Truyen30h.Net

12cs | Graveyard

14 | The Truth Untold

bleaklew

14. Sự Thật Không Được Cất Lời

Aries Vonderlort ngay từ khi còn nhỏ tuổi đã nổi danh khắp Vùng Hỗn Mang là kẻ sở hữu kiếm thuật bậc nhất. Càng trưởng thành, hắn càng bộc lộ rõ tài năng xuất chúng ấy của mình.

So với các vị Thần khác cao cao tại thượng trên đỉnh Chaos, Aries Vonderlort lại là kẻ nóng tính, cộc cằn. Hắn hội tụ đầy đủ những đặc điểm của một kẻ chỉ biết cầm kiếm trên chiến trường, một kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm. Aries cũng là kẻ lập gia đình sớm nhất, không chỉ vậy số thê thiếp của hắn cũng rất nhiều, đủ để khiến Libra không tiếc lời rằng: 

"Hắn ta là một kẻ thiếu não, ngoài việc đánh đấm, chém giết ra thì cũng chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới của mình."

Đương nhiên, một kẻ cộc cằn như Aries khi nghe thấy câu nói đó đã không ngần ngại đem kẻ thừa kế nhà Fournier vùi dập xuống vài tấc đất.

Tuy nhiều thê thiếp là vậy, Aries lại chẳng thật tâm với bất kì người nào. Hắn lấy vợ vì gia tộc bắt ép, cả một dòng tộc lớn như Vonderlort cuối cùng lại chỉ có một người con trai nối ngôi là Aries. Cũng vì lẽ đó, toàn bộ gánh nặng đổ dồn lên người hắn, một kẻ sẵn tính cộc cằn.

Aries không ưa gì mấy vị nữ Thần từ trên trời rơi xuống trở thành vợ mình kia vì vậy suốt quãng thời gian kể từ khi họ về cửa nhà Vonderlort đều không hề gặp qua người chồng hợp pháp kia của mình. Trừ đêm Thánh Hôn, còn lại đến cái bóng của Aries họ cũng không thể nhìn thấy.

Hắn tồn tại như bóng ma trong toà thành đồ sộ của chính mình.

"Aries, ngươi đã lên ngai bao nhiêu lâu rồi, cũng đã vài nghìn năm trôi qua vậy mà ngươi còn không chịu sinh con đẻ cái!" Tiếng gậy gộc gõ mạnh trên sàn đá khiến Aries ngồi trên ngai vị khẽ nhíu mày khó chịu. Hắn chính vì không muốn nghe mấy lời lải nhải này nên mới ngày ngày trốn ở khu huấn luyện.

"Cha, ta đã trưởng thành rồi, những mối hôn sự kia đều là do cha sắp đặt. Ta không thích đám nữ Thần kia, cũng không có hứng thú với hôn nhân gia đình. Cha nhìn xem, Fournier đến giờ này cũng mới chỉ lập Thánh Ước, ngoài ra những kẻ kia còn chưa hề có động thái gì." Aries khẽ day nhẹ thái dương lại khẽ gầm lên trong họng. Hắn đảo mắt nhìn về phía lối ra vào lại thấy một đám Thần nữ đang tụm lại ở đó, đáy mắt hoàn toàn nhìn ra sự chán ghét. 

"Nếu cha thích như vậy, sao không lựa đại một kẻ trong số đám người kia rồi sinh thêm vài đứa con cho mình đi?"

Vị Thần già nua đứng phía dưới cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chiếc trượng gỗ trên tay tức giận đáp vào người Aries rồi xoay người đi ra ngoài. Ông ta khẽ liếc về phía lối ra vào rồi lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông ta biết rõ, Aries là kẻ cứng đầu lại thô lỗ, hắn đối xử với đám người được gọi là vợ kia so với lũ binh lính dưới trướng còn xa cách cả dặm. Nhưng lão không nói được, cũng không làm gì được chỉ có thể mắng mỏ đôi ba lời rồi bỏ đi. Đứa con này của lão sẵn sàng chém đầu cả dòng tộc của mẹ mình, lão chẳng qua là một món đồ quá hạn bị bỏ lại thôi.

Đối với Aries, không phải không có người đặt ở trong lòng, chỉ là hắn tự thấy bản thân hắn không xứng, cũng không đủ tư cách với tới người kia nên hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, hỗ trợ cho người đó.

Miễn là còn được kề cạnh.

Giọng nói trong trẻo vang vọng sảnh đường lôi Aries vốn đang ngẩn người trở về thực tại. "Aries, ngươi không định ra ngoài sao?"

Aries ngồi trên ngai vị nhìn xuống người vừa bước vào. Taurus Lovanhert mặc trên người bộ lễ phục cho buổi họp thường niên ở Điện Thánh, mái tóc vấn gọn làm lộ rõ vầng trán cao rộng. Đáy mắt hắn khẽ dao động nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà rời khỏi chỗ ngồi.

"Ta đang định rời đi đây."

Taurus híp mắt nhìn đám người đang túm lại phía sau lối ra vào sau đó lại quay đầu nói chuyện cùng Aries. Ai ai cũng biết Aries lạnh nhạt với mấy người vợ kia của mình ra sao, hắn không ngại phớt lờ họ ở những buổi hội họp giữa các Thần, dần dà đám người kia cũng không còn xuất hiện nữa, các vị Thần cứ thế quên đi sự tồn tại của các vị nữ Thần nọ.

_______________

Các vị Thần đứng bên ngoài Điện Thánh chờ được Đấng triệu vào, ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy khác hẳn thường ngày. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, các vị Thần trước mắt vẫn luôn giữ vẻ hoà hợp nhưng trên thực tế lại phân hoá rõ làm hai chiến tuyến khác nhau. Tuy nhiên buổi hội họp lần này lại vắng đi hai người quan trọng, Gemini Phylostein, kẻ vẫn đang dưỡng thương sau vụ việc ở Thành Vô Tận cách đây không lâu và Leo Arphetis, người mà dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Aries nhìn xuống một bên tay bị chặt đứt của mình lại nghiến răng nén giận. Nếu có thể, hắn sẽ xé xác Capricorn Cloutier ra làm trăm mảnh. Bên hắn thì thương tích đầy mình, còn phía Cloutier lại chẳng hề hấn, chỉ có Gemini Phylostein vì kém may mắn mà vô tình rơi vào bẫy của Virgo. Rõ ràng lực lượng không hề chênh lệch quá nhiều chỉ là vào thời khắc quan trọng nhất, bộ não của bọn hắn, Libra Fournier lại biến mất không chút dấu tích nào.

Aquarius nhướn mày nhìn về phía Virgo đang đứng ở hàng đầu. "Leo Arphetis, cô ả không xuất hiện sao?"

"Không phải chuyện của ngươi! Một kẻ hạng hai như ngươi dám lên tiếng nói chuyện với ta sao?" Virgo không quay người nhìn lại chỉ nén giận không to tiếng.

Thứ tự địa vị ở Hỗn Mang là như vậy, dù gia tộc ngươi có lớn mạnh đến đâu, dù là Thần hay là Thánh, chỉ cần ngươi xuất thân từ Quỷ thì ngươi luôn luôn là kẻ đứng sau. Và những kẻ ở sau không có quyền được lên tiếng trước người phía trước, càng là ở Điện Thánh thì quy tắc này càng có sức nặng.

"Ngươi có vẻ quên cũng nhanh đấy nhỉ? Ta thực sự muốn một lần giúp ngươi nhớ lại ngày hôm đó đấy, Aquarius." Taurus đứng bên cạnh khẽ khinh thường liếc hắn. Aquarius sau trận chiến mở màn vừa rồi càng trở nên ngông cuồng hơn, mắt hắn sớm đã đặt quá đỉnh đầu rồi.

Libra đứng phía trên một mực không mở lời, hắn đảo mắt nhìn sang Scorpio và Capricorn lại bắt gặp ánh nhìn không chút thiện ý nào từ hai kẻ đó. Một kẻ vốn đã kiêu ngạo không đặt ai vào mắt, một kẻ vì cơn tức giận đang trào dâng mà nảy sinh cáu gắt.

Rõ ràng, lần này Virgo Oliveira đã gây ra đại hoạ, chọc phải kẻ không nên chọc đến.

"Ngươi đào hang ở nơi nào thế Fournier? Cả một đêm cũng không moi được chút tin tức từ ngươi." Taurus nhướn mày lại giơ chân đá vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Vào thời khắc quan trọng nhất hắn lại bặt vô âm tín, Libra Fournier càng ngày càng có những hành động quái lạ.

Libra không nói gì khẽ đảo mắt tìm cho mình một cái cớ. Hắn không thể nói toẹt ra rằng bản thân theo phe Capricorn, càng không thể nói rằng cả đêm hắn ở bên cạnh chăm sóc cho Sagittarius, lại càng không thể lấy lý do rằng hắn không muốn tham gia vào cuộc chiến ấu trĩ ấy.

"Ngươi biết đấy, ta có chút mẫn cảm với rượu." Hắn cố đè hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của mình xuống sau đó cười cho qua chuyện. "Ta đã tình cờ gặp Dionysos, hắn kéo ta vào và... bọn ta đã uống hơi quá."

Hắn nghe rõ tiếng hừ lạnh của Virgo bên tai, tiếng cười khinh hắt ra từ Taurus và Aquarius nhưng hắn nghe rõ hơn cả là tiếng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nửa sự thật với kẻ khác có thể không là sự thật như với hắn đó chính là sự thật. 

Hắn đã uống rượu cùng Dionysos, đó là sự thật. Hắn mẫn cảm với rượu, cũng làthật nhưng uống hơi quá thì có lẽ là dành cho Dionysos, và câu chuyện uống rượu này xảy ra sau khi Đêm Săn diễn ra. Libra Fournier đã chuốc say vị Thần Rượu ấy và rồi lấy đi cây dây leo được gã Thần cất giữ sâu trong vườn.

Nghe nói, cây dây leo trong vườn nho của Dionysos có thể chữa được một số căn bệnh, trong đó có việc thúc đẩy khả năng tái tạo. Một Á thần vốn không có khả năng tái tạo như Cancer Bettencourt đương nhiên sẽ cần đến thứ này.

"Xem ra tên đó cần được xử tử nhỉ? Dám chuốc rượu Ngài Fournier đây cơ đấy." Scorpio nhếch môi, ánh mắt lơ đễnh nhìn về cánh cửa im lìm trước mắt.

Tuy Scorpio không tham gia vào Đêm Săn nhưng hắn biết, Gemini vì sao mà bị thương, hắn cũng biết Leo Arphetis đã trở lại. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn bất giác lại nở một nụ cười, Đêm Săn lúc này mới thực sự bắt đầu. Trò vui giờ đây mới là mở màn.

Ngay khi tiếng đàn hạc vọng lên, các vị Thần phía ngoài lập tức quỳ một chân xuống, tư thế như thể đang chờ lệnh truyền vào.

Libra khẽ cười khinh, trong đầu lại không ngừng buông lời nguyền rủa. Đấng Phục Hưng sớm đã nằm liệt trên giường, hắn vì quá lâu chưa nuốt ai đó vào bụng nên đã dần trở nên kiệt quệ. Đương nhiên kẻ bề tôi trung thành như Libra nào dám để vị chúa tể của mình gục ngã, hắn đã đem đến cho Đấng Phục Hưng loại thịt tốt nhất lại vì vài giọt lạ bên trong ly rượu mà Cloutier dâng lên làm chất xúc tác, lâu ngày như vậy, hắn cuối cùng ngã bệnh trên giường.

"Xin các vị rời bước, Ngài hiện tại không khoẻ, hẹn lần sau triệu kiến." Tên hầu cận từ trong Điện Thánh đi ra, cũng không nhìn các Thần trước mắt, một mực nhìn xuống dưới. 

Hắn lo rằng nếu Đấng cứ rơi vào trạng thái này không sớm thì muộn, vùng Phục Hưng sẽ loạn lên như bão cát, khi mà các thế lực đang ngầm trỗi dậy như sóng ngầm dưới đại dương.

Nụ cười trên môi Libra đến đây càng thêm sâu. Những thứ mà gã độc tài kia đã nuốt vào sẽ khiến hắn ta ngủ một giấc đủ dài, đủ sâu để không thể gây trở ngại cho những trận hỗn chiến sau này. Và rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ chết bất đắc kì tử, không ai tra ra cũng không ai biết, thứ mật ngọt mà Libra và Capricorn tìm người đưa đến sẽ tiễn hắn về với cát bụi.

Các vị Thần lần lượt đứng dậy, cũng không nán lại quá lâu mà mỗi người một ngả rời đi. Libra lấy cớ thoái thác lời mời của Virgo rồi cũng biến mất tăm. Hắn còn lâu mới ưa được cô ả nhà Oliveira đó, khi mà cô ả cứ liên tục phô ra những mặt xấu xí khiến hắn chán ghét như vậy.

So với việc nguy hiểm ngồi xe ngựa, Libra đã lựa chọn việc tự đi bộ đến dinh thự nhà Abrazart. Hắn để gã đánh xe dừng ở trung tâm sau đó tự rẽ bước đi xuyên qua thảm rừng khô khốc. Hắn không muốn bị theo dõi, bởi Virgo Oliveira.

Lâu đài nhà Abrazart không được tính là quá lớn khi đưa ra so sánh với những gia tộc khác ở Hỗn Mang, nhưng xét về độ u ám, nặng nề thì có lẽ là bậc nhất. Trái ngược với nhà Arphetis hào hoa cách đó không xa, dinh thự nhà Abrazart lại ảm đạm đến đáng sợ. Không trải dãy xương người như nhà Phylostein, cũng không đìu hiu khuất sau núi như nhà Cloutier, nhà Abrazart không cách quá xa trung tâm hoa lệ, đông đúc của phương Bắc nhưng lúc nào cũng u ám như thể nơi đây đã sớm bị bỏ hoang cả ngàn năm.

"Mời Ngài về cho. Nơi nhỏ bé chật hẹp này không chứa nổi Ngài đâu." Sagittarius đứng phía sau cánh cổng sắt hoen rỉ nhướn mày nhìn Libra đang bị giữ chân bên ngoài.

Libra cười khổ nhìn người vẫn đang lạnh lùng đứng sau cánh cổng cao vợi. Hắn cảm thấy có lỗi khi năm ấy đã đẩy Sagittarius ra xa nhưng nếu không vì lời đe doạ kia của Virgo, hắn sẽ không bao giờ buông tay dễ dàng như vậy.

Có một sự thật vĩnh viễn không được cất lời.

Hắn đã từng vì sự an toàn của Sagittarius mà đối địch lại nhà Oliveira, từng vì một bên mắt kia của cô ả mà quỳ xuống cầu xin Gemini Phylostein. Cũng vì muốn cô ả có thể vì hận mà buông bỏ hắn nên đã cắn răng nói ra những lời đay nghiến nhục mạ của cô ả, đồng thuận theo những trò lố lăng của Virgo khi Sagittarius tìm đến, chỉ để lấy đi một con mắt nho nhỏ.

Libra Fournier, hắn, hối hận khi bản thân không thể bảo vệ cho người hắn yêu, hối hận khi hèn nhát đẩy Sagittarius ra lại để cô ả chứng kiến cảnh hắn và Virgo ngày ngày bên cạnh.

"Em... không còn chút cảm xúc gì với ta hay sao?" Hắn tiến lại vươn tay nắm lấy song cửa. Hắn cố gắng tìm lại chút gì đó len lỏi trong đôi mắt của Sagittarius nhưng cuối cùng lại chẳng thể thấy gì, mờ mịt và vô cảm.

"Không còn. Ta," Sagittarius buông tay vứt thanh kiếm xuống đất. "đã không còn hận Ngài, không còn yêu thích cũng không ghét bỏ gì."

Đoạn cô ả ghé sát lại song cửa. "Ta chỉ mong sau này Ngài có thể tránh xa ta ra một chút. Đừng tìm đến nhà Abrazart, cũng đừng cố ý tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Ta rất cảm kích Ngài chuyện đã chăm sóc ta khi ta bị thương sau Đêm Săn nhưng ta mong rằng đó sẽ là lần cuối cùng Ngài tự tiện vào lâu đài của ta và động vào người ta như vậy."

Hắn vội vàng luồn tay qua song sắt trên cửa giữ lấy tay Sagittarius ngay khi cô ả định rời đi. "Sagittarius, hận ta cũng được, ghét bỏ ta cũng được, chống đối cũng được, em đối với ta thế nào cũng được nhưng làm ơn, đừng không có chút cảm xúc nào với ta."

Hắn không muốn người hắn yêu không còn cảm xúc gì với hắn, hắn không thể chịu được việc cô ả đối xử với hắn vô tâm như vậy. Dù là hận hắn, đánh hắn hay có chà đạp hắn cũng không sao, ít nhất điều đó còn chứng minh Sagittarius vẫn còn quan tâm đến hắn.

"Đừng dùng mấy trò này để chắp vá lại quá khứ nữa, Fournier. Ngươi chà đạp ta dưới chân, đem tình cảm và trái tim của ta ra chơi đùa. Khi đó liệu ngươi có nghĩ đến tâm trạng của ta không? Ngươi có từng nghĩ nếu lúc đó ngươi không hèn hạ chạy theo Oliveira thì có lẽ bây giờ giữa ngươi và ta đã không đi đến bước đường này?" Sagittarius không hề biết, Thánh Ước giữa cô ả với Libra chưa từng bị gỡ bỏ, trên tay hắn vẫn luôn tồn tại một dãy số đếm lùi, một ấn kí mà hắn đánh đổi sự tự do của mình để khắc lên.

Libra mím môi không nói gì, hắn nắm chặt song cửa chỉ nhìn Sagittarius đã sớm trở nên mất kiên nhẫn. Hắn không phủ nhận bản thân hắn ở quá khứ là một tên hèn hạ, hắn cũng hối hận khi đánh mất tình cảm của Sagittarius nhưng hắn chưa từng hối hận khi hi sinh sự tự do của mình để đổi lấy sự tự do cho cô ả.

"Em thấy ta phiền phức đến thế sao? Ta chỉ muốn tốt cho em thôi, Sagittarius." Hắn nhìn cô ả, hai mắt đã sớm dao động trước những lời kia. Hắn thực sự, chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho Sagittarius.

Sagittarius không nói gì, gỡ tay Libra ta khỏi tay mình rồi quay bước rời đi. Cô ả cười lạnh lại buông lời. "Là Abrazart, thưa Ngài Fournier! Đừng gọi bằng tên thật của ta như vậy, kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ ta và Ngài rất thân thiết đấy. Ta không muốn bị nhà Oliveira vô cớ kiếm chuyện đâu."

Đi thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại. Từ sau sự kiện lần đó, Sagittarius đã dần trở nên cứng rắn hơn, cô ả không còn để ai vào mắt, cũng tự nhủ sẽ không bao giờ đem hết tâm tư của mình để bên ngoài mặt như ngày trước. Libra chỉ có thể đứng đó cười khổ rồi lại tự giễu bản thân. Là hắn quá hèn nhát cũng là do hắn không muốn người hắn yêu phải đánh đổi tự do như mình.

Vì chuyện của Sagittarius năm xưa mà trong lòng hắn lúc nào cũng đau đáu. Khi đó không những phải chịu nỗi đau về thể xác mà cô ả còn phải gánh chịu những đau đớn về tinh thần. Một bên mặt bị dùng đá đập xuống đến dập nát không nhìn ra hình dạng, bên mắt đó cũng vì thế mà chịu thương tổn, buộc phải nhẫn tâm móc ra ngoài. Lúc Sagittarius đau đớn, bất lực nhất hắn lại không ở bên, hắn ở thời điểm đó còn đang miễn cưỡng đến bên Virgo Oliveira. Sau khi vết thương dần được chữa lành Sagittarius mới dám xuất hiện, nhưng lại là van xin chỉ để có được một bên mắt.

"Hãy rủ lòng từ bi, xin Ngài. Dẫu cho đó chỉ là mắt của một con thú vật nào đó hoặc là mắt của một con quỷ cấp thấp... Xin Ngài hãy giúp ta." Sagittarius quỳ rạp xuống mặt đất, gương mặt đỏ lựng như thể sắp rỉ máu. Hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Sagittarius không khóc, dù chỉ là một giọt. Một Sagittarius lúc nào cũng kiệm lời, ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ ngoan cường lại hạ mình xuống cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ khác.

Libra nán lại đến khi trời đã tối hẳn, gian nhà chính của Abrazart đã thắp đèn, ngọn đuốc phía ngoài cũng vụt cháy báo hiệu màn đêm đã buông xuống. Đến lúc này hắn mới rời đi. Sagittarius không muốn gặp hắn, hắn cũng không có cách nào để kéo cô ả trở lại bên cạnh, chỉ có thể lặng lẽ đứng sau, âm thầm gạt bỏ mọi chướng ngại phía trước cho cô ả.

Mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là loại bỏ nhà Oliveira ra khỏi Dòng Hỗn Mang, nhưng sau đó, hắn chợt nhận ra. Đấng mới là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện.

Tâm trạng của Libra không tốt, mỗi lần như vậy hắn đều tìm đến rượu và thú vui có phần kém tao nhã của mình. Hắn thích xem những trận đấu một mất một còn do chính hắn tổ chức.

Sàn đấu ngầm tụ họp những kẻ sống ở đáy xã hội.

Đám người bần hèn vì thiếu cái ăn, thiếu chỗ ở lại nợ nần chồng chất mà tìm đến nơi này. Kẻ thắng sẽ có thưởng lớn, kẻ thua phải trả giá bằng cả tính mạng. Chúng cứ thế lao vào nhau như những con thiêu thân, chỉ dừng lại cho đến khi có kẻ ngã xuống. Libra giải toả áp lực, buồn phiền trong lòng bằng hình thức man rợ nhất, hắn tắm đôi ngươi của mình những những cảnh máu me đến ghê tởm.

"Nhìn xem, một xã hội ô hợp đang tập hợp ở đây. Một đám hạ đẳng, bẩn thỉu tụ vào một chỗ rồi tự loại bỏ nhau. Ta đang giúp cho Phục Hưng được thanh tẩy, không phải sao?" Hắn nhìn xuống sàn đấu bên dưới qua khe hẹp trên lan can hành lang lại khanh khách phá lên cười. Libra có vẻ đã ngà ngà say, ánh mắt hắn dần tối lại, âm giọng lại nghèn nghẹt hơi rượu.

Hắn không phải kẻ tốt đẹp gì, đó là điều cả Vùng Phục Hưng đều ngầm hiểu rõ trong lòng. Tiếng xấu về hắn đồn đi xa khắp mọi ngõ ngách, thậm chí là đến cả nơi uy nghiêm như Điện Thánh, rằng, Libra Fournier là kẻ ăn thịt. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, kể cả hắn có làm vậy đi chăng nữa, đó cũng chỉ là hình thức thanh lọc xã hội mà hắn cho là phải diễn ra.

Hắn chống cằm nhớ lại chuyện giữa bản thân và Sagittarius lại trở nên khó chịu. Máu nóng dồn lên đại não khiến hắn trở nên nóng nảy, bức bối.

"Tiếp tục đi. Còn kẻ nào thì lôi ra ngoài, tiếp tục đánh nhau đi." Hắn nghiến chặt hàm, từng chữ thốt ra như đang đay nghiến.

Hắn ghét việc Sagittarius lúc nào cũng tỏ ra chán ghét hắn, thậm chí là đối nghịch hắn. Hắn ghét việc cô ả luẩn quẩn quanh bên người Aquarius, tuy biết rằng cả hai không có quan hệ gì với nhau nhưng chỉ cần thấy Sagittarius đối xử với Aquarius như cách cô ả đã từng đối xử với hắn thì hắn lại không thể bình tĩnh nổi. Sagittarius tồn tại trong lòng hắn như thể một vết thương vẫn luôn không ngừng rỉ máu, vết thương ấy ngày một lan rộng và cuối cùng dìm hắn vào sâu bể khổ.

Tiếng hò hét cổ vũ bên dưới sàn đấu cùng tiếng đánh nhau dội ngược lên khiến Libra càng lúc càng hăng máu. Trong lúc mất bình tĩnh, hắn đã vô tình giết chết hai kẻ kia.

Mọi thứ chìm vào yên lặng. Tất cả những kẻ có mặt đều bị hạ sát không sót một ai.

Leo Arphetis sau khi trở về từ cửa tử liền lập tức tiến hành quá trình thanh tẩy cho gia tộc. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhà Arphetis không biết đã có bao nhiêu cái đầu rơi xuống. Cô ả kéo lê thanh kiếm trên tay, toàn thân nhuốm máu, tiến đến ngai vàng trước mắt.

Leo lười biếng liếc xuống dưới chân mình, những kẻ còn sống sót rúm ró co chặt mình quỳ dưới sàn đá tanh mùi máu, những cái xác ngổn ngang đè lên nhau không phân biệt được đâu là máu đâu là thịt. Trẻ có, già có nhưng đa phần đều bị chém đến không thể nhận dạng.

"Các ngươi, nếu không làm tròn nhiệm vụ của mình cũng sẽ phải đối mặt với kết cục như vậy." Cô ả ném thanh kiếm trên tay xuống, lia mắt về những kẻ còn lại. Tiếng mũi kiếm chạm xuống nền đá cứng nhắc vang vọng cả căn phòng, giống như hồi chuông tử ngân dài bên tai đám người đang cúi sát mặt xuống đất.

"Ta giữ lại các ngươi không phải vì các ngươi chưa từng làm những trò dơ bẩn qua mắt ta mà là vì các ngươi còn giá trị sử dụng. Chỉ cần không tạo được giá trị bản thân thì các ngươi cũng sẽ giống đám vô dụng kia, thậm chí thảm hơn vậy. Nên nhớ cho rõ bản thân mình là ai, ở vị trí nào, đừng quá phận để rồi ân hận cũng không kịp đâu."

Đám Thần quỳ rạp dưới đất nghe Leo nói vậy chỉ có thể run rẩy, yếu ớt đáp lại sau đó chỉ đợi cô ả vừa đi khỏi liền ngã đổ xuống sàn. Leo Arphetis càng lúc càng trở nên máu lạnh, từ lúc nào đó, cô ả đã học được cách nâng kiếm với chúng. Nếu nói cô ả thừa hưởng sự tàn độc của thần Arphetis cũng không ngoa.

Leo hừ lạnh rồi phẩy tay đuổi đám người trước mắt ra ngoài. Cô ả chợt nghĩ, bản thân nên tìm thêm vài kẻ đáng tin cậy để thế chỗ cho những kẻ đã sớm trở thành thịt nhão kia. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cô ả tìm đến Cloutier, kẻ vốn luôn đứng sau bức màn trong trò chơi Đấng Phục Hưng tạo ra. 

"Ta không có nhiều thời gian để ngồi đây hàn huyên với ngươi đâu." Capricorn khẽ nâng tách trà lên nhấp nhẹ, hương trà đen đậm đặc quyện theo hương hoa hồng nhàn nhạt khiến hắn có chút thưởng thức. "Rose Congou sao? Ngươi có một kẻ hầu cận pha trà khéo tay đấy." (1)

"Mừng là ngươi thích nó. Ta có chuyện muốn nhờ vả ngươi đây." Leo nhướn mày có chút vui vẻ. Nhìn Capricorn như vậy hẳn là tâm trạng của hắn đang không quá tệ. Từ sau khi Gemini trở về từ Thành Vô Tận, cả lâu đài Cloutier lúc nào cũng mịt mù chướng khí.

Capricorn không nói gì, vươn tay đặt tách trà lên bàn lại nhìn về phía Leo Arphetis ý muốn cô ả tiếp tục nói. Hắn không quá ngạc nhiên khi được tìm đến nhờ vả, hắn chỉ lấy làm lạ khi kẻ nhờ vả lại là Arphetis, người vốn luôn đứng cùng chiến tuyến với Virgo Oliveira. 

"Ta muốn ngươi, giúp ta đá Virgo Oliveira xuống khỏi đỉnh Chaos. Các vị Thần đỉnh Chaos như chúng ta đương nhiên sẽ không tránh khỏi những lúc xung đột nhưng việc cô ta đem ta và Gemini ném xuống Thành Vô Tận như vậy là chuyện cấm kị." Một mình cô ả thì không thể ngay lập tức ném Virgo xuống vũng lầy được mà hiển nhiên phải cần sự giúp đỡ. Nhà Cloutier đối với phía Điện Thánh rất có sức ảnh hưởng, dù gì hắn cũng là người phía Vùng Sáng tạo chuyển tới với mục đích hoà hảo mối quan hệ hai bên. 

Cloutier nhếch môi nhìn Leo Arphetis, thì ra là trở mặt với nhau rồi nên mới đến tìm hắn để loại bỏ đối phương. Nhưng lời nhờ vả này vốn không có tác dụng, vì trước khi cô ả tìm đến, hắn đã sớm có ý định san phẳng cả toà thành nhà Oliveira rồi. Hắn sẽ khiến cô ả thê thảm gấp bội lần những gì mà Gemini đang phải gánh chịu. Mất đi một phần ba linh hồn, hai mắt dường như đã mù loà, nội tạng dập nát, đến cả việc tỉnh lại cũng là một ẩn số, những gì mà cô ả gây ra cho Gemini là không thể bù đắp nổi. 

"Ta được gì trong cuộc trao đổi này đây? Cái giá để trao đổi với ta không hề rẻ, hẳn ngươi cũng biết điều này." Capricorn nhếch môi lại đem tách trà lên uống. Vị trà khi trước còn thanh ngọt vậy mà giờ đây lại đắng chát, khó uống khiến tâm trạng Capricorn như bị tạt một gáo nước lạnh. Có lẽ là do nhắc đến Oliveira nên tâm trạng hắn mới khó chịu như vậy.

"Chỉ cần trong giới hạn cho phép, ngươi muốn thứ gì ta đều sẽ đưa đến cho ngươi." Bất luận có là thứ gì, chỉ cần là có thể cô ả sẽ dâng hai tay đến cho hắn. Chỉ để đẩy Virgo xuống vực thẳm, để cô ả chịu đựng những thống khổ mà Leo Arphetis cô đã chịu.

Capricorn không nói gì chỉ nhướn mày tỏ vẻ thích thú sau đó đứng dậy chỉnh trang lại y phục trên người cho thẳng thớm rồi rời đi. Hắn còn chưa nghĩ ra bản thân mình muốn gì từ nhà Arphetis, điều hắn muốn lúc này có lẽ chỉ là chút chuyển biến tốt của Gemini. 

Bầu trời bỗng sập xuống xám xịt đổ lên thị trấn hào hoa một màu đen quánh đặc, tiếng chân người vội vã chạy đi trú mưa, tiếng chửi bới của đám người đánh xe ngựa hoà lẫn cùng tiếng cười lúc gần lúc xa từ mấy quán rượu lụp xụp ven đường dội vào tai Capricorn. Hắn ít khi tự mình thả bước như vậy, lúc nào cũng bận rộn bị vòng quay thù địch quấn lấy, so với việc nghỉ ngơi thì hắn lại cảm thấy bản thân dành nhiều thời gian cho việc của đám người xung quanh nhiều hơn. 

Hắn ghé vào một cửa tiệm cũ kĩ cuối góc phố, một cửa tiệm mà chưa bước chân qua cửa đã thấy mùi thảo mộc không mấy dễ chịu sộc vào khoang mũi. Bên trong ngổn ngang toàn những chai lọ rỗng tuếch, giá thảo mộc bừa bộn với đống hương liệu bị trộn lẫn vào nhau. 

Capricorn khẽ cau mày. "Nếu ngươi đối xử với đám dược liệu tốt một chút thì có lẽ ngươi sẽ không bị hạ độc chết đâu."

"Ngài nói đùa gì thế chứ? Nữ Chúa của Ngài thế nào rồi?" 

Đáp lại câu châm chọc của Capricorn là một gã trai đang gà gật trên chiếc ghế gỗ sắp mủn. Lưng hắn tựa vào bờ tường cũ kĩ phía sau, chân hắn duỗi dài trên mặt bàn gỗ ẩm mùi thuốc lá. Hắn lười nhác hé mắt nhìn Capricorn cũng không có ý định sẽ thu lại bộ dạng thiếu đứng đắn của mình. 

Capricorn khẽ mím môi, sau một lúc lâu yên lặng mới chậm rãi lắc đầu. Lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm qua hắn cảm thấy bản thân vô lực đến vậy. Cảm giác mệt mỏi, thất vọng dâng lên như sóng cuộn trong lòng hắn. Chỉ cần nhìn đôi chân đang dần tím đen lại của cô ả, đôi mắt ngả màu nửa vời không chút sức sống ấy hắn lại cảm thấy bản thân muốn bỏ cuộc. 

Gemini Phylostein không phải kẻ không có tim như lời đồn đại. Chỉ là sau cuộc cãi vã với Virgo Oliveira ở Điện Thánh, trái tim ấy đã bị đâm đến rỗng ruột. Vì để bảo toàn được mạng sống lúc bấy giờ, Gemini đã chịu đau đớn, đâm thủng ngực trái của mình lôi trái tim đó ra ngoài. Mười ngày tắm mình dưới sông Kilos để phục hồi vết thương của mình, trên thực tế, Gemini Phylostein đã sớm trở thành một cái xác sống. 

Không có trái tim cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng may mắn thay, cô ả lại có đến hai phần hồn trong cơ thể, một nửa là của Gemini Phylostein, nửa còn lại là của Geminorous. 

Đó là lý do tại sao, tính cách cô ả thay đổi nhanh chóng đến vậy. Gemini của hắn vốn không phải người đáng sợ như bây giờ. Nếu không vì mảnh hồn còn lại của Gemini, hắn sẽ không để Geminorous cướp lấy cơ thể ấy. Hắn thà đem cỗ thi thể đã sớm trở nên băng lạnh về đặt bên mình còn hơn để kẻ khác động vào.

Đó là bí mật mà hắn không thể nói ra. Bí mật chỉ thuộc về riêng hắn và Gemini của hắn.

"Tội nghiệp cho Ngài Phylostein. Nếu không thể tìm ra cách chữa, Ngài đến rừng Bắc xem sao? Ta nghe nói ở đó có một loại cây chữa được bách bệnh, so với rễ cây mõm rồng nhà Oliveira thì không thể hiệu quả bằng nhưng có lẽ sẽ phần nào kiềm lại độc tính trong người Ngài ấy." 

Capricorn nghe đến đây cũng dần trở nên trầm ngâm. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới rừng Bắc tuy nhiên loài cây đó đã không còn xuất hiện từ cách đây cả ngàn năm, việc tìm ra chút tung tích ít ỏi còn sót lại của nó cũng là điều khó khăn với Capricorn.

"Nhưng tại sao Ngài lại phải làm như thế? Chạy qua chạy lại vì Gemini Phylostein, hành động như thể bản thân là một con chó trung thành và nhận lại chẳng là gì. Cô ta không cho Ngài bất kì thứ gì," Hắn ta đưa mắt liếc nhìn thái độ của Capricorn rồi khẽ cười khẩy. "kể cả một cái liếc mắt." 

Capricorn không nói gì, chỉ mím môi rồi bảo gã chủ tiệm trẻ tuổi đem đến cho hắn vài thứ đồ và rời đi ngay sau đó. Hắn lên chiếc xe ngựa dừng ở cuối góc phố và rồi biến mất hút sau màn đêm. Mùi thuốc và mùi máu sộc lên từ khoang miệng hắn, hắn cắn răng cắn lợi đem những thống khổ và bi ai mà mình đang phải chịu đựng nuốt xuống. Gemini của hắn không phải người như vậy, cô ả đã từng dành cho hắn những cái ôm sâu, cũng từng cho hắn nụ cười đẹp đẽ nhất. 

Tất cả là do Virgo Oliveira. Nếu không vì ba nhát kiếm đó có lẽ hắn đã không phải tìm đến khế ước Quỷ với Geminorous của Gemini chỉ để giữ chút sinh khí lại cho cô nàng. 

Vì Oliveira mà Gemini đã quên đi hết những hồi ức tốt đẹp. Vì Oliveira mà hắn vĩnh viễn không có được người mình yêu. Cũng vì Oliveira mà giờ đây Gemini đã một lần nữa bị nhấn vào cái chết vĩnh hằng. 

Chỉ trong một phút lát, Capricorn đã đưa ra một quyết định quan trọng.



(1) Rose Congou: Một loại trà chiều của Anh được pha trộn giữa trà đen và hoa hồng sấy khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net