy tờ gì đấy mà trông mẹ có phần lúng túng khi đưa tay bắt lấy chúng.

Thiên Bình thỏ thẻ hỏi "Đó là gì vậy mẹ?"

"Đừng để ý chúng! Những tờ giấy cũ kĩ...những bức thư tình của ba và mẹ thôi" Và mẹ đặt chúng lên chiếc bàn gỗ bụi bặm "Mẹ tin con là một cô bé ngoan, Thiên Bình. Một cô bé ngoan sẽ không bao giờ tọc mạch thế giới của những đứa trẻ to xác...hiểu chứ, con yêu?"

"Vâng..."

Cuối cùng mẹ cũng lấy được nước sát khuẩn, bông gòn và vài miếng băng keo cá nhân, lập tức cả hai rời khỏi phòng. Tuy bước chân vẫn bám sau từng bước của mẹ, đầu Thiên Bình ngoái lại nhìn căn phòng cùng đôi mắt hỗn độn suy tư. Rồi cô quay lại, cười mỉm sau bóng lưng ấy "Con lớn rồi...mẹ...con không còn nhỏ nữa"

_______

Dạo này mình lặn hơi lâu, hihi. 

...

Chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net