Truyen30h.Net

12cs Graveyard

13. Thánh Ca Không Tên (2)

Virgo nhướn mày nhìn bàn ăn trải dài được bày biện đẹp mắt lại nghiêng người nhìn xuyên qua cây nến đặt giữa bàn ăn. Rõ ràng kẻ phải ngồi ở vị trí đó phải là chủ nhân của toàn lâu đài–Gemini Phylostein–vậy mà giờ đây người ngồi đó lại không phải ai khác mà là Aquarius Fagundes.

"Fagundes, ngươi đang ngồi chỗ của chủ nhà, không phải sao?" Virgo cầm dao nĩa trên tay lại nhìn về miếng thịt thơm ngon còn nóng hổi trên đĩa.

Đã lâu rồi cô ả mới được ăn ngon như vậy. Sau khi đến nhà Phylostein, vì để phục vụ cho việc điều trị và phục hồi vết thương nên những món ăn như vậy cô ả đều bị nghiêm cấm. Chỉ đến tận ngày hôm nay, khi vết thương trên người cô ả được khẳng định rằng đã hoàn toàn chuyển biến tốt Gemini mới chịu cho cô ả cầm dao nĩa như vậy.

"Chị ấy sẽ không ăn đâu. Hồi chiều người nhà Cloutier đã đến đưa chị ấy đi rồi." Aquarius hậm hực ra mặt khi nhắc đến cái tên Cloutier ấy.

Hắn ghét Capricorn Cloutier. Chẳng vì lý do gì quá đặc biệt, chỉ là vì Gemini đã bí mật cùng kẻ đó lập Thánh Ước mà thôi.

"Cloutier? Là tên phù thuỷ đó sao? Cô ta giao du rộng hơn ta nghĩ..." Virgo khẽ khựng lại sau đó lại tiếp tục đưa ly rượu lên nhấp môi. Rượu nhà Phylostein mang một mùi vị rất đặc trưng, tuy bề ngoài cũng giống như rượu nho thường thấy tuy nhiên hương vị lại rất khác biệt. Vị chát không quá đậm và khi nhấp môi lại thấy tê tê nơi đầu lưỡi nhưng khi xuống đến cuống họng lại dịu thơm và ngọt ngào.

"Ngươi biết Capricorn Cloutier sao?" Aquarius không nhìn về phía Virgo chỉ chậm rãi hỏi sau đó lại khẽ lẩm bẩm.

"Đáng ngạc nhiên đấy!"

Capricorn Cloutier là kẻ không phải lúc nào cũng lộ mặt cho người khác thấy, bình thường hắn chỉ ru rú nấp trong toà lâu đài đồ sộ của mình và trong các dịp hội họp lớn thì rất ít khi góp mặt.

"Vào hôm Lễ Rửa tội dành cho các vị Thần đăng cai, hắn cũng ở đó. Người nhà Cloutier không phải rất dễ nhận ra sao? Ở Vùng Phục Hưng đâu có dòng tộc nào sở hữu đôi mắt màu vàng kim. Hơn hết hắn cũng không phải là kẻ xa lạ gì, chưa từng gặp mặt trực tiếp thì ít nhiều cũng đã được nghe truyền tai rồi. Về kẻ đã rời khỏi Vùng Sáng Tạo và chuyển đến sống tại Vùng Phục Hưng."

Virgo chưa từng gặp mặt Capricorn cũng chưa từng một lần nhìn thấy hắn ở bất kì buổi hội họp nào. Tuy nhiên vào Lễ Rửa tội hôm ấy của Gemini, Virgo đã được diện kiến kẻ đó.

Dù chỉ là thoáng qua.

Lễ Rửa tội của Capricorn diễn ra là lúc Virgo chưa đủ tuổi, lúc Lễ Rửa tội của Virgo diễn ra đã là một khoảng thời gian sau đó. Như tục lệ thì khi một Lễ Rửa tội diễn ra, các vị Thần đã làm Lễ trước đó đều sẽ đến góp mặt như một lời chúc phúc. Và trong buổi lễ của Virgo, Capricorn hắn là kẻ duy nhất không đến. Ấy vậy mà, Lễ Rửa tội của Gemini Phylostein hắn lại tham gia, tuy không lên chúc phúc và là kẻ rời đi đầu tiên nhưng hắn đã để lại một vòng hoa hồng đan cài lên đó là vài bông Phlox. (1)

Aquarius nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng dùng nốt bữa tối và rời đi ngay sau đó.

Virgo chậm rãi đi đến phòng sách trong lâu đài. Đây là lần đầu cô ả bước chân vào nơi này, so với phòng ngủ dành cho khách mà cô ả đang ở thì thư viện ở đây phải to hơn gấp vài lần. Lão quản gia đem một tách trà nóng cùng một chiếc chăn mỏng đến cho cô ả rồi lập tức rời đi.

Virgo cứ thế đọc sách đến tận đêm khuya và khi cô ả rời khỏi phòng sách liền bắt gặp Gemini được đưa vào, chỉ khẽ lách mình nấp vào cạnh lối đi nhưng vì tò mò lại nghiêng đầu lén nhìn xuống.

Cuối cùng cô ả đã chạm mắt với kẻ đó.

Là đôi mắt vàng kim, đôi mắt ấy nhìn cô ả không chút cảm xúc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ả.

Trái tim của Virgo khẽ run lên như hồi chuông cảnh báo, kéo ngược cô ả trở lại phía sau lối đi. Cô ả đưa hai tay đang run rẩy của mình đặt lên lồng ngực. Liệu cô ả có nhìn nhầm không? Rằng kẻ đó là Capricorn Cloutier và khắp mình mẩy của Gemini đều là máu tươi.

Virgo cũng không biết tại sao bản thân lại về được phòng nghỉ của mình nhưng cả đêm hôm đó mùi máu tanh và hình ảnh Gemini nằm trên tay Capricorn đã theo cô ả vào tận cơn mơ. Để rồi ngày hôm sau đó, cô ả hoàn toàn không thể bước chân ra được khỏi cửa.

Mặc dù Gemini bị thương nặng như vậy nhưng khắp dinh thự lại không chút động tĩnh, thậm chí còn tĩnh lặng hơn thường ngày. Thái độ của đám người hầu vẫn như cũ, lãnh đạm như thể không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng một chút tin tức nào lọt ra khỏi khuôn viên dinh thự.

Lão quản gia đứng ở một bên trong phòng còn Capricorn lại ngồi ở chiếc ghế bành quen thuộc. Gemini Phylostein đáng lẽ tối qua sẽ gặp hắn ở lâu đài nhà Cloutier nhưng khi đi đến giữa đường thì tên đánh xe nhà hắn bỗng phát điên và tấn công cô ả. Vì quá bất ngờ, trên người không mang theo vũ khí và không gian trong xe lại chật hẹp nên vận may đã không đến với Gemini. Ba vết cắt sâu, và vô số những vết thương khác, trong đó đôi mắt vốn đã mờ mịt kia là nghiêm trọng hơn cả.

"Mau lui ra đi. Ta sẽ chữa trị cho cô ấy. Đừng để chuyện này lọt ra ngoài dù chỉ một chữ, bằng không, dù cho các ngươi là người nhà Phylostein ta cũng sẽ không nể mặt đâu." Capricorn cũng không nhìn lão quản gia già lấy một cái, trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh là Gemini.

Lão quản gia trước thái độ đó của Capricorn liền nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Ông ta cũng không nói gì nhiều, sau khi căn dặn đám người hầu liền biến đi mất hút.

Capricorn nhìn dáng vẻ suy yếu của Gemini trong lòng lại gợn sóng không thôi. Hắn nhìn cô nàng một lúc lâu sau đó mới bắt đầu việc hồi phục cho Gemini.

Gemini đối với Capricorn trước nay vẫn luôn có thành kiến. Cô ả không ưa hắn ta, thứ nhất là bởi thân phận thật của hắn, thứ hai là bởi hắn ràng buộc cô ả bằng tờ Thánh Ước kia. Nhưng đối với Capricorn thì Gemini lại chiếm một phần quan trọng trong hắn.

Trước khi Gemini biết đến hắn thì hắn đã sớm biết cô ả rồi.

"Gemini, gắng gượng thêm một chút nữa. Khi ta lật đổ được kẻ đó, ta sẽ đưa em đi khỏi nơi này." Capricorn nhẹ giọng thỏ thẻ nói bên tai Gemini và sau đó không nghĩ ngợi gì đem năng lượng truyền xuống từ hốc mắt cô ả. Mặc kệ Gemini khó chịu và đau đớn ra sao, khối năng lượng khổng lồ vẫn đè ép xuống hai hốc mắt sâu hoắm ấy.

Tuy nhiên,

Lời hứa hẹn đặt ra nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn không thành hiện thực.

Sau ngày hôm ấy, Gemini đã không còn gặp lại Capricorn. Hắn không còn đến làm phiền cô ả nữa và sợi dây giao kết giữa cả hai bỗng ngày một nhạt dần. Nhưng Gemini còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn thế, ngày qua ngày cô ả chìm trong công việc của mình.

Virgo cũng đã rời đi sau một quãng thời gian tá túc tại lâu đài Phylostein. Tin tức kẻ đứng đầu nhà Oliveira tự sát cũng nhanh chóng lan rộng khắp vùng Hỗn Mang. Đám dân đen lắm lời và các tiểu Thần kháo nhau rằng Villant Oliveira, lão cha già đó của Virgo đã phát điên sau khi biết người thừa kế của mình biến mất sau một đêm và khi biết kẻ thừa kế đó đang ở trong địa phận nhà Phylostein càng trở nên bất ổn. Và ngay trong đêm đó, gã ta đã tự sát, có lẽ là vì gã nghĩ rằng nhà Oliveira sẽ chẳng còn hưng thịnh bao lâu khi người thừa kế đã rơi vào tay nhà Phylostein.

Tuy nhiên, sự thật sẽ chỉ có những kẻ trong cuộc biết, rằng Villant Oliveira đã chết dưới tay chính con gái mình.

Giáo đường cháy rụi năm xưa đến cuối vẫn được dựng lại, nguy nga và lộng lẫy. Nhưng Virgo biết, có lộng lẫy đến mấy thì quá khứ tanh máu kia cũng chẳng qua là được phủ lên một lớp bụi. Một khi máu tanh đã nhuốm đỏ bốn vách tường thì dù cho có tẩy trắng, nó vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó như một điều hiển nhiên. Mùi máu dù thế nào đi nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ gột bỏ được.

Thánh đường một lần nữa vang lên bản Thánh ca năm ấy. Dưới đôi tay tanh mùi máu đỏ, bản Thánh ca không tên đã được cất lời.

________________

"Ta không biết là nên chia buồn với ngươi thế nào nữa. Ôi trời..." Taurus nâng tay khẽ che đi khoé miệng bán nguyệt, đôi mắt lại tỏ rõ vẻ ưu phiền.

Tang lễ của Villant Oliveira được diễn ra đầy miễn cưỡng sau khi tin tức về cái chết của gã đã lan truyền được một thời gian. Trước sự bàn tán của lũ dân đen và đám tiểu Thần, dưới cái mác chia li đau đớn, tang lễ đã diễn ra như thể một lễ mừng thắng trận. Bên ngoài lâu đài bày ra vẻ tang tóc, hiu quạnh nhưng khi bước vào bên trong lại là những lời chúc mừng sáo rỗng và những tiếng cười thác loạn. Cái chết của Villant Oliveira quả là một trò cười lớn. Đám dân đen trong lãnh địa than khóc cho số phận ngắn ngủi của một vị lãnh chúa anh minh đã bảo hộ chúng suốt hàng nghìn năm qua còn đám Thần kéo đến thì lại nâng ly chúc mừng cho cái chết ấy.

Rõ là một sự tương phản lố bịch.

"Ta biết ngày này sẽ đến mà. Rốt cuộc ngươi đã giết lão ta như thế nào vậy? Chặt đầu, ám sát, đầu độc... hay, treo ngược lên tra tấn thế?" Taurus nhướn mày lại buông lời đâm chọc. Cô ả chính là muốn chọc ngoáy vào nỗi đau kia của Virgo, có như vậy cô ả mới thấy hả dạ được.

Virgo không nói gì nhiều chỉ khẽ nhếch môi cười sau đó chán ghét bỏ đi. Cô ả rõ ràng đang đợi sự xuất hiện của ai đó, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa ra vào và tâm trạng lại bồn chồn không yên.

Khi khách viếng thăm đã vãn dần, Taurus và những kẻ còn lại đã rời đi thì từ phía ngoài cửa lại thấp thoáng hai bóng người cao gầy. Virgo chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra, đó là kẻ mà cô ả vẫn luôn mong ngóng, Gemini Phylostein và... Aquarius Fagundes?

Không đúng, Aquarius tuy cao ráo song không quá gầy gò còn kẻ đang sóng bước bên cạnh Gemini lại sở hữu vóc dáng có chút gầy gò, xương xẩu.

"Chia buồn với ngươi, Virgo Oliveira! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để tổ chức tang lễ đấy." Gemini nở một nụ cười trái ngược với giọng điệu buồn thảm của mình sau đó đem một bông hoa hồng đặt lên quan tài của kẻ xấu số nọ.

"Vị này là...?" Virgo nhíu mày nhìn người đàn ông vẫn một mực che kín đứng cạnh Gemini. Hắn ta đứng đó như thể một bức tượng và hơi thở nặng nề như thể vừa mới làm gì đó quá sức.

"Capricorn Cloutier, Ngài ấy muốn đến thăm viếng." Gemini lúc này mới khẽ kéo mũ áo xuống, để lộ ra mái tóc đang bạch biến quá nửa.

Virgo biết điều này tượng trưng cho thứ gì.

Một kẻ kí khế ước với Thượng Quỷ, mái tóc sẽ bị bạch biến. Con Quỷ càng mạnh thì tốc độ bạch biến càng nhanh và chẳng mấy chốc, trái tim của kẻ kí khế ước kia sẽ bị ăn mòn.

Virgo khẽ liếc Capricorn đang đứng bên cạnh Gemini lại tỏ ra khó hiểu. Hắn... chấp nhận để cô ả làm chuyện nguy hiểm đó sao?

"Có ai nói với ngươi rằng, việc nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là mất lịch sự không, Oliveira?" Capricorn lúc này mới chịu lên tiếng, âm giọng này của hắn cũng là lần đầu cô ả nghe ở cự li gần đến vậy.

Là cảm giác rất áp bức người khác. Tuy dáng vẻ không có chút gì doạ người, thậm chí còn có thể nói là làm điên đảo người khác nhưng thanh âm lại rất áp bức người đối diện. Chỉ mới là giọng nói thôi đã khiến người khác nổi gai ốc như vậy, liệu Thần lực của hắn còn đáng sợ đến mức nào?

Virgo thu lại ánh mắt mình rồi quay sang nói với Gemini, giọng điệu đã có chút gấp gáp. "Nhân tiện, ta có chuyện muốn bàn với ngươi đây!"

Từ sau khi Villant Oliveira chết mọi công việc vốn đang dồn ứ đã đổ dồn lên vai Virgo. Việc nội bộ chưa giải quyết xong, việc bên ngoài đã ập đến. Nhiều kẻ đã lợi dụng lúc nhà Oliveira đang bận rộn với tang lễ kia, tấn công vào biên giới lãnh địa. Nhân lực không đủ, hàng rào phép quá yếu ớt khiến Virgo phải lao đao, gượng ép bản thân đứng ra làm sào chống.

"Ta không can thiệp vào chuyện chính trị của các gia tộc khác, Oliveira. Dù ngươi và ta có giao tình tốt đến đâu thì ta cũng sẽ không làm trái quy tắc của mình." Gemini biết rõ điều mà Virgo muốn ở mình, vì thế cô ả đã từ chối. Nhà Phylostein luôn giữ trạng thái cân bằng ở thế trung lập, nếu lúc này Gemini đứng ra giúp đỡ Virgo cũng có nghĩa các phe phái lại một lần nữa lục đục, nhà Phylostein sẽ bị lôi vào một trận chiến không đáng có nào đó.

"Nhưng..." Virgo vốn định phản bác lại gì đó nhưng lời muốn nói ra lại không thốt ra nổi thành câu, chỉ có thể nghẹn nuốt xuống. "Được rồi, ta hiểu điều đó. Nhưng thực sự nhà Oliveira đã dùng hết nhân lực rồi, ta đã vay mượn vài Thánh Kị sĩ ở giáo đường tuy nhiên đám người đó không được huấn luyện để sử dụng Thần lực cấp cao."

Virgo ảo não xoay người tiến đến ngai vàng của mình rồi khẽ ra hiệu cho Gemini và Capricorn ngồi xuống dãy ghế gần đó. Gemini liếc nhìn sắc mặt của Capricorn đang giấu dưới mũ áo choàng sau đó kéo nhẹ mép tay áo hắn. Capricorn đang nghĩ gì đó, vẻ mặt hắn trầm tư đến đáng sợ.

"Ta sẽ cho ngươi mượn nhân lực nhà Cloutier, đổi lại ta có một điều kiện." Capricorn nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng. Người nhà Cloutier nổi tiếng về khả năng sử dụng Thần lực và sở hữu lượng ma pháp dồi dào. Nhà Oliveira hiện tại đang thiếu hụt trầm trọng những thứ đó vì vậy hắn quyết định sẽ cho cô ả "vay" lượng Thần lực đó, đổi lại...

"Ngươi cứ nói." Đáy mắt Virgo lúc này mới hiện lên vẻ rạng rỡ hiếm thấy. Nhà Cloutier là một viên đá quý cực phẩm, hắn lại chịu giúp đỡ dễ dàng như vậy thì không cớ gì cô ả lại bỏ qua không nắm bắt cơ hội này.

"Một nửa quặng đá quý phía Nam và rễ cây mõm rồng."

Capricorn nhướn mày nhìn sắc mặt Virgo đang dần thay đổi. Đối với nhà Oliveira, chỉ nửa quặng đá quý sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nhưng rễ cây mõm rồng lại là chuyện khác.

Cây mõm rồng là loài cây chỉ có thể sống trên đất nhà Oliveira, mười ngàn năm mới có thể nuôi cây sống, và cây đại thụ ấy là nguồn sống của một nửa người dân lãnh địa Oliveira. Cây mõm rồng là cây của sự sống, bất tử, cải tử hoàn sinh, chữa được bách bệnh và hơn hết, nó có thể khiến một kẻ vốn chẳng có chút Thần lực nào có thể sở hữu nguồn sức mạnh sánh ngang với một vị Thần cấp thấp, thậm chí là vượt bậc hơn cả.

Đấng Phục Hưng đã từng ép buộc nhà Oliveira giao nộp cây mõm rồng tuy nhiên vì sự quả quyết và chống đối từ nhà Oliveira cũng như đại bộ phận người dân trong lãnh địa, ý định đó đã sớm bị dập tắt.

"Ta có thể đưa cho ngươi cả một quặng đá quý nhưng rễ cây mõm rồng là không thể." Đương nhiên cô ả có thể vì sự an nguy của lãnh địa mà đưa cho Capricorn rễ cây mõm rồng, tuy nhiên nếu như vậy cô ả sẽ mất đi sự tín nhiệm mà cô ả đang cố gây dựng với người dân ở đây.

"Thứ ta cần không phải quặng đá quý mà là cây mõm rồng. Ta có cây mõm rồng và ngươi có quân huy nhà Cloutier, có nghĩa rằng, ngươi có quyền điều quân đi bất cứ khi nào ngươi cần." Capricorn chỉ đưa ra điều kiện nửa quặng đá quý vì thứ hắn cần không phải là mấy viên đá đó, hắn cần cây mõm rồng. "Đây không phải là cuộc giao dịch thiếu công bằng đâu, Oliveira. Hơn hết, chỉ là một nhánh rễ mà thôi..."

"Nhưng ngươi phải hiểu, cây mõm rồng không giống những loài khác, chỉ cần ngươi ngắt một phần rễ thì nó sẽ chết rũ cả cây đại thụ ấy. Cái cây đó," Virgo nghiến răng nghiến lợi đáp trả Capricorn, "không thể chết!"

Cô ả chắc chắn rằng Capricorn Cloutier hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, rằng cây mõm rồng sẽ chết nếu thiếu đi một phần rễ, khi mà hắn nói chuyện bằng gương mặt và giọng điệu khó ưa đó.

"Cây mõm rồng mười nghìn năm mới cho ra quả Thần, tuy vậy chỉ mất vẻn vẹn một nghìn năm để sinh trưởng. Nhà Oliveira hẳn không phải chỉ có một cây mõm rồng. Nơi này là lãnh địa của cây mõm rồng kia mà." Âm giọng khinh khỉnh vọng vào từ phía cửa ra vào. Không cần nhìn cũng có thể dễ dàng đoán được kẻ mới xuất hiện kia là Aquarius.

Virgo đành phải bất lực trước lý lẽ kia của Aquarius. Cô ả hướng mắt nhìn Capricorn lại thở hắt ra. "Ngươi rốt cuộc cần cây mõm rồng để làm gì?"

"Ta chỉ đơn thuần là có hứng thú thôi. Cây mõm rồng chữa được bách bệnh, ta nghĩ vẫn nên phòng hờ cho những trường hợp xấu." Capricorn nhún vai làm như không có gì tuy nhiên trong lòng hắn sớm đã có toan tính. Hắn sẽ không làm việc mà không có lý do, cũng sẽ không đem quân huy ra đổi lấy rễ cây mõm rồng chỉ để thoả mãn hứng thú nhất thời của mình.

Virgo không nói gì chỉ lặng người suy nghĩ hồi lâu. Xét trên điều kiện thực tế, nhà Oliveira quả thật không chỉ sở hữu một cây mõm rồng. Tuy nhiên, việc cho đi rễ cây để đổi lại việc giải quyết vấn đề xung đột biên giới đối với Virgo mà nói vẫn là một cái giá quá đắt. Tuy Capricorn nói rằng hắn sẽ cho cô ả mượn quân huy nhưng cô ả cũng không thể lúc nào cũng đem người nhà Cloutier ra dùng như người nhà Oliveira được. Hơn hết, Capricorn với cô ả lại không chút thân thiết vậy nên việc hắn dễ dàng cho mượn quân huy như vậy lại càng là điều khó hiểu hơn cả.

"Ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nghĩ xong hãy tới gặp ta." Capricorn sau đó liền đứng dậy cũng không quên đưa theo Gemini đi, hoàn toàn bỏ lại Aquarius.

Lúc này Virgo mới có thể nhìn rõ, cơ thể của Gemini dường như không có chút sức lực. Cả người cô ả đều là dồn lực vào cánh tay đang bám víu vào Capricorn mà lết hai chân đi. Đôi chân run rẩy cất từng bước ngắn, Gemini giống như thể đã sớm không còn chút Thần lực nào. Virgo cuối cùng lại cảm thấy bàng hoàng, bàng hoàng thay cho Gemini.

Aquarius liếc mắt nhìn Virgo đang sững người trên ngai vị lại nhìn về phía Gemini và Capricorn đang khuất bóng sau cánh cửa dần khép lại.

"Ngươi không nhìn lầm đâu." Hắn khẽ thở dài. "Gemini hiện giờ... đã sắp mất đi đôi chân của mình rồi. Đôi mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Ngươi nhớ không, ngày hôm ấy ngươi nấp sau hành lang ở lâu đài Phylostein, toàn thân Gemini đều là máu được Capricorn đưa về."

"...Nhớ, ta nhớ rất rõ ngày hôm ấy." Virgo ngập ngừng không ngừng nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ngày hôm ấy. Nhưng rồi cô ả khẽ nhảy dựng lên phản bác. "Nhưng không phải là nói rằng chỉ bị thương nhẹ thôi sao? ...Là do tên đánh xe nhà Cloutier gây ra."

"Ngươi nghĩ, việc này truyền ra ngoài thì nhà Phylostein sẽ yên ổn sao? Gemini đúng là bị tên đánh xe đó tấn công nhưng dịch độc của Basilisk và than tro cỏ hương bài được tìm thấy trong và bên ngoài miệng vết thương của chị ấy. Mặc dù đã được Capricorn trị thương ngay sau đó nhưng Gemini vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, sức khoẻ của chị ấy đang ngày một yếu đi. Ngươi thấy đấy, đôi chân kia đã sớm không còn linh hoạt như trước nữa rồi."

Aquarius khi nghe được bệnh tình của Gemini cũng đã rất sửng sốt. Hắn sốt sắng đến mức đã đến lâu đài Phylostein ngay trong đêm. Gemini nằm đó, gương mặt tái nhợt và hai chân dần chuyển thành màu đen sậm. Đây là dấu hiệu điển hình cho việc trúng độc Basilisk, nạn nhân sẽ bắt đầu có những triệu chứng như nôn mửa, sau đó là suy giảm chức năng thần kinh và cuối cùng là chết rữa.

Virgo nghe Aquarius nói vậy lại càng thêm đắn đo suy nghĩ. Cứu Gemini cũng coi như trả một phần ơn nghĩa, không cứu Gemini sẽ lấy được lòng tin từ người dân trong lãnh địa.

Cô ả đứng trước hai ngã rẽ và quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra.

_________________

Capricorn nắm chặt bàn tay đã sớm lạnh ngắt của Gemini trong lòng lại như lửa đốt. Hắn tuy là phù thuỷ cấp cao nhưng không phải thứ gì cũng có thể làm ra được. Việc kéo một người sắp chết sống trở lại là trái với tự nhiên nhưng cây mõm rồng lại khác. Thứ cây đó chính là dược liệu có thể giúp người khác cải tử hoàn sinh, đưa người chết về lại cõi sống. Chính vì lẽ đó hắn mới thương lượng với Virgo nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đó thôi, hắn cũng biết rằng cô ả sẽ không dễ dàng đưa rễ cây mõm rồng cho hắn.

"Ca-Capricorn... Ta-ta... không thể thở..." Gemini gục đầu trên vai Capricorn lại không ngừng kêu rên tỏ rõ sự khó chịu. Hai bên thái dương cô ả rịn mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền không thể nâng nổi mí mắt, bàn tay đang được Capricorn nắm chặt càng lúc càng lạnh dần.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ tìm cách giúp em, gắng gượng thêm một chút nữa thôi. Gemini, ta nhất định sẽ tìm cách chế ra thuốc giải cho em." Capricorn khẽ giọng an ủi Gemini tuy vậy âm giọng hắn lại run lên từng hồi. Hắn sợ cảm giác này, khi mạng sống của người bên cạnh hắn mông lung và mờ mịt đến vô cùng.

Gemini nằm gọn chính giữa chiếc giường lớn, mùi thuốc sộc khắp căn phòng, tiếng ùng ục sôi lên từ trong vạc và tiếng dao thái xuống khiến cô ả dần trở nên khó chịu. Khuôn mặt trắng nhợt khẽ cau vào, mí mắt nặng nề mấp máy muốn mở ra nhưng rồi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc kia lại một lần nữa áp lên hai mắt cô ả, bóng tối quánh đặc lại đổ ập xuống.

"Gemini, hãy ngủ đi. Chỉ cần ngủ một giấc thật sâu và sau khi tỉnh lại em sẽ không còn thấy khó chịu nữa." Giọng nói trầm đục khẽ thỏ thẻ bên tai cô ả. Giọng nói nỉ non, như đang van nài, cũng như đang đau xót.

Gemini muốn mở to đôi mắt này để nhìn xem kẻ đang không ngừng thủ thỉ vào tai mình kia nhưng kỳ lạ thay, hắn càng nói cô ả lại càng như đang chìm vào cơn mê ngủ, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng và cuối cùng rơi vào khoảng không vô định.

Capricorn nhìn Gemini bất giác nhớ đến chuyện quá khứ. Hắn chắc rằng Gemini sẽ chẳng nhớ nổi hắn là ai nhưng hắn thì nhớ rất rõ, đến mức dù có chuyển kiếp thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được.

Capricorn Cloutier, một trong năm người kế vị của Đấng Sáng Tạo, trong đó, hắn là kẻ được kì vọng nhiều nhất.

Đấng Sáng Tạo không có họ cũng chẳng có tên, hắn là một thực thể không xác định tồn tại dưới hình hài, dáng vóc một vị Thần. Cloutier là họ của mẹ Capricorn vì vậy hắn vừa là người kế vị, vừa được thừa hưởng lại gia sản mà mẹ hắn để lại, và cũng vì lẽ đó, hắn đã lên ngai và làm chủ gia tộc Cloutier, gia tộc có lịch sử lâu đời và phồn vinh nhất vùng Sáng Tạo.

Hắn còn nhớ, lần đầu tiên gặp Gemini là ở Vùng Sáng Tạo, là khi cô ả cùng phái đoàn Phục Hưng được chỉ điểm sang hộ tống Đấng Phục Hưng kí khế ước lần đầu trước khi Hiệp ước Thành Anthen được kí kết. Năm đó, Gemini còn chưa bước qua ngưỡng tuổi một nghìn còn hắn chỉ sau đó vài năm sẽ được tổ chức Lễ Rửa tội.

Trong số mười vị Thần đứng đầu vùng Hỗn Mang, hai chị em Hộp Cấm là nhỏ tuổi nhất vì vậy trong phái đoàn hôm đó, Gemini và Aquarius được xếp đi cuối cùng. Cũng vì lẽ đó, hắn mới có cơ hội được gặp Gemini. Là cô ả đã liều mình đỡ tên cho hắn, ngay cả khi cô ả chưa biết hắn là ai, ngay cả khi cô ả là một phái binh đầy cao quý. Hắn đã rất cảm kích Gemini nhưng sau khi phái đoàn Phục Hưng rời đi, hắn cũng đồng thời mất đi tung tích về cô ả. Hắn cho gián điệp đang trà trộn ở Vùng Phục Hưng tìm kiếm nhưng kì lạ thay, càng tìm kiếm lại càng mất dấu.

Cuối cùng, hắn từ bỏ.

Nhưng rồi lần thứ hai gặp mặt cũng đến chỉ ngay sau đó vài tháng ngắn ngủi, khi hắn theo lệnh Đấng Sáng Tạo di dời đến Vùng Phục Hưng. Hắn đã gặp lại Gemini trong phiên chợ dược liệu phía Bắc. Gemini mặc một chiếc Chiton nhạt màu, mái tóc đen óng được quấn gọn và cài lên vòng nguyệt quế. (2)

Hắn đã nghe những thương buôn nói rằng,"Đó là người nhà Phylostein, là Gemini Phylostein. Năm nay có vẻ như là nhà Phylostein sẽ làm lễ tế."

Cuối cùng hắn cũng đã biết tên cô ả. Và ngay sau đó, hắn đã tham gia vào buổi lễ tế kia. Gemini là nữ tế, và trong buổi lễ, nữ tế sẽ ban nước Thánh cho quan khách đến dự. Hắn lần đầu nhìn thấy Gemini trong bộ đồ tế, khác với lần trước đó là bộ quân phục thô kệch. Tim hắn trước một Gemini kiều diễm, thướt tha như vậy cuối cùng đã nhảy vọt ra ngoài.

Hắn quyết định gửi Hôn Ước đến nhà Phylostein ngay sau khi đêm tế kết thúc.

Hắn tuy bị Gemini từ chối nhưng cũng đồng thời phát hiện ra Hôn Ước sau một khoảng thời gian đã được chấp thuận. Là khi đồng hồ thời gian của Gemini được khắc lên tay hắn. Tương truyền, khi một bản Hôn Ước được kí kết thành công, quãng thời gian đếm ngược của đối phương sẽ được khắc lên tay của người viết Hôn Ước, khi đó Hôn Ước sẽ được chuyển thành Thánh Ước, hai người kí kết sẽ vĩnh viễn bị trói buộc.

Cho đến khi một trong hai người chết đi.

Đoạn hồi ức kia trong phút chốc đã bị ngắt đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Capricorn vươn tay đắp lại chăn cho Gemini sau đó quay bước ra mở cửa.

"Gemini, chị ấy sao rồi?" Aquarius đứng phía ngoài lại liếc mắt qua khẽ hở giữa đầu Capricorn và cạnh cửa ra vào. Gemini nằm trên giường, cả người cô ả vùi trong lá thuốc và một tầng hơi ẩm mỏng bốc ra từ vạc thuốc cách đó không xa.

"Có lẽ là không ổn lắm nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu Virgo không chịu đưa rễ cây mõm rồng, ta sẽ đến phía Bắc một chuyến." Capricorn lắc đầu. Quãng thời gian còn sót lại của Gemini là rất ngắn, "đồng hồ thời gian" của cô ả liên tục nhảy số lùi và thời gian để cứu chữa cũng càng ngày càng bị rút ngắn lại.

"Ta sẽ thuyết phục Oliveira vậy nên... hãy chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Ngươi cũng hãy lo cho bản thân mình đi, đừng vì chăm sóc cho Gemini mà cũng gục luôn ra đó." Aquarius nhìn chằm chằm vào Gemini sau đó đảo mắt về phía Capricorn đang chắn ngay trước mắt mình.

Capricorn khẽ cười lạnh lại nhướn mày nhìn Aquarius. "Bây giờ ngươi đang lo lắng cho ta đấy à? Ta không biết giữa ta và ngươi lại tồn tại mối quan hệ thân thiết đến vậy đấy!"

Aquarius không nói gì chỉ thoáng đưa mắt liếc nhìn Capricorn rồi rời đi, trong miệng lại lầm bầm chửi rủa. Hắn không biết rốt cuộc tại sao Gemini lại chấp thuận kí vào Hôn Ước với một kẻ như vậy. Hắn có cảm giác, tên khốn nhà Cloutier kia chẳng bao giờ nói nổi một câu tử tế, thái độ của hắn cũng khiến Aquarius cảm thấy bực dọc trong người.

________________

Taurus Lovanhert là một kẻ thích đâm chọc người khác và hành động lúc dự lễ tang của Villant Oliveira đã nói lên tất cả. Cô ả chẳng để cho Virgo chút mặt mũi nào, trực tiếp khơi gợi lại quá khứ đen tối kia của cô ả.

Sau khi rời khỏi lễ tang, cô ả đã ghé qua giáo đường mới khánh thành cách đó không lâu do Virgo dựng lại. Trong trí nhớ của Taurus, toà giáo đường này dường như còn to lớn và nguy nga hơn cả. Tuy vậy, sự thanh khiết và linh thiêng sớm đã bị vùi trong lớp đất cát ẩm mùi máu.

"Mùi máu nồng nặc như vậy dù cho đã được xây mới... Virgo Oliveira thật biết cách tẩy trắng bản thân." Taurus lướt qua những dãy ghế dài, tiến thẳng đến vòm cầu nguyện đặt chính giữa giáo đường. Cô ả đứng đó, hít vào một hơi thật sâu lại khẽ nhếch miệng cười khinh.

Taurus Lovanhert không ưa Virgo Oliveira. Đơn giản chỉ vì, sau khi Virgo kế vị ngai vàng từ tay Villant thì dường như nhà Oliveira đang dần nghiêng về phía Phylostein. Nhà Lovanhert tuy không có xích mích với nhà Phylostein nhưng Taurus lại không ưa vị Thần kế ngai nhà Phylostein kia cho lắm.

Taurus khẽ xoay người tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, thành tâm trước vòm cầu nguyện.

"Phải chi, Gemini Phylostein chết quách vì độc Basilisk đi cho rồi! Phải chi tên đánh xe kia không vì hoảng sợ chạy mất mà có thể bình tĩnh đem số dịch độc còn lại đổ vào miệng cô ả." Taurus thầm nghĩ vậy, khoé miệng lại ngoan độc khẽ cong lên.

Tiếng cửa ra vào được đẩy ra và tiếng đế giày nện xuống đất ngày càng tiến lại gần. Taurus bất giác lại mất tự chủ cười ra thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong giáo đường giữa đêm thanh vắng khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn cả.

Cô ả không vội nhìn kẻ vừa mới tiến vào kia chỉ chậm rãi phủi lại trang phục trên người mình. "Ngươi đến trễ rồi, Leo!"

"Là ngươi trốn đến đây không báo tiếng nào. Đừng trách ta đến trễ trong khi ngươi mới là kẻ đột ngột đổi địa điểm." Leo hừ lạnh, tầm mắt trong chốc lát lại rơi trên vòm cầu nguyện. Mùi máu toả ra từ nơi đó tanh nồng đến mức cô ả không thể không nhìn đến.

Taurus biết, chỉ cần là một vị Thần đủ năng lực, đủ nhanh nhạy và tinh ý sẽ phát hiện ra, toà giáo đường này không chỉ thanh nồng mùi máu còn âm u đến đáng sợ. Hẳn là vị Thần đạo mạo mới lên ngai nhà Oliveira kia đã làm không ít điều ghê tởm trong toà giáo đường này rồi.

"Nói đi, tìm ta làm gì?" Leo không thích việc qua lại với những kẻ nhà Lovanhert. Suy cho cùng thì ngay từ đầu nhà Arphetis và nhà Lovanhert đã không cùng một chí hướng, một bên là Thánh, một bên là Quỷ. Taurus Lovanhert lại còn là kẻ đáng khinh hơn. "Một kẻ dùng chiêu trò để ám sát người kế vị tương lai của một tộc khác còn có thứ gì không làm được phải nhờ vả ta sao?"

Taurus thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục được thần sắc. Việc Gemini Phylostein bị ám hại cũng chỉ có Aquarius biết, cùng lắm là thêm Capricorn Cloutier. Nhưng trong khi hai kẻ đó mới chỉ nghi ngờ thì Leo Arphetis lại tường tận đến vậy, hẳn đã có ai đó nói cho cô ả. Từ trước đến nay, trừ phi là muốn cho tất cả cùng biết, còn không thì mọi thông tin của nhà Phylostein đều được giữ kín như bưng, dù có muốn đào bới cũng sẽ không ra chút vết tích nào. Có thể nói, Leo Arphetis hoặc là đã cài cắm được một kẻ nhanh nhẹn vào nhà Phylostein, hoặc là người cùng phe với Gemini.

"Thật oan uổng cho ta quá. Việc như vậy sao ta lại dám làm kia chứ!" Taurus quay đầu nhìn Leo lại nở một nụ cười khinh khỉnh.

Trước vẻ mặt xảo trá kia của Taurus, Leo vẫn giữ vững vẻ điềm nhiên tuy vậy giọng điệu mất kiên nhẫn đã khuấy động vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt trong người cô ả.

"Vào vấn đề chính đi. Ta không có nhiều thời gian để nghe ngươi diễn trò đâu."

Taurus không nói gì, chậm rãi tiến lại phía Leo rồi ghé vào tai cô ả nói gì đó. Trên gương mặt vị Thần nọ thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên trái ý, tầm mắt trong chốc lát đã thu lại, dồn ép đặt trên bả vai Taurus.

"Mong rằng, lần hợp tác này của chúng ta sẽ diễn ra ổn thoả. Hẹn gặp lại ở Điện Thánh." Taurus khẽ nhếch môi rồi sải bước rời khỏi giáo đường, bỏ lại Leo đang sững người đứng đó.

Khi Taurus đã rời đi được một lúc lâu, cô ả mới quay người nhìn về phía cửa ra vào bằng ánh mắt khó tin. Leo không thể tin được vào những gì bản thân đã nghe đượckhi nãy. Rằng Virgo Oliveira treo cổ Villant Oliveira- kẻ cũng chính là cha ruột cô ả, lên trần phòng ngủ của gã, cô ả thậm chí còn muốn giết chết ân nhân cứu mạng mình- Gemini Phylostein chỉ vì ganh ghét?

"Virgo Oliveira... cô ả không có lý do để làm thế. Gemini là người đã cứu mạng cô ả, không chỉ vậy còn giúp đỡ cô ả rất nhiều. Không những vậy, Villant Oliveira bị treo cổ bởi chính con gái mình? Thật không thể tin nổi!" Leo ngồi phịch xuống dãy ghế bên cạnh lại lẩm bẩm không thôi. Cô ả tự cảm thấy khó tin với những gì mà Taurus nói, lại tự mình tìm ra lỗ hổng trong cậu chuyện mà cô ả cho là hoang đường của Taurus Lovanhert.

"Thưa Ngài, đã đến giờ phải đi rồi." Tên hầu cận đứng cách đó không xa nhìn vị chủ nhân đang không ngừng băn khoăn của mình mà thúc giục.

"Đi thôi! Ta cũng sắp phát mửa vì mùi máu ở đây rồi." Leo nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, gần nửa khuôn mặt cùng đôi mắt mơ hồ được vùi lấp phía sau lớp mũ áo choàng đen cũ kĩ.

Bánh xe ngựa lóc cóc chạy ngược lên lưng đồi, cánh cổng hé mở và lão quản gia già khom người đứng trước lối ra vào.

"Chào mừng đến với dinh thự Cloutier, Ngài Arphetis."

Leo Arphetis khẽ đưa mắt nhìn lão quản gia đang hạ gối dưới bậc thang xuống ngựa sau đó liền bước xuống. Cô ả bỏ qua sự chỉ dẫn của lão quản gia, trực tiếp tiến vào bên trong phòng khách như thể đã rất quen thuộc với nơi này.

Chờ đến khi trà nóng được đem đến, Leo mới nhàn nhạt cất lời hỏi. Cô ả biết rõ, Capricorn Cloutier, cả cuộc đời của hắn có lẽ sẽ chỉ ru rú trong bốn bức tường cùng cái vạc chế thuốc của mình, nhưng cô ả vẫn sẽ hỏi, như một phép lịch sự tối thiểu. "Cloutier, hắn ta đâu rồi?"

"Ngài Cloutier đang ở trong phòng nghỉ. Ngài hãy chờ ít phút." Lão quản gia khom người đáp lại, giọng điệu tuy có phần kính cẩn tuy nhiên ánh mắt của gã lại không được như thế.

Động tác nâng tách của Leo trong thoáng chốc đã hơi sững lại nhưng rồi cô ả vẫn đưa tách trà lên, nhấp môi. Trên gương mặt cô ả khẽ chớm một nụ cười nhàn nhạt, vẻ ôn thuận điềm tĩnh trong giây lát đã bị khuấy động bởi giọng điệu mỉa mai, dò xét. "Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nhà Phylostein và nhà Cloutier đã sáp nhập rồi sao?"

Gương mặt lão quản gia vẫn điềm nhiên không chút dao động, lão cất lời đáp lại như thể bản thân đứng ngoài câu chuyện, dửng dưng đến đáng sợ. "Ý Ngài là gì? Thần ngu dốt không hiểu được hàm ý của Ngài."

Cô ả khẽ nhếch môi cười hắt ra một tiếng. Tách trà trên tay rất nhanh đã yên vị trên bàn trà. "Ý ta là, Gemini Phylostein, chủ nhân của ngươi cũng đang ở trong phòng nghỉ cùng Cloutier, đúng chứ?"

Ánh mắt Leo khẽ hướng về phía cầu thang đặt ở chính giữa phòng khách sau đó lại nhìn về phía gã quản gia đang đứng ngay trước mắt mình. Không để lão ta đáp lại cô ả đã đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục trên người mình rồi rời đi cùng tên hầu cận. Tiếng bước chân thả nhẹ trên sàn gỗ tối màu hoà lẫn cùng tiếng chuông nơi giáo đường xa xa khiến bầu không khí như trầm xuống một quãng. Leo rời khỏi dinh thự Cloutier với nụ cười thoả mãn, cô ả vén nhẹ tấm rèm trên khung cửa xe ngựa nhìn về phía toà lâu đài đang dần mờ ảo phía sau lưng nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Việc Gemini Phylostein bị trúng độc, quả nhiên, là sự thật.

(1) Roses - garland or crown of (Hoa hồng kết thành vòng): Theo ngôn ngữ các loài hoa thời Victoria, nó có thể hiểu là "giữ gìn phẩm giá" hay tượng trưng cho lời chúc mừng.
Phlox (Hoa phúc lộc khảo hay Thiên lam tú cầu): Theo ngôn ngữ các loài hoa thời Victoria, nó có thể hiểu là "linh hồn chúng ta hoà làm một" hay sự đồng nhất về linh hồn.
Ở đây có thể hiểu là lời chúc mừng cũng như sự khẳng định về mặt tâm hồn mà Capricorn dành cho Gemini khi Lễ Rửa tội của cô nàng diễn ra.
(2) Chiton: Là trang phục của người Hy Lạp cổ đại, được làm từ vải nhẹ, thường là loại vải lanh nhập khẩu. Là một mảnh vải lớn được may lại ở hai bên, thắt lại quanh eo, ghim hoặc may ở vai và có phần tay áo khá dài. Chiton của nữ sẽ dài chạm sàn trong khi Chiton của nam sẽ dài qua đầu gối một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net