Truyen30h.Net

12cs Graveyard

07. Perces Tái Sinh

Rời khỏi nhà thờ, mọi ảo ảnh Cancer dựng lên đều bắt đầu biến mất, mọi thứ đổ vỡ đều nhanh chóng được các Thần phục dựng lại. Các Thần đều gấp gáp rời đi nên vốn dĩ chẳng ai để ý tới điều bất thường xảy ra trong nhà thờ, chỉ riêng mình Sagittarius bỗng chợt thấy bất thường.

Cô ả định quay lại nhà thờ đó nhưng tiếng còi hú của xe cảnh sát và tiếng ồn ào, náo nhiệt phía xa khiến cô ả do dự. Cô ả rõ ràng đã "bắt" được một nguồn năng lượng lạ nào đó mà cô ả chưa từng tiếp xúc, nó mạnh một cách khủng khiếp, mạnh đến nỗi ngay khi cô ả bắt được cũng đã phải khựng lại vài giây.

Đây là của Á thần, là Á thần nhưng kẻ này chắc chắn cô ả chưa từng gặp qua, và hơn hết, hắn đặc biệt hơn tất thảy những Á thần khác. Hắn sở hữu nguồn năng lượng tương đồng với một vị Thần, Thần huỷ diệt Perces, kẻ đã vùi mình xuống đất sâu cách đây hàng triệu năm, trước cả khi Dòng Hỗn Mang trở nên sầm uất như bây giờ. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này của hắn chỉ là có nét tương đồng chứ không hoàn toàn giống và cũng không thể nào sánh ngang được với Perces.

"Bình tĩnh. Ta muốn quay lại nhà thờ đó." Sagittarius cuối cùng cũng không thể chịu được sự áp bức từ bên trong này liền đứng lại, quả quyết nhìn những Thần khác.

"Ngươi bị điên à Abrazart? Quay lại đó không khác gì nộp mạng cho Đấng." Aquarius cõng Pisces trên vai, thảng thốt quay lại nhìn Sagittarius, cô ả lại phát điên phát dại gì nữa đây?

"Không, ta không biết các ngươi có cảm nhận được không nhưng... ta cảm nhận được một phần của Perces, nó toả ra từ nhà thờ đó và ta cảm thấy rất bức bối. Chắc chắn căn hầm khi nãy và thứ năng lượng ta bắt được này có liên quan đến nhau." Sagittarius vẫn rất kiên định với quyết định của mình.

Cô ả không hề nghĩ bản thân mình suy đoán sai, thứ quái quỷ đó đang ép chặt lấy linh hồn cô ả, khiến cô ả đói khát và bức bối.

Cô ả chưa từng gặp thứ gì mãnh liệt như vậy, hơn hết đã rất lâu rồi cô ả chưa được đi săn. Một Á thần có sức mạnh khủng khiếp như vậy rất xứng đáng làm một con mồi ngon.

"Perces? Hắn ta vùi mình xuống đất hơn 7 triệu năm nay rồi Sagittarius, đừng viển vông như thế. Hơn nữa..." Aquarius vốn dĩ định mắng lại cô ả nhưng bất chợt hình ảnh dưới đường hầm đó lại xuất hiện trong tâm trí hắn. "ăn sọ người...?"
Lúc này hắn mới lo lắng đảo mắt nhìn Gemini đang đứng cạnh mình.

"Đó không phải Lệ Quỷ mà là Perces tái thế?"

"Sọ người? Các ngươi đang nói về cái gì thế Aquarius?" Capricorn lúc này mới nhìn Aquarius đang bần thần cùng Gemini, hắn đã thấy kì lạ kể từ lúc hai kẻ này bước ra khỏi đường hầm đó, chắc hẳn hai kẻ này đã thấy thứ gì đó đáng sợ trong hầm.

"Đi thôi, chúng ta mau quay về thôi. Trước hết đừng quay lại nhà thờ đó, đợi việc này qua đi đã, Đấng đang để mắt đến chúng ta." Scorpio ngay khi nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Gemini liền thấp giọng.

Perces tái sinh cũng không phải chuyện vui vẻ gì, hắn tái sinh càng khiến trận chiến thêm rắc rối.

Sagittarius dù cho đang bị thôi thúc quay trở lại nhà thờ nhưng đứng trước sự an nguy của tất cả, cô ả đành ngậm ngùi rời bước đi vào Cổng Thời không. Perces tái sinh không phải điều đáng mừng đối với tất cả, nhất là với chị em Gemini và Aquarius.

Perces là một Titan cổ đại, Thần của sự huỷ diệt, hắn đem thù hận đổ lên đầu "những đứa con Hộp Cấm" cũng như việc Đấng đem mọi tội lỗi, chì chiết đổ lên người các Á thần. Hắn yêu thích nguồn năng lượng đến từ các Thần sinh ra từ Hộp Cấm Kị.

Không như Đấng thích việc rút cạn năng lượng từ cơ thể các Thần rồi đem những chiếc xác quắt queo còn lại đi cho "thú cưng" của mình gặm nhấm, Perces đem các vị Thần ấy cắn nuốt như thể niềm vui thích của mình, hắn khoái chí mỗi khi bắt được một vị Thần nào đó đến từ Hộp Cấm Kị, hắn trêu đùa, vờn các Thần như mèo vờn chuột rồi bất ngờ ném họ vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Gemini, rốt cuộc ngươi đã thấy gì trong đường hầm đó? Chẳng lẽ chuyện này thực sự có liên quan đến Perces?" Capricorn nhìn Gemini đang đi đi lại lại trong phòng khách nhà Cancer. Hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, nay còn phải nhìn Gemini lo lắng đi qua đi lại.

"Ta không chắc, trong đó toàn xác chết và xương người. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn chỉ là... chúng không có đầu và mất nội tạng. Ta và Aquarius suy đoán rằng đó là Lệ Quỷ nhưng khi nãy, ngươi có nghe không? Abrazart nói đó là Perces, ta đang lo lắng liệu..." Gemini vò rối mái tóc bạch kim rồi ngồi thụp xuống chiếc sô pha gần đó.

"Con chim cắt lướt qua đầu

Nên lấy mắt hay là lấy tim

Không, không, ta không muốn lấy gì cả

Chỉ muốn ngươi dâng mình

Đem sự sống cho ta

Cuống họng xuyên qua dây chỉ đỏ

Con búp bê chết lặng chốn lồng son,

Con chim cắt lướt qua đầu

Nên lấy xác hay là ăn tim

Không, không, ta không muốn lấy  gì cả

Chỉ muốn đem linh hồn dâng Quỷ dữ

Nơi sâu thẳm tận cùng tầng địa ngục

Tiếng gào thét thấm dần qua lớp vỏ

Con Rồng Đỏ chìm dần trong lửa thiêng

Thú Ba Đầu trỗi dậy từ lòng đất

Thế giới rồi chìm trong loạn lạc

Tiếng ai oán kéo dậy từ nơi xa."

Ngay khi Pisces vừa dứt câu Capricorn và Cancer bỗng hoảng hốt quay lại nhìn cô ả. Một lời sấm đến từ một Á thần, chuyện này là chưa bao giờ xảy ra, mà lời sấm này còn liên quan đến một vị Thần, Gemini Phylostein.

Con chim cắt là linh vật đại diện cho nhà Phylostein, cứ 3000 năm một lần sẽ có một lời sấm về các Thần. 3000 năm trước cũng là nhà Phylostein, nói về sự mất mát, và 3000 năm sau đó cũng không loại lệ, cũng là sự mất mát, sự điêu tàn nhưng lại là trong chiến thắng.

Nhưng Cancer không tin, giấc mộng của hắn luôn đúng, giấc mộng đã cho hắn thấy về một kết thúc chẳng lành cho kẻ kế vị trẻ tuổi nhà Phylostein rằng cô ả sẽ thua một cách thảm bại hoặc sẽ chiến thắng trong sắc đỏ của máu mình.

Cán cân đang trở nên mất cân bằng. Tương lai điêu tàn vốn đã được báo trước.

"Ta còn tưởng lần này sẽ không phải nhà Phylostein chúng ta nữa chứ? Phylostein trong những khoảng thời gian gần đây đều vướng phải những rắc rối không đáng có. Từ khi ta lên ngai đến nay chưa một lần được yên bình." Gemini cười lạnh, miệng lưỡi cô ả bỗng chốc lại trở nên đắng ngắt.

"Ta còn đang nghĩ kết thúc chuyện này sẽ được yên ổn vài ngày, giờ thì hay rồi, lại có chuyện khác phải giải quyết. Perces, tên Titan đó, hắn đã chết rồi còn tái sinh làm gì?"

Nhưng rõ ràng, lời sấm chẳng hề nhắc rõ ràng một ai. Giống như một lời nguyền rủa reo rắc tai ương lên đầu ai đó.

"Gemini, chị cứ bình tĩnh đã. Hiện tại việc quan trọng là chúng ta phải biết kẻ đó là ai. Sagittarius còn nói chưa từng gặp kẻ này bao giờ... nếu chưa từng gặp thì chuyện này sẽ khó khăn hơn rất nhiều." Aquarius cũng thôi đi đi lại lại, ngồi xuống cạnh Capricorn trấn an cô ả một câu.

"Perces hắn hút sự sợ hãi của con người để sống, càng để tên đó ngoài kia lâu thì sẽ càng bất lợi với chúng ta. Mới chỉ là một Á thần mới ra đời mà hắn đã sở hữu nguồn năng lượng mạnh như thế thì chỉ cần vài ngày sau thôi, ngay cả binh lính của Đấng cũng không đánh lại nổi hắn đâu. Chúng ta cần quay lại nhà thờ đó một lần nữa." Sagittarius cuối cùng vẫn là không chịu được, quả quyết lên tiếng.

Chưa bao giờ cô ả thấy trong lòng phập phùng, bất an như bây giờ, chưa bao giờ thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ thấy thứ gì đó có thể thôi thúc cô ả mạnh mẽ đến vậy.

"Ta thấy bất an về chuyện này, Abrazart. Perces tái sinh không phải điềm lành, hơn hết... chúng ta cũng chưa chắn chắn được liệu đường hầm đó có liên quan đến hắn hay không. Nghe này, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng của Phylostein và Fagundes chỉ vì thứ đang dấy lên sự tò mò của ngươi được. Chúng ta giờ là một đội, không còn hoạt động nhỏ lẻ như trước nữa vì vậy phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu." Cancer lắc đầu, hắn có cảm giác điều gì đó đáng sợ sẽ ập đến.

Thậm chí, hắn còn chẳng nhìn ra được bí ẩn phía sau căn hầm đó, nhưng chắc chắn nó không đơn giản như những gì Gemini đã nói. Còn hơn cả một đường hầm thông nhau, đó là một phần của mê cung dưới lòng đất, một phần ngõ cụt mà họ chưa tìm được lối ra.

"Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta sẽ trở lại đó, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải vài ngày nữa. Chúng ta cần chuyện này qua đi đã, nếu phía Đấng có động tĩnh thì chúng ta buộc phải ngồi im chờ đợi, không được hành động lỗ mãng, không liều lĩnh hay trò đánh cược nào ở đây cả. Chúng ta mấy ngày nay thách thức sự kiên nhẫn của hắn như vậy mà hắn vẫn không chút đoái hoài, các ngươi không thắc mắc à? Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây." Scorpio nhanh chóng lên tiếng.

Sagittarius là kẻ liều lĩnh và thích làm việc một mình nhưng cô ả không hiểu, nếu cô ả bị bắt sẽ đồng nghĩa với việc những vị Thần còn lại, là bọn họ, cũng sẽ bị liên luỵ. Chưa vội nói tới Perces, chỉ nói đến Đấng thôi cũng đã phải dè dặt, cẩn trọng từng bước một.

"Gemini, nói gì đó đi." Capricorn lại nhìn về hướng Gemini đang trầm mặc ngồi trên chiếc sô pha đơn.

Sắc mặt cô ả và Aquarius đều không hề tốt, tay cô ả và Aquarius đan vào nhau chặt đến nỗi trắng bệch, từng khớp xương, từng mạch máu đều lồ lộ trước mắt hắn.

Hai kẻ bất trị đó đang run rẩy, rốt cuộc là sợ hãi thứ gì?

"Ta không đồng tình với việc này, kể cả là bây giờ hay sau này. Ta sẽ đặt tính mạng của cả Gemini và ta lên đầu, sẽ không có chuyện đi tìm thứ quái quỷ đó. Còn nếu có, tự hắn nên là người tìm đến. Trò mèo đuổi chuột đến đây là kết thúc rồi, Gemini cần nghỉ ngơi, cả ta và các ngươi cũng vậy." Aquarius nói rồi liền đưa Gemini đi mất, bỏ lại các Thần khác còn đang hoang mang ở lại.

"Chúng ta mấy ngày này đã rất mệt mỏi rồi..."

"Gemini... đừng nói với ta chị cũng muốn tìm tên đó. Ophiuchus không phải kẻ dễ đụng vào, hắn ta hiện tại mới chỉ là một Á thần mới sinh mà đã mạnh đến vậy, để hắn trưởng thành thêm một thời gian nữa thì ta e rằng ngay cả Geminorous cũng sẽ phải chật vật chống đỡ. Gemini, nghe ta, ta biết chị muốn một lần diệt gọn nhưng... hắn là Perces tái thế, ta dám khẳng định điều này. Kể cả bức phù điêu khi đó ở đường hầm cũng là do hắn, hắn đã đưa ra lời gợi ý cho câu hỏi trong lòng chị rồi, chị còn cố gắng đào sâu hơn làm gì? Hãy nhắm mắt cho qua một lần này thôi." Aquarius nắm chặt tay Gemini đang ngồi trên giường, nhíu mày khẽ nói.

Hắn không muốn Ophiuchus động đến hắn và những người khác như cách hắn ta đã làm ở rừng Bắc. Sau một thời gian điều tra, Aquarius lại được biết rằng kẻ đã giết người của hắn và sử dụng danh nghĩa nhà Fournier để giết người là Ophiuchus. Trùng hợp thay, dạo gần đây do nhận được sự khác thường từ lối vào Dòng Hỗn Mang nên Aquarius đã tự mình theo dõi rất sát sao và hắn lại phát hiện ra một vài thứ nữa tương đồng với những gì Ophiuchus có.

"Aquarius nghe này, Ophiuchus có thể ra vào Dòng Hỗn Mang một cách tuỳ tiện không như những Á thần bình thường khác, năng lượng trong hắn cũng rất bất ổn, hắn dường như có đến hai loại năng lượng trong người và chúng đang cấu xé nhau để được giải phóng, điều đó khiến hắn bộc phát không theo một chu kỳ hay quy luật nhất định nào cả. Trường hợp của hắn giống hệt với Pisces nhưng ta thấy cô ả không hề có dấu hiệu xấu nào. Hắn thì khác, khi nãy chúng ta cũng bắt được hắn mà, thậm chí hắn còn gửi cả thông điệp mang ý khiêu khích nữa. Aquarius, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng nếu cứ để hắn nhởn nhơ ngoài kia thì đến lúc Đại chiến diễn ra chúng ta sẽ xuất hiện ba kẻ địch cần giải quyết chứ không phải chỉ đơn giản là Đấng và nhóm Virgo nữa đâu." Gemini nhẹ giọng, cô ả sợ việc Perces tái sinh nhưng bây giờ không phải là lúc ngồi yên một chỗ chờ đợi.

Perces là kẻ háu đói, hắn hấp thụ mọi thứ và điều này khiến chủ thể của hắn là Ophiuchus lớn lên từng ngày, thậm chí là từng giờ.

"Nhưng chúng ta còn không cầm chắc bao nhiêu khả năng sẽ thắng." Aquarius vẫn trong trạng thái hết sức căng thẳng, hiện tại mọi thứ trong hắn đều căng như dây đàn.

Quyết định hiện tại của Gemini có thể sẽ dính đến rất nhiều chuyện về sau, rất có thể cục diện của Đại chiến sẽ thay đổi.

"Chính vì vậy, chúng ta cứ để Sagittarius đi, Perces không hứng thú với nhà Abrazart, tên Ophiuchus đó càng không. Kẻ mà hắn nhắm đến ban đầu là chúng ta, vậy nên tốt nhất là cả ngươi và ta đều không nên ra mặt." Gemini gật đầu đồng ý trước Aquarius rồi lại lên tiếng đáp lại.

Sagittarius sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho việc đi săn lần này. Cô ả thông minh, mưu mẹo và hơn hết lại sở hữu đôi mắt của Lệ Quỷ nên chẳng cần tiếp xúc trực tiếp mà có thể thông qua hình ảnh ban đầu nhìn thấy mà theo dõi. Con mắt Lệ Quỷ của Sagittarius hơn con mắt thứ ba của Capricorn ở chỗ khi chủ thể dùng mắt Lệ Quỷ theo dõi đối phương thì khả năng bị phát hiện là vô cùng thấp.

Aquarius sau khi nhận được quyết định từ Gemini liền báo lại cho Capricorn rồi quay trở lại Hỗn Mang. Tình hình ở Hỗn Mang ngày càng tệ, lâu đài của hắn đã bước đầu bị Đấng phá đi bức thành vây phía ngoài, đâu đâu cũng thấy lính gác nên hắn chỉ còn cách quay lại Midnight Mare.

"Ngài, đáng lẽ ra ngài không nên quay lại đây!" Một vị tiểu Thần nhìn hắn đầy lo lắng.

Hỗn Mang mấy ngày nay rất nghiêm ngặt về việc đi lại, tất cả các Thần hay tiểu Thần muốn rời khỏi Hỗn Mang phải có giấy thông hành hoặc được sự uỷ thác của Đấng và giờ thì Aquarius đã quay trở lại Hỗn Mang, hắn như vậy chẳng khác nào đang dấn thân vào chỗ chết.

"Hỗn Mang đang xảy ra chuyện gì?" Aquarius đi thẳng xuống dưới hầm. Hắn mệt mỏi tháo chiếc áo choàng ra khỏi người rồi ngồi xuống ghế.

"Ngài... Hỗn Mang bây giờ đang rất hỗn loạn. Phía Đấng dường như đã có động tĩnh muốn khởi binh rồi." Hounes thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Aquarius, hắn cảm thấy vẻ mặt điềm tĩnh này vốn chỉ là vẻ ngoài còn bên trong thì rõ là vị Thần này đang nổi giông tố.

"Ta có việc cho ngươi đây. Ophiuchus, ngươi biết hắn không?" Aquarius híp mắt nhìn Hounes cùng vài tên hầu cận đang rúm ró đứng túm tụm vào một chỗ.

"Ophiuchus? Hắn ta được mệnh danh là Thú Ba Đầu... Thần cũng không rõ lí do vì sao hắn được gọi như vậy." Hounes cố gắng lục lại trong trí óc mình chút thông tin ít ỏi, cuối cùng lại chỉ nhớ được một vài thông tin duy nhất sót lại.

"Chúng ta từng gặp hắn một lần ở vườn nho Dionysus, hắn đi cùng một 'con thú chỉ đường' không rõ mặt mũi nhưng thần nghĩ nó thuộc dòng chim ưng. Có điều... Ngài cần gì ở hắn sao thưa Ngài đáng kính?"

"Thú Ba Đầu... Lời sấm đó... Thú Ba Đầu trỗi dậy từ lòng đất. Con Rồng Đỏ... Không xong rồi. Hounes, đóng cửa tiệm lại và bắt đầu trang bị vũ khí, cho người đi thăm dò nhà Arphetis. Hãy triệu tập các Thần trong nhà lại, tự họ sẽ biết làm gì với thứ này." Aquarius chỉ vội để lại một mảnh phù điêu nhỏ rồi đem áo choàng khoác lên người quay bước vội rời đi.

"Ngài... Ngài hãy cẩn thận." Hounes định mở miệng nói gì đó cuối cùng lại bất lực rơi vào im lặng. Hắn chỉ dám trộm nhìn Aquarius rời đi rồi liền cầm miếng phù điêu đi xuống tầng dưới của căn hầm.

"Ôi trời, hắn quay lại rồi. Hắn đã thực sự quay lại rồi. Ngài đâu? Hounes, Ngài đang ở đâu?" Nữ thần Alale ngay khi chạm vào miếng phù điêu liền trở nên vô cùng đau khổ. Miếng phù điêu mang theo ký ức và những mảnh ký ức vụn vỡ này lại chính là ác mộng.

"Ngài đã quay trở lại thế giới loài người rồi thưa Thần. Ta đã cố nói với Ngài về việc của Đấng nhưng Ngài vẫn nhất quyết không nghe..." Hounes trước sự hoang mang đến tột độ của các Thần trước mắt liền trở nên vô cùng lo sợ. Hắn vốn dĩ không hề biết các Thần đang nói đến việc gì nhưng hắn biết họ đang rất sợ hãi và có gì đó mang theo sự phẫn nộ đến tột cùng.

"Làm theo lời Ngài, trước hết là bảo vệ thành Đông không cho quân của Đấng tiếp tục tiến lại gần. Kể cả lần này có phải trực tiếp chống lại Đấng thì chúng ta vẫn phải làm, chỉ cần thấy quân binh có ý định tiến lại thì giết. Ngày tàn của chúng ta sắp đến rồi!" Thần Polesmus rất kiên định lên tiếng.

"Perces đã tái thế."

Họ chờ ngày này đã rất lâu rồi, ngày mặt đối mặt với Đấng. Dù cho không biết kết quả sẽ là thắng hay thua, các vị Thần vẫn đợi đến ngày có thể chặt đầu Đấng và đem lên đàn tế Thần. Đấng buộc phải chết để trả giá cho những điều kinh tởm hắn đã làm.

Aquarius vốn nghĩ bản thân vào được Dòng Hỗn Mang thì cũng có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn định rời đi thì lại bị hút đến một lỗ đen khác. Hắn ngã xuống sàn đất lạnh lẽo khiến cả cơ thể đều đau điếng.

Trước mắt hắn bỗng xuất hiện rất nhiều phù điêu, những tấm phù điêu lớn bao quanh hắn như một bức tường thành vững chãi, chắn đi ánh mặt trời và chắn đi cả tầm nhìn của hắn. Lúc này hắn mới lồm cồm bò dậy khỏi sàn đá lạnh lẽo rồi tiếng lại gần những bức phù điêu trước mặt. Và rồi, đồng tử hắn bỗng co rút đau đớn, hình ảnh trên những bức phù điêu là những gì hắn đã nghe từ lời sấm truyền của Pisces.

Sự thật mở ra trước mắt hắn và hắn chợt nhận ra... chẳng có sự thật nào.

"Thấy sao? Ngươi có hài lòng không khi biết được kết cục của Geminorous? Ta đã nghĩ ngươi sẽ khó bắt hơn cả cô ả đó nhưng ta không ngờ, ngươi lại dễ rơi vào lưới như thế này." Tiếng đế giày nện xuống nền đá lạnh lẽo dội vào tai Aquarius khiến hắn có chút không thoải mái.

Giọng nói trầm đục đầy khiêu khích của kẻ kia càng khiến hắn thập phần khó chịu.

"Thú thật, ta đã mong Gemini Phylostein xuất hiện ở đây hơn là ngươi, ngươi không đáng bị chết, chí ít là đến bây giờ."

"Ophiuchus, ngươi đang đi quá phận rồi. Ngươi trêu đùa các Thần trong lòng bàn tay, đừng tưởng ta không biết ngươi đã đem 'con thú nhỏ' của nhà Arphetis giấu đi đâu. Ngươi đã cố gắng truyền tin đến bọn ta thông qua Bernandes, ta nói đúng chứ?" Aquarius túm lấy cổ áo Ophiuchus đay nghiến nhìn hắn.

Thái độ dửng dưng đầy khiêu khích của Ophichus khiến hắn muốn nhanh chóng giết chết "con rắn" này.

"Ngài đang đe doạ ta sao thưa ngài Fagundes? Leo Arphetis đáng bị như vậy khi ả ta lựa chọn cách sống hai mặt. Còn nữa, Geminorous cũng xứng đáng với kết cục ở tương lai đấy chứ. Ngài không đồng tình với ta sao? Ta vốn nghĩ cả Ngài và ta đều có thể đứng chung một chiến tuyến và giành cho mình ngôi vương nhưng xem ra thì không thể rồi." Ophiuchus chỉ nghiêng đầu bật cười điên loạn khi nhắc đến tên Leo Arphetis rồi lại thấp giọng nói đến tương lai Nữ Chúa nhà Phylostein.

"Ngươi muốn chung kết cục với cô ả sao, Fagundes? Ngươi muốn nhận kết cục giống như Phylostein à? Ngươi được sinh ra với ngón tay trỏ của Perces và giờ thì ngươi lãng phí sức mạnh và quyền lực của mình chỉ để bảo vệ một lũ Thần yếu ớt còn không thể tự bảo vệ chính mình." Ophiuchus nhanh chóng gạt tay Aquarius rồi đẩy hắn ra xa. Đoạn hắn tiến đến mân mê những bức phù điêu rồi lại cười lớn khiến Aquarius có đôi phần khó hiểu.

"Chúng ngu ngốc, thiển cận thậm chí là yếu đuối. Ngươi vẫn muốn bảo vệ chúng?"

Aquarius ngay lập tức kích động, tròng mắt hắn co lại, hai tay run rẩy tức giận túm lấy cổ áo Ophiuchus một lần nữa. "Ophiuchus, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của họ, kể cả ta có phải chết cũng sẽ phanh thây ngươi làm trăm mảnh, tên khốn!"

Hắn nghiến răng ken két rít lên nhưng cũng chỉ khiến Ophiuchus càng trở nên thích thú.

"Ngươi làm gì được ta đây Aquarius? Ngươi định giết ta thế nào khi ta có khả năng bất tử, ngươi định giết ta thế nào đây? Giống như khi đó ngươi đem đầu cha Lovanhert chặt xuống hay giống như cách Phylostein không chút nhân nhượng xuống tay giết anh chị em ả để giành lấy ngai vàng cho mình?" Ophiuchus khoái chí nhìn Aquarius nắm chặt cổ áo mình đến nhăn nhúm, hắn cảm thấy từng cơn khoải cảm truyền sâu vào tận mạch máu khi Kẻ Bất Trị này trở nên tức giận như vậy.

Nhưng... hắn cũng khá thất vọng khi hắn đã nghĩ Aquarius sẽ trở nên sợ hãi nhưng cuối cùng kẻ kế vị nhà Fagundes cũng chỉ đơn thuần là tức giận.

"Nghe này tên khốn," Aquarius nghiến răng gằn từng chữ, "ngươi đừng nghĩ ngươi bất tử thì ta không giết được ngươi. Dù cho ngươi có ở dạng nào, sống dưới thân xác nào hay tồn tại với cái tên nào thì ta vẫn sẽ nhận ra ngươi thôi Perces. Ngươi nên nhớ, kẻ cuối cùng đem ngươi chôn xuống đất sâu mang họ Fagundes. Vậy nên nếu ngươi dám động một ngón tay bẩn thỉu nào của ngươi vào người họ, ta sẽ cho ngươi nếm mùi cát bụi một lần nữa." Tròng mắt hắn đỏ ngầu những sợi tơ máu, hai tay hắn nắm chặt đến trắng bệch.

"Ta chờ ngày đó, ta sẽ chờ." Ophiuchus cười mỉm đầy ẩn ý, vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nhanh chóng biến mất. Aquarius chỉ vội vã nhìn xung quanh mình nhưng hắn ta đã đi thật rồi, Ophiuchus đã biến mất và hắn không còn bắt được nguồn năng lượng của tên Á thần đó nữa.

"Tên khốn!"

"Ôi trời nhìn xem ta đang đứng trước mặt ai này. Không phải đây là ngài Fagundes sao? Thật vinh hạnh sao! Tại sao ngài lại quay về đây thế? Đấng hẳn sẽ muốn gặp ngài lắm." Một tên kị binh tiến đến trước mặt Aquarius, giọng cười khả ố của hắn khiến Aquarius càng thêm chán ghét. Tên khốn Ophiuchus đã khiến hắn lỡ mất cơ hội quay lại thế giới loài người, tên khốn đó đã khiến kế hoạch của hắn đổ bể.

"Còn ta thì không muốn nhìn mặt hắn lắm đâu. Đấng và ta còn điều gì cần nói với nhau à?" Aquarius nhếch miệng cười khinh miệt. Hắn đưa tay sờ nhẹ trán mình rồi nghiêng đầu nhìn nhóm kị binh vừa tiến đến.

"Trói hắn lại đem đến cho Đấng." Tên chỉ huy cười nhẹ gật đầu đồng thuận cùng Aquarius rồi ngay lập tức lại đanh mặt ra lệnh cho đám binh lính phía sau.

"Đừng cố chống cự hay phản kháng nữa, ngài đã bị kết ấn rồi."

Aquarius nghe vậy mới nhận ra cái vỗ vai khi nãy của Ophiuchus, hắn đã bị Ophiuchus kết ấn một cách dễ dàng mà hắn thậm chí còn chẳng hay biết. Hắn không thể nào dùng được phép của mình đành còn cách chịu trận bị đám kị binh quèn trói lại đem đi. Hắn được đưa đến Điện Thánh, ngay khi cánh cửa nguy nga được mở ra cả một không gian mờ mịt tăm tối đập vào mắt hắn.

Cánh cửa này như thể là cánh cửa ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục, bầu trời ngoài đó chính là thiên đàng còn không gian trong này chính là địa ngục, hôi thối và mục ruỗng. Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy Địa Ngục thực sự của Scorpio so với nơi này vẫn còn thua xa.

"Đây rồi, Aquarius của ta. Thực sự rất khó để gặp được ngươi đấy." Đấng vẫn ngồi đó, yên vị trên chiếc ngai vàng sớm đã mục ruỗng của mình.

Aquarius không thể nhìn được gương mặt hắn, tất cả những gì hắn thấy và nghe được là giọng nói của Đấng, dường như nó đã trầm đục hơn rất nhiều so với lần cuối hắn và kẻ độc tài này gặp nhau.

"Đừng cố tỏ ra thiện chí nữa, nếu ngươi thực sự có lòng thì đã không làm trò bỉ ổi này. Ngươi có biết ngươi vừa bắt tay với ai không?" Aquarius vùng ra khỏi đám kị binh, hắn nhìn về phía Đấng nói một cách cay nghiệt.

"Ta biết chứ, nhưng hắn chỉ là một Á thần, hắn không thể làm hại ai." Đấng chỉ gật nhẹ đầu rồi buông lơi một câu nhẹ bẫng. Thế mới nói, hắn ta chỉ là một tên độc tài ngu ngốc, không có tầm nhìn.

"Ngươi đang phạm phải một sai lầm rất ngu ngốc đấy. Hắn không phải một Á thần bình thường, hắn là tái thế, là hiện thân, là vật chủ kí sinh của tên khốn titan Perces. Ngươi đang bắt tay với ác quỷ, đang thoả thuận với một tên khốn giết người hàng loạt." Aquarius từng bước tiến lại gần hơn ngai vị của Đấng, hắn hằn học, giận dữ thậm chí là hận thù vị chúa tể giả tạo này.

"Không phải ngươi và những kẻ kia cũng là sát nhân à? Các ngươi đã giết không biết bao nhiêu mạng người rồi. Perces đã bị phong ấn rồi, không cớ nào ngài lại thức tỉnh được. Ophiuchus chỉ là một Á thần tuy nhiên hắn nổi trội hơn những kẻ khác, hắn bất tử, mạnh mẽ và biết nghe lời. Còn các ngươi, các ngươi đang làm gì ở thế giới nhân loại? Nói cho ta nghe đi Fagundes, ta cần một câu trả lời cho những trò lố bịch thách thức sự kiên nhẫn của các ngươi." Đấng lúc này mới rời khỏi vương vị tiến xuống phía Aquarius.

Đấng Phục Hưng là một lão già nhưng mang thân xác của một thanh niên trẻ tuổi nhờ việc uống máu và hút linh lực từ những vị Thần trẻ tuổi khác. Ngay cả đám con của hắn sinh ra đời cũng chỉ nhằm một mục đích là được "vinh dự" trở thành "bữa ăn" cho hắn. Hắn đợi chúng lớn và bắt đầu "bữa tiệc" thịnh soạn của mình. Nhưng giờ đây trông hắn lại già nua, cục mịch... như thể hắn đã rất lâu chưa được nếm mùi sinh lực.

"Trói hắn vào đem đến Phòng Tối, ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tâm sự rất thú vị đấy."

"Argg... tên khốn, có chết... ta cũng không nói. Ta và ngươi chẳng có gì để nói ở đây..." Aquarius ngay khi vừa bị đem vào Phòng Tối đã bị lũ kị binh ấn xuống chiếc ghế gỗ rồi khoá chặt tay chân, chúng đem dao nung lửa chém vào từng thớ thịt đường gân của Aquarius rồi lại từ từ rút đi ma lực của hắn và bỏ vào một quả cầu nhỏ. Quả cầu này đầy, một quả cầu khác lại được đem đến, chẳng mấy chốc đã xếp đầy một góc tường.

"Tại sao ngươi phải cứng đầu cứng cổ như thế nhỉ Fagundes? Hay đúng như lời đồn, ngươi thực sự đem lòng yêu cô ả nhà Phylostein?" Tiếng Virgo vang vọng khắp căn phòng tối, tiếng cười khùng khục của Đấng bỗng trở nên lạ thường rồi bất chợt hắn đưa tay lên mặt, lần mò một hồi rồi lột da mặt ra. Là Libra, không ai khác là Libra Fournier.

"Ngươi chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, tình cảnh của ngươi sẽ khác hoàn toàn lúc này. Dù gì kẻ bọn ta nhắm đến cũng không phải ngươi."

"Các ngươi... Đấng đâu?" Aquarius theo quán tính định túm lấy cổ áo Libra nhưng vì bị trói chặt trên ghế nên chẳng thể làm gì được, hắn giãy giụa trừng mắt nhìn về phía nhóm Virgo.

"Đấng đã rất tin tưởng giao cho bọn ta nhiệm vụ này..." Đáp lại sự giận dữ của Aquarius chỉ là một cái nhếch mép đầy mỉa mai của Aries.

"Để ta hỏi ngươi vài câu nhé." Virgo đem chân mình ấn lên khuôn ngực Aquarius khiến hắn phải nhíu mày chịu đựng sự đau đớn từ phần gót giày nhọn hoắt của cô ả. "Leo Arphetis đã bị các ngươi đem đi đâu rồi? Tại sao ngươi lại quay về đây? Liệu có phải chuyện này và việc Leo mất tích liên quan đến nhau?"

"Ophiuchus mới là kẻ đã đem cô ả đi. Sao các ngươi không chịu động não một chút nhỉ? Lần cuối cùng các ngươi ở cùng cô ả là khi nào? Lần cuối cùng các ngươi đến làm loạn ở thế giới nhân loại là khi nào? Các ngươi không phân biệt được sao?" Aquarius nghiến răng dướn cả thân mình về phía Virgo chậm rãi nhả từng chữ.

"Đến giờ ngươi vẫn chối cãi được à Aquarius? Tiếp tục hành hình, các ngươi... hãy sử dụng đinh ghim chặt từng phần cơ thể hắn xuống chiếc ghế đó cho ta. Nếu hắn bất tỉnh, làm mọi cách cho hắn tỉnh lại." Virgo đạp mạnh vào người Aquarius khiến hắn cùng chiếc ghế ngã ngửa về phía sau. Lũ kị binh thấy vậy chỉ biết nhanh chóng dựng Aquarius lại rồi chờ đợi lệnh từ các Thần. "Dù có phải lóc từng thớ thịt thì cũng phải bắt hắt khai ra bằng được!"

Libra sau khi rời khỏi căn phòng bỏ lại các Thần khác phía trong liền nói với tên hầu cận của mình. "Tìm Ophiuchus, bằng mọi cách đem tên khốn đó về đây."

"Tại sao chủ nhân lại phải tìm tên đó trong khi Ngài Virgo không tin lời Ngài Aquarius?" Tên hầu cận trước khi rời đi vẫn nán lại mong muốn tìm được lời giải thích cho câu hỏi trong lòng mình.

"Ngươi không hiểu, Fagundes là kẻ thù của chúng ta vì vậy phải xử tử hắn trước. Còn về Leo Arphetis, từ lâu ta đã biết Ophiuchus là kẻ bắt cô ả đi chỉ có điều, cô ả là kẻ sống hai mặt. Ta chỉ đang suy nghĩ liệu có nên tiêu diệt nốt cô ả một thể không." Libra bỗng nở một nụ cười ẩn ý nhìn tên hầu cận rồi quay bước trở lại căn phòng.

"Các ngươi nghĩ rằng sẽ bắt được ta dễ thế à? Fournier à Fournier, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng được ta đâu. Leo Arphetis sắp chết dưới tay ta như ý nguyện của ngươi rồi." Tên hầu cận nhìn về phía Libra rồi cười hắt ra từng tiếng, hắn quay bước vừa đi vừa huýt sáo đầy thoả mãn.

Đã hơn một tuần trôi qua ở thế giới nhân loại và Aquarius vẫn chưa quay trở về. Điều này càng khiến các Thần lo lắng hơn cả, nhất là Gemini nhưng bọn họ lại chẳng thể làm được gì bởi họ biết nếu họ bước ra ngoài đó và đi tìm Aquarius đồng nghĩa với việc dâng hai tay mạng mình đến cho Đấng. Pisces cũng đã tỉnh dậy sau cơn mê man dài và điều đáng ngạc nhiên là cô ả hồi phục thần lực nhanh hơn những gì các Thần đã nghĩ.

"Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?" Capricorn bận rộn với việc nghiên cứu Cổ thuật cũng chẳng ngó ngàng gì đến Pisces mà chỉ hỏi cho có lệ.

"Ta cảm thấy chưa bao giờ khoẻ hơn thế này. Rất mới lạ, rất kì quặc... cảm giác ta được trở lại cả trăm năm trước, khi ta còn chưa bị phong ấn." Pisces đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân, quả thực làn da đã bớt xanh xao, cơ thể cũng thấy khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

"Hãy cảm ơn Abrazart đã ở cạnh chăm sóc ngươi đi. Vì ngươi mà cô ả đã thức liên tục nhiều đêm để giúp truyền thần lực đấy." Cancer nở một nụ cười nhìn về phía Sagittarius đang nằm ngủ co quắp cạnh tủ sách, trong tay cô ả còn đang nắm chặt lấy tấm bản đồ da bò cũ kĩ.

"1, 2, 3, 4, 5... Thiếu một người." Pisces nhìn quanh phòng rồi lẩm bẩm.

"Ch—Chủ nhân, chủ nhân không hay rồi..." Ngay khi Pisces vừa dứt lời tên hầu cận nhà Phylostein đã hớt hả chạy vào, mặt mũi hắn tái mét tay trái nắm chặt thứ gì đó như thể một chiếc huy hiệu. Gemini nhìn thấy cảnh này cũng không vội vã chỉ chậm rãi nhìn về phía tên hầu ý muốn hắn nói tiếp.

"Kh—khi n—nãy..." Hắn lắp bắp không nói nên câu lại không ngừng thở gấp, hai tay run rẩy hướng về phía Gemini.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi như thể bị doạ sợ đến chết vậy." Gemini chán ghét cầm lấy chiếc huy hiệu từ tay tên hầu cận rồi liếc qua. Đoạn cô ả sửng sốt, chiếc huy hiệu trên tay bất chợt rơi xuống đất.

Chiếc huy hiệu cài áo mà cô ả tặng cho Aquarius nay đã vỡ làm đôi, phía trên còn vương lại chút máu đã khô trên bề mặt. Phía đằng sau thậm chí còn dính thêm cả lớp da người, cảm giác rằng chiếc huy hiệu này đã bị cài trực tiếp vào da thịt và bị dứt ra nên mới dính máu thịt như vậy.

"Đây là mùi máu của Aquarius, không phải hắn gặp chuyện gì rồi chứ?" Sagittarius không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, cô ả chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc huy hiệu đưa lên mũi ngửi thử rồi lên tiếng.

"Thứ này... không phải đồ ngươi tặng hắn à? Lần trước hắn còn đeo nó ở trước ngực áo."

"Lâu như vậy rồi hắn còn chưa quay lại, liệu có phải hắn đã bị bắt rồi không?" Cancer lúc này mới dừng lại công việc của mình.

Đêm trước khi Aquarius trở về Hỗn Mang, hắn và Aquarius có nói chuyện với nhau ít lâu và Cancer hắn lại không hề tỏ thái độ ngăn cản gì trước quyết định của Aquarius vì hắn tin, tin rằng Aquarius sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

"Đem tên Adad đó ra đây. Ta không tin hắn không biết về việc này." Gemini dường như tức giận hơn bình thường.

Cô ả nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay rồi đột ngột ném nó ra khỏi cửa sổ. Hành động này của cô ả khiến các Thần đều vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến sau này Capricorn mới hiểu, thì ra cô ả không phải đem chiếc huy hiệu đó vô tình vứt đi mà cô ả đem mọi sự thù hằn vứt xuống "vực sâu". "Vực sâu" đó tích tụ mọi hận thù, chúng chồng chất, dày xéo nhau và để rồi bùng phát thành ngọn lửa thù hận chẳng thể nào dập tắt nổi.

Adad bán sống bán chết bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ mun mục nát. Mặt hắn toàn máu, hai mắt mờ đục và khắp thân mình đều là những vết cắn, tất cả đều do một tay mấy con rồng non đang đói thịt của Capricorn gây ra, chúng như đỉa hút máu, dù cho làm đủ mọi cách cũng không chịu rời khỏi Adad.

"Ngươi... Con khốn... Ngươi dám dùng hình lên hộ vệ của Đấng, nếu Ngài biết việc này... các ngươi cứ đợi đến lúc rơi đầu đi." Adad vừa nhìn thấy các Thần liền giãy giụa. Hắn buông câu chửi rủa rồi chẳng kiềm chế nổi bản thân mà nhổ nước bọt vào Gemini đang đứng gần đó.

"Ngươi như thế mà vẫn còn dư sức nhỉ?" Gemini không hề tỏ vẻ tức tức giận, ngược lại cô ả còn cảm thấy rất hứng thú. Cô ả nhìn Adad một hồi, chẳng nói chẳng rằng gạt đi vệt nước bọt dính trên lớp áo khoác da dáng dài cũ kĩ, đoạn cô ả chậm rãi kéo chiếc ghế đến trước mặt Adad, tiếng chân ghế ma sát với nền nhà tạo nên một đoạn âm thanh hết sức chói tai.

"Thả ta ra con khốn! Kể cả ngươi có là Thánh hay là Thần thì ngươi cũng không có quyền hạn dùng hình với hộ vệ của Đấng..."

"Adad này, ta vốn dĩ rất mong ngươi cùng bọn ta có thể ngồi xuống..." Cô ả còn chưa nói hết câu một lần nữa đã bị Adad phỉ nhổ. Ngay khi Sagittarius định tiến tới cô ả đã giữ tay Sagittarius lại lắc nhẹ đầu tỏ ý từ chối rồi tiếp tục.

"Và nói chuyện một cách thật lòng với nhau. Nhưng dường như, ngươi lại không thích việc này cho lắm. Cũng ổn thôi... dù cho ta đã từng nghĩ chúng ta không đến mức phải đối xử khắc nghiệt với nhau thế này."

"Con khốn giả dối, ngươi là kẻ giết người hàng loạt nào có chuyện đối xử nhân từ với ai đó. Kể cả một tiểu Thần mới sinh ngươi còn bất chấp để nuốt nó vào bụng thì cớ nào lại nói những lời đáng phỉ nhổ như thế?" Adad lúc này mới lên tiếng, hắn dường như rất phẫn nộ trước những gì Gemini nói ra, hai mắt hắn trợn lên đầy hung dữ và lời nói lại càng bất bình. Gemini chỉ nhếch mép cười lạnh rồi rời khỏi ghế ngồi nhường chỗ lại cho Scorpio.

"Vậy để ta hỏi ngươi một chuyện... Aquarius, hắn đang ở đâu? Ta biết cách đây không lâu ngươi đã lén liên lạc lại với lũ cận vệ nhà Oliveira nhưng ta đã làm ngơ như thể không thấy gì. Và rồi, như ngươi thấy đấy, Fagundes biến mất không để lại vết tích gì." Scorpio không biết đã lấy lại chiếc huy hiệu từ lúc nào nay lại đem đến để trước mặt Adad. Đương nhiên, hắn có thể nhìn ra sự bàng hoàng dao động nơi đáy mắt của tên hộ vệ này.

"Hắn ở đâu thì làm sao ta biết được chứ? Ta bị các ngươi giam cầm ở nơi này thì làm sao ta biết được hắn đang ở đâu." Adad rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn quay mặt đi không nhìn vào chiếc huy hiệu rồi thấp giọng phản bác.

"Không, ngươi biết hắn ở đâu mà Adad, ngươi biết. Tất cả đều nằm trong tiềm thức của ngươi, ngươi biết hắn đang ở đâu, biết hắn đang làm gì và biết những gì hắn đang phải chịu đựng mà Adad." Capricorn vốn chẳng hề chắc chắn liệu lập luận của mình có đúng hay không tuy nhiên hắn vẫn muốn thăm dò Adad.

Chính vì sự bàng hoàng khi nãy thoáng qua dưới đáy mắt Adad nên hắn mới muốn thử, kể cả đúng hay sai hắn vẫn muốn biết kết quả. Và đúng như những gì hắn dự đoán, Adad hoàn toàn có liên quan đến việc Aquarius mất tích, ngay cả khi hắn không đáp lời, ngay cả khi hắn tự biện hộ rằng hắn bị họ giam cầm ở đây thì Capricorn vẫn có thể khẳng định mọi chuyện.

"Dùng hình, đem da gân hắn lột hết ra cho ta. Từng đốt xương, từng tấc thịt phải lọc sạch sẽ, hắn không mở miệng thì đem từng chiếc răng đó nhổ xuống. Đến khi nào hắn chịu nói thì dừng lại. Bắt đầu đi, ngay tại đây." Scorpio đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi hất cằm về mấy tên hầu cận của mình. Adad tuy hoảng sợ những so với việc bị bại lộ thì hắn càng sợ hơn vì vậy hắn không nói, nhất quyết không hé một lời.

"Này, từ từ đã. Các ngươi hành hình ở đây thì bẩn chiếc thảm này mất. Ta mua nó với giá gần 600 bảng Anh đấy, các ngươi không thể để nó dính máu được." Cancer lúc này mới hốt hoảng lên tiếng.

Quả thực hắn ở thế giới loài người rất giàu có, tất cả đều nhờ vào việc buôn bán đồ cổ thông qua việc trộm mộ tuy nhiên, tấm thảm này là tấm thảm hắn yêu thích nhất và cũng là tấm thảm duy nhất hắn chịu cắn răng bỏ tiền ra chi trả nên việc vấy máu lên tấm thảm này là điều không thể.

"Ngươi biết gì không Cancer, một chiếc răng đó của Adad nếu ngươi đem bán cho... gì nhỉ, à... bảo tàng, ngươi có thể nhận lại số tiền gấp 15 lần giá tiền tấm thảm này đấy. Bộ xương của hắn ta còn giá trị hơn nhiều." Sagittarius khoan thai dựa người vào chiếc tủ gần đó rồi cười mỉa mai. "Đều là vàng nguyên chất cả đấy!"

"Các ngươi không thể làm thế được, đây là giết người, là phạm pháp." Ngay khi tên cận vệ nhà Gauthier đưa chiếc kìm đến định nhổ đi chiếc răng đầu tiên của Adad thì Pisces lại hét lên. Dù cho là trước khi giải ấn hay sau khi giải ấn cô ả vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn yếu đuối, vẫn "nhân từ" và vẫn nhu nhược như vậy.

"Nghe này Bernardes, hắn ta là kẻ xấu, hắn cùng một giuộc với lũ người định cho ngươi lên hành hình. Vì sao? Vì viên đá quái quỷ trong người ngươi kìa, bọn ta ra sức đem ngươi giấu đi, ra sức loại trừ mấy tên khốn này thì ngươi lại cố gắng giúp chúng thoát chết? Để làm gì thế Bernardes? Aquarius bị chúng đem đi rồi, bọn ta còn không biết liệu hắn đã chết chưa hay còn sống..." Gemini hai mắt đã đỏ ngầu, cô ả đang tức giận, cô ả đang phẫn uất, sâu trong mắt cô ả là từng sợi máu đỏ vằn vện nổi lên, tựa giông bão đang ập đến từ tận đáy lòng cô ả.

"Nh—Nhưng... Hắn—Hắn ta thực sự rất đáng thương. Các ngươi không thấy bản thân rất ác độc à? Chỉ vì muốn hắn nói ra mọi thứ mà rút gân lột da hắn, chỉ vì mối nghi ngờ đang dấy lên trong lòng mà đòi rút xương bẻ răng hắn? Các ngươi là lũ người máu lạnh, Thần Thánh gì chứ? Đều là mấy kẻ giết người vô độ. Ác độc, lũ người ác độc..." Pisces hai mắt đã bắt đầu ướt nước, cô ả lấy hết can đảm ra đối chất cùng các Thần đến cuối cùng lại khóc nấc lên từng tiếng.

Sagittarius nhìn cảnh này cũng chẳng chút mềm lòng ngược lại càng thêm phần lạnh lẽo, cô ả liếc nhìn Pisces ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo hừ lạnh rồi lên tiếng.

"Tiếp tục dùng hình!"

Nói Adad mình đồng da sắt quả không ngoa, hắn ta dù bị dùng hình ác độc đến cỡ nào vẫn cắn răng không nói một lời và các Thần thì bắt đầu chán ngán trước sự cứng đầu này, nhất là một kẻ luôn hấp tấp, nóng vội như Sagittarius.

"Nghe này, ta không muốn tiếp tục trò này đâu, nhìn ngươi hiện tại... tởm lắm và ta nghĩ ta sẽ không thể nuốt nổi bữa tối nếu cứ đứng đây và xem ngươi bị dùng hình thế này nên làm ơn, nói gì đó đi." Cancer day day thái dương không dám nhìn thẳng vào khung cảnh máu me trước mặt. Hắn muốn nôn đến phát điên lên được.

Tấm thảm gần 600 bảng Anh của hắn dường như đã chẳng thế giặt sạch nổi, vũng máu khi trước còn chưa khô, vũng máu lúc sau đã xuất hiện. Chẳng mấy chốc tấm thảm màu kem nhạt đã thấm đẫm màu máu tươi.

"C—các ngươi... sẽ... kh—không bao giờ... biết được..." Adad ngẩng đầu nhìn các Thần, trước mắt hắn mờ mịt chỉ thể thấy được bóng người đứng đó.

Adad chẳng biết mình đã ngồi trên chiếc ghế này bao lâu và cũng chẳng biết mình đã bị rút đi bao nhiêu chiếc xương trên người nữa. Hắn chỉ biết toàn thân hắn đã chẳng còn chút cảm giác nào, từng mạch máu, từng tế bào của hắn như muốn nổ tung và mỗi khi hắn ngất đi vì đau đớn thì lũ Thần đó lại khiến hắn phải tỉnh lại bằng mọi cách.

"Đưa con bé đó đến đây đi Clamoris, đem con nhóc đó đến đây." Sagittarius dường như cũng bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn trước thái độ cứng đầu của Adad, cô ả nhìn về phía tên hầu cận của mình mím chặt môi một hồi rồi lớn tiếng.

Đoạn cô ả liếc mắt về phía Adad. "Ta không tin ngươi sẽ không mở miệng..."

Clamoris rất nhanh sau đó đã quay trở lại, hắn vào phòng và túm cổ áo kéo theo một cô gái chỉ khoảng độ 14-15 tuổi. Con bé giãy giụa và bắt đầu gào thét khi thấy khung cảnh man rợ trước mắt. Clamoris chỉ lạnh lùng ném con bé xuống sàn nhà đầy máu rồi quay đầu trở lại vị trí của mình. Adad trong cơn mê man vẫn có thể nhận ra thanh âm quen thuộc, là con gái hắn, đứa bé đó là con gái hắn.

"Nhẹ tay với con bé thôi..." Scorpio lẩm bẩm trong miệng khi thấy Clamoris bước vào cùng Claret.

"Ta chưa hề đụng vào một sợi tóc nào của con bé đó đâu, ta chỉ đem nó đến đây thôi. Chà nhìn này, đôi mắt đen láy, mái tóc rượu vang óng ả và nhìn xem, ngươi chẳng giống cha ngươi chút nào cả." Gemini tiến tới chỗ đứa bé nọ, quỳ một chân xuống để đối diện với cô bé rồi bất chợt cô ả đưa tay bóp chặt lấy quai hàm bé nhỏ ấy khiến cô bé đau đớn khóc thét lên.

"À... quên mất, ngươi không phải là Thần, cũng chẳng phải Á thần. Cha ngươi là Á thần và mẹ ngươi là nhân loại, ngươi chẳng thể thừa hưởng chút sức mạnh nào của cha ngươi."

"Gemini, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của con bé thì có chết ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Dù có làm quỷ ở Địa Ngục hay làm ma không chốn ở thì ta cũng sẽ ám ngươi đến chết!" Adad hét lớn, trước tình cảnh con gái mình đang gặp nguy hiểm, hắn như được tiếp thêm sức mạnh và bằng cách nào đó hắn đã làm đứt dây trói trên người để rồi ngã nhào xuống đất và lết đến phía con gái mình mặc cơn đau đang dày xéo trong người.

"Ôi trời, nhìn đi... bọn ta còn chưa hề làm gì con gái ngươi mà ngươi đã sốt sắng như thế. Vậy... ngươi đã hiểu tâm trạng của ta chưa khi các ngươi đem Aquarius đi như thế?" Gemini đứng thẳng dậy nhìn xuống Adad đang cố gắng bò về phía con gái mình cười khinh miệt rồi đưa chân đá hắn ra xa.

"Ngươi làm bẩn giày ta rồi." Cô ả nhìn xuống mũi giày dính máu của mình, lạnh giọng lên tiếng mỉa mai.

"Kh—không... Kh—không, xin cô, xin cô hãy tha cho cha cháu... cháu có thể lau sạch giày cho cô, làm ơn... tha cho cha cháu..." Con bé khóc thét khi nhìn thấy cha mình bị đá đập vào bức tường rồi văng ra, máu Adad dính lên tường rồi tung toé ra sàn nhà khiến con bé càng thêm sợ hãi. Claret bé nhỏ không ngừng quỳ lạy van xin Gemini đến mức cảnh tượng ấy đã khiến Pisces nước mắt ngắn dài còn Cancer lại quay đầu đi không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Đoạn con bé run rẩy bò tới ôm chặt lấy chân Gemini rồi cúi xuống lấy mép áo mình lau sạch đi vết máu lem luốc dính trên đôi bốt da lộn của cô ả mặc cho Adad đang thều thào ngăn cản không cho cô bé làm điều đó.

"Con gái ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi đấy. Nào, nhóc con, ngươi tên gì?" Gemini nhếch miệng nhìn Adad cười rồi lại cúi xuống cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang cố gắng lau sạch mũi giày mình.

"C—Claret... Claret... Va—Vargan... Thưa cô." Cô bé lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini.

"Claret, một cái tên đẹp. Claret, ngươi có biết hôm nay vì sao ta dẫn ngươi đến đây không?" Gemini bế Claret bé nhỏ trên tay rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình và đặt cô bé vào lòng mình.

Claret ngồi trong lòng Gemini, toàn thân cứng ngắc lắc đầu nhè nhẹ, con bé không dám khóc, thậm chí cũng chẳng dám thở mạnh, mỗi lần nó liếc về phía cha mình đang nằm thoi thóp trên nền nhà lạnh ngắt nó lại càng thêm hoảng loạn, giống một chú chim non nằm gọn trong tay gã thợ săn, run rẩy, sợ hãi.

Con bé không hề biết, các Thần đang cứu nó một mạng.

"Phylostein, các ngươi không cảm thấy bản thân quá đáng à? Các ngươi bắt một đứa nhỏ phải chứng kiến cảnh tượng man rợ đến buồn nôn như vậy, hơn hết, hắn còn là cha của đứa bé." Pisces chứng kiến việc làm của các Thần liền sững sờ hồi lâu, gương mặt cô nàng đã sớm ướt đẫm nước mắt, hai mắt lại đỏ hoe, sưng mọng.

Cô ả biết, những kẻ đang có mặt ở trong căn phòng này, ai nấy đều là những kẻ máu lạnh, chẳng ai trong số những kẻ đang đứng đây thực sự có lòng trắc ẩn nhưng cô ả không hề nghĩ họ thực sự tàn bạo đến thế. Bắt một đứa trẻ chưa trưởng thành đến để chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy trong khi đó, kẻ đang bị hành hình lại là cha mình.

"Cancer, làm ơn, hãy nói gì đó đi." Pisces trước cái nhìn khinh miệt của Sagittarius và Scorpio liền chùn bước rồi lại quay sang nhìn Cancer van nài.

"Pisces Bernardes, ngươi có nhìn ra được cục diện bây giờ không? Adad là kẻ đưa tình báo, hắn lén lút liên lạc với Virgo và Libra trong thời gian bị giam giữ còn đứa bé này thì bị hắn nhiễm ma tính, ngươi không nhìn ra sao? Đứa bé này... sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết, nó sẽ chẳng sống qua nổi tuổi 17 đâu." Cancer dù cho bất bình trước cách làm việc tàn nhẫn của các Thần nhưng hắn buộc phải chấp nhận khoanh tay đứng nhìn.

Claret là đứa trẻ không nên được sinh ra, con bé là sản phẩm lỗi của tạo hoá, là giống loài không nên tồn tại.

"Đến cả ngươi cũng nói thế sao, Bettencourt?" Pisces nhíu mày nhìn Cancer rồi lại chỉ tay về Claret bé nhỏ đang run sợ trong vòng tay Gemini. Cô ả không hiểu, một kẻ đáng ra phải đứng về phía cô ả như hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ và nói những câu cô ả chẳng thể hiểu nổi.

"Claret là đứa con lai tạp, không phải Á thần, cũng không phải nhân loại, đứa bé đó là Dị thần. Dị thần là đứa con được sinh ra có bố hoặc mẹ là Á thần kết hợp cùng nhân loại và Dị thần trước nay đều rất ít khi xuất hiện, ở Hỗn Mang chúng thậm chí còn có địa vị thấp hơn cả lũ dân đen. Bernardes, nghe rõ này, Dị thần không thể sống quá 17 tuổi bởi chúng bị nhiễm ma tính được truyền từ nguồn năng lượng bộc phát từ bố hoặc mẹ chúng là nhân loại, thứ năng lượng đó không tương thích với Á thần kết hợp và điều đó dẫn đến việc ma tính tiềm ẩn bộc phát. Nếu những đứa trẻ được gọi là Dị thần ấy không bị giết trước năm 17 tuổi, chúng sẽ hoá Lệ Quỷ." Capricorn xoay người nhìn Pisces rồi thở dài một tiếng. Nếu Claret bé nhỏ không phải là Dị thần thì họ cũng sẽ không làm điều này, đây là một cơn ác mộng, dù là đối với Adad hay Claret hay Pisces, thậm chí là cả với các Thần là họ.

"Không đời nào... Đứa bé đáng thương." Pisces nhìn về phía Claret đang thẫn thờ trong lòng Gemini bất chợt cảm thấy đau nhói trong tim mình, một cô bé tội nghiệp. Đáng lẽ ra cô bé không phải chịu những thứ khắc nghiệt như thế này.

"Adad, ta vẫn mong ngươi có thể thành thật nói ra tất cả mọi chuyện. Nếu ngươi nói ra, ta có thể thả ngươi và Claret đi bằng không thì ngươi cũng sẽ chẳng toàn mạng rời khỏi đây đâu. Ta biết Claret chẳng còn nhiều thời gian và ngươi vẫn luôn mong có thể ở cạnh con bé. Vì vậy, nói ra đi, dù ít dù nhiều, nói ra vẫn sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn." Scorpio lạnh lẽo, cộc cằn thường ngày nay đứng trước tiếng rên rỉ đau đớn của Adad và tiếng khóc thương tâm của Claret lại mủi lòng nhẹ giọng.

"...Đ—Đấng... bắt tay cùng... Ophiuchus bắt Fagundes để moi thông tin của các ngươi rồi thủ tiêu. Fagundes... hắn đang bị nhốt ở... Phòng Tối." Adad cố nén cơn đau để ngồi dậy dựa vào bức tường phía sau mình. Hắn mím môi nhìn Claret rồi lại cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà đầy máu.

"Ta không biết rõ tình hình của hắn hiện tại nhưng có vẻ... hắn không ổn lắm. Virgo và Libra cùng những kẻ khác cũng ở đó, Oliveira được Đấng giao nhiệm vụ làm đao phủ. Hôm nay là ngày mấy?"

"Mười bảy, hiện tại đang là bảy rưỡi tối." Cancer nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn về phía Adad. "Nếu theo thời gian ở Hỗn Mang thì hẳn sắp đến ngày sao đổi ngôi rồi."

"Đấng nói, sau bảy ngày bắt giữ sẽ hành hình nếu Aquarius không chịu khai báo toàn bộ kế hoạch cũng như những thứ khác về các ngươi, hắn sẽ bị đem lên DragonClaw xử tử lúc bình minh. Các ngươi còn gần một ngày để ngăn cản điều đó." Ngay khi Gemini vừa buông tay, Claret đã ngã thụp xuống đất, cô bé bò thật nhanh đến cạnh Adad còn hắn thì dang rộng cánh tay ôm cô bé vào lòng rồi đặt lên đỉnh đầu Claret nhỏ bé một cái hôn nhẹ.

"Nhưng làm thế nào để quay về Hỗn Mang mà không bị phát hiện? Chắc hẳn giờ này binh lính nhà Oliveira và nhà Vonderlort đã bắt đầu tập hợp canh gác rồi... chưa kể còn đám kị binh của Đấng." Cancer nhìn Adad tỏ vẻ lo lắng còn Adad chỉ ghì chặt lấy Claret bé nhỏ trong tay, lau đi hai hàng nước mắt đã khô khốc từ lâu trên gương mặt cô bé.

"Chúng ta có thể đến đó nhờ Ngài Scorpio đây, Địa Ngục thông tới mọi nơi chúng ta muốn." Capricorn thở phào khi thấy Gemini đã thả Claret ra, lúc này hắn mới liếc nhìn vẻ mặt của Sagittarius và Scorpio.

"Giờ, ta có thể rời khỏi nơi này được chưa?" Adad dựa vào bờ vai mảnh khảnh của Claret để đứng dậy, hắn ôm chặt lấy vùng bụng còn đang chảy máu, cố nén lại cơn đau nhìn các Thần trước mắt.

"Hãy để Capricorn chữa trị cho ngươi đi rồi hãy rời khỏi đây. Đừng về Hỗn Mang nữa, nơi đó không phải nơi ngươi nên quay trở lại." Sagittarius lúc này mới lên tiếng, cô ả không nhìn thẳng về phía Adad và Claret chỉ nhàn nhạt tỏ vẻ thờ ơ.

"Lẽ ra các ngươi đã có rất nhiều cơ hội để giết ta. Ngày hôm đó khi các ngươi đến tìm Pisces Bernardes, ngày mà Gauthier phát hiện ta lén lút liên lạc với Oliveira hay thậm chí là hôm nay... Tại sao các ngươi không giết ta?" Adad ngẩng đầu nhìn về phía các Thần. Hắn chưa từng mong bản thân bị giết nhưng đứng trước những trận đòn roi của những kẻ này hắn chỉ mong mình sớm đã chết từ lâu.

"Vì bọn ta biết, ngươi còn Claret và ngươi muốn sống với con bé đến khi còn có thể." Cancer lúc này vẫn chưa thể ngừng nghĩ về tấm thảm lông đắt đỏ của mình nhưng vẫn cố kìm nén lại sự đau đớn của mình để trả lời câu hỏi của Adad.

"Dù gì con bé cũng sẽ do chính tay ngươi giết, đúng chứ?"

"Chúng ta còn vài tiếng để khởi hành, nếu không nhanh chóng thì sẽ không kịp đến trước lúc bình minh đâu. Chúng ta còn không rõ chính xác nơi Fagundes đang bị giữ." Scorpio vừa dậm nhẹ chân xuống sàn, mặt đất ngay lập tức nứt ra tạo thành một đường ống hẹp nối thẳng xuống Địa Ngục.

"N—Này, các ngươi quá đáng rồi nhé... Dù—Dù gì đây cũng là nhà của ta, đ—đừng có mà tuỳ tiện." Cancer trước cảnh này liền run rẩy đến mức líu lưỡi, mặc dù biết rằng sau khi rời đi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy nhưng hắn không cam lòng, đây là nhà hắn, là căn biệt thự bạc tỉ mà hắn phải đổ mồ hôi nước mắt ra để mua lại.

"Hắn ở Phòng Tối, chắc hẳn... sắp bị đem đi rồi. Nếu các ngươi còn không nhanh chân thì sẽ không kịp đâu." Adad cau mày nhìn các Thần rồi lại nhìn về vết thương đang hở miệng ngay giữa ngực mình đang được Capricorn chữa trị.

"Các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại để trị thương cho hắn nhưng, ngay sau khi cứu được Aquarius ra khỏi chỗ đó thì hãy ngay lập tức đem hắn trở lại đây. Không gây chiến, không nóng giận, không hành động bộc phát chỉ cần đem hắn về đây ta chữa trị." Capricorn chỉ quay đầu nhắc nhở các Thần rồi lại tiếp tục công việc chữa trị của mình.

"Nhất là ngươi đấy, Sagittarius." Hắn lẩm bẩm trong miệng khiến Sagittarius có chút khó chịu. Cô ả chỉ liếc hắn khinh bỉ rồi hất tóc rời đi cùng các vị Thần khác.

"Gemini, cẩn thận." Đoạn hắn lấy từ trong vạt áo của mình ra một lọ nước đặc sánh đục ngầu đặt vào tay cô ả. "Hãy dùng nó khi cần thiết, chỉ khi thực sự cần thiết thôi, nhớ lời ta đấy."

"Đây là...?" Cô ả cầm lọ thuốc trong tay rồi nhìn Capricorn khó hiểu. Hắn thường chế tạo ra một số loại thuốc cùng độc dược rất đỗi kì lạ, điển hình như lọ thuốc đang nằm gọn trong tay cô ả.

"Eternal Death, làm từ chính lõi cây Manchineel, thuỷ tùng và lõi tim Lệ Quỷ, một giọt này đủ để làm một vị Thần chết gục. Nếu ngươi có ý định đó thì trước lúc bình minh lên hãy cho hắn uống..." Capricorn vội giải thích.

Lõi tim của Lệ Quỷ là một liều thuốc trường sinh, nếu ăn lõi tim đó dù có là người thường cũng sẽ trở nên bất tử nhưng chính nhờ hai liều độc dược được chiết ra từ thuỷ tùng và Manchineel mà lọ thuốc này có thể "tiễn" một vị Thần bất tử vĩnh viễn sau vài tích tắc chỉ bằng một giọt rất nhỏ.

"Ta hiểu rồi. Hãy chữa trị cho Adad và Claret, tìm cho chúng một nơi an toàn để rời đi nhưng là sau khi bọn ta quay trở lại. Bây giờ không phải lúc thích hợp để rời khỏi nơi này." Gemini nói rồi liền nhanh chóng nhảy xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net