Truyen30h.Net

12cs | Graveyard

11 | Reborn From The Ashes

bleaklew

11. Tái Sinh Từ Tro Tàn

Gemini cũng không rõ bản thân đã ở dưới này bao lâu nhưng cô ả biết chắc chắn một điều rằng bản thân sắp không trụ được nữa rồi.

Dọc đường đi cô ả đã giết chết không biết bao nhiêu bán Quỷ và bán Thần nhưng càng giết chúng lại càng xuất hiện như nấm mọc sau mưa, lúc nhúc và đầy rẫy nguy hiểm.

Ở đây như thể là một mê cung vô tận không lối thoát giam giữ những kẻ ghê tởm kia. Chỉ cần bước vài bước sẽ lại là một quân đoàn xuất hiện, chúng đói khát và hung hăng vì vậy ngay khi nhìn thấy một Gemini toàn thân nhuốm máu đã không hề ngần ngại mà lao vào. Bất chấp kẻ trước mắt là vị Nữ Chúa khét tiếng, chúng vẫn như những con thiêu thân lao vào lửa.

Gemini gục xuống nhìn hai tay phồng rộp vì cầm kiếm quá lâu lại nhìn cơ thể chi chít vết thương của mình. Cô ả rất mệt, kể từ khi rơi xuống đây đến bây giờ cô ả đã đi bộ không ngừng, chém giết không ngừng, chưa hề nghỉ ngơi vì vậy cô ả rất mệt. Có lẽ là sẽ phải qua đêm ở nơi này, nếu may mắn cô ả sẽ sống sót đến ngày mai và có thể tìm cho mình một lối thoát thân còn không thì hôm nay sẽ là ngày tàn của cô ả.

"Này, tỉnh lại đi. Này..." Trong cơn mê man Gemini đã nghe thấy một giọng nói. Cô ả chỉ vừa hé mắt nhìn ra đã nhanh chóng nhắm chặt hai mí mắt lại. Thứ ánh sáng chói loá kia là gì? Kẻ nào đang ở đây?

"Này, ngươi chết chưa thế?" Kẻ kia ngay lập tức lên tiếng và chỉ ngay sau đó Gemini đã phải choàng tỉnh dậy vì bị hắt nước. Đúng hơn là máu.

"Ar... phetis?" Trước mặt Gemini lúc này là Leo Arphetis, nhưng cô ả trông thật khác lạ. Không hề loè loẹt như thường ngày mà thay vào đó là bộ dạng lôi thôi nhuốm đầy bụi bẩn và máu tanh.

__________

Kể từ lúc tỉnh đến hiện tại cũng đã nửa ngày trôi qua, Gemini và Leo chỉ ngồi đó, nhìn đống lửa đang bập bùng trước mắt. Dường như giữa cả hai đang có một bức tường kiên cố, ngăn cách mọi ý nghĩ và lời nói của đối phương.

"Sao ngươi lại ở đây?" Cuối cùng vẫn là Arphetis bắt chuyện trước. Cô ả ghét sự im lặng ngột ngạt này còn Gemini thì không như vậy. Nếu cô ả không bắt chuyện với Gemini thì cũng có nghĩa từ giờ đến khi thoát được khỏi nơi này cả hai cũng sẽ chẳng nói với nhau câu nào. Đơn giản là vì, Gemini Phylostein là một kẻ quái gở, cô ả có lẽ là yêu thích sự tĩnh lặng này đến phát điên.

"Giữa bọn ta và phía các ngươi đã diễn ra "Đêm Săn", trong lúc bất cẩn ta đã bị đưa đến đây." Gemini trước câu hỏi đó của Leo lại bày ra một gương mặt hết sức ảm đạm. "Đây là nơi nào? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Leo nghiến chặt răng lại giận run người gằn ra từng chữ. "Thành Vô Tận, ta bị tên khốn Ophiuchus vứt xuống đây."

"Nhưng ngươi nói đến 'Đêm Săn', là phát súng của ai thế?"

Đêm Săn đối với các vị Thần ở Hỗn Mang là một nghi thức vô cùng quan trọng, nó được coi là trận mở cờ trước khi một cuộc chiến thực sự diễn ra. Gemini bị "ném" xuống đây như vậy, Đêm Săn hẳn đã đến hồi kết. Quả thực Leo Arphetis rất hứng thú với chuyện kẻ nào đã khơi mào trận chiến này.

"Ta cũng không chắc liệu có phải là Taurus Lovanhert hay không nhưng cô ta là kẻ đã mở kết giới trước. Nhưng Đêm Săn chưa kết thúc đâu, mới là đêm đầu thôi." Mặc dù phần thắng đang nghiêng về phía Capricorn rõ rệt tuy nhiên đây mới chỉ là trận mở màn, bàn cờ này của Capricorn mới chỉ đi được vài nước đầu tiên.

Là "đầu tiên" đối với Capricorn và những kẻ khác còn đối với Virgo, hai chữ "đầu tiên" đã sớm hoá thành "cuối cùng".

Đêm Săn là một trong những nghi lễ tế Thần Chiến tranh của Hỗn Mang, cũng là dấu hiệu mở màn cho một cuộc hỗn chiến. Điều kiện cần của nghi lễ là phải có một kết giới tầng được khai triển, còn điều kiện đủ chính là phải giam cầm linh hồn của một nghìn vị Thần trong kết giới đó. "Phát súng" này không hoàn toàn là do Lovanhert bóp cò, còn có Ophiuchus nhúng tay vào nên Gemini không hoàn toàn đem hết mọi trách nhiệm đổ lên người Taurus.

"Mới đêm đầu mà ngươi đã bị ném xuống đây rồi, thật tội nghiệp làm sao! Hẳn phải là tác phẩm của Virgo nhỉ?" Leo cười mỉa mai ra thành tiếng lại tỏ rõ vẻ thương hại vị Nữ Chúa trước mặt. Gemini đã bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi, không những vậy lại còn bị đá đi một cách thảm hại.

"Ngươi nói bị tên vật chứa kia vứt xuống đây. Vậy... thông tin mà Aquarius nhận được rằng bấy lâu nay ngươi bị hắn giam giữ là thật sao?" Gemini vốn không muốn tham gia vào Đêm Săn này nhưng cũng không phải vì thế mà cô ả cảm thấy hài lòng khi bị nhốt ở đây. Thành Vô Tận chính là hố chôn tập thể, đây là nấm mồ tăm tối nhất mà Gemini không muốn bị chôn xác.

"Không, sau trận hỗn loạn đó ở thế giới của lũ nhân loại kia ta đã nán lại một thời gian. Nơi đó thú vị hơn ta nghĩ, khi trước ta đến đó vì nhiệm vụ nên cũng không hề cảm thấy nơi đó có gì hay ho nhưng đến hôm đó thì ta đã thay đổi suy nghĩ. Chỉ là sau đó không lâu ta đã đụng độ tên khốn Ophiuchus kia." Arphetis nghiến răng nhắc lại sự kiện khi đó, đây là nỗi ô nhục lớn nhất mà cô ả từng chịu đựng, tên khốn đó dám trói cô ả lại, "Vốn dĩ đã chiếm được lợi thế nhưng có vẻ hắn có thuộc hạ hoặc... đồng minh, mấy kẻ đó không những mạnh còn rất nhanh nhẹn, một mình ta thì đương nhiên không thể nào đánh lại chúng nên đã bị bắt đi."

"Mạnh đến mức nào mà khiến ngươi phải thảm hại đến thế này chứ?" Ophiuchus còn có đồng bọn, đây là điều Gemini chưa từng nghĩ tới. Bởi lẽ một kẻ thích hành động một mình như Perces thì không lí nào lại đi kiếm đồng minh cho mình cả.

"Ít nhất là ngang sức với cả ta và ngươi, lượng ma pháp dồi dào và sức mạnh thì khủng khiếp. Và ngươi biết đấy, ở Hỗn Mang có những kẻ như vậy, lũ Sfageas. Lũ dị hợm với cặp sừng trên đầu."

Sfageas là một tộc Thần sinh sống tập trung ở vùng phía Đông Hỗn Mang. Chúng là Thần song lại vô cùng bí ẩn, trong mọi cuộc họp mặt đều không hề xuất hiện, hành tung lại không rõ ràng và chỉ hoạt động vào ban đêm. Sức mạnh của Sfageas vẫn còn là một ẩn số lớn nhưng các tiểu Thần truyền tai nhau rằng, chúng được sinh ra từ ý niệm của Đấng, sở hữu sức mạnh sánh ngang những vị Thần trên đỉnh Hỗn Mang và tàn bạo tựa như cơn phẫn nộ của Thần Huỷ Diệt. Người dân phía Đông, thậm chí còn tôn thờ Sfageas hơn cả Đấng, và ở đó, tộc Thần này được coi là người cai quản.

"Gemini, là Oliveira muốn phục vụ cho tên khốn đó, vì vậy ta đã bỏ đi. Virgo biết được chuyện Libra lập Hôn Ước với cô ả chỉ để bảo vệ Abrazart nên trong lúc tức giận đã tìm đến Ophiuchus." Leo đã có linh cảm không tốt ngay vào thời điểm đó. 

Virgo quay trở lại lâu đài Oliveira nhưng lại đeo lên mình một bộ dạng vô cùng xa lạ, gương mặt cô ả méo xệch và đôi mắt thì vô hồn. Và mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn cả ngay khi trận xung đột ở thế giới loài người xảy ra. Trước đó không lâu Virgo vẫn còn đang bất tỉnh sau khi trở về từ chiến trận ở rìa Hỗn Mang nhưng ngay khi trận xung đột kia diễn ra thì cô ả đột nhiên tỉnh dậy và khoẻ khoắn một cách bất bình thường, tính tình cũng trở nên khác lạ.

"Chà, mọi chuyện trở nên phiền phức rồi nhỉ? Ta nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng thanh tẩy đám mọi rợ dưới này và tìm cách ra khỏi đây thôi." Đáy mắt Gemini mơ hồ hiện lên những tia ẩn ý không rõ ràng sau đó lại cười hắt ra. Mở được cổng vào Thành Vô Tận không phải chuyện đơn giản, Virgo Oliveira lại càng là một kẻ không tầm thường.

Nếu theo như lời Leo Arphetis nói thì chuyện Taurus Lovanhert mở kết giới với sự tham gia của Ophiuchus có lẽ là chủ ý của Virgo. Nhưng vốn dĩ, nhà Fagundes không hề liên quan đến chuyện giữa Libra, Virgo và Sagittarius. Hẳn là muốn mượn cớ này, tiện thể thanh trừng luôn những gia tộc còn lại. Nếu đúng như vậy, họ buộc phải mau chóng rời khỏi nơi này.

"Trong lúc đến đây ta đã dọn đường kha khá rồi. Nếu đi theo hướng Bắc hẳn là sẽ gặp lũ quái vật đó nhiều hơn, nơi đó dẫn thẳng đến địa lao. Còn nếu đi theo phía Nam sẽ có lối dẫn thông với một hố ngầm. Mặc dù khá nguy hiểm vì vẫn chưa rõ thứ đang ở đó nhưng ta không tìm được bất cứ dấu hiệu của con quái nào lảng vảng gần đó cả."

Leo đã rất vất vả để giết được đám quái vật ghê tởm kia và giờ thì cô ả chắc chắn bản thân đang mất sức. Vì vậy cần có một sự lựa chọn khôn ngoan hơn, thà rằng đi về phía hố ngầm đó để có thể kéo dài thời gian còn hơn liều mạng lao vào đám quái vật đang lúc nhúc ngoài kia.

"Tốt hơn hết là đêm nay chúng ta cứ ở lại đây đã." Gemini cũng không thể nào giúp đỡ Leo trong hoàn cảnh hiện tại. Không gian xung quanh mờ mịt không cấp đủ ánh sáng cần thiết cho hoạt động của mắt cô ả, hơn hết cô ả cũng đang bị mất sức sau trận đánh vừa rồi.

Mặc dù Gemini đã nói rằng sẽ không có bất kì kẻ nào xuất hiện nữa nhưng Leo Arphetis không phải kẻ dễ mất cảnh giác như vậy. Lũ "quái vật" ở đây xuất hiện bất kể ngày đêm, chỉ cần có sơ hở chúng sẽ lao vào tấn công ngay lập tức. Nếu là lũ "quái vật" cấp thấp thì không nói làm gì nhưng lũ "Thần" cấp cao kia có lẽ vẫn lởn vởn đâu đó quanh đây.

"Ngươi đang làm gì thế?" Gemini nghiêng đầu nhìn Arphetis đang dùng kiếm để "đào" một hố đất.

"Gieo mầm sống. Nhà Arphetis là cái nôi sản sinh ra hồn nhân, ngươi biết mà. Ta sẽ nuôi nó từ bây giờ để phòng hờ." Leo thả xuống hố đất vài ba "hạt giống" to bằng hai ngón tay rồi dùng kiếm cắt lấy máu rưới lên đất sau đó mới lấp phần đất ẩm lại. Lúc này cô ả mới thực sự có chút an tâm để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hồn nhân là khả năng đặc biệt mà chỉ có người nhà Arphetis sở hữu, tuy phổ biến trong nội bộ gia tộc nhưng khả năng này chỉ có người thừa kế ngai vàng mới biết tường tận. Giải thích ngắn gọn thì hồn nhân là linh hồn được nén nhỏ lại và được "gói chặt" trong một lớp màng ma pháp. Việc nuôi lớn một hồn nhân tốn rất nhiều ma pháp trong cơ thể, hồn nhân càng mạnh thì cơ thể của người nuôi cấy càng suy yếu. 

Vì nó được nuôi dưỡng từ linh hồn chủ thể.

Gemini chưa từng nhìn thấy hồn nhân nên đối với thứ "mầm sống" này vẫn còn rất mới mẻ.

Chúng xám ngắt và kì dị, trông như những xác chết khô được thu nhỏ lại. Gemini chưa từng thấy Leo sử dụng những thứ này trước đây, cũng chưa từng nghe cô ả nhắc đến chuyện này. Tất cả những gì Gemini biết được về hồn nhân đều là thông qua những thông tin ít ỏi trong sách cổ và qua những câu chuyện truyền miệng không căn cứ. Đây hẳn là Cổ thuật của nhà Arphetis.

"Ta không muốn để Đấng biết được chuyện này nên chưa từng nhắc đến. Ngươi biết mà, ta phục vụ cho hắn ta nhưng ta không thích làm con chim nhốt trong lồng." Leo cởi bỏ đai an toàn trên vai rồi vứt phịch xuống đất. Cô ả nhìn đám lửa phập phùng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, mờ mịt.

Đấng Phục Hưng cũng giống như Đấng Sáng Tạo, đều là những kẻ ham vinh, đắm chìm trong quyền lực. Nhưng Đấng Phục Hưng khác với Đấng Sáng Tạo, hắn khôn ngoan và khéo léo trong việc "sử dụng" những kẻ dưới trướng của mình. Hắn để mắt đến những kẻ mạnh, có năng lực hơn người và biến họ thành những con chim, nhốt trong chiếc lồng son của hắn để những kẻ đó chỉ có thể nhìn về phía hắn và trở thành con chó trung thành của riêng hắn.

Sự tự do vốn dĩ chỉ là một khái niệm dành cho những kẻ vốn đã bị giam lỏng.

"Nhưng ngươi đã ký khế ước." Gemini cười lạnh lại buông câu mỉa mai.

Leo Arphetis trong mắt của Gemini lúc nào cũng là kẻ nói một đằng làm một nẻo. Giống như lúc nhỏ, Leo Arphetis nói rằng sẽ đứng về phía Gemini và cuối cùng thì ở Điện Thánh cô ả lại trơ mắt đứng đó nhìn Virgo đâm Gemini. Hay như lần trước chạm trán ở thế giới loài người cũng vậy, cô ả lại đột ngột đối nghịch với phía Oliveira và thả Gemini đi mất. Và giờ thì cô ả lại nói không muốn làm con chó trung thành của Đấng khi đã tự nguyện ký vào bản khế ước máu kia.

"Ta đã nói mà. Gemini, ngươi không hiểu ta," Leo cười hắt ra lại tự giễu bản thân. "...chưa bao giờ."

Dù có nhắm mắt đi theo Đấng thì Leo Arphetis vẫn biết Gemini Phylostein và đám người cùng phía với cô ta mới là những kẻ đang đi theo con đường đúng đắn. Tất cả là vì mang trên mình dòng máu nhà Arphetis, cô ả không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo ý kiến của các vị Thần khác trong nhà. Là kẻ ngồi trên ngai vàng, là kẻ đứng đầu nhà Arphetis nhưng cô ả chẳng khác nào con rối để cho đám người kia vân vê bóp nặn, tuỳ ý điều khiển.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc lại trở nên gượng gạo, Gemini không thích nói chuyện còn Leo lại đang tự chìm vào thế giới riêng của mình. Nhiều đêm không ngủ lại thêm việc bị thương khiến cả hai vị Thần đều đang dần trở nên đuối sức. Ở đây không có thức ăn hay nước uống, họ chỉ có thể ra sức giết đám "quái vật" kia và lấy máu chúng làm nguồn năng lượng dự trữ cho mình.

"Ta hiểu lý do tại sao mà đám tiểu Thần trên kia nói rằng kể cả có là vị Thần lương thiện nhất thì cũng sẽ trở nên khát máu khi ở đây rồi. Nhìn xem, bộ dạng của cả ta và ngươi đều tanh nồng mùi máu." Leo Arpetis cầm chiếc đầu đang lủng lẳng trên tay vứt sang một bên rồi ngấu nghiến cái xác tươi vừa giết được dưới đất.

Thoả mãn ngay sau khi cái xác đó đã khô queo lạnh ngắt, cô ả cười hắt ra khi nghĩ về những lời đồn đại mà bản thân nghe được khi còn ở trên kia.

"Ta còn không nghĩ có ngày ta sẽ phải đi uống máu một cách man rợ như vậy. Dù cho có là Quỷ đi nữa, máu cũng không phải thứ ta ưa thích để nuốt vào." Gemini đưa tay lên miệng lau đi vết máu còn vương lại ở khoé môi rồi vứt cái xác đã sớm tái ngắt sang một bên để tiếp tục cho "bữa ăn" tiếp theo của mình.

Đã vài tuần khi bị nhốt ở dưới này, ngoài việc chém giết để phòng vệ ra thì Leo và Gemini đã uống không ít máu, thứ chất lỏng kinh tởm nhất mà hai vị Thần nghĩ sẽ không bao giờ dung nạp nổi.

Nguy hiểm kề cận buộc con người ta phải vượt ra vòng an toàn. Đó là lý do ranh giới giữa kẻ sống và người chết lại thường rất mong manh.

"Nếu có thể dùng ma pháp ở đây thì đã nhanh hơn rồi." Gemini cằn nhằn đá cái xác dưới chân ra xa rồi nhìn xung quanh.

Thành Vô Tận kháng phép, Gemini và Leo biết chuyện này ngay khi đám hồn nhân của Leo "chết yểu" dưới đất cát. Họ đã cật lực chém giết suốt bao ngày qua và nhận lại chẳng là gì, chỉ có cơ thể đầy vết thương và cảnh máu đổ đầu rơi thì diễn ra từ sáng sớm đến tận lúc tối mịt.

"Phải có cổng gác chứ? Nếu không thì chúng đưa lũ thần kinh này đến đây kiểu gì?" Leo nhìn quanh lại tỏ ra bực dọc. Họ đã đi cả một quãng xa và cuối cùng là chẳng có dấu hiệu gì của cổng gác hay bất cứ một tên lính gác nào xuất hiện.

"Ngươi đến đây bằng cách nào thế Arphetis? Ta không nghĩ ở đây có cổng gác, vì ta rơi xuống đây." Gemini tỏ ra ngờ vực về cách Leo Arphetis bị nhốt xuống nơi này.

Leo đã hỏi về lối vào như thể cô ả không biết gì về việc bản thân vào đây bằng cách nào.

"Ta không biết. Ophiuchus tên khốn đó... Ta chỉ biết khi tỉnh lại ta đã ở đây rồi." Leo tỏ vẻ bực dọc lại chửi rủa Ophiuchus trong đầu.

Ngày hôm đó hắn đã như một con chó dại vồ lấy Leo Arphetis với ý định làm những trò đồi bại kia nhưng rồi vì mất cảnh giác hắn đã bị cô ả thiêu trong lửa. Vốn nghĩ hắn sẽ không thể thoát khỏi ngọn lửa đó nhưng rồi hắn lại bước ra với gương mặt cau có. Sau đó, Leo cũng chỉ biết bản thân đã ở nơi chết tiệt này.

Tên khốn đó đã nói rằng muốn có được sức mạnh của cô ả chính vì thế thân thể cả hai phải "nhập" làm một. Và rồi hắn đáp cô ả xuống nơi này ngay khi không đạt được mục đích của mình.

Gemini đã mất quá nhiều sức nên không biết từ bao giờ đã gục xuống ngay tại chỗ. Máu ồng ộc tuôn ra từ miệng và hốc mắt cô ả khiến mùi máu tanh chỉ trong chốc lát đã lan ra thu hút lũ tội nhân dị hợm trong nhà giam. Leo Arphetis chỉ có thể buông một câu chửi thề sau đó vất vả cõng Gemini chạy đi.

"Quả nhiên đúng như lời đồn, ngươi không có tim." Tấm lưng gầy của Leo lúc này đã dính chặt lấy lồng ngực của Gemini, không có nhịp tim đập, không có hơi ấm mà đáng lẽ ra nên có, Gemini Phylostein là kẻ không tim.

Giữa các vị Thần luôn tồn tại những lời đồn và lời đồn về các vị Thần đứng đầu Hỗn Mang thì lại không hề ít. Trong đó, lời đồn mà ai ai cũng nghĩ là lố bịch nhất lại không đơn giản là lời đồn truyền tai, nó là sự thật, rằng Gemini Phylostein là Nữ Chúa không tim. Lại có tin đồn, trái tim đó, đến chính chủ nhân của nó, Gemini Phylostein, cũng không biết đang nằm ở đâu.

Leo trong chốc lát bỗng cảm thấy bản thân may mắn, Gemini lúc này đang rất yếu, nếu cô ả trực tiếp cắt đi chiếc đầu xinh đẹp này và mang nhãn cầu của Phylostein về cho Đấng thì hẳn sẽ là một chiến công lớn.

Gemini Phylostein là một trong những kẻ đang ngầm bị truy nã với mức thưởng cao ngất, đây là điều không nhiều người biết đến.

Nhưng, Leo Arphetis nào phải loại cơ hội như vậy, cô ả không phải Taurus Lovanhert, càng không phải Virgo Oliveira. Kể cả khi trái tim và lòng trung thành của cô ả có đặt ở chỗ Đấng thì lí trí của cô ả vẫn luôn hướng về cái đúng kia mà.

Leo Arphetis cứ như vậy trong những ngày sau đó, cõng theo Gemini trên lưng và ra sức "thanh tẩy" lũ tội Thần kia. Chém giết và bảo vệ vị Nữ Chúa đang quằn quại đau đớn trên lưng, Leo Arphetis chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bỏ ra nhiều công sức như vậy. Cô ả kiệt sức rồi lại gắng gượng đứng dậy, số tù binh ở Thành Vô Tận trong chốc lát cũng đã giảm đi đáng kể.

"Hoàn toàn kiệt sức rồi!" Leo cắm phập thanh kiếm trên tay xuống đất rồi gục xuống, mồ hôi và máu cô ả chảy xuống hoà làm một.

Bộ dạng Leo Arphetis lúc này hoàn toàn không giống như dáng vẻ lộng lẫy vốn có, quần áo rách rưới, tóc tai thì rối bời, hai tay cầm kiếm thì rách toạc, thậm chí là móng tay cũng đã không còn. Còn Gemini Phylostein lại chẳng chút khá khẩm hơn, lúc đầu là từ trong hốc mắt và miệng, giờ thì máu cũng đã chảy ra từ hai bên tai cô ả. Gemini Phylostein lúc này đây suy yếu một cách bất thường, chính vì vậy Leo Arphetis phải cố gắng gấp bội để tìm đường thoát ra ngoài, phải đưa cô ả đến gặp Capricorn.

_____________

"Ta đã nói rồi, nếu không tìm được đường vào Thành Vô Tận thì nghĩ cách giết chết con ả nhà Oliveira đi. Đừng khiến ta nổi điên lên!" Tiếng Aquarius gào thét đập phá khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn cả. Các vị Thần nhà Fagundes đã rất nhiều ngày không ngơi nghỉ chỉ để tìm ra tung tích chiếc chìa khoá mở cổng thành nhưng dù cho có cố gắng đến mấy cũng đều không có chút thông tin nào.

"Thưa Ngài, sao chúng ta không đến thẳng nhà Oliveira hay tìm đến ngài Fournier? Thần nghĩ sẽ nhanh hơn n—nếu tìm đến hai vị ấy..." Một vị Thần khẽ lên tiếng lại run rẩy không dám nhìn thẳng vào Aquarius.

Lúc này đây, nào ai dám nhìn vào vị trên ngai đó, Aquarius lúc này chính xác là một con Quỷ, đáng sợ và đầy phẫn nộ.

"Dù có là kẻ ngu thì nhìn cũng biết có kẻ đứng sau giật dây con ả Oliveira kia. Với lượng ma pháp mà cô ta đang sở hữu thì việc nắm trong tay chìa khoá vào thành là không thể. Dùng não của các ngươi để nghĩ đi, lũ vô dụng! Nhà Fagundes không có chỗ cho mấy kẻ ngu đần, không được việc đâu!" Aquarius dứt câu liền rời đi, hoàn toàn không hề để các vị Thần kia có một cơ hội đáp trả. Họ đã cật lực bao nhiêu ngày qua nhưng hoàn toàn không có kết quả, vậy mà người đứng đầu nhà Fagundes bọn họ lại không hề có ý định sẽ dừng lại chuyện tìm kiếm này.

Aquarius quả thực lo lắng cho Gemini đến phát điên. Khi hắn biết nơi mà Virgo "kéo" Gemini xuống là Thành Vô Tận hắn đã trở nên trống rỗng hơn cả, hắn lúc đó chỉ muốn lao vào và xé xác Virgo ra thành trăm mảnh, chỉ hận không thể vùi cô ả xuống nghìn tấc đất. Hắn trằn trọc, mất ngủ và chạy đi tìm kiếm khắp nơi về tung tích của chiếc chìa khoá mở thành nhưng không chút dấu vết.

Hắn đã tìm đến Scorpio và thầm mong rằng nơi ghê tởm kia cũng nằm trong địa phận quản lý của Thần Chết nhưng rồi chẳng việc gì như ý muốn của hắn. Hắn đã phải ngồi chờ như vậy không biết bao nhiêu ngày, bên cạnh tức giận thì nỗi sợ hãi cũng đã sớm bao trùm lấy hắn. Gemini là người thân duy nhất của hắn, hắn không muốn mất đi người chị gái này.

"Virgo, Virgo Oliveira. Con ả khốn khiếp!" Aquarius tức giận gạt đổ hết đồ đạc trên bàn làm việc rồi đấm mạnh xuống mặt bàn. Nếu biết rằng Virgo Oliveira có gan làm việc như vậy thì hắn đã trừ khử cô ả từ sớm rồi.

Tiếng đế giày lộp cộp dừng lại trước cửa phòng và sau đó thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Aquarius. Hắn bước qua đống lộn xộn dưới chân rồi ngã người xuống chiếc ghế phía sau.

"Có chuyện gì?" Aquarius nhìn kẻ đang quỳ một chân dưới đất lại lạnh lẽo cất lời.

"Thần đã theo dõi nhà Arphetis rất lâu tuy nhiên vẫn không hề có động tĩnh từ phía ngài Leo Arphetis, cũng chưa từng thấy ngài ấy rời khỏi dinh thự. Có một lần duy nhất ngài Phylostein ghé thăm lâu đài nhưng nán lại không quá lâu." Kẻ mặc áo choàng đen vẫn quỳ phục dưới đất báo cáo lại toàn bộ những gì mà bản thân đã theo dõi được ở nhà Arphetis.

Aquarius là một kẻ kĩ tính, trái ngược hoàn toàn với vẻ khát máu, điên cuồng hắn bày ra bên ngoài. Hắn đa nghi đến mức gần như ở mọi nơi trên lãnh thổ vùng Phục Hưng đều có người do hắn cài cắm, thậm chí Điện Thánh cũng không phải là ngoại lệ. Hắn làm vậy không chỉ đơn giản là bảo toàn mạng sống cho bản thân và Gemini, hắn còn muốn đảo chính, đem đầu gã gàn dở đang chễm chệ ngồi trên Thánh ngai của Vùng Phục Hưng kia treo lên trước cổng thành biên giới. Hắn muốn chém hết những kẻ đã đày đoạ hắn, những kẻ đã đem hắn ra làm chuột bạch cho những lần thử nghiệm vũ khí, những kẻ đã biến hắn trở nên khát máu như vậy.

Là đứa con Hộp Cấm, là Kẻ Bất Trị nhưng hắn cũng là kẻ được sinh ra từ chiến tranh.

Aquarius Fagundes, hắn là vũ khí chiến tranh tối thượng của Đấng Phục Hưng, đó là bí mật lớn nhất của hắn.

"Đồ vô dụng! Leo Arphetis đã sớm mất tích rồi, là bị tên dị dạng Ophiuchus bắt đi đấy!" Aquarius vốn đã tức giận nay lại càng thêm nóng nảy, hắn giơ chân đạp vào người kẻ đang quỳ dưới đất khiến kẻ kia ngã bổ nhào ra sau. "Ngu xuẩn!"

"Th—Thần vô dụng, xin Ngài hãy cho thần một cơ hội để ch—chuộc tội..." Kẻ kia run rẩy không dám ngước lên nhìn Aquarius, mặt hắn và nền đất tưởng chừng như thể đã dính sát vào nhau. Cả người hắn co rúm lại đau đớn vì cú đạp kia của Aquarius, trong đầu lại không ngừng cầu nguyện bản thân không chọc giận thêm vị Thần đang tức giận kia.

"Nhà Fagundes không có chỗ cho những kẻ vô dụng, ta cũng không đủ nhân từ để ban phát cơ hội những hai lần." Aquarius chậm rãi tiến lại gần kẻ kia, từ khi nào trong tay hắn đã cầm chắc thanh kiếm và kéo lê nó trên sàn đất lạnh.

Âm thanh chói tai do đầu mũi kiếm ma sát với sàn nhà và tiếng bước chân chầm chậm của Aquarius dồn ép kẻ kia vào chân tường, không khí trong phòng lúc này đây đã u ám đến đỉnh điểm. Và chỉ sau đó phút chốc, một cái xác tươi đã được kéo ra khỏi thư phòng của Aquarius, hộp sọ bị nát vụn quá nửa và nội tạng ngổn ngang, lốn nhốn bị lôi ra ngoài.

___________

Leo Arphetis thầm rủa trong đầu lại không ngừng duy trì việc lẩm nhẩm đếm ngày. Đã vài tuần trôi qua nhưng cô ả vẫn chưa nghĩ được cách nào có thể thoát ra khỏi nơi này, càng tiến xa thì lũ tội Thần kia xuất hiện càng nhiều, không chỉ vậy mùi máu của Gemini toả ra khiến đám Thần đói khát kia càng thêm hung hãn.

Rầm!

Nền đất ngày một rung chuyển mạnh mẽ và những tiếng rầm kia càng lúc càng tiến gần. Lũ tội Thần đang lao vào cấu xé Leo Arphetis bỗng chốc đã tản sang hai bên rồi co rúm người chạy mất.

Rốt cuộc là thứ gì đang đến lại có thể khiến đám man rợ đói xác kia phải chạy trốn như vậy? Leo giữ chặt thanh kiếm trong tay, đôi mày khẽ nheo lại để phóng tầm mắt nhìn ra xa.

"Xem ta có gì ở đây nào? Là lính mới à?" Âm giọng khản đặc rít gầm trong bóng tối khiến Leo Arphetis càng thêm phần cảnh giác. Gemini Phylostein đúng là kẻ tồi tệ, vào đúng lúc như vậy lại ngã bệnh. Leo rủa thầm trong lòng.

"Kẻ nào đang ở đó?" Cô ả chĩa mũi kiếm về phía trước, gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên đơ cứng. Leo Arphetis đang căng thẳng, cô ả tuy tham chiến rất nhiều nhưng lại không phải kẻ có đủ khả năng để "điều khiển" một trận đánh như những kẻ khác.

"Ôi chà, đã bao lâu rồi nhỉ? Ta bị nhốt dưới đây bao lâu rồi? Một ngày, hai ngày... À, bốn ngàn năm. Hậu duệ nhà Arphetis, con phượng hoàng gãy cánh. Nói ta nghe, bốn ngàn năm là ngắn, hay là dài?"

Kẻ kia vẫn không chịu bước ra khỏi vùng tối, chỉ đứng đó khúc khích với câu nói của mình. Tiếng cười khùng khục đè nén dưới cuống họng của hắn khiến Leo Arphetis trở nên khó chịu. Trước giờ chưa kẻ nào dám đứng trước mặt cô ả mà khùng khục cười một cách đê tiện như vậy.

Mặc dù Leo không thể nhìn thấy rõ hình dạng hắn nhưng cô ả biết, hắn là một tên to xác, mùi hương bao quanh hắn tanh nồng mùi máu và hôi thối mùi xác rữa. Mùi của hắn tởm lợm như thể một cái xác vừa được đào lên ngay khi chưa kịp phân huỷ hết vậy.

"Ngươi là hậu duệ nhà Arphetis đúng chứ? Trả lời ta đi, trả lời ta!" Hắn rít lên điên cuồng rồi lại giậm chân bịch bịch xuống đất khiến mặt đất dưới chân lần nữa lại rung chấn. "Con phượng hoàng gãy cánh, là ngươi đúng không, Leo Arphetis?"

"Ngươi là kẻ nào? Lũ Cyclops sao?" Leo nheo mày, mặt mũi lúc này đã dần trở nên cau có. Cô ả ghét việc bản thân bị gọi là phượng hoàng gãy cánh, đó như thể một lời mỉa mai của sự thật vậy.

Nữ thần Arphetis, đứa con của Rồng Đỏ, người đã sáng lập ra nhà Arphetis. Chính vì người sáng lập là hậu duệ của Rồng vậy nên những thế hệ kế nhiệm sau đó đều có biến thân của loài rồng.

Nhưng Leo Arphetis thì khác, dù cô ả là kẻ được chọn nhưng cô ả lại biến thân từ một con phượng hoàng lửa, không có một chút dấu hiệu nào của việc kế thừa ngọn lửa thiêng của gia tộc. Chính vì vậy Leo Arphetis lên ngai trong sự phản đối của cả gia tộc, cũng vì lẽ đó mà cô ả chưa một lần biến thân về hình dạng vốn có, nó là nỗi ô nhục đối với lòng tự tôn của cô ả.

"Con phượng hoàng gãy cánh" là cái tên mà cả Hỗn Mang "đổ lên" đầu cô ả, nhục nhã và đáng hổ thẹn.

"Lũ Cyclops? Ngươi dám gọi ta là Cyclops? Sao ngươi dám ví ta với thứ bẩn tưởi như vậy? Ta sẽ giết ngươi, băm ngươi ra làm trăm mảnh vì dám đặt ta ngang hàng với lũ một mắt hạ đẳng đó. Leo Arphetis, hôm nay ta sẽ tắm máu ngươi và con ả Hộp Cấm kia." Hắn gào lên giận dữ lại không ngừng buông lời phỉ báng hai vị Thần tối cao trước mắt.

"Rốt cuộc thì ngươi là kẻ nào? Nãy giờ ngươi chỉ đứng đó giậm chân tỏ vẻ giận dữ và vòng vo không đi vào trọng tâm. Cuối cùng thì ngươi là tên nào?" Leo Arphetis cảm thấy kẻ trước mặt chính xác là một tên thần kinh không hề ổn định.

Trên người hắn đều toả ra mùi lũ Cyclops, dù cho đã bị mùi máu và xác thối át đi— thứ mùi hương mà vị Thần nhà Arphetis cho là hạ đẳng kia— không ít, nhưng vẫn không hề biến mất. Hơn thế, có thể khiến mặt đất rung chuyển dữ dội như vậy chỉ với một cái giậm chân, với sức lực mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể là lũ Cyclops, hoặc là một vị Thần nào đó có sức mạnh đáng gờm.

"Ta là Phemus, là kẻ đã bị ngươi cho đi đày ở lãnh mạc. Ngươi nhớ ra ta chưa? Vì ngươi mà đám Cyclops kia đã biến ta trở nên như vậy, ngươi phải trả giá, con nhãi nhà Arphetis kia!" Hắn nhìn đôi tay đã biến lớn của mình lại tức giận rít lên từ cuống họng.

Chỉ vì cơn giận vô cớ của Leo Arphetis mà hắn bị đày đến sa mạc lạnh, vùng đất của lũ Cyclops. Ở đó hắn bị bắt giam và bị lũ Cyclops biến thành kẻ biến dị. Hắn là một tiểu Thần nhưng lại bị lũ Cyclops hạ đẳng lôi ra làm thí nghiệm. Hắn bị biến thành biến dị và trong cơn điên hắn đã giết chết cận vệ của Đấng, kẻ cũng chính em trai của Leo Arphetis. Và rồi hắn bị bắt giam vào Thành Vô Tận, vĩnh viễn phải ở lại nơi ghê tởm này để sám hối cho những gì hắn gây ra.

Nhưng lũ tội nhân ở đây nào có kẻ thực sự hối lỗi về những gì chúng làm, chúng chém giết vô cớ và đồng hoá những kẻ yếu thế hơn.

"À... vậy ra là lũ Cyclops đó biến ngươi thành kẻ biến dị sao?" Leo Arphetis nhếch miệng khinh khỉnh rồi đem thanh kiếm cất trở lại vào vỏ. "Ta còn nghĩ là kẻ nào đáng sợ lắm chứ? Lũ sâu bọ kia bỏ chạy hết vậy mà."

"Là ngươi, chính ngươi. Chính vì ngươi tức giận vô cớ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta mới khiến ta trở nên thê thảm thế này." Hắn tức giận chỉ tay về phía Leo lại điên cuồng cào cấu gương mặt mình và sau đó thì lại bất chợt cười phá lên. "Nhưng giờ thì ngươi ở đây rồi, ngươi bị nhốt ở Thành Vô Tận, ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi nơi này được đâu!"

"Ta sao? Tức giận vô cớ? Giờ thì ta mới biết, xử phạt kẻ có tội theo luật lệ gia tộc là tức giận vô cớ đấy." Leo Arphetis khoanh tay trước ngực lại cười hắt ra tỏ rõ vẻ khinh miệt.

Lố bịch!

Phemus là một cái tên mà cách đây hơn bốn nghìn năm đã gây náo loạn Hỗn Mang, cả ở vùng Phục Hưng và vùng Sáng Tạo. Kẻ đầu tiên trong lịch sự Hỗn Mang dám tuỳ tiện ngồi lên ngai của người đứng đầu gia tộc ngay trước ngày ra mắt Thần. Hắn ta không hề bị oan trong sự việc lần đó, kể cả hắn có cố biện minh rằng bản thân bị xúi giục thì sự thật hắn đã ngồi lên ngai của Thần kế vị là không thể chối cãi.

Leo Arphetis lên ngai không hề có sự hưởng ứng của bất kì kẻ nào trong gia tộc tuy nhiên cô ả nào quan tâm, quyền lực nằm trong tay cô ả, những kẻ trái lệnh đều phải chết, và Phemus là một trong số đó.

"Ta đã làm gì để bị biến thành thế này chứ? Leo Arphetis, ta là một tiểu Thần đưa tin nho nhỏ không hơn không kém. Ta chưa từng gây hấn hay làm bất cứ điều gì xấu xa với ngươi vậy mà... Ngươi, sẵn sàng biến ta thành biến dị và đẩy ta xuống nơi này." Phemus điên cuồng cào cấu gương mặt mình lại tức giận quát tháo. Hắn ra sức trút giận lên tường đá bên cạnh, hoàn toàn không có ý định lao về phía Leo và Gemini như những gì đã nói.

"Ngươi lắm miệng quá đấy. Nếu muốn tắm máu ta thì lao vào đi chứ?" Leo Arphetis nhíu mày, thành kiếm vốn trên tay cô ả đã từ khi nào phi đến cắt lìa một bên tai của Phemus.

Cơ thể của Cyclops trước giờ vẫn luôn rắn chắc như đá, kể cả có là biến dị thì chúng vẫn cứng cáp hơn bình thường. Chính vì vậy lưỡi kiếm kia của Leo cũng chỉ đủ mạng để cắt đi một bên tai nho nhỏ, bằng không, nếu là cơ thể bình thường thì đầu đã sớm lìa khỏi cổ.

"Aargh... A—Argh... Ngươi dám làm thế với ta sao? Khốn khiếp... Khốn khiếp... KHỐN KHIẾP!" Hắn gào lên ôm chặt lấy một bên tai của mình và sau đó là biểu hiện như thể hắn là kẻ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn lao về phía Leo Arphetis và trong lúc cô ả chưa kịp định hình đã ném cô ả về phía tường bao bên cạnh.

Leo nghe thấy tiếng xương vỡ vụn hai bên sườn, lại cảm nhận rõ thứ dịch đặc nóng hổi đang chảy ra từ bên trong cơ thể mình. Cả người cô ả đã lún vào sâu trong lớp đất đá, tên khốn Cyclops dị biến kia thì không ngừng đấm cô ả như thể đang đấm một bao cát. Leo Arphetis hoàn toàn không có cơ hội để đáp trả, chỉ có thể kẹt cứng ở đó để mặc Phemus giáng xuống từng đòn.

"Leo Arphetis, con là một đứa trẻ ngoan. Mặc kệ những kẻ kia nói gì, hãy sống là chính con. Con sẽ là chú chim xinh đẹp nhất, cũng sẽ là ngọn lửa rực rỡ nhất."

Trước mắt Leo là một vầng hào quang toả sáng đến chói mắt, chất giọng êm tai đó đã rất lâu rồi cô ả chưa từng nghe lại một lần. Là hình ảnh trước khi chết sao? Người ta thường nói, trước khi chết con người ta sẽ hồi tưởng lại quá khứ, hẳn là cô ả sắp chết rồi.

"Này, Leona! Sao chị lại biến thân thành phượng hoàng được thế? Em cũng muốn được như vậy. Nhìn chị tuyệt thật đấy!"

"Leona, hôm nay chị sẽ dạy em dùng kiếm chứ? Em muốn được làm cận vệ của Đấng Phục Hưng, sau đó em sẽ bảo vệ chị."

"Ahh... Vistarus, em trai của ta..." Đứa em quá cố đáng thương của cô ả, người duy nhất trong nhà Arphetis lúc nào cũng tỏ ra phấn khích với biến thân của Leo. Cái tên Leona đó, thật hoài niệm làm sao! "Vistarus... Thứ lỗi cho ta đã không thể bảo vệ em..."

"Leo Arphetis, ngươi là kẻ vô dụng. Là người nối nghiệp của ta, là kẻ được thần Arphetis lựa chọn... Vậy mà lại là một kẻ biến thân từ phượng hoàng? Cút đi cho khuất mắt ta."

À, đó không phải là người cha đáng kính của cô ả sao? Vị Thần cai quản nhà Arphetis đời trước, người vẫn luôn đay nghiến việc lên ngai của cô ả. Đã rất lâu rồi cô ả không nhìn thấy ông ta, nhìn thật xa lạ, cũng thật đáng ghê tởm.

"Ha—a..." Leo cười hắt ra lại lẩm bẩm. "Ta không phải kẻ vô dụng. Các ngươi... mới là lũ vô..." Cô ả còn chưa dứt câu máu đã ồng ộc tuôn ra. Cảm giác nội tạng bên trong của cô ả đã sớm trở nên hỗn độn, máu thịt hoà làm một rồi.

"Leo Arphetis, ngươi chết nhanh vậy sao, con ả vô dụng? Ngoài cái họ ra thì ngươi chẳng có gì hết, ngươi là "vị vua bù nhìn" của nhà Arphetis đúng chứ? Đồ vô dụng, thất bại, kẻ bất tài, con ả ngu xuẩn!" Chỉ đến khi Phemus đã cảm thấy nắm đấm mình đã dính đầy máu hắn mới chịu dừng lại. Lại nhìn về phía Leo Arphetis thảm thương đang nằm bất động trong hốc đá lõm xuống, hắn cảm thấy vô cùng thoải mãn, miệng không ngừng sỉ vả, lăng mạ cô ả.

"Chết rồi sao? Ngươi yếu thật đấy, thảm hại như thằng em trai của ngươi vậy. Biết nó chết thế nào không?" Hắn nhìn Leo Arphetis đang lụi xơ lại ha hả cười khiêu khích. Hắn chính là cố ý nhắc về Vistarus Arphetis, kẻ duy nhất ở nhà Arphetis muốn lại gần con ả thất bại chị mình.

"Nó chết giống y như cách ngươi chết vậy. Ta nhớ rằng ta đã đấm nát đầu nó và xé nó thành bốn, hai chân và hai tay. Sau đó thì sao nhỉ? À, đúng rồi... nó đã không may bị ta quẳng phần thân đi mất. Vậy là, các ngươi sẽ chết giống nhau. Một đứa thì chết không tìm thấy đủ xác để chôn, một đứa... mất xác."

"Khốn—khốn khiếp!" Leo Arphetis run rẩy nhấc tay mình ra khỏi lớp đất đá. Cô ả quả thực đã bị hắn đấm đến mức cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi nhưng hắn lại nhắn đến em trai cô ả vói giọng điệu cợt nhả đó. "Ngươi! Không thể tha thứ!"

"Chưa chết sao? Đáng ngạc nhiên đấy nhỉ? Vậy thì để ta giúp ngươi một lần nữa nhé? Con phượng hoàng vô dụng!" Với những cú đấm giáng xuống như vậy mà Leo Arphetis vẫn đủ sức để nói vậy thì là do hắn chưa đủ nỗ lực rồi. Chẳng lẽ, trực tiếp đem cô ả xé đôi như cách em trai cô ả đã từng? Như thế thì quả thực mất vui.

Ngay khi cú đấm của Phemus một lần nữa sắp chạm đến Leo Arphetis thì toàn bộ xung quanh đều như đang chìm dần vào lửa đỏ. Leo Arphetis nhấc mình ra khỏi đất đá, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tức giận và phẫn nộ như loé lên ẩn hiện dưới đáy mắt cô ả. Mái tóc như được đốt lửa, trên người cũng toả ra nguồn sức lực vô hạn. Và rồi, Leo Arphetis đã biến thân, lửa thiêng đã một lần nữa được thắp lại.

Con phượng hoàng đã tái sinh từ tro tàn.

Cô ả từ đầu đến cuối đều không nói một câu gì, chỉ chậm rãi đẩy Thành Vô Tận vào biển lửa. Thành Vô Tận kháng phép nhưng không ngăn nổi Leo Arphetis cũng như việc cái chết cận kề cũng không thể cản trở phượng hoàng tái sinh. Bởi lẽ, phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, là loài chim của sự bất tử, dù cho có trải qua cái chết bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ tái sinh và vòng tuần hoàn sự sống ấy vẫn sẽ mãi được lặp lại.

"Ng—Ngươi—Ngươi... Sao có thể như thế được?!" Phemus nhìn biển lửa xung quanh liền trở nên sợ hãi tột độ.

Kẻ mà cả vùng Hỗn Mang khinh bỉ gọi là "phượng hoàng gãy cánh" giờ lại đứng đây, không phải với "đôi cánh gãy" mà là một đôi cánh đang sải rộng, đầy uy quyền và cũng tàn bạo vô cùng. Leo Arphetis không như lời đồn hắn đã nghe được, cô ả tuyệt đối, nhất định không phải là kẻ vô dụng, thích khi dễ thì có thể khi dễ.

"Ngươi, không xứng để được nghe lý do từ ta đâu." Cô ả chỉ vừa hất tay nhẹ một cái, Phemus đã bị giam cầm trong lửa đỏ.

Hắn gào thét, cố thoát khỏi ngọn lửa nhưng càng cố dập tắt ngọn lửa kia thì nó càng lan rộng và cuối cùng, thứ còn lại chỉ là đống tro bụi của hắn. Xương cốt, da thịt và cả linh hồn của hắn đều đã cháy thành tro, đây là cái giá phải trả khi hắn dám trêu đùa với cái chết của Vistarus cũng là bản án dành cho hắn khi đã khinh thường kẻ đứng đầu nhà Arphetis.

Sau khi được thanh tẩy, Thành Vô Tận cũng dần sụp đổ, lối ra cũng dần được hiện ra trước mắt Leo Arphetis. Thành Vô Tận chính là địa ngục hút sinh khí. Chỉ cần chưa được thanh tẩy, thì nơi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, vĩnh viễn họ vẫn sẽ bị nhốt ở nơi này.

Ánh sáng dần len lỏi qua lớp đất đá chiếu vào sâu bên trong, sống trong bóng tối quá lâu khiến Leo không thể kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt kia. Cô ả chậm rãi vươn tay đẩy mạnh bức tường thành đã sớm lỏng lẻo chỉ chực sụp xuống rồi kéo theo Gemini ra ngoài. Cuối cùng, ánh mặt trời một lần nữa đã chiếu rọi trở lại. Leo Arphetis nheo mắt nhìn xung quanh rồi lại cau mày tỏ rõ vẻ bức bối.

"Ophiuchus!" Leo nắm chặt nắm đấm nhìn kẻ đang cợt nhả trước mắt mình.

"Ta không đến để tìm ngươi đâu. Ta đổi ý rồi, ta cần Phylostein." Hắn cần hôn phối với một vị Thần đủ ma lực để có thể giúp hắn trong Đại Chiến.

Vốn nghĩ Leo Arphetis sẽ cùng hắn lập Hôn Ước tuy nhiên cô ả lại quá cứng đầu. Hắn thì lại không phải là một kẻ cố chấp, đương nhiên, không có Leo Arphetis thì vẫn sẽ còn những kẻ khác. Chẳng hạn như... Gemini Phylostein, vị Nữ Chúa còn đang không biết sống chết ra sao kia.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm thế à? Ngươi đang nghĩ gì thế, vật chứa?" Leo giữ chặt lấy một bên thân của Gemini lại cao giọng mỉa mai Ophiuchus.

"Ôi trời, ngươi làm ta thấy buồn cười đấy!" Ophiuchus quả thực đã cười đến nghiêng ngả, Leo Arphetis cũng rất có khiếu hài hước. "Ngươi hỏi ta đang làm gì sao? Ta mới là người phải hỏi câu ấy mới đúng. Ngươi rốt cuộc đang làm trò mèo gì thế? Xem nào, ngươi và Gemini Phylostein vốn dĩ chẳng hề ưa nhau, vậy thì tại sao ngươi phải lo lắng như thế?" Hắn cợt nhả nhìn Leo đang cố giữ chặt lấy Gemini lại híp mắt thầm toan tính trong bụng.

"Vì vốn dĩ không ưa nhau nên cô ta buộc phải chết trong tay ta, ngươi là cái thá gì chứ? Thiết nghĩ, ngươi nên đem theo mấy cái suy nghĩ dơ bẩn đó xuống mồ sớm đi, tên khốn!" Leo không ngừng nói ra những lời ác ý tuy vậy khuôn miệng vẫn kéo lên một đường cong đẹp mắt đến giả tạo. Ophiuchus chỉ nhìn gương mặt này thôi cũng đã thấy trong bụng đều là tiếng cười.

"Coi nào, đừng độc miệng như vậy chứ! Những lời xấu xí đó không nên được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia đâu. Leo Arphetis, ta chỉ muốn đưa Phylostein đi thôi. Không cần phải cảnh giác đến thế đâu, quý cô!" Hắn vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả kia lại đem những lời nghiêm túc của Leo Arphetis biến thành trò đùa.

"Không phải ngươi vẫn còn Virgo Oliveira sao? Hay cô ta không đạt tiêu chuẩn của ngươi thế?" Leo khinh miệt lại nhếch môi cười lạnh. Virgo Oliveira, kẻ gián tiếp khiến cô ả trở nên tàn tạ như vậy, không đáng được dung thứ.

"Virgo Oliveira? À, kẻ đã thất bại trong đêm đầu của Đêm Săn." Hắn nhướn mày cố lục tìm lại chút thông tin ít ỏi cái tên Virgo Oliveira kia trong đầu. "Cô ả không đủ mạnh. Sức mạnh tiềm tàng rất lớn tuy nhiên để đợi cô ả bộc phát thì ta sẽ mất kiên nhẫn mất. Thay vì vậy, ta sẽ tìm đến những quý cô vốn dĩ vẫn luôn rất xuất sắc, như ngươi, hay vị Nữ Chúa kia chẳng hạn."

"Nhảm nhí! Ophiuchus, ngươi chỉ là vật chứa của Perces, không hơn không kém. Đừng có đề cao cái mạng nhỏ đó của ngươi, rồi có ngày ngươi sẽ phải hối hận đấy." Leo chậm rãi buông Gemini ra lại cẩn thận để cô ả dựa vào vách đá phía sau lưng.

Ophiuschus thì vẫn chỉ là Ophiuchus, còn Perces vốn đã vùi mình xuống đất cả nghìn năm qua, cùng lắm hắn cũng chỉ là một kẻ có sức mạnh tương đồng vị Thần nguyên sơ kia.

"Ôi trời, đừng nói với ta rằng, trong quãng thời gian ở dưới đó ngươi đã biến thân lại thành phượng hoàng nhé!" Hắn làm bộ ngạc nhiên trợn tròn mắt lại đưa tay lên che đi nụ cười méo mó trên mặt.

Con phượng hoàng tái thế, Nữ Chúa nhà Phylostein vô tình để thoát hồn, Virgo Oliveira lại thù hận mù quáng đến mất lí trí. Chưa gì, hắn đã loại đi được không ít con tốt thí trên bàn cờ rồi.

Con phượng hoàng đã tái thế, vậy thì hắn chỉ cần ngồi không cũng sẽ nắm được nhà Lovanhert. Lovanhert tuy thuộc một nhánh nhỏ tách ra từ gia tộc Phylostein nhưng lại thuộc phe cánh phía Arphetis. Việc con phượng hoàng thức tỉnh đối với nhà Arphetis lại không phải là chuyện nhỏ, chắc hẳn nội bộ nhà Arphetis sẽ rất hỗn loạn.

Nếu được ví mối quan hệ của nhà Arphetis và Lovanhert với một vật gì đó thì chắc chắn Ophiuchus sẽ liên tưởng ngay đến một con Rồng. Nếu nhà Arphetis là đôi mắt thì Lovanhert chính là cái đầu.

Đầu rồng dù có chém đứt bao nhiêu lần cũng sẽ mọc lại nhưng đôi mắt lại là điểm yếu lớn nhất, thần Arphetis năm đó bị giết chết một cách dễ dàng cũng là do mất đi đôi mắt của mình. Chỉ cần hắn tác động đến "đôi mắt" kia thì tự khắc toàn bộ những kẻ phía sau cũng sẽ suy yếu dần.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Trong khi những kẻ khác mới tập đi, Ophiuschus đã tập chạy. Hắn là kẻ tài năng nhất trong những kẻ tài năng, kẻ đứng đầu trong một tập thể thiên tài.

Nhưng, điên rồ và vĩ đại vốn cách nhau chỉ bởi một đường chỉ.

Đó là lí do vì sao một nhân loại nho nhỏ như hắn lại có linh hồn đủ lớn để làm vật chứa cho một vị Thần nguyên sơ như Perces. Hắn chính là con ác quỷ đội lốt loài người. Mang trong mình hình hài của một con người bình thường nhưng trái tim và linh hồn đã sớm bán cho ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net