Truyen30h.Net

12cs; chờ đợi có đáng sợ?

Extra.(2)

Amy_Almira

haizzz

Huỳnh Kim Ngưu thở dài một tiếng não nề. Vì đã là sinh viên năm cuối rồi nên việc học ngày càng nặng hơn trước, chưa kể còn phải lo chuẩn bị cho công việc thực tập, cũng vì thế mà thời gian cô và Song Ngư hẹn hò cũng ít dần đi. Gần một tuần nay cô phải tất bật chuẩn bị cho luận án của mình từ sáng đến tối, thậm chí thời gian ăn uống cũng không có. Hôm nay cô và Song Ngư tranh thủ giờ ăn trưa ở trường dành cho nhau một ít thời gian, dù ít ỏi nhưng còn hơn là không gặp.

- Đây đây hộp cơm tình yêu nóng hổi dành cho bé con của anh.

Dù bận là thế nhưng mỗi lần hẹn nhau ăn cơm Song Ngư vẫn nhất quyết đòi tự tay cho tôi thay vì ra quán ăn dù tôi có từ chối cỡ nào. Anh bảo anh thích như vậy, sau bao lần từ chối không thành công tôi đành nghe theo lời anh vậy. 

- Bé con không có lời nào ngoài cảm ơn anh rồi.

Tôi bật cười đáp lại. Vì tối qua thức khá muộn nên hôm nay trạng thái của tôi không được tốt lắm, ngồi ăn được một lúc thấy hợp cơm của tôi vẫn còn khá nhiều Song Ngư ôn tồn hỏi:

- Anh nấu không hợp khẩu vị em sao?

- Không đâu ngon lắm, chỉ là em hơi mệt một xí thôi". 

Tôi vừa mới dứt lời Song Ngư liền nhổm hẳn người về phía trước, đặt tay lên trán tôi.

- Hơi âm ấm, anh biết thời gian gần đây em phải chuẩn bị cho luận án nhưng cũng đừng vì thế mà làm việc quá sức, em nên dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

- Em biết rồi mà, anh thành ông cụ từ lúc nào thế?

Miệng nói thế thôi chứ tôi rất hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm à nha. 

Bùi Song Ngư nhìn bạn gái mình như thế liền thở dài, khẽ cốc đầu cô nàng một cái.

- Nói biết rồi mà có thực hiện được không?

- xì!

Huỳnh Kim Ngưu phồng má phũng phịu.

- Được rồi ăn không nổi nữa thì thôi, chiều anh nấu cháo cho em.

Bùi Song Ngư lắc đầu cười, sao càng ngày càng thấy Huỳnh Kim Ngưu dễ thương thế này.

- Thôi không cần đâu anh, chiều nay em tính về nhà nghỉ sớm.

- Vậy cũng được coi như nghỉ xả hơi, có gì em nhớ gọi cho anh đấy nha!

- Dạ tuân lệnh sếp!

----

ding dong ding dong

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Huỳnh Kim Ngưu khẽ cựa mình mò tìm điện thoại, nhìn con số 20:04 trên màn hình cô không khỏi nheo mày, cô nhớ là mình về nhà lúc 2 giờ chiều sau đó lên nằm nghỉ một xí mà đã tới tối rồi sao?

ding dong ding dong

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên kéo Huỳnh Kim Ngưu đang mải mê thắc mắc về thực tại. Cô uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép bông vào rồi ra mở cửa.

- Song Ngư? anh làm...

- Anh gửi em cả chục tin nhắn, gọi điện cũng không trả lời, em có biết là anh lo lắm không!!

Huỳnh Kim Ngưu chưa kịp hỏi hết câu đã bị Bùi Song Ngư cắt ngang, giọng anh có phần gấp gáp.

Huỳnh Kim Ngưu ngơ ngác nhìn qua điện thoại của mình.

- Em xin lỗi tại em ngủ sâu quá không để ý.

Bùi Song Ngư nhíu mày, tiến đến áp trán mình vào trán Huỳnh Kim Ngưu khiến cô hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra. 

- Em bị cảm rồi, thôi vào nhà đi đứng ở ngoài lâu quá nặng thêm đấy.

Bùi Song Ngư cuối người xuống cởi giày đặt gọn gàng vào kệ sau đó đi thẳng vào phòng khách. Anh cởi áo khoác ngoài ra đặt một bên sofa, xoắn ống tay áo lên, xoay người lại nói với Huỳnh Kim Ngưu:

- Em lại ghế nghỉ một lát đi anh vào bếp nấu cháo cho em.

Huỳnh Kim Ngư chỉ biết ậm ừ rồi ngoan ngoãn nghe theo lời Bùi Song Ngư. Cô ngồi tựa đầu vào ghế sofa, lẳng lặng nhìn bóng hình người con trai đang cặm cụi bắt bếp, thái hành, nêm nếm nấu cháo cho mình. Từ khi quen Song Ngư, Kim Ngưu cảm thấy mình có vẻ dịu dàng hơn, thậm chí còn nói những lời ngon ngọt mà trước đây cô cho rằng đó là sến súa và đặc biệt cô ngày càng phụ thuộc vào anh hơn....Huỳnh Kim Ngưu bất chợt nhận ra hình như chỉ có cô là người hưởng thụ cảm giác này thì phải...Song Ngư lúc nào cũng là người lo lắng, chăm sóc cho cô, còn cô thì...

Huỳnh Kim Ngưu bật dậy, chạy thật nhanh vào bếp.

- Sao thế?

- Không có gì tự nhiên muốn ôm anh thôi.

- Từ khi nào em biết làm nũng thế này.

- Thì do anh cưng chiều em đó thôi.

Bùi Song Ngư khẽ cười, xoay người lại đặt cằm lên vai Huỳnh Kim Ngưu.

- Kim Ngưu à anh biết em nghĩ gì, là anh tự nguyện chăm sóc em mà.

Huỳnh Kim Ngưu nghe thế sóng mũi liền cay cay. Bùi Song Ngư vẫn chậm rãi lên tiếng.

- Anh rất hưởng thụ cảm giác sủng em à nha~

- Nào lại đây ăn cháo đi, anh đút em ăn.

Bùi Song Ngư mỉm cười nhéo mũi Huỳnh Kim Ngưu một cái.

- Em lớn rồi mà có phải trẻ con đâu!

Huỳnh Kim Ngưu phồng má phũng phịu. Bùi Song Ngư thấy điệu bộ nũng nịu của bạn gái mình liền không kiềm được mà nhéo hai má cô nàng cười tươi:

- Đối với anh em mãi là em bé thôi.




pis.pis và những người khác thích bài viết

kimnguu bên anh là điều may mắn nhất em có được 

------------------------------------------------------------

pis.pis bên em là điều hạnh phúc nhất của anh

kimnguu đã tắt bình luận bài viết

lib.libie bạn toai sến quá hẻm có quen(!)

dwuongha đây có thiệt là bà ngưu hong trời(!)

songtudeptrai thằng ngư chăm nhỏ ngưu như công chúa lun(!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net