Truyen30h.Net

12cs | Graveyard

06 | Blood Stained Church

bleaklew

06. Nhà Thờ Vương Máu

"Đi đi Gemini, một lần này thôi ta sẽ để ngươi chạy thoát. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ không còn như hôm nay đâu." Leo lạnh giọng nói, lưỡi gươm ban nãy còn nằm sõng soài trên nền đất đã từ khi nào nằm trong vỏ. Tất cả đều quay lưng rời bước, Aquarius vốn định nói gì đó lại bặm miệng quay đầu dìu Pisces vào trong.

"Leo... ngươi biết tội lỗi của hắn ta, vậy tại sao không nói gì?" Gemini trầm mặc một lúc mới lên tiếng, đã từ rất lâu rồi cô ả và kẻ thừa kế nhà Arphetis không gọi tên nhau như vậy. "Bao nhiêu năm qua sao ngươi vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng?"

"Ta biết mọi thứ, nhưng ta không thể chống lại hắn, ta không đủ khả năng làm chuyện đó... không đủ can đảm. Ta vẫn nhớ ngày ngươi cứu Virgo ra khỏi căn hầm đó. Ngươi cũng không khá khẩm gì hơn ta bây giờ nhưng... tất cả đã thay đổi rồi, chỉ còn mình ngươi vẫn như thế, chẳng hề thay đổi. Kẻ mà tất cả đều quay lưng chống đối, suy cho cùng lại là kẻ nhất mực không đổi rời, và kẻ đó... đáng tiếc lại là kẻ luôn đúng." Leo ngước lên nhìn sắc trời đang dần thay đổi rồi quay lại nhìn Gemini cười nhẹ. "Ngươi thấy không Gemini, thứ ta muốn đoạt lấy cuối cùng lại buông bỏ dễ dàng như làn nước luồn tay. Ta không thể mạnh dạn như ngươi, và chính vì thế ta đã ngưỡng mộ để rồi ganh ghét, đố kị ngươi."

"Lần sau chúng ta gặp nhau sẽ là ngày chết của ngươi đấy Gemini, cẩn thận đấy." Leo một lần nữa bật cười rồi biến mất vào không trung.

Gemini vẫn không nói gì, lẳng lặng nhìn lên bầu trời nơi sao Mai ló dạng. Bầu trời ban sáng đang chuyển mình chầm chậm, xa xa vẫn còn chút tàn dư của đêm tối hôm qua, tầng tầng lớp lớp mây mù phủ lên nhau tạo nên một khung cảnh huy hoàng trên không trung lại mang một màu ảm đạm của lòng người.

"Cancer, khởi hành đến nhà thờ đi." Gemini nhanh chóng lấy lại trạng thái lúc ban đầu, hô lớn rồi nhanh chóng quay người đi vào trong.

"Còn Pisces thì sao? Cô ta vẫn chưa trị thương xong." Cancer tất bật chạy qua chạy lại dọn dẹp đống đồ mà Gemini cho là "phế liệu" của mình. Hai tay hắn khệ nệ ôm đống gươm giáo trong căn hầm chuyển đi chỗ khác.

"Đưa cô ta đi cùng, chúng ta sẽ vừa đi vừa trị thương cho cô ta. Đẩy nhanh tiến độ đi, lần này ta đâm một nhát vào tim Virgo cũng có nghĩa là gây chiến với mấy kẻ kia, nên sớm thôi chúng sẽ quay lại. Và ta cần tìm ra thứ đó sớm." Gemini khoanh tay trước ngực, híp mắt nói.

"Các ngươi đến nhà thờ tìm thứ gì?" Cancer lúc này mới dừng động tác, hạ đống đồ trên tay xuống nhìn Gemini và những thần khác đứng sau cô ả. Lũ Thần này trước giờ đều không động đến những kẻ mang đức tin, lần này lại đến nhà thờ là muốn làm gì?

"Chỉ là... một chiếc chìa khoá đã bị thất lạc lâu năm. Một khoảng thời gian gần đây Aquarius đã cảm nhận được nó nhưng sau hôm bọn ta đến đây hắn đã làm mất dấu. Tuy nhiên, vừa nãy khi dính một đòn từ Virgo hắn bất chợt được liên kết trở lại với chiếc khoá đó và bọn ta phát hiện ra nó đã được di rời đến một nhà thờ cách nơi nó rơi xuống rất xa. Hẳn là có kẻ đã dịch chuyển nó đến nhà thờ đó." Sagittarius nhẹ giọng, Aquarius quả là một tên đần độn khi đánh mất chiếc khoá.

"Các ngươi sẽ phải dẫn đường, ta sẽ đi lấy xe. À nhưng... còn tên đang nằm trong căn hầm giam của ta các ngươi tính sao? Adad... Adod hay gì đó." Cancer vừa quay người chuẩn bị đi ra ngoài liền nhớ ra thứ gì đó.

"Lôi hắn đi cùng..." Capricorn hừ lạnh đảo mắt nhìn Cancer.

"À không, cứ vứt hắn ở đấy đi. Các con ta có vẻ hơi đói rồi, đã rất nhiều ngày rồi chúng chưa đi săn." Đoạn hắn nhếc miệng cười lạnh rồi từ từ kéo ống tay áo lên. Từ trên tay hắn, những "ấn ký" hình rồng từ từ trườn xuống rồi biến thành dạng thật, chúng cứ thế lao đi vun vút, nhanh đến mức cả Cancer cũng chẳng kịp nhìn ra.

"À nhưng... tên Thần Chết kia đâu? Ta đã không thấy hắn từ lúc chúng ta giáp mặt với Virgo." Cancer vẫn chưa chịu rời bước.

Hành tung của Gauthier thực sự rất kỳ quái, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thấy hắn lúc lại không thấy đâu tuy nhiên mọi thứ xảy ra hắn vẫn nắm bắt rất rõ, như thể hắn vẫn luôn ở cạnh bọn họ. Hắn cho rằng, vị Thần Chết mang họ Gauthier lại là bóng ma ám ảnh chứ chẳng phải Thần thánh gì, âu cũng do sự thất thường của hắn.

"Hắn đi làm việc hắn nên làm rồi, đừng nhiều chuyện. Ta và Sagittarius sẽ đi trước dẫn đường, các ngươi ngồi cùng Cancer đi." Aquarius lên tiếng rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi căn phòng.

"Đi thôi, ta không biết liệu chiếc xe nhỏ bé đó của ta có đủ chỗ cho các ngươi không nữa nhưng cứ thử xem sao." Cancer thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng dẫn đường đến sân sau nhà, khu vườn hắn cất công trồng nay đã thành đống hoang tàn do vụ tấn công của nhóm Virgo.

"Bettencourt... Ta nghĩ là không vừa đâu." Aquarius khoanh tay đứng nhìn chiếc xe bé nhỏ của Cancer lắc đầu nói.

"Hết cách. Đành phải vậy." Capricorn nhanh chóng đưa Pisces vốn đang dựa vào mình cho Aquarius rồi tiến đến chiếc xe của Cancer.

"Ngươi liệu có kiểu dáng mẫu nào khác không? Tìm đi." Capricorn nhìn Cancer nói. Cancer nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, rút chiếc điện thoại ra tìm thử vài chiếc xe kiểu dáng to hơn.

"Cái này đi." Cancer đưa đến trước mặt Capricorn ảnh một chiếc xe khác.

Capricorn chẳng nói chẳng rằng chỉ áp tay mình lên mui xe của Cancer, miệng lẩm bẩm gì đó. Xung quanh chiếc xe bỗng chốc lại hiện lên một vòng tròn nhỏ rồi sau một lúc thì chiếc xe bị hút vào hố đen bên dưới và một chiếc xe khác xuất hiện, giống y như chiếc xe trong ảnh Cancer đưa.

Hắn xoay xoay cổ tay rồi khinh thường liếc Cancer một cái. "Đừng nghĩ ta không biết, Bettencourt. Ngươi lợi dụng việc này để đổi lấy một cái khác tốt hơn. Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đấy."

"Này... Đi được chưa? Bọn ta đợi các ngươi lâu lắm rồi. Bình minh lên rồi, Scorpio không chịu được lâu đâu." Sagittarius từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt chán nản nhìn Pisces rồi mới lên tiếng. "Ở trong nhà thờ lâu hắn sẽ chết cháy mất..."

"Đi thôi. Các ngươi dẫn đường đi." Cancer cùng những Thần khác nhanh chóng lên xe rồi lái ra ngoài, cùng lúc đó Sagittarius cũng lên xe theo.

"Ngươi lên đây, Gemini đâu?" Aqurius hỏi nhỏ tránh làm phiền đến Capricorn đang trị thương cho Pisces.

"Bettencourt, nhìn thấy tia sáng phía trước không? Đeo chiếc nhẫn này vào, Gemini đã đến đó cùng Gauthier từ lâu rồi, cô ta chỉ để lại chút dấu tích cho chúng ta thôi." Sagittarius nói rồi liền đưa chiếc nhẫn trong tay mình cho Cancer.

"Thế giới loài người các ngươi thật kỳ quái. Từ thứ hộp sắt này cho đến những thứ kỳ dị khác, nhìn thực sự rất không vừa mắt." Capricorn đảo mắt nhìn xung quanh xe rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Thế giới của các ngươi đối với nhân loại cũng rất đáng sợ. Nhất là lũ "thú cưng" của các ngươi." Cancer cười hắt ra một tiếng rồi nói. "Chúng ở đây đều là kích cỡ không thể đùa được."

Đi được một lúc lâu sau tất cả dừng chân tại một nhà thờ lớn, Thánh đường St.Paul's, nhà thờ nguy nga bậc nhất xứ này. Và lúc tất cả mở cửa đi vào thì bên trong đã có rất nhiều những con chiên ngoan đạo cùng vị tu sĩ già đang thầm cầu nguyện. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên khắc khoải, giống như thể đã báo trước một tương lai chẳng lành sắp kéo đến ngay tại nhà thờ này.

"Cha, con và Thánh Thần, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta..."

"Nhàm chán, ai có thể bảo vệ nổi các ngươi chứ... nhân loại nhỏ bé." Aquarius cười hắt ra một tiếng rồi nói lớn, hắn cũng chẳng để ý đến việc những nhân loại kia đã dừng lại công việc của mình và nhìn hắn một các khó hiểu hay đúng hơn là khó chịu. Bởi lẽ, hắn là kẻ ngoại đạo đã phá vỡ bầu không gian linh thiêng trong nhà thờ. Ngớ ngẩn thật khi những nhân loại kia lại tin rằng sẽ có kẻ bảo vệ chúng, bằng đức tin và những lời cầu nguyện như vậy.

Đúng, tất cả những kẻ vừa mới bước vào kia trừ kẻ đang ngất là Pisces Bernardes và Cancer Bettencourt đều rất kỳ quái. Cũng rất may, các vị Thần ấy đã kịp thời thay đổi trang phục của mình cho phù hợp với thế giới này, còn không thì sẽ càng kỳ quái hơn.

Nhưng có hay không cũng chẳng quan trọng bởi cái đáng sợ nhất, kỳ dị nhất đến từ những kẻ này chính là... mắt chúng đều không có phần tròng trắng mà đều chỉ là một màu sắc gì đó sâu thăm thẳm thi thoảng còn le lói sáng lên như những con quỷ khát máu trong kinh Thánh chỉ chực chờ chiếm lấy linh hồn những kẻ vô tội. Tay chúng đều mang những ấn xăm với hình thù kỳ quặc và gương mặt nhìn nom lại rất đáng sợ dù cho vẻ ngoài của những vị khách không mời này đều rất tuyệt mỹ, đúng vậy, ở thế giới nhân loại đây chính là "gương mặt của các vị Thần", đẹp đẽ đến mức khiến người ta mê đắm. Những kẻ mang vẻ ngoài của thần linh nhưng lại phảng phất cái ghê rợn, quỷ dị của ma quỷ là những gì được miêu tả về lũ người mới bước chân vào nhà thờ này.

"Các người là ai? Sao lại đến phá hỏng buổi cầu nguyện?" Vị tu sĩ già tiến đến hỏi với một thái độ dè chừng.

Hắn cảm thấy run sợ khi chạm mắt với Sagittarius hay Aquarius hay Capricorn, thậm chí là với kẻ mang dáng vóc giống con người nhất là Cancer. Hắn có linh cảm chẳng lành, xung quanh những kẻ này đều toát ra thứ gì đó ớn lạnh, rất đáng sợ, càng nhìn bọn họ hắn càng cảm thấy thân nhiệt mình giảm dần lạnh ngắt, sống lưng tê dại như thể đang bị Thần Chết "ve vuốt". Tay vị tu sĩ già nắm chặt lấy cây Thánh giá, nếu là quỷ thì Thánh giá sẽ đẩy lùi chúng, ông ta tin là vậy, Chúa sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.

"Ồ, xin lỗi vì đã phá hỏng buổi gì nhỉ, à... cầu nguyện. Ta không có ý gì đâu, chỉ là muốn các ngươi nhanh chóng... biến mất khỏi nơi này thôi. Thứ kinh Thánh gì đó dù gì cũng không giúp các ngươi thoát khỏi tay Thần Chết." Sagittarius mỉm cười nhìn những người đang ngồi trong nhà thờ một cách bỡn cợt rồi mới lên tiếng. Gemini và Scorpio đã ở phía trong, ngay đằng sau căn phòng này và tên tu sĩ già lắm lời lại đang cản đường bọn họ.

"Chúa sẽ bảo vệ ta khỏi quỷ dữ. Kẻ nên rời đi chính là các ngươi. Các ngươi đang phỉ báng Cha." Một người đàn ông trung niên rời khỏi ghế ngồi, đanh giọng nhìn thẳng sâu vào mắt Sagittarius nhưng cũng chẳng được bao lâu.

"Ồ... tên quái quỷ mang danh Chúa gì đó có giúp các ngươi thật không hay vốn dĩ chỉ là một thứ viển vông, hoang tưởng để các ngươi gọi tên, át đi nỗi sợ hãi thực sự đang ẩn sâu dưới từng lớp tế bào của các ngươi. Hắn liệu có biết được sự giả dối đáng sợ bên trong các ngươi để cứu rỗi lấy thứ linh hồn giẻ rách, mục ruỗng này? Nếu là ta, ta sẽ không ngu ngốc mà giải thoát cho các ngươi đâu mà một cái ấn tay... các ngươi sẽ chết bẹp." Sagittarius vẫn cao giọng, ánh mắt cô ả không chút nhân nhượng đáp lại, giọng điệu tỏ rõ vẻ khiêu khích xen lẫn khinh thường. "Ôi trời, ta muốn ngửi mùi máu lắm, ta còn chưa từng nếm thử vị máu của nhân loại..."

"Ôi trời, những kẻ đã hoen ố tâm hồn, các ngươi là quỷ hút máu. Các ngươi đã phỉ báng, hạ thấp Ngài và các ngươi nên biết đó là một tội ác khó dung thứ. Các ngươi là những con quỷ đội lốt loài người, đem tâm hồn thối nát đi phá hoại con người. Các ngươi định làm gì?" Một người khác cũng đứng dậy nói và rồi bỗng chốc lại tạo ra hiệu ứng đám đông. "Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao nắm quyền chủ tể. Ngài sẽ không tha thứ cho hành động bất kính này của các ngươi."

"Câm miệng lại đi nhân loại." Tiếng Scorpio đến từ phía sau dội lại, hắn đứng cạnh Gemini vẻ mặt tỏ rõ vẻ chán ghét. "Các ngươi phiền phức quá đấy."

"Ngoài bắt kẻ khác phải câm miệng thì hình như ngươi chẳng biết nói câu gì khác nhỉ, Gauthier." Capricorn xoay nhẹ chiếc nhẫn mề đay nơi ngón trỏ rồi ngẩng lên nhìn Scorpio châm chọc. Gauthier không phải kiểu người quá lạnh lùng, trái lại, cũng như đa số các Thần khác, hắn rất cợt nhả tuy nhiên hắn lại quá kiệm lời.

"Tôi sẽ gọi 101. Hãy làm gì đó để giữ chân bọn họ." Cô gái nọ nói rồi nhanh chóng đưa điện thoại lên vội vã bấm số. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là 5 người, giờ thì thêm 2 kẻ hợm hĩnh nữa, chuyện này cần phải có bên thứ 3 can thiệp. Chúng quá hung hăng và nhìn nom có vẻ là những kẻ phản nghịch và bọn họ thì chẳng có gì trong tay ngoài điện thoại.

"Có gọi cũng vô ích thôi. Các ngươi có hai sự lựa chọn, một là bỏ chiếc điện thoại đó xuống và nhanh chóng rời khỏi đây, hai là ở lại làm hố chôn tập thể. Thế nào? Không cần sợ hãi đâu, cho các ngươi chút thời gian suy nghĩ." Cancer lúc này mới thấp giọng lên tiếng, hắn đưa tay hất nhẹ về phía cô gái nọ, chiếc điện thoại cũng không cánh mà bay ra ngoài đập vào nền đá rồi vỡ nát.

Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới tham gia vào vụ này. Hắn yêu Chúa hơn bất kể một ai nhưng hắn càng yêu mạng hắn hơn, hắn không thích cảm giác bị mấy vị Thần này bóp chết tẹo nào. Hắn nhìn những con chiên xấu số trong sảnh nhà thờ rồi thở dài.

"Không biết lượng sức mình."

"Các ngươi..." Người đàn ông kia vừa lên tiếng liền bị giáo mục giữ lại. "Quỷ dữ!" Tất cả những người ngồi lại trong nhà thờ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền phẫn nộ đưa Thánh giá lên hét lớn. Quỷ dữ là có thật và Chúa sẽ không dung thứ cho lũ dị hợm, ác ôn này.

"Các vị... không biết hôm nay các vị đến đây với mục đích gì?" Trái lại với vẻ hung hãn ban đầu của mình, tên giáo mục lúc này lại nhẹ giọng hỏi. Từ sâu trong những kẻ đứng đây, các vị Thần có thể nhận ra nỗi sợ đang dâng trào, tim chúng run rẩy như những con chim non dính mưa.

Khi con người ta bị cái chết đe doạ, nỗi sợ hãi sẽ tăng lên gấp bội phần.

"Mục đích... ta nghĩ các ngươi không cần biết và cũng không muốn biết đâu nhỉ? Nào, giờ thì chỉ cần các ngươi im lặng và rời khỏi đây thôi, ta sẽ coi như chưa từng gặp các ngươi." Aquarius nhếch môi nói. "Không phải giải quyết mọi thứ như thế đều thuận lợi cho đôi bên sao?"

"Gọi 101 xong rồi. Các ngươi không thoát được đâu." Một người đàn ông tiến đến đanh thép nói. Có lẽ, trước mắt những vị Thần này, hắn là kẻ cứng rắn nhất, đôi mắt nâu xám quắc lên những tia phẫn nộ. "Các ngươi sẽ phải trả giá, sớm thôi, lũ ác quỷ. Bất kể các ngươi là ai thì việc phá hoại như vậy là điều không thể dung thứ, các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

"Vốn dĩ sẽ để các ngươi rời đi không chút xây xát gì nhưng các ngươi lại lôi lũ chó săn đó vào làm chuyện này thêm phiền phức." Cancer đưa tay lên vuốt nhẹ chân mày tỏ vẻ khó chịu. "Cho các ngươi thưởng thức một chút vậy."

Nói rồi hắn đưa tay hất nhẹ một đường, không khí trong phòng bỗng chốc như tắc nghẹn lại, tất thảy những kẻ phàm nhân trước mắt mặt mũi đều tím tái rồi nhợt dần. Chúng cứ thế giãy giụa và la ó, có kẻ lại liên tục dập đầu xuống băng ghế gỗ, thiếu không khí khiến chúng trở nên cuồng dại vì nỗi lo sợ Thần Chết đang kề bên, lưỡi liềm của cái chết đang kề trên cổ chúng, chỉ một chút nữa thôi là chạm đến sợi dây sinh tử.

Gemini trước giờ không hề động tĩnh, từ đầu đến cuối cô ả chỉ khoanh tay đứng nhìn vậy mà nay lại vì sự ồn ã trước mắt mà trở nên mất kiên nhẫn. Một bên là nhân loại sắp chết vì ngạt thở, một bên là các Thần áp bức, vốn dĩ đã chẳng cân xứng. Hơn hết, họ đã giao kèo với nhau sẽ không làm hại đến nhân loại và Cancer lại đang đi ngược lại giao kèo đó.

"Các ngươi dừng hết cho ta." Gemini nhanh chóng dùng phép ngăn Cancer lại. Cô ả nhìn Cancer hừ lạnh rồi lại liếc mắt về phía nhân loại đang hấp hối thở dốc dưới sàn đất.

"QUÁI VẬT! CÁC NGƯƠI LÀ MỘT-LŨ-QUÁI-VẬT!" Cha xứ hét lớn, vẻ mặt hắn sợ hãi cũng như những kẻ đang đứng đằng sau hắn, hắn dù cho vừa mới cận kề ranh giới sinh tử vẫn lấy hết sức bình sinh, run rẩy lùi lại phía sau, đôi tay lẩy bẩy nâng lên cây Thánh giá mạ bạc đã có phần cũ kĩ. "Th-Thả chúng ta ra, không phải các ngươi đã nói sẽ thả bọn ta đi sao...?"

"Ta đâu có nói sẽ thả các ngươi đi. Nghe này, việc thả các ngươi đi là việc của vài phút trước còn hiện tại ta đổi ý rồi... các ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi." Sagittarius nhanh chóng hất tay đóng chặt cánh cửa nhà thờ rồi dựng lên một chiếc hộp lớn vô hình đem tất cả những kẻ đang có mặt nhốt vào.

"Tuỳ thuộc vào tâm trạng của ta, ta sẽ xem xét có nên thả các ngươi không, lũ chuột con ạ." Cô ả tiến lại gần "chiếc hộp" gõ nhẹ khiến không gian bên trong bỗng chợt rung chuyển rồi cười lạnh, trong mắt cô ả, giờ đây lũ người này không khác gì mấy con chuột nhỏ chờ chết, hoảng sợ, bối rối, thậm chí chúng còn cố tìm cách thoát ra trong vô vọng. Những tiếng la hét, khóc lóc khiến cho Sagittarius cảm thấy vui thích, cô ả coi nhân loại không khác gì thú vui tiêu khiển của mình.

"Chiếc chìa khoá?" Capricorn sau khi trị thương cho Pisces xong liền đặt cô nàng lên một băng ghế rồi quay lại nhìn Gemini.

"Ngay dưới này. Ta bắt đầu lấy nó đây." Sagittarius vừa dẫm nhẹ chân vào sàn nhà thờ, nền đất gạch đã tách làm đôi.

"Không có? Rõ ràng là nó ở đây, nó phải ở đây." Aquarius nhìn chằm chằm vào chỗ đất phẳng lì, hốt hoảng kêu lên. Tín hiệu hắn nhận được rõ ràng phát ra từ nơi này, vậy nếu nó không ở đây thì có thể ở đâu?

"Không thể trách ngươi được. Vì chỗ này... Tránh ra!" Capricorn chỉ vừa lên tiếng đã cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh dồn xuống từ trên trần nhà. Vừa hay, ngay khi hắn kéo được những người khác ra khỏi thì từ trên trần một mảng lớn đã sập xuống. Khói bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn của Capricorn bị giảm xuống đáng kể nhưng hắn biết rằng, kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là lũ thần phiền phức luôn đối địch lại họ kia.

"Gemini, ta biết là các ngươi sẽ tìm đến đây mà. Không ngờ đúng chứ? Nếu không có chiếc nhẫn mà Scorpio vô tình bỏ lại thì bọn ta cũng sẽ không tìm được đến đây. Nói sao nhỉ... cảm ơn ngươi, Scorpio." Virgo chỉ mới khi nãy còn hấp hối trên nền đất lạnh nay lại cao ngạo đứng trước mặt Gemini buông lời mỉa mai.

Hầu hết tất cả đều nghĩ Virgo đang hấp hối quay về Dòng Hỗn Mang vậy mà giờ đây cô ả lại đứng đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến tất cả đều khá hoang mang nhưng rất nhanh chóng cũng lấy lại được tinh thần. Capricorn nhìn cảnh này bỗng cười nhạt, hắn đã lường trước điều này, vốn dĩ Virgo chẳng hề xuất hiện ở trận chiến đêm qua, người xuất hiện chỉ là kẻ thế mạng cho cô ả.

"Virgo? Ngươi vẫn chưa chết à? À đúng rồi... trong buổi tiệc ngày hôm đó ngươi đã vô tình uống phải thứ rượu ta mang đến, đúng không? Có lẽ ngươi không ngờ ta lại cứu ngươi một mạng nhỉ?" Sagittarius đưa tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, đôi mắt cô ả bỗng chợt loé lên. "Chà, dù gì thì vết thương trên chiến trận của ngươi lành nhanh hơn ta nghĩ đấy."

"Chiếc chìa khoá đâu?" Libra tức giận lên tiếng.

"Mới đây mà đã mất kiên nhẫn rồi. Ta còn tưởng các ngươi biết chiếc chìa khoá đó ở đâu chứ. Nhìn đi." Aquarius nhướn mày rồi nhanh chóng đứng sang một bên để lộ ra khoảng đất trống trải bên dưới. "Không phải các ngươi đã lấy nó đi rồi đấy chứ?"

"Các ngươi đã giấu nó đi đâu?" Virgo tức giận thét lớn, hai tay cô ả bắt đầu mở cổng triệu hồi. Cũng như đêm qua, những thanh kiếm của Virgo lại một lần nữa được triệu hồi.

"Nghe này, ở đây vẫn còn nhân loại." Leo nói nhỏ đủ để Virgo nghe thấy.

"Nhân loại... lũ khốn khiếp. Gemini, ngươi quả thực rất thông minh khi đến đây. Vậy ta sẽ xem xem các ngươi cầm cố được đến khi nào. Trò mèo vờn chuột này của ngươi sớm rồi cũng sẽ kết thúc thôi nhỉ, ngay khi ngươi thả lũ người ngu ngốc này đi, mọi thứ sẽ bị bại lộ. Lúc đó không phải ta mà kẻ bị lôi đi trước sẽ là ngươi đấy." Virgo căm phẫn nhìn nhân loại đang đứng co rúm phía sau rồi lại nhìn về phía Gemini. Nếu không có lũ người kia thì chắc chắn hôm nay Phylostein sẽ bị cô ả băm vằm thành nhiều mảnh rồi đem đi cho chính thú cưng của cô ta ăn.

"Bớt phí lời. Muốn gây sự thì tiếp tục gây sự. Còn không thì mau mau biến đi. Các ngươi biết đấy, Gemini hay Aquarius còn có thể là những kẻ thích bỡn cợt nhưng nhà Abrazart chúng ta không biết đùa đâu." Sagittarius xoay cổ tay rồi siết chặt chuôi kiếm trong tay, ánh mắt toát lên vài phần lạnh lẽo.

"Hạ kiếm xuống đi Abrazart, ở trong tình thế này ngươi có lẽ không muốn động đến thứ đó đâu nhỉ? Ngươi nói xem... Liệu đôi mắt này của ngươi có còn sử dụng được không nếu một lần nữa ngày hôm ấy lặp lại? Cũng trong hoàn cảnh gần giống thế này nhỉ? Chỉ khác ở chỗ, ngươi của khi đó là đang cố cứu giúp nhân loại còn ngươi của hiện tại lại đang dày vò chúng." Taurus đem đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng ấn mũi kiếm của Sagittarius xuống. Giọng nói cô ả nhẹ nhàng lại đan xen chút xảo trá cứ thế đem quá khứ của Sagittarius từ từ lật lại. Ngón tay cô ả đùa nghịch mái tóc của Sagittarius rồi đột ngột bóp chặt lấy khuôn cằm cô ả đau điếng.

"Không, Sagittarius, đừng nghe cô ta nói. Giết cô ta đi. Ngươi còn chần chừ thì sẽ không còn cơ hội đâu." Cancer vội vã hét lớn rồi đẩy Aries ra xa và lao nhanh về phía Sagittarius. Hắn đưa tay lên không trung định tạo áp lực từ từ bóp nghẹt lấy Taurus nhưng cuối cùng lại bị Libra chặn đứng một đường khiến thần lực của hắn chẳng thể chạm đến được cô ả.

Tuy nhiên trái lại với sự mong đợi của Cancer, Sagittarius đã chậm rãi thu lại lưỡi kiếm của mình. Không phải cô ả không muốn giết kẻ đang đứng trước mắt mà đúng như những gì Taurus đã nói, cô ả không muốn trước mặt nhân loại xảy ra những việc này.

Năm đó vì cứu lấy một nhân loại nhỏ bé mà một bên mắt cô ả bị chọc mù, vì nhân loại mà Sagittarius giương kiếm đối địch với Virgo, cuối cùng một bên mắt bị huỷ đi cũng là vì nhân loại. Lũ con người nhỏ bé đó vì tưởng rằng cô ả định hại chết chúng mà dùng đá đập nát một bên mặt cô ả. Sagittarius khi đó mới chỉ hơn 300 tuổi, nhận thức còn chưa rõ ràng cũng chưa học được các phản kháng, chỉ biết nằm đó giãy giụa, chẳng thế đẩy được đám nhân loại ra khỏi người, chúng giữ chặt lấy tay chân cô ả rồi kẻ còn lại cứ thế cầm tảng đá đập xuống. Tiếng xương giòn tan vỡ nát vụn, máu nóng hổi cứ thế trào ra và đôi mắt cứ thế mờ dần, cô ả chẳng còn giãy giụa nữa mà nằm yên đó bất động.

Sagittarius không khóc, cô ả uất ức đến tận tim gan, hận thù vì mất đi một bên mắt. Cô ả phải quỳ lạy nhà Fournier, thậm chí là cả nhà Lovanhert chỉ để xin một bên mắt từ một xác quỷ nào đó vứt đi nhưng chúng lại coi đó như một trò tiêu khiển, bắt cô ả phải làm những trò hèn hạ nhất vậy mà cuối cùng đáp lại cô ả thì chỉ là cặp mắt của một con thú rừng. Và người mà cô ả nghĩ sẽ không bao giờ đưa tay giúp, kẻ mà ai ai cũng đồn truyền rằng rất tàn nhẫn và thâm độc lại là kẻ bao dung nhất. Hai chị em nhà Phylostein và Fagundes đã đem đến cho cô ả một bên mắt của con quỷ tối thượng nhất, Lệ Quỷ, con quỷ mà nghe tên thôi ai ai cũng phải khiếp sợ, con quỷ mà đến nhà Vonderlort hay nhà Oliveira cũng phải đôi phần e dè không muốn đụng đến. Chính vì thế, nhà Abrazart mới chấp nhận đi theo nhà Phylostein, trở thành một cánh tay phải mới thế chỗ cho nhà Lovanhert.

"Ngươi có thể đúng nhưng có một chuyện ngươi lầm rồi. Ngày hôm ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa, và nếu có thì lần này người chịu đau khổ sẽ là ngươi. Oliveira, ta từng coi ngươi là bạn, từng chia sẻ cho ngươi rất nhiều thứ nhưng... ngươi vì một phút tham lam mà đứng chôn chân nhìn bạn mình bị tấn công. Ta khi đó mới 306 tuổi thôi, ngươi sống lâu hơn ta 100 năm, nhận thức ra mọi thứ sớm hơn ta 100 năm. Vậy mà ngươi, chỉ vì muốn đoạt được một ly vàng nho nhỏ mà đẩy ta vào chỗ chết. Ta 300 tuổi có thể xem ngươi là bạn nhưng ta 5000 tuổi thì sẽ chỉ xem ngươi như một con kiến không buồn dẵm chân thôi." Sagittarius túm chặt lấy cổ áo Virgo rồi gằn giọng.

"Nghe cho rõ này, ta không ngại việc phải rút kiếm ra một lần nữa, ta cũng không ngại việc chém đứt đầu ngươi hay phải giết chết lũ nhân loại này. Nhưng... ta cũng có luật lệ của riêng mình và ta không thích phá nó chỉ để xử lý một kẻ hèn hạ, xấu xí, đáng ghê tởm như ngươi đâu." Nói rồi cô ả lại vươn tay đẩy Virgo ngã xuống đất. Đôi mắt Sagittarius nhìn xuống Virgo đang sõng soài trên nền đá lạnh lẽo buông một câu. "Nhìn xem, giờ ta phải cúi xuống mới nhìn được ngươi."

"Sagittarius Abrazart, ngươi như thế lại dám đẩy ta?" Virgo ngồi dậy khỏi mặt đất tức giận thét lớn. Vết thương sau chiến trận của cô ả vốn dĩ đã sắp lành cuối cùng cô ả lại chẳng thể ngờ một cái đẩy nhẹ của Sagittarius lại khiến vết thương hở miệng rách ra. Virgo đau nhưng cơn phẫn nộ đã át đi sự đau nhói đến từ hai mạn sườn ấy.

"Virgo, dừng lại đi. Đủ rồi. Nếu đã không có ở đây thì tốt nhất chúng ta nên quay về Hỗn Mang. Đấng chỉ ra lệnh cho chúng ta tìm chứ không phải tấn công, hãy bình tĩnh lại đi." Aries nhẹ giọng giữ lại cánh tay của Virgo đang định túm lấy áo Sagittarius.

"Lũ khốn, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không để các ngươi đắc ý mãi đâu..." Virgo còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào cổng Không gian. Sagittarius đứng quay lưng lại với cô ả, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ che bên mắt Quỷ của mình cuối cùng lại tức giận ném chiếc mặt nạ xuống đất.

"Mau vào trong thôi, Sagittarius." Gemini tiến đến nhặt lấy chiếc mặt nạ nằm chỏng chơ dưới đất bẩn rồi lại ngẩng lên đưa tay lau giọt nước mắt chực trào của Sagittarius. "Trong nhà thờ này có một đường hầm và ta nghĩ ngươi muốn xuống đó. Đi nào."

"Gemini, sau lần đó, ngươi đã từng... dù chỉ một lần cảm thấy khinh thường ta chưa?" Sagittarius bỗng đột ngột dừng lại, rút tay ra khỏi tay Gemini rồi chậm rãi lên tiếng.

"Chưa từng... đây là câu nói thật lòng." Gemini quay lại nhìn Sagittarius khó hiểu rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay của mình bật cười thành tiếng. "Ta hiểu cảm giác của ngươi, Virgo cũng là kẻ đã từng phản bội ta. Vết sẹo này là do cô ả... nhưng ta không oán hận cô ả như ngươi. Lúc đầu, đương nhiên có nhưng bây giờ thì không. So với việc đáng hận, ta thấy Virgo đáng thương hơn nhiều. Chính vì cô ả không được cha công nhận nên mới tìm đủ mọi cách để đày đoạ, kéo kẻ khác xuống vũng lầy. Suy cho cùng thì cô ả cũng chỉ là một kẻ thiếu thốn sự yêu thương..."

"Gemini, chúng ta không có cả ngày đâu. Chúng đã gọi cảnh sát rồi nên nhanh chóng đi xuống đó thôi." Aquarius quay lại gọi lớn rồi tiếp tục sải bước theo chân những thần khác.

Sagittarius đã nhìn thấy, nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh nằm trong tay Scorpio, thứ gì đó màu vàng đang dần ngả về sắc đen nhạt, thứ gì đó gần giống hình dạng một chiếc khoá, chiếc chìa khoá vàng đã bạc màu... hệt như chiếc Aquarius đã đánh mất. Sagittarius phát hiện, Scorpio là kẻ đã lấy đi chiếc chìa khoá, hắn đem chiếc chìa khoá nắm chặt trong lòng bàn tay. Sagittarius lại nghe thấy lời thì thầm của Aquarius ghé vào tai Gemini "Ta đã nhìn thấy thứ đó, Scorpio cầm lấy vụng về từ nền đất, hắn giấu nó trong ống tay áo..." cô ả cũng nhìn thấy được cái lắc đầu nhẹ và ánh mắt của Gemini, cô ả không hành động.

Cô ả lại thấy, Capricorn đang làm gì đó, tay hắn chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản tuyệt đối nhưng ánh mắt và chiếc nhẫn trên tay lại phản bội hắn.

Căn hầm này có gì đó rất lạ, mọi thứ khi bước vào trong căn hầm này đều trở nên "trung thực", giống như một chiếc gương phản chiếu, nó cho cô ả thấy rõ được mọi thứ sâu thẳm bên trong, điều mà các vị thần trước mặt đang giấu giếm. Hơn hết, khi cô ả bước vào đây bỗng cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng đi tới hoặc đã từng bắt gặp đâu đó trong những cơn mơ. Bên mắt Quỷ của cô ả bất chợt lại từng cơn đau nhói, nó cứ thế loé sáng và cô ả không thể tự chủ được. Và điều kì lạ hơn rằng Pisces vốn đang mê man trong cơn mê cuối cùng cũng có động thái sắp tỉnh lại.

"Đặt cô ta nằm xuống đi Aquarius." Gemini thở dài rồi chậm rãi tháo chiếc găng tay da lộn ra khỏi tay. Cô ả không chút ngập ngừng, cứ thế đưa tay "xuyên" qua lồng ngực Pisces tiến vào sâu bên trong.

Bàn tay Gemini đột ngột bóp chặt lấy trái tim ấm nóng của Pisces khiến cô ả dù đang trong cơn mê vẫn đau đớn đến rúm ró mình mẩy. Hai tay Pisces cào loạn trên nền đất ẩm, toàn thân co giật không ngừng, những tiếng ú ớ cứ thể phát ra từ miệng cô ả. Rồi bỗng chợt, đôi mắt cô ả lại mở trừng trừng nhìn Gemini nom chừng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ả.

Gemini chỉ có thể giải trừ một phần phong ấn trong Pisces, phần phong ấn còn lại lại quá mạnh khiến Gemini cũng không làm gì được. Chỉ cần Gemini đưa phép của mình tiến sâu hơn vào tim cô ả sẽ nhanh chóng có một thứ gì đó tựa như dòng điện giật qua tay rồi đẩy ra. Sau vài lần cố gắng cuối cùng Gemini cũng vẫn thua cuộc đầu hàng rồi rút tay ra khỏi người cô ả. Pisces vẫn chưa tỉnh lại nên buộc Aquarius vẫn phải cõng cô ả đi nốt chặng đường còn lại. Cancer thì cứ liên mồm huýt sáo rồi lại thi thoảng cao giọng hát. Tiếng hát của hắn ngân nga trầm bổng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng.

"Ring around the rosy,

A pocketful of posies

"Ashes, Ashes "

We all fall down!"

Kết một vòng hoa hồng,

Trong túi áo đầy những đoá hoa,

Tro tàn, tro tàn,

Chúng ta đều ngã xuống!

Rồi cứ thế, vài phút một hắn lại lặp đi lặp lại bài hát, thi thoảng lại khe khẽ cười khiến các vị Thần đi cùng phải nhìn lại hắn bằng một con mắt khác. Cancer Bettencourt của hiện tại không phải là kẻ họ biết cách đây vài ngày, thậm chí là vài phút. Hắn khi trước đạo mạo, luôn tỏ ra bản thân là một quý ông lịch thiệp vậy mà giờ đây lại khoác lên mình bộ mặt tráo trở y hệt như Aquarius, hắn mang chút gì đó khó đoán, rất bất bình thường.

"Bettencourt, ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Nghe đau đầu quá." Capricorn sau một hồi lâu nhẫn nhịn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn lên tiếng. Bài hát của Cancer khiến hắn inh tai nhức óc, mọi lời hát cứ thế trườn vào tai hắn khiến hắn không thể tập trung với dòng suy nghĩ của mình, hệt như con rắn đang quấn chặt lấy con mồi.

"Thôi nào, chỉ là một bài hát đồng dao của bọn trẻ con đã khiến các ngươi mất kiên nhẫn rồi à?" Hắn cười khanh khách giống như cách Aquarius đã cười trước Điện Thánh khi nghe thấy lời chửi rủa của Virgo, có phần rồ dại và xảo trá. Ngoài mặt hắn làm ra vẻ ngớ ngẩn, có phần ngây ngô tuy nhiên ai biết nổi từ sâu trong lòng hắn đang cất giấu thứ gì.

"Thứ đồng dao vớ vẩn đó của các ngươi... nghe thật nhàm chán. Nếu cho thêm tình tiết "cắt đi luống hoa" hay thứ gì đó khác thì lại thêm phần kịch tính đấy." Scorpio nhếch miệng cười khinh. Bọn họ dừng chân ở một ngã ba trong đường hầm, một bên lại đen kịt chẳng thấy lối, một bên lại "rào chắn" xương người.

"Mùi máu còn tươi lắm... chắc hẳn có kẻ vừa mới chết." Sagittarius hít sâu một hơi. Mùi tanh ngòn ngọt của máu theo không khí tràn vào lồng ngực cô ả, mùi máu của kẻ này rất thơm, tuy nhiên lại không đủ lôi cuốn để cô ả phải lao đến.

"Chúng ta sẽ đi hướng nào đây?" Cancer nheo mày nhìn về hai ngã rẽ đường hầm.

"Ta, Scorpio và Aquarius sẽ đi phía này. À, đương nhiên là sẽ có thêm cô ả này nữa." Gemini chỉ về phía khu hầm tối nói một câu rồi lại cười.

"Không đâu, ta nghĩ chúng ta nên đi theo cùng một hướng. Ta không nhìn thấy bất cứ một thứ gì về căn hầm này, tầm nhìn của ta bị che khuất..." Capricorn lập tức lên tiếng ngăn lại ngay khi Aquarius chuẩn bị rời bước. Đúng như vậy, căn hầm này có quỷ khí không những thế còn rất mạnh.

"Gemini... Nhìn đi." Aquarius bỗng chợt kéo ống tay áo của mình lên và quả nhiên những Ấn kí đó của hắn lại bắt đầu hiện lên mờ nhạt.

"Ta muốn đi vào đó, ta muốn xem rốt cuộc tận cùng của căn hầm này là thứ gì mà nhiều kẻ phải bỏ mạng như thế." Sagittarius không ngần ngại tiến sâu vào đường hầm còn lại. Càng đi sâu vào trong mùi máu càng nồng đậm và xương người càng chất đống. "Đây giống như một hố chôn tập thể hơn."

"Sagittarius... Ngươi có nhớ nơi này không?" Cancer cụp mắt ngay sau khi nhìn thấy tấm phù điêu hình rắn rồi thấp giọng hỏi cô ả. Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu nhẹ bẫng.

"Ngươi quên rồi Sagittarius... thực ra, con mắt này của ngươi không phải do Virgo mà hỏng, tất cả là do ngươi, không, do cha ngươi. Nếu cha ngươi không tán tỉnh mẹ của Oliveira, nếu cha ngươi không làm chuyện sai trái đó ở Vườn Địa Đàng... ta sẽ không ra đời. Ta sinh ra từ lòng tham của cha ngươi và dục vọng của mẹ Oliveira, khi đó bà ta còn đang ẩn mình trong thân xác mẹ ta. Cha cô ả vì ghen tức, lại chẳng thể làm gì cha ngươi nên mới trút giận lên cô ả. Nhìn xem, đây không phải là một mảnh của bức phù điêu rắn, bức phù điêu bị mất ở Vườn Địa Đàng à?" Hắn bật cười khô khốc, hắn còn chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ này là gì, hắn là em cùng cha khác mẹ của Sagittarius và đồng thời cũng gián tiếp là em cùng mẹ khác cha của Virgo.

Vườn Địa Đàng từng náo loạn vì mất đi một bức phù điêu, 11 bức phù điêu tượng trưng cho 11 nhà quyền lực ở Dòng Hỗn Mang nay lại mất đi 1 bức. Đấng nổi cơn thịnh nộ, đày đoạ các Á Thần vì nghĩ chúng là kẻ lấy cắp bức phù điêu nọ, mọi tội lỗi bất chợt lại đổ lên đầu Á Thần bọn họ. Dòng Hỗn Mang dần dần đem Á Thần đày đoạ xuống thế giới nhân loại, đem tuổi thọ của họ rút ngắn đi. Nhưng Đấng cũng đâu ngờ, kẻ đem bức phù điêu đi mất, kẻ đã nhẫn tâm giáng mọi tội lỗi xuống các Á Thần lại là cha của Sagittarius, hắn đem bức phù điêu giấu đi chỉ vì trên bức phù điêu ấy đã "xuất hiện" thêm một kẻ khác, Cancer Bettencourt.

"Bettencourt, ngươi đâu ở dòng Hỗn Mang, ngươi không hiểu hoàn cảnh khi đó. Còn ngươi và mẹ của Oliveira có quan hệ gì hay ta và ngươi có quan hệ gì... đáng để ta quan tâm sao?" Sagittarius trừng mắt nhìn Cancer, mỗi câu nói của cô ả lại là một cái ấn vai mạnh bạo hướng đến hắn.

"Abrazart nói đúng, ngươi sẽ không hiểu được sự tình khi đó đâu Cancer. Ngươi ra đời là lúc cô ta đã lên ngai một thời gian, tức là hơn 1000 tuổi, hai chuyện ngươi nhắc đến vốn chẳng liên quan đến nhau." Scorpio lười biếng liếc nhìn Cancer một cái rồi chậm rãi nói.

Cancer nghiến răng ken két, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, hắn rít lên đay nghiến. "Lũ người lừa phỉnh. Chính mẹ ta đã nói như vậy... Lúc ta còn ở trong bụng bà, chính ta đã nghe thấy bà nói như vậy."

Gemini và Aquarius cũng chán ngán phải nhìn cảnh "chiến trận gia đình" thế này liền lặng lẽ rời bước tiến vào trong trước. Căn hầm này rõ ràng còn chứa thứ gì đó khác nên mới có nhiều Quỷ khí như vậy. Mùi xác người thối rữa bốc lên xộc thẳng vào mũi xen vào còn có mùi máu tanh tưởi của người mới chết khiến Aquarius không chịu được phải nhăn mày.

"Trong này không phải có thú ăn thịt đấy chứ? Mùi nồng quá." Gemini tuy khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng, càng vào sâu xác người càng la liệt, như chúng đều có một điểm chung là đều mất đầu. Lưỡi và mắt đều vương vãi trên nền đất thấm đẫm máu đỏ nhưng hộp sọ thì lại chẳng thấy đâu khiến cả Gemini và Aquarius đều dấy lên một mối nghi hoặc trong lòng.

"Liệu Lệ Quỷ có một lần nữa xuất hiện?"

"Chị cũng nghĩ như ta đúng chứ? Nhưng... đêm đó chị đã nuốt hắn vào bụng rồi còn gì?" Aquarius xốc lại Pisces đang sắp ngã khỏi vai mình rồi nặng nề nói một câu. "Kể cả có là Thần thì mình vẫn thấy cô ả này quá nặng."

"Không chắc. Có thể lần này là một tên khác hoặc... không phải Lệ Quỷ. Dù có là gì thì ta cũng không mong điều hai ta đã nghĩ là sự thật." Cô ả thận trọng tiến sâu vào bên trong, hơi thở bị đè nén khiến không gian càng thêm đáng sợ. "Nếu như nó là sự thật thì con đường này chúng ta đã chọn đã gian nan càng thêm gian nan."

Tiếng bước chân dẫm xuống nền đất nghe xốp giòn, thậm chí còn đem theo cả tiếng rắc rắc vỡ vụn của xương người. Tiếng thở đều đều của Pisces hoà cùng tiếng gió hun hút trong hầm khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Nhưng cuối cùng, đi mãi đi mãi lại chẳng thấy thứ gì dị hợm mà trái lại càng đi sâu vào trong Quỷ khí càng ít dần rồi biến mất, xác chết và xương người cũng vậy, bỗng chốc lại sạch trơn như chưa từng xuất hiện.

"Sao các ngươi lại đi ra từ lối đó?" Capricorn loay hoay không biết phải đi lối nào để tìm chị em Gemini cuối cùng lại thấy cô ả và Aquarius xuất hiện ở lối hầm còn lại.

"Thì ra... Hai đường hầm này thông nhau và nối thành một hình tròn. Nếu cứ tiếp tục đi vào thì sẽ chẳng có hồi kết đâu." Gemini nhíu mày nhìn vào lối hầm cô ả vừa đi vào. Nhưng rốt cuộc tại sao lại xuất hiện Quỷ khí ở đó, mà chỉ trong một đoạn đường ngắn như vậy?

"Ta nghĩ chúng ta nên rời đi thôi. Lũ nhân loại đó còn đang bị trói chặt trên kia, cảnh sát thì sắp đến. Nếu không rời khỏi thì sẽ phiền đấy." Cancer lắc đầu, hắn không muốn bước vào trong đường hầm này một tẹo nào, hắn có cảm giác không lành nếu hắn bước chân vào đó.

"À đúng rồi, lũ nhân loại. Tại sao ta lại quên mất mình vẫn đang nhốt chúng chứ?" Sagittarius lúc này mới nhớ ra việc lúc đi theo Gemini đã quên mất không giải ấn cho chúng. Và giờ thì cô ả phải vội vã thoát ra khỏi đường hầm quái quỷ này để nhanh chóng phá ấn trước khi lũ người phiền phức kia kéo đến.

Đám người đang bị giam cầm ngay khi thấy các vị Thần biến mất liền la hét sợ hãi. Họ sợ mình sẽ phải chết khô ở trong "chiếc lồng" này, sợ rằng không ai có thể giải thoát cho họ. Chưa bao giờ họ cảm thấy sợ hãi như thế này, chưa bao giờ khao khát tự do hơn thế này cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ gặp một thế lực mà khoa học chứng minh chúng chẳng hề tồn tại như vậy. Và cuối cùng, những "vị Thần" ấy đã quay lại nhưng họ đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ ở trong thứ quái quỷ này còn tốt gấp vạn lần việc phải ra ngoài đó và đối mặt với những kẻ này. Sagittarius cùng các Thần khác lại tuyệt nhiên chẳng để mắt đến biểu cảm hay thái độ bất thường của đám người nọ cứ thế phất tay một cái rồi vội vã rời đi.

Khi cảnh sát đến nơi, đống hỗn độn quanh sảnh nhà thờ đã được khôi phục lại như cũ. Chỗ trần khi nãy còn thủng một lỗ lớn đã được lấp lại như ban đầu, sàn đất khi nãy còn nứt toác làm đôi nay lại bóng loáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay khi các "vị Thần" kia vừa rời đi, tất cả mọi thứ đều quay trở về trạng thái ban đầu. Không đổ vỡ, không náo loạn, không gì cả, và rồi thì đám người nọ bỗng từ kẻ bị hại lại trở thành trò cười cho những người khác vì "những điều vô căn cứ" của họ. Ngay cả những tấm hình, những đoạn video cũng biến mất một cách vô lý, thậm chí những người dân quanh đó còn nhất mực khẳng định chẳng thấy điều gì bất thường xảy ra ở nhà thờ hay một chấn động nào đó. Tất cả đều biến mất vào hư vô, tưởng chừng mọi chuyện mới xảy ra với họ đều chỉ là một giấc mộng hay ảo ảnh.

"Thần? Lũ người đến từ Hỗn Mang, liệu chúng có biết đến sự tồn tại mình không nhỉ? Dù gì... chào mừng các ngươi đến với thế giới của ta, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net